Cuộc sống hôn nhân đối với Đan Thụy thật sự là một thiên đàng. Một hạnh phúc thần tiên mà trước đây cô chưa bao giờ dám mơ ước. Đến nổi đám cưới đã khá lâu mà cô vẫn còn bàng hoàng về cuộc sống bình yên của mình. Đối với Khoa, ngoài tình yêu ra, cô còn sự tôn thờ anh như tôn kính vị thần bảo hộ của mình. Anh không chỉ cho cô tình yêu vô bờ bến. Mà trên hết, điều quí nhất đối với cô là cảm giác bình yên. Là ý nghĩ mình trọn vẹn tư cách của một con người. Điều mà khi ở nhà ông khôi cô không tìm thấy được. Cuộc sống mới như cho cô nguồn sinh khí. Nó làm cho cô thay đổi dần dần. Khuôn mặt cô như hồng hào hơn. Đôi mắt không còn vương vất nét buồn cố hữu và toàn bộ con người tràn đầy vẻ linh hoạt. Những thay đổi đó không lọt khỏi mắt Khoa. Có lúc anh ngạc nhiên khám phá ra rằng trước đây anh chưa nhận thức hết cái đẹp của Đan Thụy. Sự giải thoát về tinh thần hình như đem lại cho cô một sức mạnh nội tâm. Làm cho cô tự tin, đáng yêu kỳ lạ. Ý thức được sự thay đổi ở cô là do anh đem lại làm anh thấy hãnh diện và có cảm giác mình là chúa tể. Cả hai sống trong hạnh phúc tràn ngập mà người này cố gắng mang đến cho người kia. Đến mức ai cũng chẳng cần quan tâm cái gì khác ngoài mái ấm của m`inh. Khoa càng ngày càng say mê vẻ đẹp và nét dễ thương củ Đan Thụy. Và anh nhận ra tình yêu đối với cô không giống với Tú Vân ngày xưa. Nó đem lại cho anh cảm giác thanh cao, dịu dàng và êm đềm như chính bản chất của cô. Điều đó làm anh thận trọng tình cảm của cô một cách tuyệt đối. Những lời đe dọa của Tú Vân trước ngày cưới chẳng mảy may làm cả hai bận tâm. Vả lại ai cũng tin rằng rồi Tú Vân sẽ có một mái gia đình. Cô đeo đuổi quấy rầy làm gì? Vậy mà vào lúc Đan Thụy không ngờ nhất thì Trọng Đan xuất hiện. Sáng nay cô vừa ở tiệm bách hoá ra đã thấy hắn đứng ở ngoài. Đan Thụy tưởng hắn chờ ai đó nên khẽ gật đâu chào rồi bỏ đi. không ngờ hắn đi theo cô: - Khỏe chứ Thụy? Cô ngước lên nhìn hắn, hơi cười: - Khỏe, cám ơn anh. - Lúc này thấy cô có vẻ thay đổi đó. Đẹp thêm ra và vui vẻ hoạt bát lên. Chắc sống với Khoa cô hạnh phúc lắm. Đan Thụy cười gượng: - Có lẽ vậy. - Cô càng hạnh phúc thì có người càng đau khổ, cô có thấy lương tâm áy náy không? Nụ cười tắt hẳn trên môi Đan Thụy. Cô im lặng một lát rồi nhìn vào mặt hắn: - Anh muốn nói gì? Tôi cảm thấy đây không phảilà cuộc gặp tình cờ! Xin lỗi tôi bận lắm. Nói xong cô đi nhanh về nhà. Nhưng cô càng tránh mặt thì hắn càng tỉnh bơ lấn tới. Hắn chạy xe từ từ cạnh cô: - Còn sớm lắm! Chồng cô chưa về giờ này đâu, mình vào quán cà phê nói chuyện chút nghe. Tôi có nhiều chuyện cần nói lắm. Đan Thụy dừng lại, trả lời đỉnh đạc: - Tôi thấy không có gì cần nói hết. Có thể anh còn những gì đó, nhưng tôi không quan tâm vì tất cả đều không liên quan đến tôi. Chào anh. Không đợi trả lời, cô quay người đi sát vào lề, dưới mái hiên những căn tiệm. Trọng Đan dừng xe nhìn theo cô, cặp mắt nheo lại. Hắn nhếch miệng cười gằn rồi phóng xe đi. Đan Thụy nhìn theo bóng hắn, tim hãy còn đập nhanh vì hồi hộp. Cô cố nói cứng với hắn nhưng trong bụng lại bất anh vô cùng. Cô không nghĩ hắn còn muốn bám theo cô, chỉ cảm thấy sự đe dọa mơ hồ của Tú Vân. Nó là cô vướng vào ý nghĩ lỗi lầm. Một cảm giác mà cô rất sợ nghĩ đến. Đan Thụy mở cửa vào nhà, đặt mớ đồ xuống bàn rồi ngồi chống cằm nghĩ lang man. Bất giác cô nhắm mắt lại. Hình dung rõ ràng vẻ mặt châm biếm của Trọng Đan khi hắn nói "cô càng hạnh phúc thì có người càng đau khổ. Cô có thấy lương tâm áy này không?" Cô mở choàng mắt, lắc đầu cố không nghĩ đến. Cô rối răm quá nên không phân tích được cái gì làm mình xao xuyến không yên, có lẽ trên hết là cảm giác có lỗi. Dù xét kỹ ra cô đâu có muốn giành giật. Đan Thụy chậm chạp đi xuống bếp. Cả buổi sáng cô thẩn thờ làm công việc một cách máy móc. Đến lúc Khoa về, cô cố giữ vẻ mặt bình thản đón anh.Khoa không để ý cử chỉ của Đan Thụy. Gần như theo thói quen, anh ngửa người xuống gường một cách dễ chịu, kéo theo Đan Thụy ngã xuống ngực. Anh luồn tay trong tóc cô: - Sáng giờ em làm gì? Đọn dẹp và chờ anh. Đan Thụy úp mặt trong ngực Khoa, mỉm cười một mình. Y như mỗi lần đi đâu về là anh hỏi câu đó. Cô biết anh rất thích nghe cô trả lời là chờ anh. Và cô cũng vậy, nói đến hàng trăm lần mà vẫn không thấy nhiều. Cuộc sống của cô bây giờ chẳng phải là Khoa sao? Bất cứ việc gì cô cũng nghĩ đến anh, làm cái gì cũng vậy. Anh là thế giới đối với cô và cô chấp nhận điều đó một cách tự nhiên như người ta đón nhận ánh sáng từ mặt trời vậy. Cô ngước lên nhìn Khoa, vẻ mặt say mê sâu sắc: - Em không biết mấy người phụ nữ khác có thấy chồng là tất cả không. còn em là như vậy đó. Trong đầu em, không có ai quan trọng hơn anh cả. Khoa cười như rất cảm động. Anh nhéo nhẹ mũi cô. - Em phát hiện ra ý nghĩ đó từ lúc nào vậy? - Em cũng không biết nữa. Hình như nó hình thành từ từ, mổi ngày một chút. Còn anh thì sao? Bây giờ anh có thấy bớt yêu em hơn trước không? Khoa nói giản dị: - Ngược lại! Anh thấy hình như càng lúc anh càng yêu em hơn, có trách nhiệm hơn. Đan Thụy lặng thinh một lát, rồi tư lự: - Anh nói thật đi nhé. Nếu không có em, anh có cưới chị Vân không? - Anh không biết. Có lẽ không, vì càng ngày anh càng thấy không hợp với cổ. - Nhưng nếu chị ấy cứ một mực giữ mối quan hệ với anh, có khi nào anh nghĩ lại không? Khoa cười vô tư: - Anh cưới vợ rồi, cổ giữ quan hệ với anh để làm gì? Nếu có như vậy thì cũng chỉ là bạn bè. - Em cảm thấy … em có cảm giác không an toàn. Chị Vân sẽ không bao giờ buông tha em. Vì em có lổi với chỉ. Khoa ôm chặt cô nói như trấn an: - Nếu có lỗi thì người đó là anh chứ không phải em. Anh muốn em quên cô ta đi. Anh cố tạo cho em cuộc sống yên ổn. Tội gì em phải để cô ta ám ảnh mình. Chỉ cần em hiểu điều này: Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Như vậy tinh thần em sẽ thoái mái hơn. Đan Thụy vẫn buồn rầu nhìn Khoa. Rồi kể hết những gì Trọng Đan đã nói lúc sáng. Khoa nghe chă chú rồi nhíu mày: - Mặc kệ anh ta muốn nói gì. Nhưng anh không thích cái cách anh ta đón đường em như vậy – Khoa ngồi lên, đi tới đi lui một cách bực mình:- Chuyện như vậy sao nảy giờ em không nói với anh? - Tại em thấy nó không có gì. Vì thật ra chị Vân có nói gì đâu. Khoa dừng lại trước mặt Đan Thụy: - Anh thấy hình như em không biết cách đánh giá vấ đề Thụy ạ? Em cứ chăm bẳm nghỉ tới Tú Vân. Trong khi việc làm của hắn sống sượng như vậy mà em không thấy. Anh bực mình lắm. Đan Thụy rụt rè: - Anh bực cái gì kia? - Lại còn không bực sao, là sao anh thoải mái khi có người cứ theo quấy rầy vợ mình. Thực ra hắn mới là người muốn theo quấy rồi chứ không phải Tú Vân. - Không phải vậy … không phải vậy. Chị Vân nhờ anh ta đến dằn mặt em. - Đừng có khờ như vậy Thụy. Em nghĩ hắn tốt với Tú Vân lắm sao? Hay thuộc loại quân tử thấy người bị bỏ rời thì ra tay giúp đỡ. Hắn không có một chút tử tế nào trong đó cả. Nếu không phải là muốn tiếp tục đeo đuổi em. Đừng quên trước đây hắn đã từng làm như vậy. Anh dừng lại một lát, mặt cau lại: - Rõ ràng hắn coi thường anh không ra gì cả. Anh không bỏ qua chuyện an`y đâu. Đan Thụy hoảng sợ: - Anh định làm gì vậy? Chàng lẽ anh gây chuyện với anh ta. - Chưa tới mức đó! Nhưng anh cần phải cho hắn biết vị trí của anh trong đời em. Đừng có coi thường anh quá như vậy. Đan Thụy lắc đầu: - Em thấy chuyện không có gì cả. Chỉ tại anh tưởng tượng. Thật ra am đâu phải là một mỷ Nhân hay cái gì ghê gớm mà anh ta phải theo đuổi. Anh ta chẳng hoài hơi nghĩ tới một người đã có chồng đâu. Việc gì anh phải làm vậy? Khoa nhìn Đan Thụy một lát. rôÌ anh nheo mắt: - Vậy chuyện anh ta cố ý đón đường em, anh phải giải thích ra sao? Em hiểu đàn ông hơ anh sao? Đan Thụy ngắc ngứ ngồi i. Ý nghĩ của Khoa kỳ lạ quá. Cô định nói với anh về Tú Vân không ngờ Khoa lại bận tâm đến chuyện khác. Anh thật là khó hiểu. Cô rụt rè: - Nhưng anh đừng làm gì để anh ta đến mắng em nhé. Em sợ lắm. Ở nhà một có một mình anh ta đến đây em không biết làm sao. Khoa cười gằn: - Hắn dám làm như vậy không? Thấy Đan thụy ngồi rầu rỉ, anh ngồi xuống choàng tay qua lưng cô: - Đừng có căng thẳng như vậy. Thật ra chuyện không có gì đâu. Anh không ngốc đến mức gây gỗ với hắn đâu. Như vậy chẳng khác gì tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Anh cúi xuống hôn mặt cô, dịu dàng: - Em cũng vậy nữa, bỏ tật mổi chút mổi sợ đi nhé. Anh không cho phép bất cứ ai đe dọa em đâu, kể cả Tú Vân. Anh nói như vậy em yên tâm chưa? Đan Thụy không biết nói gì hơn là gật đầu. Tự nhiên cô thấy hối hận. Biết vậy đừng nói chuyện này với Khoa. Buổi chiều đi làm về, Khoa đến nhà Trọng Đan. Hình như hắn không hề ngạc nhiên khi thấy anh đến tìm. Hắn nói chuyện vui vẻ như là bạn bè trước đây. - Lâu lắm mới gặp mày. Từ lúc có vợ là biến khỏi cuộc vui của bạn bè. Coi bộ hôn nhân cũng hấp dẫn đó chứ. Khoa tỉnh bơ trước câu nói đầy khiêu khích của hắn, anh cười thản nhiên: - Dĩ nhiên là khá hấp dẫn. Chiều nay mày rảnh không? Uống cà phê chứ? - OK. Ngồi trước hai ly cà phê, cả hai bình thản hút thuốc và nói chuyện trời mây đâu đâu. Tuyệt đối không nhắc đến Đan Thụy. Trọng Đan biết Khoa tìm hắn làm gì, nhưng hắn không lên tiếng trước, thậm chí hắn ra vẻ chả Biết chuyện thình tay 3 của Khoa, mà hắn cũng là người trong cuộc. Hắn có cái thú của một con mèo chờn vờn đối thủ. Hắn nhởn nhơ thưởng thức cảm giác khoan khoái vì biết trong đầu Khoa là ý nghĩ muốn đập hắn cho đã tức. Và dĩ nhiên Khoa sẽ không thể là việc đó. Thái độ của Trọng Đan càng làm cho Khoa giận phừng lên. Nhưng anh đâu có ccòn là con nít đến mức bộc lộ nó. Và cũng làm ra vẻ không hiểu thâm ý của hắn, anh cười như thăm hỏi vô tư: - Lúc này mày còn gặp Tú Vâ không? - Dĩ nhiên là còn. - Cổ khoẻ không? Trọng Đan rùn vai: - Sau một bi kịch như vậy, đố cha con gái nào khoẻ cho nổi. Mày chơi cô nàng một cú đau quá mạng. - Có gặp cổ cho tao gởi lời thăm nghe. À, cả Đan Thụy nữa. – Rồi anh nói tỉnh bơ. – Hồi sáng gặp mày, Đan Thụy định gởi lời thăm Tú Vân, nhưng mày đi gấp quá là cổ nói không kịp. - Phải không đó? Cách hỏi châm biế của hắn là Khoa chỉ muốn cho hắn vài cái đấm. Đồ đểu! Đểu tới mức không giấu giếm chuyện ve vản vợ người khác. Một sự khiêu khích ngông cuồng không chấp nhận. Nhưng bản lĩnh của Khoa đâu chỉ có vậy, anh nhướng mắt như ngạc nhiên: - Vậy là còn có cái gì khác nữa à? Cái đó thì tao không biết thật. Đan Thụy còn khờ lắm. Mày nói sao cổ hiểu vậy. Cổ bảo mày nóng ruột vì thấy Tú Vân buồn nên đến trách cổ. Làm tao phải an ủi cả buổi. Trọng Đan nhếch mép: - An ủi cái gì vậy? Khoa cười phớt lờ: - Đan Thụy cứ cho là cổ có lỗi với Tú Vân. Cổ hiền lắm, cứ bị dằn vặt chuyện đó mãi. Mắt Trọng Đan loé lên, đắc thắng nhưng hắn là ra vẻ tội nghiệp: - Chà, câu nói của tao cũng nặng ký dữ há. Tao đâu có biết cổ nhạy cảm dữ vậy. Khoa nhìn hắn một cái, cười điềm nhiên: - Không sao! Tao đã phân tích cho cổ thấy này rất thương Tú Vân. Vả lại điều kiện kinh tế của mày vững vàng hơn tao, dĩ nhiên Tú Vân sẽ có hạnh phúc. Trọng Đan chới với ngồi yên. Hắn không ngờ Khoa chơi một đòn tâm lý đau điếng như vậy. Hắn mà yêu Tú Vân được à? Khoa vẫn nói như ân cần: - Mày trách Đan Thụy tao không buồn đâu. Trái lại vàng cảm ơn mày. Dĩ nhiên tao có cách nói để vợ tao yên tâm. Chuyện mày đến với Tú Vân lúc này rất nghĩa hiệp. Cổ sẽ cảm động và sẽ ngã về mày. Mai mốt vai phụ rể nhất định phai? dành cho tao đó. OK! “OK, con khỉ. Thằng láu cá! Mày cố tình gán ghép tao với Tú Vân để lương tâm mày thanh thản để Đan Thụy không xao động vì tao. Nhưng đâu có dễ. Thằng này không dễ dàng chịu thua đâu.” Trọng Đan thì thầm như vậy. Hắn những muốn nói thẳng hắn sẽ không buông tha. Nhưng với hắn, hành động bao giờ cũng có giá trị hơn lời nói, hắn bèn cười nhạt: - Chuyện không đơn giản như mày tưởng đâu. Khoan chúc mừng. Khoa vẫn điềm nhiên: - Hôm nào mày đưa Tú Vâ đến thăm vợ chồng tao nghe? Dù thế nào thì tụi m`inh vẫn là bạn mà. Tình bạn muôn năm, đúng không? - Cứ cho là như vậy. Trọng Đan nói lừng khừng rồi quay lại gọi tính tiền. Cả hai chấm dứt cuộc nói chuyện bằng không khí có vẻ dễ chịu. Dễ chịu như khi mới vào quán. Nhưng chỉ có Khoa là có cảm giác hài lòng. Còn Đan, càng lúc hắ càng thấy không thể đội chung trời với thằng bạn khốn kiếp. Vể đắc thắng của Khoa càng làm cho hắn nung nấu ý định trả thù. Đối với hắn, hôn nhân đâu phải là tất cả. Cuộc hôn nhân của Khoa và Đan Thụy chẳng qua là giao ước sự chung sống hợp pháp. Kết hôn được thì ly dị tất nhiên cũng đâu phải là không thực hiện được. Chia tay với Khoa, Trọng Đan tức tốc đến nhà Tú Va6n. Cô đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt xơ xác và tóc gần như quên chải. Trọng Đan nhắc ghế đến ngồi gần Tú Vân, ngó nghiêng: - Nhìn bà sao thấy thế giới này sắp điêu tàn đến nơi. Phải quậy lên chứ. Bà ngồi than thở suốt ngày rồi được cái gì? - Có chuyện gì mới không? - Tôi với tên Khoa vừa đi uống cà phê. - Lúc này hai người thân được rồi sao? - Thân cái con khỉ. Thằng này láu thật, nhưng tôi không chịu thua nó đâu. - Chuyện gì vậy? - Hồi sáng tôi tìm cách nói chuyện với Đan Thụy. Tôi biết nó nóng lắm. Nó rủ tôi đi uống cà phê và làm như không hiểu tôi muốn cái gì. Còn gắn ghép tôi với bà nữa chứ. Thằng chó chết! Tú Vân im lặng không đáp. Đến bây giờ cô hãy còn chìm đắm trong nổi đau thất tình. Qua những ngày phản ứng dữ dội, cô rơi vào tâm trạng trầm uất nặng nề. Quen với Khoa gần 10 năm, cô đã quen với ý nghĩ anh là một nữa của đời cô. Bây giờ anh bỏ rơi cô không một chút ray rứt.Thậm chí cưới vợ quá đột ngột. Làm sao cô không ngã quỵ. Tính hung dữ đanh đá thoắt chốc như đã rời xa cô. Cô thù hận đến mức muốn bóp nát Đan Thụy cho rồi. Nhưng cô không dám làm điều đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô buông tha. Cho nên khi nghe Trọng đan nhắc đếm Minh Khoa, mối hận tron glòng cô lại bùng lên. Nhưng không phải hận Khoa mà là căm ghét Đan Thụy. Cô quắt mắt lên: - Ông vừa bảo tìm cách nói chuyện với con Thụy à. Nói chi vậy? Con đó thì phải chửi nó chứ nói chuyện phải quấy gì nữa. Mắt Trọng Đan lóe lên rắn đanh: - Bà ghét cô ta,còn tôi thì ghét thằng Khoa à. Hừ, từ đó giờ chưa có ai chơi xỏ tôi như vậy. Nó tìm đủ cách cản tôi làm quen con bé. Rồi lén lút tán tỉnh con nhỏ. Nếu không muốn đoạt trên tay tôi thì nó cưới gấp làm gì. Thằng này không “dạy” không được mà. - Ông tính là gì ảnh vậy? Trọng Đan búng tay: - Cho nó một bài học! Trọng Đan không dễ bắt nạt. Món đồ mình thích mà giữ không được thì người khác cũng không được giữ. Tú Vân cười khẩy: - đdàn ông các người chắc điên cả lũ rồi. Một con bé cù bơ cù bất ngốc nghếch như vậy, có gì mà các người lao vào giành giật như mấy thằng khùng vậy. Thật là tức cười. - Ê, đừng có coi thường con bé cù bơ cù bất đó nhé. Bà chẳng hiểu gì về tâm lý con trai cả. Bà biết bà thất bại ở điểm nào không? Bà yêu mà hiểu gì về tên Khoa. Hắn có tính tự ái cao như núi. Hắn không muốn cưới bà vì không chịu được một bà vợ hung dữ, lúc nào cũng coi hắn như nô lệ. Bà cứ nghĩ mình là một thiên kim tiểu thư, trong khi hắn thì không khoái hầu hạ. Hắn chỉ khoái một cô vợ xem hắn như hoàng đế và một mực tô thờ hắn. Bà thì lúc nào cũng đỏng đảnh dựa vào quyền lực của tiền bạc. Mất bồ rồi mà cũng chưa nghĩ ra. Trọng Đan nổi hứng diễn thuyết một tràng. Vậy mà Tú Vân lại chịu nghe. Lần đầu tiên cô chịu nghe một người dạy đời. Vì hắn là người duy nhất chỉ cho cô biết tại sao cô thua trận, và vì hắn là đồng minh duy nhất của cô lúc này. Giọng hắn vẫn như lên lớp: - Cho nên nếu bà muốn dành lại nó thì hãy bỏ cái điệu ổng ẹo tiểu thư đi. Gì chứ khoảng đỏng đảnh thì bà là chúa. Tôi còn chướng mắt nói chi tên Khoa. - Tôi làm gì mà đỏng đảnh chứ? Trọng đan nhún vai: - Nữa đêm gát tay lên trán mà suy nghĩ xem bà khác với Đan Thụy ở chổ nào. Tú Vân lắc đầu chán nản: - Họ đã cưới nhau rồi. Tôi có thay đổi cũng như không. - Cưới nhau được thì bỏ nhau được. Tôi không khoanh tay nhìn hai người đó sống hạnh phúc đâu. Bà muốn giành lại người yêu thì phải nghe lời tôi. Tú Vân ngước đầu nhìn hắn.Lần đầu tiên cô thấy nể trọng hắn. Cô nói một cách phục tùng: - Ông nói đi. - Bà đừng có trốn tên Khoa nữa. Cứ tì cách gặp hắn, uống ly cà phê, nói chuyện phiếm một cách vô tư, nhất là đừng có chỉ trích Đan Thụy. Chuyện đó bà làm không dược thì tự tử nhẩy xuống biển cho rồi. Tú Vân như lấy lại vẻ tự tin. Cô nhún vai trề môi: - Hiểu rồi cha! Thậm chí tôi còn làm hơn như vậy cho cha coi. - Tốt, tôi cũng hy vọng cái đầu của bà cũng có chút tư duy, chứ không phải chỉ dùng để đội nón. Hắn đứng dậy: - đẹp cha cái điệu ủ rủ đi. Để thời giờ đó bà nghĩ cách quyến rũ tên Khoa thì hay hơn. Thằng đã như vậy rồi tôi không còn co đường nào tiếp cận Đan Thụy được. Đê/ cho bà. - Ông mà cũng biết mắc cỡ nữa à? - Thằng này không biết mắc cỡ đâu, nhưng Ít ra cũng không chịu thua nó. Tôi mà ngoan cố thì Đan Thụy coi tôi ra gì. Tú Vân lầm bầm: - Lại Đan Thụy, nó không đáng giá một xu. Vậy mà có nhiều người thích mặt nó. Thật là tức cười quá. Trọng Đan không nói lời nào, chỉ giơ tay chào rồi biến ra cửa. Tú Vân đứng yên nhìn theo hắn. Mặc dù quen biết nhưng cô chưa bao giờ thấy tính ngang tàng của hắn. Không phải đối với ai cũng vậy. Cũng có lúc hắn khoan dung, biết điều thì đừng có cho hắn thù ghét, mà ghét ai thì người đó thật khó sống.