Nguyễn Hoàng Vân lược dịch
Chương 22
Người Đàn Ông Chỉ Là Cái Bóng

Cách Nasu khoảng một dặm, phía bên kia hồ, có một ngôi làng hẻo lánh tên là Toyobata. Cuối làng, về hướng tây có một con sông nhỏ. Nơi cửa sông tiếp giáp với hồ nước hình thành một châu thổ lớn. Theo thời gian, phù sa ngày càng lấn dần hồ nước. Trên đó, lau sậy um tùm..
Suketomo hướng thuyền về phía cửa sông ngập lau sậy này. Hắn giảm tốc độ và đưa mắt quan sát chung quanh. Một ngôi nhà theo kiểu Phương Tây hiện ra sau đám lau lách. Đấy là một toà nhà có lẽ rất xinh đẹp trong quá khứ, nhưng giờ đây đã bị bỏ hoang. Toyobata chính là cái nôi của nhà Inugami, và ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên mà già Sahee trú ngụ. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, ông đã cho di chuyển đại bản doanh về Kami-Nasu. Sau khi già Sahee mất, chẳng còn ai buồn ngó ngàng gì đến nó. Dân quanh vùng đồn rằng ngôi nhà có ma, nên cũng không ai dám héo lánh đến đây.
Mục tiêu của Suketomo là ngôi nhà hoang này. Sau khi giấu kỹ chiếc thuyền, hắn lau mồ hôi trán và ngắm khuôn mặt say ngủ của Tamayo, Suketomo nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn chung quanh như muốn dò xem có ai rình rập bữa ăn tuyệt diệu của hắn hay không. Hắn vội vàng ôm lấy Tamayo và bế xốc lên. Hơi ấm từ thân thể Tamayo, hơi thơm trinh nữ, làn da mịn màng của nàng khiến hắn thấy máu sôi lên, hai cánh mũi phập phồng, đôi mắt toé lửa. Hắn vẹt đám lau sậy và tiến về ngôi nhà, thở hổn hển, vừa đi, vừa quan sát. Hắn có cảm giác có ai đó đang theo dõi hắn. Tim Suketomo đánh như trống làng, hắn dừng lại một phút, hai phút…Nhưng tất cả vẫn yên lặng.
Suketomo chặc lưỡi, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi lại tiến bước. Khi vào đến tiền sảnh của ngôi nhà hoang, mùi ẩm mốc xộc vào mũi hắn. Mạng nhện giăng khắp nơi, có chỗ rũ xuống như bức màn. Suketomo đặt chân lên cầu thang dẫn lên lầu, nhưng hắn chợt dừng lại như bị điện giật. Có ai đó đã sử dụng cầu thang này. Những vết giày lấm bùn, dấu còn mới in rõ rệt trên các bậc thang….Suketomo nhìn chúng chằm chằm,tim đập mạnh. Nhưng cuối cùng, hắn thở ra nhẹ nhõm. Những vết bùn có ở khắp nơi. Hắn nhớ lại là cảnh sát đã đến đây để tìm gã đàn ông che mặt. An tâm, hắn tiếp tục leo lên cầu thang, cố hết sức bước thật khẽ.
Trên lầu, sự hoang tàn cũng chẳng thua kém gì ở dưới, Suketomo lấy chân đá bung một cánh cửa. Đó là một căn phòng trơ trọi, chỉ có một chiếc giường sắt và chiếc ghế long chân. Trên giường có mỗi tấm nệm lòi rơm, Suketomo đặt Tamayo lên đấy. Ổn thoả cả rồi. Tất cả sẽ được quyết định trong chớp nhoáng. Xong việc rồi thì dù Tamayo có khóc lóc thế nào thì hắn cũng có cách lèo lái. Hắn sẽ cùng một lúc có được lạc thú, tiền của và quyền lực.
Hắn cởi áo ném lên ghế và nghiêng mình xuống giường, bắt đầu cởi y phục Tamayo. Khi đôi bờ vai mềm mại, bộ ngực no tròn của nàng xuất hiện thì chẳng còn gì có thể ngăn chận được sự kích động của Suketomo. Người hắn run lên,hơi thở dồn dập…
Nhưng, vào lúc ấy…
Đâu đó có tiếng sập cửa. Rồi, sàn nhà rên lên…
Suketomo nhảy phắt ra khỏi giường, nhưng tiếng động đã im bặt. Nghi ngại,hắn bước ra khỏi phòng và đi một vòng quanh nhà. Không có gì bất thường. Trong góc phòng chỉ có một lũ chuột đồng. Suketomo mỉm cười, đi trở lên lầu. Nhưng hắn bỗng khựng lại…Ban nãy, hắn đã mở toang cánh cửa, vậy mà bây giờ nó đã được đóng lại. Nín thở, Suketomo đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Dường như chẳng có gì xảy ra trong phòng cả. Nhẹ nhõm, hắn tiến lại chỗ Tamayo nằm. Song, tim hắn như ngừng đập. Trên bộ ngực trần của Tamayo, có ai đó đã phủ chiếc áo vét của hắn lên! Suketomo không nhúc nhích như thể bị đóng đinh trên sàn nhà. Hắn sợ toát mồ hôi, miệng khô khốc, cổ họng đắng nghét.
- Ai ….Ai đó? Như thể đáp lời hắn, sàn nhà phòng kế bên kêu kẽo kẹt. Vậy không phải là ảo giác rồi, có ai đó đã nấp trong ngôi nhà này.
- Ai đó? Ra đi, ai trốn đó? – Suketomo hốt hoảng thét lên với giọng run run.
Ngay lúc đó, cánh của chầm chậm mở ra…