Chương 5

Để cho An Hóa và ba của mình lui cui trồng bông Hương Điểm vào nhà lo làm bánh cuốn như lời nàng đã nói. Làm vừa xong nàng vội vàng đi xuống phòng giải trí để sửa soạn cho buổi hát tối nay như lời hứa với An Hóa. Nàng định làm cho ông bác già ngạc nhiên bằng cách sắp xếp và trang hoàng căn phòng rộng thành một sân khấu nhỏ. Vừa làm nàng vừa mỉm cười khi nhớ lại lúc mẹ nàng còn sống và nàng còn học đại học. Mỗi năm giáng sinh, toàn gia đình đều tụ họp đông đủ để ăn uống, cười đùa, chơi game và ca hát. Ngày vui đã qua rồi. Mất mẹ như mất con chim đầu đàn. Ba nàng buồn rầu đâm ra bịnh hoạn liên miên. Mất người bạn đời đã đầu gối tay ắp với ông mấy chục năm, ông như thân cây thiếu nước, đất và ánh sáng của mặt trời. Nàng biết rồi chẳng bao lâu nữa nàng sẽ mất thêm một người thân yêu. Dù không đồng trang lứa và quan niệm sống nhưng hai cha con có cùng một sở thích là mê nghệ thuật. Ba nàng mê má nàng ở tiếng hát truyền cảm và má mê cái tài làm thơ của ba. Bây giờ sắp tới lúc ba sẽ ra đi bỏ lại một mình nàng bơ vơ. Anh chị em ở xa, vả lại người nào cũng có gia đình con cái phải lo lắng do đó họa hoằn mới gặp nhau hay thăm hỏi nhau. Hương Điểm ứa nước mắt khi nghĩ tới lúc mất cha. Nàng vội lấy tay áo lau nước mắt khi nghe tiếng cửa mở rồi tiếng cười nói loáng thoáng.
- Tháng tới tôi mang cho anh chậu quỳnh hoa. Nó ra nụ rồi anh...
Nghe An Hóa nói Hương Điểm mỉm cười nghĩ thầm hai ông già này hợp nhau tính bày chuyện uống trà ngắm hoa nở. Chỉ sợ ba nàng không thể đợi vì nàng nghe nói hình như quỳnh hoa chỉ nở về đêm. Nhưng nàng không muốn cho hai ông già cụt hứng nên im lặng lo chuyện của mình.
- Ba với bác An Hóa tắm rửa xong rồi ăn bánh cuốn nghe ba...
Ông Ánh gật đầu bỏ vào phòng. Hương Điểm cười nói với An Hóa.
- Cháu có soạn cho bác bộ quần áo để sẵn trong phòng của bác...
An Hóa hỏi với giọng ngạc nhiên.
- Quần áo của bác. Ở đâu mà cháu có?
Hương Điểm cười chúm chiếm trả lời một câu mà nghe xong An Hóa phải cười xòa.
- Bí mật quân sự...
Nhìn theo dáng gầy gầy của ông bác già nàng lẩm bẩm.
- Ông cũng dễ tính. Đỡ mắc công mình phải chiều. Chắc tại ổng ở trong lính...
Nửa giờ sau An Hóa súng sính trong bộ quần áo mới bước ra phòng ăn. Quần kaki màu vàng, áo sơ mi trắng ngắn tay trong ông ta trẻ ra mười tuổi. Hương Điểm cười hắc hắc.
- Cháu nhắm tướng bác mà mua vừa y chang...
An Hóa cười hỏi nhỏ.
- Cháu có cần bác phụ gì không?
Hương Điểm lắc đầu.
- Xong hết rồi bác. Chờ ba cháu ra là mình ăn. Bác uống chút rượu cho tiêu cơm nghe bác...
- Thôi bác uống nước lạnh. Bác để một hồi vừa nghe cháu hát vừa uống rượu...
Ngồi xuống ghế trống Hương Điểm cười vui.
- Bác coi chừng thất vọng đó. Chỉ sợ cháu hát ẹ...
Ông Ánh bước ra ngồi vào ghế dành cho mình. Hương Điểm dọn ba dĩa bánh cuốn chả lụa với nước mắm ớt ra. Vừa ăn An Hóa vừa khen vừa cười nói với Ánh.
- Anh có phước được cháu Điểm hiếu thảo, nấu ăn ngon và hát hay hơn ca sĩ...
Hương Điểm bật cười khi nghe ông bác già nịnh mình, khen mình hát hay hơn ca sĩ. Suốt bữa ăn hai ông già nói về tuổi thơ ấu của họ. Cả hai đều sinh ra ở Bến Tre tuy khác quận với nhau. Ánh quê ở Giồng Trôm còn An Hóa sinh ở quận An Hóa song lại lớn lên ở Sài Gòn. Hương Điểm im lặng ăn và nghe hai ông lính già nói về quê hương mà nàng không biết nhiều lắm. Gia đình di tản lúc nàng mới bảy tuổi vì vậy mà quê hương Việt Nam chỉ là những hình ảnh thấy trên mạng, trên các đài truyền hình Việt Nam bên Cali và nhất là tưởng tượng xuyên qua lời kể của ba má và các anh chị. Sau này các anh chị cũng ít khi nhắc lại Việt Nam mà họ nói về mảnh đất mà họ đang sống nhiều hơn. Chỉ còn ba má vẫn xem và vẫn nhắc nhở về nơi chôn nhau cắt rún. Không đâu đẹp bằng quê hương của mình. Nàng nhớ nằm lòng câu nói này vì ba thường hay nói khi nàng ngồi trong lòng ông lúc còn nhỏ hay ngồi bên cạnh khi nàng học trung học. Chỉ có nàng vì là con út, thích đàn hát nên quanh quẩn bên ba má nhiều hơn do đó hấp thụ một cách trọn vẹn cái khiếu và cái đam mê văn nghệ của ba má. Cũng nhờ thích hát nhạc Việt Nam mà nàng nói tiếng Việt trôi chảy hơn các anh chị. Không những thế nàng còn được ba má dạy đọc và viết tiếng Việt. Nhờ vậy mà nàng trở nên ham đọc sách báo Việt ngữ. Sau khi má mất mà ba lại bị tê liệt nửa người nàng phải trở về nhà săn sóc ông. Có nhiều thời giờ nhàn rỗi nàng lần lượt đọc hết các quyển sách của ba mình đã mua. Truyện Kiều. Chinh Phụ Ngâm. Lục Vân Tiên. Nhị Độ Mai. Cung Oán Ngâm Khúc. Thơ cũ. Thơ mới. Thơ tự do. Tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn. Truyện của các nhà văn thơ tiền chiến, hậu chiến. Văn chương của miền nam thời đất nước chia đôi. Văn chương hải ngoại. Nàng mê T.T.Kh, Thâm Tâm, Quang Dũng, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Hữu Loan. Nàng làm quen với Doãn Quốc Sỹ, Vũ Trọng Phụng, Nhất Linh và Khái Hưng.... Mỗi ngày một chút. Mỗi tuần một ít. Ban đêm nàng nghiền ngẫm sách báo để làm giàu thêm cái vốn liếng văn chương, Tiếng Việt nghèo nàn của mình.
- Cháu suy nghĩ chuyện gì vậy cháu?
Câu hỏi của An Hóa kéo Hương Điểm ra khỏi dòng suy tư. Ngước lên nhìn ba của mình một cách âu yếm xong nàng quay qua cười nói với An Hóa.
- Dạ cháu nghĩ tới ngày mai. Khi ba cháu mất chắc cháu buồn lắm. Cháu ở một mình buồn...
Ông Ánh cười rưng rưng nước mắt. Ông cũng tự biết mình không còn sống bao lâu nhưng cố gượng mà sống vì thương con thương cháu. Nhìn An Hóa ông cười nói đùa.
- Nếu tôi mất thời tôi gởi nó cho anh. Anh thay tôi...
An Hóa giật mình. Khi nói câu đó ông bạn của anh có ý gì. Ngay cả Hương Điểm cũng quay nhìn ba của mình vì có chút ngạc nhiên. An Hóa cười buồn.
- Anh đi rồi thời chắc cũng tới phiên tôi. Cháu Điểm có anh chị em đông...
Hương Điểm lên tiếng.
- Cháu không thích ở gần các anh chị. Họ không hợp với cháu...
An Hóa nhìn Hương Điểm xong quay qua nhìn ông Ánh như hỏi lý do. Ánh cười nhẹ.
- Con này út. Nó quanh quẩn bên tôi với má của nó thành ra nó có nhiều chất nước mắm hơn mấy anh chị của nó. Nó Việt Nam còn mấy anh chị thời Mỹ quá thành ra không hợp...
An Hóa gật gù tỏ vẻ hiểu.
- Thôi chuyện đó tính sau. Tôi không dám hứa với anh nhưng...
Thấy Hương Điểm nhìn mình An Hóa cười lãng sang chuyện khác.
- Tôi sẽ rán. Bánh cuốn của cháu ngon quá. Nhất là nước mắm... Ăn hoài chắc phải ghiền...
Đẩy dĩa bánh cuốn về phía An Hóa Hương Điểm cười chúm chiếm.
- Bác ăn thêm đi bác. Cháu làm nhiều lắm... Mai cháu sẽ gói cho bác đem về nhà ăn...
An Hóa lắc đầu nhè nhẹ.
- Thôi cám ơn cháu... Bác không có ăn nhiều... Vả lại gặp gì ăn nấy...
Thấy ba buông đũa xuống Hương Điểm đứng dậy.
- Ba với bác An Hóa ra phòng khách uống trà và xem truyền hình đi ba. Con có bánh gan nữa ba...
Ông Ánh và An Hóa kéo nhau ra phòng khách ngồi xem đài SBTN. Còn Hương Điểm dọn dẹp và rửa chén xong lo thuốc men cho ba rồi về phòng của mình. Tám giờ tối nàng ra phòng khách thấy ba của mình đang chăm chú vào màn ảnh.
- Ba ơi tới giờ ba uống thuốc và đi ngủ...
Ánh đứng lên nói với An Hóa.
- Xin lỗi anh tôi phải đi nghỉ. Anh ngồi chơi với con Điểm...
An Hóa bắt tay ông Ánh. Đi sau lưng ba Hương Điểm quay đầu lại nói với An Hóa.
- Bác chờ cháu ra xem tivi với bác...
Lát sau nàng trở ra phòng khách.
- Bác muốn xem tivi hay nghe cháu hát?
An Hóa trả lời không do dự.
- Nghe cháu hát. Bác chờ từ chiều tới giờ...
- Vậy bác xuống phòng giải trí trước đi. Bác lấy rượu đi bác. Sửa soạn xong cháu sẽ xuống sau...
Đi xuống phòng giải trí rồi bật đèn lên An Hóa hơi ngạc nhiên vì nó không giống như đêm hôm qua. Căn phòng khá rộng được xếp đặt lại. Chiếc sofa được đặt chính giữa phòng đối diện với bức vách. Nơi khoảng trống là dàn stereo. Bên cạnh là cái giá gắn cái mike. Ánh đèn từ trên trần hắt xuống chút ánh sáng mờ mờ. Đứng tựa lưng vào vách An Hóa cảm thấy lòng mình thật bình an và thanh thản. Đâu đây trong vùng ký ức hiện lên hình ảnh của người lính trẻ ngồi im lìm nhìn lên vùng ánh đèn màu có bóng dáng cô ca sĩ và tiếng hát cất lên một lần thôi nhưng lưu lại hoài trong tâm tưởng.
Nghe tiếng ho An Hóa ngước nhìn. Ở trong anh là một ngạc nhiên, thảng thốt, vui mừng và rung cảm. Hương Điểm. Chiếc áo dài đen huyền hoặc. Quần lụa đen thướt tha. Tóc đen dài buông thả trên bờ vai mềm. Mắt nàng đen ngời tình tự. Mùi hương toát ra từ thân thể của nàng khiến cho An Hóa cảm thấy lao đao. Anh say, cái say dịu dàng và trầm nhẹ như thứ phấn hoa thấm từ từ vào trong phổi và ở lại trong đó làm thành thứ bệnh không phải dị ứng mà là bệnh ghiền.
- Bác thích hông bác?
An Hóa gật đầu thay cho câu trả lời. Hương Điểm cất giọng thanh thanh.
- Đêm nay là đêm nhạc cháu dành cho bác. Bác muốn yêu cầu bản gì cháu hát bản đó...
An Hóa rưng rưng nước mắt vì không ngờ mình được chiều đãi một cách đặc biệt như vậy.
- Cám ơn cháu nhiều lắm. Cháu làm bác cảm động...
Mỉm cười Hương Điểm bước đi. An Hóa mường tượng tà áo dài của nàng như tà áo dài của cô học trò trường trung học Bến Tre mà anh quen trên đường nàng đi học về và sau đó trở thành vợ của mình. Kỹ niệm bị quấy động khiến cho anh thờ thẩn buông mình xuống ghế nệm. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với anh Hương Điểm cầm lấy cái mike. Ánh đèn mờ nhạt. Tóc huyền phủ buông. An Hóa lặng nhìn hình ảnh của người hiện tại hay của mộng mơ thời trai trẻ.
- Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay...
Dù Hương Điểm không ngước mặt lên để nhìn mình song An Hóa mường tượng nàng đang cười. Hai mắt hơi nhắm lại lộ ra hàng mi dài. Chiếc mũi dọc dừa. Đôi má bầu bĩnh. Chiếc miệng mủm mỉm. Tự dưng anh ao ước một điều thật kỳ cục là người đang ngồi hát trước mặt mình hóa thân thành người vợ xấu số đã chết trên biển cả cách đây ba chục năm. Anh biết điều đó không bao giờ xảy ra song anh vẫn mơ ước và mơ ước cứ lớn và ở hoài trong đầu của anh.
- Nay anh về qua sân nắng
chạnh nhớ câu thề tim tái tê
chẳng biết bây giờ
người em gửi duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa
giọng hát câu hò thôi hết đưa
hình bóng yêu kiều
kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói yêu anh
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
Lời hát dứt. Tiếng nhạc cũng ngừng. Hương Điểm ngước lên nhìn. Mắt đen long lanh như sao trời. Nụ cười của nàng cuốn hút, như có ma lực làm trái tim của người đàn ông quên yêu đã lâu, chỉ trong khoảnh khắc cảm thấy tâm hồn mình run rẩy và bàng hoàng. Giao hòa giữa đã và đang xảy ra làm cho An Hóa choáng ngợp. Anh nhìn người đang ngồi trước mặt của mình bằng nỗi si mê tuổi trẻ. Cuối cùng anh thở hắt hơi dài rồi lên tiếng nói. Giọng của anh run vì xúc động.
- Cháu hát...
An Hóa ngập ngừng rồi sau đó cười nhẹ.
- Hay tới độ bác cảm thấy khen là thừa...
Hương Điểm mỉm cười. Nụ cười huyền hoặc trong ánh đèn mờ tỏa từ trên trần nhà xuống rồi phản chiếu trên làn tóc huyền bóng mượt của nàng làm cho tóc thêm long lanh và lấp lánh như có đính kim cương. An Hóa nghĩ thầm cô ca sĩ trẻ đẹp của mình đang đội chiếc vương miện có đính những hạt kim cương. Cô ta xứng đáng là nữ hoàng dù chỉ có mình anh tôn thờ và ngưỡng mộ.
- Kính thưa ông An Hóa. Sau đây Hương Điểm xin trình bày nhạc phẩm Trăng Mờ Bên Suối của Lê Mộng Nguyên. Hi vọng tiếng hát của tôi sẽ giúp ông gặp lại người ông mê...
Dù người nói không cười song An Hóa có cảm tưởng đôi môi hơi mím lại ẩn ước một nụ cười tinh nghịch và có chút gì âu yếm lẫn thương hại.
Nhạc thoảng đưa. An Hóa nghe như có tiếng nước róc rách len lỏi âm thầm qua khe đá. Tiếng gió rung cây rừng rì rào thành âm thanh êm như mơ.
- Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
Rừng chiều mờ sương únh trăng mờ chiếu
Một đêm thiết tha rồi đây xa cúch
Ðường chia hai ngã biết tới phương nào
Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng
Lòng buồn tứ ly nhớ nhung chiều vắng
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấỷ
Ngàn đời vang ngắt bên suối trăng tà...
Suối mơ... lời hẹn ước ven bờ suối xưa
Nhớ chăng... người phương xa trong khói điêu tàn...
Ngày xưa. Không xưa lắm. Chỉ hơn bốn mươi năm thôi. Bóng tối mông lung. Đèn mờ mờ. Mặt sông Tiền mở ra như một vệt sáng dài làm nền tự nhiên cho sân khấu lộ thiên. Người ca sĩ trẻ bước lên. Rụt rè. Khép nép. E Lệ. Tà áo đen huyền hoặc. Tóc xỏa bờ vai. Mắt nàng đen ngời hơn sao trời trên đầu. Tiếng hát cất lên nhỏ nhưng có sức mạnh át tiếng sóng vỗ vào bờ làm trăm người nghe câm nín. Bây giờ ngồi đây, cũng tiếng hát âm thầm, nức nở nhưng An Hóa có cảm giác khác lạ. Một người hát Một người nghe. Chỉ có một mình anh nghe. Người ca sĩ của hiện tại chỉ hát cho riêng mình anh, trong lúc cô ca sĩ của quá khứ hát cho mọi người. Cô ta là của thiên hạ. Còn tiếng hát của Hương Điểm là của mình. An Hóa bỗng nghe tim đập mạnh khi nghĩ tới điều đó.
- Suối ơi.... vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh
Nào những lúc trên thuyền say sưa
Nhìn trăng vừa lên, ai hay chia lìa
Sương khói biên thùy hiu hắt người đi sa trường xa
Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng
Trời bày chia ly chi cho lòng héo
Giờ đây cúch xa người quên hay nhớ?
Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ...
Tiếng '' chờ '' kéo dài làm cho An Hóa tưởng chừng như mình bị đứt hơi. Trăng nước mong chờ. Người cũng chờ, cũng đợi. An Hóa mở mắt. Điều mà anh thấy đầu tiên là đôi mắt. Nó không phải '' ôi mắt xa xôi ôi mắt dị kỳ ''. Cũng không phải '' mắt em là một giòng sông ''. Cũng không là '' đôi mắt em lặng buồn...''. Những thứ đó là mắt của thơ, của tưởng tượng. Ở đây, trong vùng không gian ấm cúng chỉ có hai người, đôi mắt thật tuyệt vời đang nhìn như thứ ánh sáng xanh chiếu suốt chiều dài thăm thẳm của tâm hồn người bị nhìn để cho người nhìn thấy được điều thầm kín ẩn nấp trong góc cạnh nào đó. Tia nhìn lục lọi, đào xới, lật tung lên để tìm kiếm. Người bị nhìn im lặng chịu đựng cái nhìn dùi dập đó như là một cực hình thống khoái.
Giọng nói khàn trầm như lạc đi của An Hóa vang lên trong không khí nằng nặng mùi hương của áo, của tóc, của nụ cười và tia nhìn đã trở nên dịu dàng và thân ái.
- Cám ơn Hương Điểm...
- Tại sao bác lại cám ơn cháu?
Hương Điểm vặn. An Hóa cười đưa ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ. Hương Điểm nói. Giọng của nàng vòi vĩnh.
- Cháu muốn uống chút rượu...
Thấy An Hóa nhỏm dậy định định đưa lấy ly rượu nàng đưa tay ra.
- Cháu uống ly của bác cũng được...
Hơi ngần ngừ rồi An Hóa cũng đưa ly rượu còn phân nửa cho nàng. Giọng nói của ông lính già cất lên run và khàn khàn như lạc đi.
- Sở dĩ bác cám ơn Hương Điểm vì cháu đã làm cho bác hết mê cô ca sĩ của ngày xưa. Hình bóng của cô ta đã bị phai nhòa. Tiếng hát của cô ta đã được thay thế...
Hương Điểm cười sung sướng. Nàng hiểu được An Hóa muốn nói điều gì. Hình bóng, tiếng hát của người năm nào đã bị nàng thay thế. An Hóa bấy lâu nay cứ mãi ôm ấp kỹ niệm, ngủ vùi trong quá khứ đẹp của mình cho nên quên mất đời sống mà ông ta đang sống. Muốn cho ông ta mở mắt nhìn thẳng vào đời, nàng phải bằng cách này hay cách khác, đánh thức ông ta ra khỏi giấc cô miên.
- Như vậy là bác mê tiếng hát của Hương Điểm...
An Hóa nhìn nhận điều đó. Có một điều mà cả hai đều hiểu ngầm là cho tới giờ phút này họ vừa là bác cháu, vừa là bạn với nhau. Thứ bạn có cùng một đam mê. Nó vượt ra khỏi dị biệt cũng như phiền nhiều của cuộc đời.
- Cháu mà gọi bác là ông bạn già chắc ba cháu sẽ cười...
Hương Điểm bật cười thánh thót sau khi nói. An Hóa cũng mỉm cười.
- Cần gì những thứ đó hả cháu. Mình hiểu nhau được rồi. Bác có là ông bác già hay ông bạn già thời cũng vậy thôi...
Hương Điểm định nói điều gì nhưng nghĩ sao nàng lại im lặng.
- Cháu trang hoàng căn phòng này đẹp và lạ lắm... như...
An Hóa ngập ngừng như để tìm lời. Hương Điểm cười đỡ lời.
- Lãng mạn và trữ tình hả bác...
An Hóa gật đầu thừa nhận ý kiến này. Đứng dậy bước tới dàn stereo Hương Điểm vừa nói vừa tìm kiếm nhạc.
- Cháu sẽ hát cho bác nghe bản này. Hy vọng bác sẽ thích...
- Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười...
Từ bốn góc nhạc vang nhè nhẹ. An Hóa nhìn vóc dáng mảnh mai buồn đang đứng trước mặt mình trong ánh đèn mờ. Giọng hát chập chùng nghe như tiếng gió lùa xạc xào bên hông nhà vào một sớm mùa thu trăn trở. Như cơn gió từ vùng rừng núi Appalachian xa tít mù kéo về mang theo khí lạnh làm thành chút sương mù lãng đãng trên đỉnh của ngọn Signal Mountain. Cứ mỗi lần nhìn đỉnh núi giăng sương mù anh nhớ tới những ngày còn trẻ ở Phú Bổn. Vùng đất hoang sơ cũng núi bao quanh với mây đen đùn trên đỉnh của chiều âm u mưa bão.
- Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Ðâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay...
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...
An Hóa mở mắt khi tiếng hát dứt. Vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình anh cười nói với giọng thân ái.
- Ngồi nghỉ mệt đi cháu. Để bác rót cho cháu ly rượu...
Dạ tiếng nhỏ Hương Điểm tới ngồi cạnh ông bác già trong lúc ông ta đứng lên lấy cho nàng ly rượu.
- Ngày mai mình làm gì hả bác?
Xoay xoay ly rượu trong tay An Hóa cười nhẹ. Giọng nói của anh chậm và từ tốn.
- Bác về nhà. Hai ngày nay bác đi hoang rồi...
Hương Điểm cười chúm chiếm. Uống ngụm nhỏ rượu nàng quay qua nhìn An Hóa.
- Bác còn nhớ đường về hôn đó. Nếu bác quên cháu đưa bác về...
Biết cô cháu gái nói đùa nên An Hóa cũng giỡn lại.
- Bác tuy già nhưng chưa lẩn đâu nghe cháu. Bác còn nhớ dai lắm...
- Bác nhớ cái gì mà nói là nhớ dai...
- Nhớ người...
Nhấp ngụm rượu anh nhìn người ngồi bên cạnh đoạn ngâm nga.
- Ta nhớ người, người có nhớ ta không...
Hương Điểm cười thánh thót đáp lại bằng một câu.
- Ta nhớ người ta để ở trong lòng... Có những niềm riêng làm sao nói hết...
- Vậy hả cháu... Có những niềm riêng làm sao ai biết cháu ơi...
Nói xong An Hóa đứng lên. Ra tới cửa anh quay đầu lại cười.
- Cháu uống nữa bác lấy cho...
- Dạ uống... Bác uống với cháu à nghen...
Khẽ gật đầu An Hóa bước lên cầu thang đi vào phòng tắm. Rửa mặt cho tỉnh táo xong anh nhìn mình trong gương. Già... Chỉ một tiếng thôi nhưng đủ nói lên những gì mà người ta không tránh được. Sinh bệnh lão tử. Định luật khắt khe đó chi phối anh, ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên điều mà những người già như anh thường lo âu hay sợ sệt không phải là bệnh, già nua hoặc chết mà là sự xấu xí và tệ hại hơn hết mà mất dần đi cái khả năng để làm việc. Da nhăn, tay run, mắt mờ. Đó là điều anh không thích. Nhìn mặt mình trong gương. Da nhăn và nhiều chấm đen hiện lên trên mặt hoặc tay. Đó là triệu chứng của sự già nua. An Hóa thở dài. Tắt đèn, bước ra khỏi phòng tắm, đứng tần ngần giây lát anh tặc lưỡi rồi bước vào nhà bếp. Mở tủ lạnh, lấy chai rượu, bỏ chai rượu vào cái bình, thêm nước đá xong anh theo cầu thang xuống phòng giải trí. Vừa tới cửa anh khựng lại khi nghe tiếng hát của Hương Điểm vang âm thầm. Giọng hát thật buồn, như lời than thở của mình. Như không muốn làm kinh động anh len lén bước vào cửa. Đứng tựa lưng vào vách anh nhìn hình ảnh mà anh biết mình sẽ nhớ lâu, thật lâu. Màu áo đen huyền hoặc, thân vóc mảnh mai gầy, cô ca sĩ của anh đứng nhìn ra màn đêm mông lung mịt mùng. Âm hưởng phát ra từ chiếc mike như tiếng sầu chất chứa và u uất.
- Gặp nhau một đêm nay
Còn được đêm nào nữa
Nhìn nhau cũng đủ say
Buốt giá không cần lửa
Chờ anh từ xa xưa
Từ muôn nghìn năm trước
Chờ phôi pha cuộc đời
Chờ tả tơi nguyền ước...
An Hóa ứa nước mắt khi nghe '' Chờ anh từ xa xưa. Từ muôn nghìn năm trước. Chờ phôi pha cuộc đời. Chờ tả tơi nguyền ước...''. Chúng ta gặp nhau muộn màng rồi. Anh đã già. Đi gần hết một đời người. Bây giờ chỉ là kéo lê quãng thời còn lại mà thôi.
- Hôm nay em có anh
Thời gian sao qua nhanh
Chưa mơ mà đã sáng
Ðêm sao chỉ năm canh
Em để nước mắt tràn
Thay muôn lời thở than
Suốt một đời u uất
Mấy nhịp cầu vỡ tan...
Cha cho em ngọc ngà
Mẹ cho em châu báu
Ðời cho em vinh quang
Trời cho ta hội ngộ
Ai cho em khối óc
Sao chẳng cho thông minh
Ai cho em nhan sắc
Sao còn cho điêu linh...
Đang hát, có cảm giác là An Hóa đang nhìn mình nên Hương Điểm từ từ quay lại. Một già một trẻ nhìn nhau. Không đắm đuối. Không mê man.
Không hứa hẹn. Không mời mọc. Nhưng là tia nhìn dịu dàng chiếu rọi vào tâm hồn để biết và để lắng nghe nhịp thở tình cảm của người đối diện. An Hóa đi tới vì anh biết có người đang chờ đợi mình. Hương Điểm cười và tiếng hát cất lên.
- Làm sao ta có nhau
Làm sao đừng thương đau
Làm sao đêm ngủ trọn
Khỏi chờ đến kiếp nào
Làm sao ta có nhau
Làm sao đừng thương đau
Làm sao đêm ngủ trọn
Khỏi cầu xin kiếp sau...
Nhạc tắt. Tiếng hát ngừng. Hai người nhìn nhau. Hương Điểm mím môi song ẩn ước nụ cười như chút mời mọc, như chút khuyến khích khi thấy thái độ do dự và ngại ngần của An Hóa. Cuối cùng An Hóa cũng bước tới để chạm mặt. Không có hôn nhau. Không có lời. Chỉ là sự im lặng. Hương Điểm úp mặt vào vai An Hóa như tìm chút hơi ấm, một thông cảm và tựa nương. Trong lúc An Hóa nhẹ hôn vào mái tóc huyền thoảng thoảng mùi hương của kỹ niệm hay của hình bóng nào lẩn khuất trong tâm tưởng mà bây giờ anh mới bắt gặp được. Thật lâu hai người rời xa nhau. Không xa lắm. Vừa đủ cho tầm tay với. An Hóa thì thầm.
- Hương Điểm hát bản nhạc này tuyệt...
Gương mặt của Hương Điểm sáng lên dưới ánh đèn mờ nhờ nụ cười. Nàng biết lý do gì mà An Hóa gọi tên của mình mà không gọi bằng cháu như thường lệ. Ông bác già của nàng muốn san bằng sự cách biệt có lẽ để bắt một nhịp cầu không phải cho tình yêu thương của nam nữ mà là nhịp cầu thông cảm của hai người bạn vong niên. Do đó nàng cũng làm giống như vậy. Tuy nhiên nàng còn hơi ngượng ngùng nên phải cười nói.
- Bác... An Hóa thích không?
- Thích... Nhất là tám câu sau cùng. Cám ơn Hương Điểm...
- Dạ Hương Điểm hát cho mình mà...
Nhấc chai rượu được ngâm trong nước đá cho lạnh ra rót một chút vào hai cái ly An Hóa mỉm cười.
- Nhờ vậy mà tôi hiểu...
- Mình nhậu hả bác...
Hương Điểm cười thánh thót. Nàng trở lại trạng thái bình thường. An Hóa cũng cười lên tiếng
- Như vậy là bác không thể lái xe về được....
Sau giây phút biết được tình cảm của nhau rồi họ trở lại trạng thái cũ, xưng hô bác cháu với nhau.
- Cháu đã dành cho bác một phòng rồi...
Hai ly rượu chạm nhau. Hai bàn tay chạm nhau. Nụ cười. Ánh mắt thông cảm.
- Làm sao ta có nhau... Làm sao đừng thương đau... Làm sao đêm ngủ trọn... Khỏi chờ đến kiếp nào... Làm sao ta có nhau... Làm sao đừng thương đau... Làm sao đêm ngủ trọn... Khỏi cầu xin kiếp sau...
Hương Điểm hát nho nhỏ. An Hóa cười vui. Nàng hát cho riêng mình anh nghe. Không phải như tiếng hát của cô ca sĩ ngày xưa, tiếng hát của nàng là của anh, của riêng anh. Như thế mới tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa.
An Hóa lẩm bẩm.
- Xin cảm ơn em... Xin cảm ơn người...
Ánh mắt của Hương Điểm long lanh. Dường nghư nàng nghe được An Hóa lẩm bẩm.