16 tháng 11, sáng hôm đó, Kindaichi ngủ dậy rất trễ.Tối qua, ông luật sư đã trở lại gặp ông lúc 10h tối.Ngài Furudate lắc đầu:- Bà Matsuko cương quyết không muốn Sukekiyo in dấu tay của mình.- Bà ta từ chối?- Vâng, khăng khăng từ chối…. Bà ta không muốn nghe Suketake và Suketomo nói gì cả.- Như thế có thể có hai cách lý giải: hoặc cách xử sự của Suketake và Suketomo đã khiến bà ấy nổi đoá ; hoặc người đàn ông mang mặt nạ kia không phải là Sukekiyo.Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận nửa đêm, sau đó, Kindaichi Kosuke vào giường nhưng dù đã tắt đèn, ông vẫn không tài nào nhắm mắt được.…..Đột nhiên, chuông điện thoại réo lên và Kindaichi mở choàng mắt ra, cầm vội ống nghe.Ngay lập tức, ông nghe thấy giọng của ông luật sư:- Alô, ông Kindaichi à? Xin lỗi vì quấy rầy ông, nhưng tôi muốn ông đến ngay, nhanh lên…..khẩn cấp….Giọng ông luật sư run rẩy và như gào lên trong máy.- Vâng, nhưng đến đâu?- Nhà Inugami…..Nhà Inugami, tôi sẽ cho xe đến đón ông…..Những linh cảm của Wakabayashi đều đúng….Kindaichi nhảy bổ ra khỏi giường và kéo cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời tối sầm và vần vũ mây đen như bị vấy bẩn. Một cơn mưa rào mùa thu gõ nhịp buồn bã trên mặt hồ!