Tháng 11.Một buồi chiều u ám,đứng bên cửa sổ,Meg thốt lên buồn bã:"Trong năm,tháng này là tháng chán nhất..."Cô dõi mắt nhìn ra khu vườn tuyết phủ trắng trước nhà."Không biết tại sao em lại sinh đúng vào cái tháng này!"Jo đồng tình."Giá mà bây giờ có cái gì đó vui vui một tí,chắc chúng ta đều nghĩ tháng 11 không đến nỗi,các chị nhỉ?"Beth,một cô bé vốn rất lạc quan vẫn mong ước như thế trong cái tháng u ám này."ừ".Meg khẽ gật đầu."Nhưng cái chính là vào tháng này nhà ta chẳng có gì vui vẻ cả.Ngày nào cũng vậy,chúng ta vẫn sống như thế này,không có lấy một sữ thay đổi nào cả"."Ôi,chị Meg này,chắc là chị buồn lắm!"Jo tỏ vẻ cảm thông với người chị tội nghiệp của mình".Em chẳn ngạc nhiên đâu bởi vì nhiều bạn bè cùng trang lức với chúng ta...họ sống thật thỏai mái,dư dả,còn chúng mình năm này sang năm khác lúc nào cũng bề bộn công việc,không được đi chơi xa".Beth vẫn ngồi đó,trầm ngâm ngồi nhìn ra ngòai cưa sổ,mỉm cười nói như reo:"Hai niềm vui sắp đến:Mẹ về và anh Laurie đang đi qua vườn.....vào nhà, dường như có điều gì tốt lành muốn báo cho chị em mình đấy!"Bà March và Laurie cùng bước vào nhà,chỉ mấy phút sau chuông cửa reo lên,bác Hannah vào,tay cầm theo một lá thư."Ôi!lại một trong những bức điện tính đáng nguyền rủa này!"Bác Hannah nói giọng run run như thể nó sắp nổ tung ra trên tay bác.Bà March mặt mày tái nhợt khi cầm bức điện.Đọc xong bà kêu lên,lọang chọang ngã vào chiếc ghế phía sau.Jo cầm vội bức điện đọc to:"Bà March,Chồng bà bệnh rất nặng.Đến ngaySHaleBệnh viện Blank,Wahshington".Mọi người đều nín lặng.Rồi sau cái giây phút kinh hòang ấy bà March lắp bắp."Mẹ...sẽ đi ngay nhưng có thể quá chậm mất rồi"Bà đưa tay về phía các con."Ôi,các con của mẹ,hãy giúp mẹ chịu đựng cái tin khủng khiếp này!"Bốn cô gái xúm lại quanh người mẹ của mình nắm chặt lấy tay trấn an mẹ.Nhưng rồi tất cả mọi người đều khóc...Cho đến khi bác Hannah chùi nước mắt bảo với mọi người:"Tôi sẽ không phí thời gian khóc lóc nữa...Tôi chuẩn bị đồ đạc cho bà lên đường đây"."Đúng đấy...Bây giờ không phải là lúc để than vẫn nữa".Bà March đã phần nào trấn tĩnh."Nhanh lẹn các con.Để nghĩ mẹ xem kế họach chuyến đi sắp tới ra sao...Laurie đâu rồi?""Cháu đây,thưa bác."Anh đáp"Cháu làm đựơc gì giúp bác?""Cháu đi gửi bức điện tín hộ bác,nhắn rằng bác sẽ đi ngay chuyến tàu sáng mai"."Cháu đi đây.Còn gì nữa không bác?""Cháu gửi hộ bác lá thư cho dì March...Jo này,con mang giấy bút ra đây cho mẹ".Jo biết mẹ mình sắp viết thư mượn dì March tiền cho chuyến đi sắp tới.Cô thầm ước:"Giá mình có tiền cho mẹ nhỉ"."Laurie!"viết xong bà March dặn."Thư đây,cháu không cần gắp gáp làm gì vì đằng nào thì phải sáng mai bác mới đi được.Jo!Con đi mua ít thứ để mẹ mang cho bố...Beth,giờ thì mẹ có thể nhờ con được rồi,con sang nhà ông Laurence muợn ít rượu.còn Meg...đến đây giúp mẹ gói ghém quần áo đi con!"Lo sửa sọan cho chuyến đi của bà March,cả nhà không còn thì giờ đâu mà khóc.xong đâu đấy Meg khuyên mẹ ngồi nghỉ một lát để cô đi pha cho mẹ ít trả.Vừa lúc ấy cụ Laurence cùng Beth bước vào:"Beth vừa báo tin cho tôi biết chồng chị ốm nặng.Tôi thành thật chia buồn."Ông nói tiếp"Đây là ít rượu...tôi đem thêm vài thứ nữa có thể giúp ích cho chị chăng...Còn trong thời gian vắng nhà,chị cứ yên tâm.Tôi sẽ làm hết sức mình những gì có thể gíup được cho bọn trẻ.Nhưng không biết chị có đủ sức đu một mình chuyến đi dài như thế này không?Nếu chị cho phép, tôi có thể đi cùng chị?"Bà March thọat đầu tỏ vẻ bằng lòng với lời đề nghị của ông,vì bà cũng hơi lo phải đi xa một mình.Nhưng lìên sau đó bà ngại cụ Laurence lớn tuổi,đi xa cũng bất tiện, bà khước từ và cám ơn ông nhiều vì sự tận tâm đối với gia đình bà.Ông cụ quay về nhưng bảo sẽ trở lại ngay.Từ sau bếp, đang bưng lên cho mẹ tách trà pha,Meg ngạc nhiên bắt gặp Brooke đứng ở cửa:"Tôi nghe tin buồn cha cô bệnh,cô March à."Anh ra nói giọng trầm buồn,rất lịch thiệp khiến Meg cảm thấy như vui hơn. "Tôi đi London sắm đôi thứ cho cụ Laurence.Tôi đến hỏi xem bà March có cho phép tôi đi cùng không.Tôi rất vui nếu mình được gíup bà.""Anh thật tốt quá!"Meg nói,"Chắc thế nào mẹ tôi cũng mừng lắm.Bọn tôi sẽ an tâm hơn nếu ai đó đi với mẹ."Meg nói thầm thì,quên mất cả mình đang làm gì đến lúc đôi mắt nâu của anh nhìn xuống,cô mới sực nhớ trà sắp nguội.Cô vội đi vào phòng khác và bảo Brooke đợi cô gọi mẹ.Tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy,khi Laurie mang lá thư của dì March trở về.Những lời lẽ trong thư không tử tế lắm,nhưng có gửi kèm theo một số tiền bà March hỏi mượn.Đến lúc này,Jo vẫn chưa về.Cả nhà bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng,không biết có chuyện gì xảy ra với cô. Cuối cùng,Jo cũng về,đặt 25 đôla vào tay mẹ,cô nói:" Mẹ ơi,đây là sốt iền của con gửi cho cha.Mẹ chăm sóc cha lúc ốm và đưa cho về với chúng con,mẹ nhé"."Ôi, con của mẹ,ở đâu ra số tiền này?"Bà March hỏi nửa mừng nửa lo,"Mẹ mong con không làm gì xấu chứ?""Không,con không ăn cắp đâu".Jo phân trần bằng cái giọng đựơm vẻ lúng túng nghẹn ngào,"Con chỉ bán thứ của riêng con thôi".Jo vừa nói vừa cởi mũ,mọi người đều sửng sốt thốt lên khi thấy mái tóc của cô đã cắt ngắn:"Tóc của chị!Ôi mái tóc xinh đẹp của chị!""Ôi,con tôi.Jo!Tại sao con lại làm thế?"Bà March khóc,xúc động không biết nói gì,nhưng ánh mắt bà nhìn Jo đầy vẻ trìu mến khiến Jo sung sướng cảm thấy mình hành động xứng đáng.Tối hôm ấy,khi cả nhà đã đi ngủ,Amy và Beth lên giường một lát đã thiếp đi.Meg đinh ninh Jo cũng ngủ rồi,nhưng cô bỗng nghe tiếng thút thít rất khẽ."Jo,tại sao em không?"Meg khẽ hỏi."Tóc...tóc của em!"Cô bé tội nghiệp trả lời,gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra."Nhưng em không hối tiếp đâu".Jo nói vẻ can đảm."Nếu ngày mai mọi việc xảy ra như hôm nay, em cũng sẽ làm đúng như vậy thôi."