Ác mộng trong giấc mơ chỉ đến có một chút rồi tan biến đi. Và khốn khổ nhất là tôi gặp ác mộng đó trong đời thường của mình, nó lại có thực nên tôi càng tự trách về sự cả tin của mình. Chiều nay, tan học về tôi đang đi theo bọn thằng Chánh ra quán bà Tư Cày uống nước, bỗng nghe có ai gọi sau lưng mình:- Anh Lê! Anh Lê!Tôi quay lại, thì ra Kim Oanh đang vẫy gọi tôi. Nhìn gương mặt rạng rỡ kia, tôi đoán cô ta đang có một niềm vui lớn lao nào đó. Cô ta đang nhận được tiền trợ cấp gửi vào? Tôi đứng lại đợi.- Anh Lê ơi, anh làm em rất cảm động, ngồi trong lớp em học em đâu có để ý để tứ vào bài vở gì đâu...Chuyện gì vậy? Cuộc hẹn hò đi chơi hôm kia, tôi có làm gì đâu mà để lại trong tâm trí cô ta những ấn tượng mạnh mẽ như vậy?- Từ nay em mới hoàn toàn hiểu anh đó anh Lê ạ! Tai tôi ù ù. Tôi chẳng hiểu ất giáp gì cả. Có phải vì lời hứa mỗi tối hai đứa lên giảng đường học chung? Có lẽ vậy chăng?- Bây giờ em mới biết là anh làm thơ rất hay. Anh theo học khoa Văn là đúng, biết đâu nay mai anh sẽ trở thành một người nổi tiếng... Khi đó anh đừng có quên em nhé!Tôi ngập ngừng trả lời:- Thơ anh làm chỉ có tàm tạm thôi. Có gì đâu mà Kim Oanh khen quá vẩy- Không thơ anh hay lắm, bạn em đọc đứa nào cũng khen anh nức nở.- Thôi đừng có chọc quê anh nữa.- Không, em nói thật mà. Anh không tin thì hỏi mấy nhỏ bạn của em thì anh biết liền hà...Nghe đến đây tôi bỗng giật mình, thơ thẩn gì vậy cà? Tôi nhớ là tôi chưa hề đọc thơ hoặc đưa thơ của mình cho Kim Oanh kia mà... Sao câu chuyện khó hiểu quá vậy? Trong khi đó thì Kim Oanh vẫn hoạt bát, nhí nhảnh với tôi:- Anh Lê nè, có phải thật sự khi thấy em thì anh cảm thấy rất vui hay không?Tôi biết nói gì bây giờ đây? Tôi đáp cho qua chuyện:- Ờ, ờ vui lắm.- Anh Lê nè, thiên đàng có thật hay không?Cô bé này ngớ ngẩn hay sao mà lại hỏi tôi những câu ngớ ngẩn như vậy? Thiên đàng và địa ngục quỷ quái gì ở đây. Kim Oanh hỏi như vậy là nhằm mục đích gì? Hay để xác định lại đức tin của tôi chăng? Có trời mà biết được cô ta muốn hỏi cái gì. Tôi đành gật đầu:- Thiên đàng có thật Kim Oanh ạ.- Nhưng anh thích được lên thiên đàng hay không?Thú thật, sau bốn tiếng đồng hồ vật lộn với hai môn Triết học và Hán Nôm đã làm tôi mệt óc lắm rồi. Sao chiều nay gặp cô bé lắm chuyện này. Tôi ngẩn ngơ thì cô ta lại hỏi tiếp:- Anh có thích được lên thiên đàng hay không?- Sao Kim Oanh lại hỏi anh điều đó?Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi:- Bộ anh quên rồi sao? Sao mà anh vội vàng quên những lời lẽ mà anh đã dành cho em như vậy?Lời lẽ nào tôi đã dành cho Kim Oanh? Tôi cũng không nhớ nữa. Hay trong năm thứ nhất tôi có hứa hẹn gì chăng? Nhưng chuyện ấy đã xưa lắm rồi. Ai mà còn nhớ được nữa? Lúc đó, Kim Oanh bảo với tôi:- Anh Lê nè, hai đứa mình vào quán uống nước đi anh Lê.Vừa ngồi xuống chiếc ghế mây - Chưa kịp gọi hai ly nước chanh thì Kim Oanh đã mở miệng đọc:- Bạn biết không, bạn chính là một thiên đườngTôi là người đầu tiên phát hiện ra điều đóXin gặp tôi, bạn đừng giả vờ khúc khích cười rất nho?Rồi bỏ đi theo cánh bướm trắng bay về...Nghe Kim Oanh đọc như thế, tôi cảm thấy choáng váng. Trời đất ơi! Vậy là bọn thằng Chánh dã hại tôi rồi. Hèn chi nãy giờ cô ta chỉ nói toàn những chuyện mà người "trong cuộc" mới thật sự hiểu hết được. Tôi bị lừa vố này đúng là... Bình tĩnh lại tôi mới hỏi:- Nè Kim Oanh, lá thư của anh đâu rồi?- Em đã đưa cho bạn bè em mượn đọc rồi. Chúng nó thích lắm.Cô ta trả lời với tôi bằng giọng hoan hỉ bao nhiêu thì ruột gan tôi càng rối bời bấy nhiêu. Vậy là hết. Vậy là hết mơ với mộng. Bích Châu ơi hỡi Bích Châu.Lá thư chết tiệt kia đã được chuyền đi đến mọi nơi. Nhưng người mà tôi mong muốn để mắt vào thì chẳng thèm đọc bao giờ. Từ đó cả khu ký túc xá biết đến "mối tình" của tôi với Kim Oanh. Tôi cũng chẳng buồn mà đính chính lại. Mỗi tối tôi ngoan ngoãn cắp sách vở lên giảng đường ngồi học với Kim Oanh. Kể ra cũng thú vị, Oanh trông bộc bệch, ruột để ngoài da như vậy, nhưng lại là người khá tế nhị. Nàng đã để ý đến tôi từng chút một... Mỗi tuần, nàng lại qua bên dẫy phòng nam một lần và hãnh diện bước vào phòng của tôi, nàng ngồi như con mèo nhỏ đem hết quần áo của tôi ra khâu những chỗ sút đường chỉ đơm lại nút áo... Điều đó làm tôi thật sự thấy nàng là người đáng yêu nhất trên đời này. Trong khi đó, Bích Châu cũng làm như ra vẻ "người dưng nước lã" đối với tôi, chứ không hề có sự vui vẻ hay ghen tức gì cả. Còn tôi, nỗi nhớ về Bích Châu ngày một tan đi, không còn để lại những gì sâu đậm trong ký ức của mình. Điều đó cũng giống như ta ném một viên sỏi xuống dòng sông, những gợn sóng loang ra, loang ra - Rồi sau đó trở lại yên tĩnh như thuở ban đầu. Và không hiểu tự bao giờ, Kim Oanh đã trở thành "người nhà" của căn phòng số sáu mà chúng tôi đang ở. Nhưng thật tình, thời gian trôi qua tôi cũng không dám tiết lộ do nguyên nhân mà bọn thằng Chánh đã đưa lá thư của tôi cho Kim Oanh. Nhưng sự việc không phải cứ êm đềm như tôi đã tưởng. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, ban chấp hành Đoàn của toàn khu ký túc xá đã phát động "phong trào thi đua văn nghệ để lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Đoàn". Câu thông báo dài loằng ngoằng như vậy tôi phải đọc đến hai lần mới hiểu hết được nội dung của nó. Lớp tôi đã tham gia bằng một vở kịch tự biên. Thằng Hương, thằng Kiệt và Phong Lan được lớp giao nhiệm vụ phải sáng tác ngay một vở kịch để dự thi. Vở kịch "cây nhà lá vườn" được bọn nó biên soạn trong vòng hai ngày. Đó là những ngày căn phòng của tôi nhộn nhịp hơn bao giờ cả. Thằng Kiệt lên thư viện ôm về một mớ sách như "Sáng tác kịch rất dễ" hoặc "Cách viết một vở kịch" và hàng chục quyển tạp chí sân khấu để nó tham khảo. Thằng Hương cũng vậy, nó suốt ngày đi hỏi mọi người những câu như: Tâm lý của cán bộ đoàn gương mẫu biểu hiện ra sao trong học tập? Hoặc tâm lý của nữ sinh viên khi yêu cán bộ Đoàn thì bộc lộ ra sao... Còn Phong Lan thì lập kế hoạch lên một "cốt truyện" thật... ly kỳ, hấp dẫn. Sau những ngày miệt mài lao động như vậy vở kịch đã hoàn thành. Tên của nó là "Sau một góc hành lang" đã được ba tác giả mang ra trình bày lại cho cả lớp đế góp ý thêm. Nội dung có thể tóm tắt như sau:"Có một đôi bạn nam nữ sinh viên quen nhau từ hồi còn trung học. Họ rất thân với nhau và thường xuyên cặp kè với nhau khi đến giảng đường cũng như khi đi chơi. Điều đó đã làm cho một cán bộ Đoàn của lớp lấy làm khó chịu. Anh ta lập luận: Sinh viên không được quyền yêu nhau quá lộ liễu như vậy, làm ảnh hưởng không tốt đến học tập và đạo đức của một đoàn viên. Anh ta ra sức "phá hoại" tình cảm của đôi bạn ấy bằng quyền lực trong tay của mình. Nhưng tiếc thay, không thành công, bởi vì đích của những hành động ấy xuất phát từ một động cơ: Anh ta yêu thầm cô nữ sinh viên kia.".Với nội dung như thế, nhưng bọn thằng Kiệt đã "kéo" ra những màn, những cảnh đối thoại với nhau trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, nghĩ cũng giỏi. Vấn đề đặt ra được bàn cãi gay go nhất: Ai sẽ là nhân vật trong vở kịch này? Thằng Chánh đưa tay xin phát biểu:- Thưa các bạn, với nội dung này tôi tin rằng chúng ta đã nói lên phần nào về những phần tử xấu làm ảnh hưởng đến tổ chức Đoàn. Về nhân vật nam thì tôi đề nghị chọn bạn Lê. Lý do là bạn ấy từ bộ đội về, cũng quen xuất hiện trước chỗ đông người hơn. Hơn nữa bạn ấy còn được cái là ăn to nói lớn, nên những mẩu đối thoại được phát âm rõ hơn người khác...Tôi chết điếng người. Cái trò lên sân khấu thì tôi chưa bao giờ biết đến cả. Như có một sự thông đồng trước với nhau, thằng Hương đứng lên có ý kiến:- Bạn Chánh nói như vậy là rất khách quan, hoàn toan mong muốn cho vở kịch của lớp ta giành giải nhất trong cuộc thi lần này. Về vai nam tôi cũng nhất trí như vậy. Nhưng có điều về vai nữ theo chủ quan của tôi là chúng ta nên chọn Bích Châu. Lý do đơn giản là năm thứ nhất Bích Châu cũng đã từng đóng kịch và diễn xuất rất đạt. Thằng Hương còn ma mãnh hơn nữa, để thu phục sự đồng ý của mọi người, nó bèn nói thật to:- Ý kiến của tôi là vậy, nếu bạn nào nhất trí thì xin cho một tràng pháo tay...Vậy là những người có tên hết thời gian mà tranh cãi xin rút lui, cả lớp vỗ tay ào ào... Ai cũng muốn tránh né việc đóng kịch. Nào là phải tranh thủ học kịch bản, phải dành thời gian để tập dợt, phải tập đi đứng cho giống với nhân vật mà mình đang diễn xuất... Còn cán bộ Đoàn thì có người xung phong đóng - Chính là thằng Kiệt. Sự xung phong như thế, thằng Kiệt càng được các bạn trong lớp hoan hô. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mở miệng cười như thích thú về vai trò được lớp giao phó. Riêng Bích Châu thì sao tôi không rõ. Khi trở về phòng tôi bảo thằng Chánh:- Mày làm tao kẹt quá, tao đóng vai yêu đương nhăng nhít với Bích Châu thì làm sao dao đóng cho hay được. Cứ mỗi lần nhớ đến sự hờ hững của em là tao đã quên hết "đối thoại" rồi.- Mày yên chí, ngoài đời nhiều khi tán tỉnh không được nhưng trên sân khấu sẽ ngược lại. Bộ mày không biết có những trường hợp, nhờ đóng với nhau mà người ta vốn thù ghét nhau lại trở nên yêu nhau thì sao?- Nhưng tao bây giờ có còn yêu em Bích Châu nữa đâu. Mày cũng thừa biết là tao đã có Kim Oanh rồi mà...Thằng Chánh cười lớn:- Cho tao xin cái khù khờ của mày đi Lê ơi! Mày chỉ đóng kịch với nó, chứ mọi người có ép mày phải yêu nó đâu mà mày phân trần dữ vậy?Tôi hôm đó lên giảng đường ôn tập với Kim Oanh, tôi kể lại cho nàng nghe. Kim Oanh ngược lại tỏ thái độ rất đồng y tôi tham gia đóng kịch. Nàng đã giành hết thời gian ôn tập để chép lại phần "diễn xuất" của tôi bằng nét chữ đẹp trên những tờ giấy trắng. Và không quên dặn dò:- Tối trước khi đi ngủ anh nên dành một ít thời gian để đọc lại, anh đọc lại vài lần và cộng thêm những lần tập dợt thì sẽ nhớ ngay. Anh đừng có lo.Trong lúc đó, tôi lơ đễnh nhìn quanh giảng đường. Ban ngày thì chật chội nóng nực và ồn ào, nhưng ban đêm thì yên tĩnh lắm. Chỉ có một số sinh viên thích ánh điện sáng mới đến giảng đường ôn tập, còn lại tất cả dường như ở lại phòng mình đăm chiêu cùng trang giáo trình với ánh điện lờ mờ vì... quãng đường từ ký túc xá đến giảng đường cũng không gần lắm. Tôi hỏi Kim Oanh:- Đêm văn nghệ, ở bên khoa Sử của lớp em tham gia những tiết mục gì?- Một song ca, một đồng ca và một tiết mục múa hoạt cảnh.- Em có mặt trong những tiết mục đó không?- Có, em được chọn vào ban đồng ca, nhưng lớp trưởng lại xếp em đứng hàng dưới vì em cao quá.Kim Oanh trả lời tôi có chút ngượng ngập. Và cúi xuống viết tiếp phần "diễn xuất" cho tôi, tôi muốn cầm lấy bàn tay kia... Nhưng tôi không dám.