Chương 12

Mưa.
Nước từ trên trời cao rơi xuống thành nghìn vạn giọt ngắn dài đan kín bầu trời xám đục. Ngồi trên ghế nệm, hai chân rút vào Hương Điểm nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Nước mắt nàng ứa ra rồi từ từ chảy thành dòng trên mặt. An Hóa đã chết. Ông bác già đã bỏ nàng ra đi vào vùng miên viễn mù xa. Ông ta chết thật bất ngờ, thật nhanh và cũng giản dị. Trên đường đi đón nàng ở nhà thương, chiếc xe của một người say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào ngay chỗ ông ta ngồi.
Ông được đưa vào nhà thương và chính nàng là người chứng kiến giây phút cuối cùng của ông ta. Thế thôi. An Hóa chết để lại cho nàng một số tiền lớn. Tuy nhiên nàng không muốn có tiền bằng cách như vậy. Nàng muốn được nghe tiếng tằng hắng quen thuộc. Tiếng khịt mũi thân quen của ông bác già mỗi buổi sáng. Nàng muốn bàn tay nâng niu. Tiếng thì thầm khàn khàn đặc biệt. Giọng cười ấm áp thứ hạnh phúc muộn. Nàng muốn mỗi đêm được ngồi đối diện với ông bác già, người bạn già cô đơn nơi chiếc ghế quen thuộc. Nàng đã quen rồi hình ảnh của ông ta; đã thèm những món ăn của ông bác già nấu mỗi buổi chiều. Bây giờ trong ngôi nhà rộng vắng, lạnh, ẩm ướt nàng mới cảm thấy sự có mặt của An Hóa cần thiết cho nàng tới mức độ nào. Hôm qua đi ra hông nhà nhìn những cụm hoa hồng đã trổ bông nàng ứa nước mắt.
Mưa tạnh.
 Miền cao nguyên này chợt mưa chợt nắng. Nhìn những sợi nắng vàng óng ánh vắt lên đọt cây xanh ngoài cửa sổ nàng gọi thầm tên ông bác già vắn số, đến không lâu song hình bóng sẽ còn mãi trong tâm tưởng nàng.

Mùa đông 2010
chu sa lan


Xem Tiếp: ----