Chương 4

Hương Điểm mở mắt. Nắng buổi sáng của mùa hè xuyên qua màn cửa sổ bằng cây dọi trên nền thảm xanh thành vệt dài. Căn phòng ngủ mờ mờ. Xoay mình nằm nghiêng, mền đắp tận cổ nàng nhắm mắt lại giây lát rồi mở ra nhìn đồng hồ. Bảy giờ rưởi sáng. Thứ bảy nào nàng cũng nằm nướng có khi tới tám giờ mới ra khỏi phòng. Tiếng người nói chuyện loáng thoáng ngoài phòng khách.
- Tôi pha trà có đậm quá không anh? Tôi thức dậy hồi sáu giờ. Lục mãi mới tìm thấy trà... Cũng may cháu Điểm cũng uống trà hoa sen hợp với tôi...
Hương Điểm mỉm cười lẩm bẩm.
- Cháu mua tặng cho bác mà chưa có dịp. Nay bác mở ra uống thời cháu khỏi tặng...
Tiếng ông Ánh, ba của nàng vang lên nhỏ và khàn.
- Anh pha trà vừa ý tôi. Con Điểm nó pha nhiều khi đậm nhiều khi lạt. Dặn nó hoài mà nó quên. Bảo nó một bình trà chỉ ba nhúm tay thôi mà làm lần nào cũng không đúng...
Hương Điểm nghe tiếng An Hóa cười cùng với câu nói vang lên.
- Chắc tại cái nhúm tay của cháu nhỏ hơn. Tụi nhỏ bây giờ quen dùng cân lượng chứ không dùng nhúm tay như tụi mình...
Nghe tới đây Hương Điểm tung mình ngồi bật dậy. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới chuyện hai ông già nói xấu mình. Khoác thêm cái áo choàng nàng mở cửa rón rén đi ra phòng khách.
- Ba nói xấu con với bác An Hóa... Con nghe hết rồi...
Hương Điểm ôm cổ ba cười nói trong lúc nhìn An Hóa. Cái nhìn của nàng có ý nghĩa là bác cũng nói xấu cháu nữa. Ánh cười hà hà hôn vào trán con gái.
- Ba chê con pha trà không vừa ý ba. Chắc con phải nhờ bác An Hóa tới pha trà và uống với ba...
Ánh cười hà hà. Còn An Hóa cũng cười vui vẻ.
- Như vậy bác là người sướng nhất. Có kẻ uống rượu, lại có kẻ uống trà nữa...
Hương Điểm cười thánh thót bước vào bếp. Nghĩ sao mà nàng ló đầu ra nói với An Hóa.
- Một trà, một rượu, một đàn bà... Ba cái lăng nhăng nó quấy ta... Bác coi chừng đó...
An Hóa nhìn nơi khoảng trống có khuôn mặt xinh xắn của cô cháu gái. Cao giọng anh ngâm nga.
- Có chăng chừa rượu với chừa trà...
Hương Điểm le lưỡi ra thật dài. Cử chỉ của nàng làm cho An Hóa bật cười thích thú. Lát sau trở ra với ly cà phê nàng tự nhiên tới ngồi cạnh An Hóa.
- Bữa nay ba tính làm gì ba?
Nhìn An Hóa Ánh nói với con gái.
- Bác Hóa của con tính chở ba đi ra Lowe's hoặc Home Depot để mua bông về trồng...
- Ba làm nổi hôn mà ba...
An Hóa lên tiếng.
- Bác sẽ trồng còn ba của cháu đứng góp ý kiến. Tụi này làm cho vui vậy mà. Còn nếu cháu muốn tham gia thời tụi này hoan nghênh...
- Bác tính chừng nào đi?
- Chừng nào đi cũng được... Mình đâu gấp gáp gì...
Thong thả uống cà phê Hương Điểm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng chùm hoa Myrtle Crap nặng trĩu đong đưa trong gió. Mấy cây hoa dại mà nàng gieo vào mùa thu năm ngoái trổ đầy bông màu vàng tươi. Khóm hoa hồng bông đỏ thắm. Xa thật xa dãy Racoon Mountain mờ mờ nơi cuối đường chân trời bị che lấp một phần bởi khu rừng thông xanh ngắt. Đàn chim gì nàng không biết tên đậu xếp thành hàng dài trên sợi dây điện. Tiếng chim cu gù nghe thật mơ hồ dường như ở cạnh cửa sổ.
- Cháu thích trồng hoa gì?
Hương Điểm cười xoay ly cà phê gần cạn.
- Bác hỏi chi vậy?
- Bác trồng tặng cháu một khóm hoa để khi bác chết đi cháu nhìn hoa mà nhớ tới bác...
Hương Điểm nhăn mặt khi nghe An Hóa nói tới chuyện chết một cách bình thường và thản nhiên.
- Cháu muốn một bụi hoa hồng đặc biệt ngay cửa sổ phòng ngủ của cháu...
- Như vậy mình phải đi chỗ khác... Ở Lowe's không có hoa hồng đẹp...
Uống cạn giọt cà phê cuối cùng Hương Điểm nói nhanh.
- Để cháu đưa ba và bác lên núi. Trên đó có chỗ bán cây cảnh đặc biệt. Họ bán nhiều thứ hoa lạ lắm...
Nói xong Hương Điểm bỏ vào phòng sửa soạn. Khi trở ra phòng khách nàng hơi ngạc nhiên không thấy ai. Mở cửa chính nàng thấy ba của mình và An Hóa đứng nói chuyện ngoài sân. Quần short, áo thun ngắn tay và hở cổ, mang tennis shoes, nàng tươi mát và rực rỡ như nắng mùa hè. An Hóa nhìn sững cô cháu gái. Hương Điểm cười chúm chiếm khi bắt gặp cái nhìn chiêm ngưỡng của ông bác già. Ít nhất An Hóa cũng là đàn ông chưa cằn cỗi tới độ không biết thưởng thức nét đẹp của nàng. Cái nhìn của An Hóa cho nàng biết một điều và nàng cảm thấy tâm hồn của mình giống như con gấu mới vừa thức dậy sau giấc ngủ mùa đông.
- Mình đi chưa anh?
An Hóa lên tiếng hỏi Ánh như muốn không nhìn hoặc không dám nhìn cô con gái của người bạn già. Ba người lên xe. Dĩ nhiên là Hương Điểm lái xe. An Hóa ngồi băng trước với nàng. Suốt đoạn đường từ nhà lên tới đỉnh núi An Hóa nói chuyện rất ít. Mặc dù Hương Điểm gợi chuyện nhưng dường như anh mãi suy nghĩ điều gì nên chỉ trả lời lấy lệ. Liếc kiến chiếu hậu thấy ba của mình ngủ gà ngủ gật Hương Điểm quay nhìn An Hóa.
- Bác mạnh hôn bác?
An Hóa cười gật đầu.
- Mạnh. Có chuyện gì vậy?
- Dạ... Thấy bác trầm tư cháu hỏi thăm...
- Bác có điều khó chịu trong lòng...
- Bác khó chịu với cháu hả. Bác nói ra...
Anh Hóa lắc đầu cười gượng.
- Bác khó chịu với chính mình. Cháu không có làm điều gì bác khó chịu đâu...
Ngừng lại như để tìm lời rồi lát sau An Hóa mới nói tiếp.
- Bác hỏi câu này có hơi đi sâu vào đời tư của cháu. Nếu cháu không muốn thời đừng trả lời...
Hương Điểm gật đầu cười.
- Lý do gì mà cháu không chịu lấy chồng?
Hương Điểm nhìn An Hóa xong mỉm cười.
- Lý do nào thúc đẩy khiến cho bác hỏi cháu câu hỏi đó?
An Hóa bật cười.
- Coi bộ cháu định ăn miếng trả miếng hả. Như vậy là hai bác cháu mình mỗi người có một câu hỏi và một câu trả lời...
Mắt vẫn nhìn ra trước để lái xe Hương Điểm gật đầu cười như đồng ý.
- Sở dĩ cháu chưa muốn lấy chồng một lần nữa vì nhiều lý do. Thứ nhất cháu chưa yêu ai. Thứ nhì giả sử như cháu có yêu ai thời cháu cũng phải xem tình yêu đó có đủ sức mạnh khiến cho cháu từ bỏ đời sống mà mình đang sống. Cháu đang được tự do. Cháu không bị phiền nhiễu về chồng con. Cháu cũng không đến nỗi thiếu thốn tiền bạc để lấy chồng vì lý do tài chánh. Có thể về già cháu sẽ buồn vì cảm thấy đơn độc. Nhưng điều đó chưa xảy ra cho nên chuyện cháu lấy chồng không phải là vấn đề khẩn cấp và vội vàng. Tuy cháu có tuổi nhưng chưa già...
Thật ra Hương Điểm muốn nói chưa già như bác song nàng kịp thời dừng lại.
- Cháu tuổi con gì?
- Dạ tuổi con trâu...
An Hóa quay nhìn Hương Điểm và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình.
- Bác tuổi con gì?
- Cũng tuổi con trâu nhưng bác lớn hơn cháu hai con giáp...
Hương Điểm gật gật đầu a lên tiếng nhỏ. Liếc ra sau thấy ba đang lim dim nàng cười nhỏ.
- Ba má cháu nói cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Đúng vậy hôn bác. Vậy là bác với cháu nằm duỗi mà ăn... Sướng ghê...
An Hóa lắc đầu nhè nhẹ.
- Cháu nghĩ sai rồi. Người ta nói hai vợ chồng cùng tuổi thời nằm duỗi mà ăn. Mình đâu có phải là...
Nói tới đó anh nín lại liền rồi quay mặt qua phía bên kia cười một mình. Hương Điểm cười thánh thót chêm thêm một câu như để chọc ông bác già.
- Nếu bác với cháu là vợ chồng thời mình nằm duỗi mà ăn. Phải bác muốn nói như vậy hôn?
An Hóa làm thinh. Lát sau anh mới nói nhỏ.
- Bác không biết. Bác không nói như vậy...
Hương Điểm cười hắc hắc. An Hóa thở dài lẩm bẩm.
- Mình già rồi...
Tuy anh lẩm bẩm mà dường như Hương Điểm nghe được hay nàng đọc được ý nghĩ của anh.
- Bác mới sáu mươi mà già gì. Ở Mỹ này có người tám chục còn cưới vợ hay lấy chồng kìa...
Biết cô cháu gái chọc mình An Hóa quay lại cười khà.
- Vậy hả...
Hương Điểm gật đầu nói trong tiếng cười.
- Các khoa học gia khám phá ra là tình yêu làm cho người ta tươi trẻ, vui vẻ, mạnh khỏe...
An Hóa bật cười khi nghe Hương Điểm nói có vần có điệu. Anh thêm vào một câu.
- Và đẻ lia lịa...
Ré lên cười hắc hắc xong Hương Điểm nghiêm giọng.
- Bác chưa trả lời câu hỏi của cháu đó nghen...
- Bác thấy cháu trẻ đẹp, vui vẻ, mạnh khỏe, có nghề nghiệp mà không chịu lấy chồng nên tò mò hỏi cho biết...
- Cháu chưa gặp đối tượng mà bác. Nếu gặp đúng đối tượng cháu cũng lấy...
Ngừng lại giây lát nàng cười tiếp.
- Mặc dù người đó già hơn cháu cũng được. Miễn là người đó yêu thương mình...
Hương Điểm thở dài nhè nhẹ. Trong trí của nàng thoáng hiện lên câu hỏi '' Người nào thương yêu mình đây trong số triệu triệu đàn ông trên trái đất này...''. Xe dừng lại nơi bãi đậu xe của tiệm bán bông hoa cây cỏ. Ánh thức dậy hỏi.
- Tới rồi hả con?
- Dạ tới rồi ba. Ba đi bộ hay ba muốn ngồi xe...
- Thôi để ba đi bộ cho khỏe người...
Hương Điểm mở cửa xe và đưa tay cho ba nàng nắm lấy đà bước ra ngoài.
- Ở trên này mát hơn dưới mình...
An Hóa nói bâng quơ. Một tay chống gậy ông Ánh đi chậm theo lối đi bộ tráng xi măng. Dừng lại trước khoảnh đất bày đầy những chậu hoa hồng đủ màu Hương Điểm nói với An Hóa.
- Bác thích hôn bác...
An Hóa gật đầu cười.
- Cháu chọn đi... Màu nào mà cháu thích rồi bác trồng cho cháu... Nói trước với cháu là bác trả tiền nghe chưa...
- Thôi...
Bắt gặp nét mặt nghiêm nghị mà ánh mắt lại van lơn cầu khẩn của An Hóa Hương Điểm dùng dằng.
- Bác kỳ ghê...
An Hóa cười cười im lặng như không muốn đôi co với con gái của bạn. Để mặc hai ông già vừa đi vừa ngắm cây cảnh vừa trò chuyện Hương Điểm cặm cụi chọn lựa. Tuy nhiên nàng loay hoay mãi cũng không biết chọn chậu hoa hồng nào. Cái nào cũng đẹp vì mỗi thứ màu khác nhau. Cuối cùng nàng chọn một chậu Arctic Flame màu đỏ đậm, Helene Hayes màu vàng, Queen O The Lakes màu tím than và một chậu hồng có tên lạ là Almost Black Rose.
Đi một vòng xong trở lại chỗ Hương Điểm đang lựa An Hóa trầm trồ.
- Cháu có con mắt lựa ghê. Bác mê mấy chậu hồng của cháu lựa... Đẹp và màu lạ lắm...
Hương Điểm cười cười chưa kịp nói gì An Hóa tiếp liền.
- Cháu mà lựa chồng thời khỏi chê...
Hương Điểm cười thánh thót. Mặt của nàng hồng lên vì mắc cỡ.
- Bác lầm rồi bác ơi. Cháu chọn hoa hồng thời giỏi chứ lựa chồng dở ẹt...
Ông Ánh đỡ lời cho con gái.
- Con này có cái số hồng nhan đa truân đó anh. Hồi nhỏ tôi nhờ người quen lấy tử vi cho nó thời đúng y chang...
An Hóa và ông Ánh còn đi ngắm và chọn hai chậu hoa cúc và mấy cây vạn thọ. Đi ngang qua khu trồng phong lan, Hương Điểm dừng lại ngắm nghía đoạn đưa tay vẩy An Hóa trong lúc anh đang cùng ông Ánh chọn một bụi hoa lài.
- Bác thích lan hôn bác?
- Thích mà dưòng như nó không thích bác. Bác mua về trồng mà nó cứ chết hoài. Hay là cháu thử đi...
Nghe lời ông bác già Hương Điểm chọn một chậu lan màu vàng đang trổ bông. Khi tính tiền thời Hương Điểm đòi trả song An Hóa nhất định không chịu. Cuối cùng nàng phải cười nói.
- Vậy chiều nay cháu mời bác và ba cháu đi ăn ngoài...
- Quán nào vậy cháu?
An Hóa hỏi và Hương Điểm bật cười cười.
- Dạ quán Cô Điểm... Ăn bánh cuốn chả lụa...
An Hóa bật cười nhìn Ánh.
- Có nhạc yêu cầu nữa nghe...
Ánh cũng cười góp chuyện.
- Nó mê hát còn hơn má nó nữa. Không có ai nó cũng hát...
An Hóa nhìn Hương Điểm. Hiểu ý nàng cười chúm chiếm.
- Cháu hát cho cháu nghe...
- Bây giờ có thêm người nghe rồi thời cháu phải hát nhiều hơn. Hát mệt nghỉ à nghen...
Hương Điểm cười. Gương mặt không son phấn của nàng lấm tấm mồ hôi. An Hóa thấy được làn da trắng mịn, một nốt ruồi đen nơi chót mũi và đôi mắt đen dài long lanh đang nhìn xuống đất như cố tránh không nhìn mình. Tuy nhiên nhìn nụ cười anh biết là cô cháu gái biết mình đang kín đáo quan sát. Lát sau nàng ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông bác già. Vành môi hơi mím lại, ánh mắt long lanh như có ý nói bác nhìn mà có thấy được gì không. An Hóa cười trong lúc cúi xuống nhấc chậu hoa hồng lên.
- Trồng hết mấy chậu hoa này chắc phải ăn ít nhất ba dĩa bánh cuốn ở quán Cô Điểm...
Hương Điểm bật cười thánh thót. Giọng của nàng thanh thanh cất lên.
- Vậy là bác lời rồi... Trồng có mấy chậu hoa hồng mà bác được ăn bánh cuốn mà còn được nghe ca sĩ trứ danh hát nữa...
Khom lưng đặt chậu hoa hồng vào trong cốp xe xong An Hóa đưa tay đỡ lấy chậu hoa hồng màu vàng mà Hương Điểm trao cho anh. Hai bàn tay của hai người va chạm nhau. Không biết cảm giác ra sao chỉ thấy họ mỉm cười im lặng.
- Ai bảo cháu hát cho tôi nghe làm chi để bây giờ tôi mê và tôi ghiền tiếng hát của cháu...
Tinh ý Hương Điểm nhận ra An Hóa thay đổi cách xưng hô. Ông ta không xưng bác nữa mà xưng tôi với nàng. Ngay chính An Hóa cũng biết điều đó song đã lỡ rồi nên anh tảng lờ luôn. Hương Điểm lái xe và An Hóa ngồi ôm lấy chậu hoa lan cho nàng vì sợ bỏ vào cốp xe sẽ bị gãy.
- Thơm quá...
Ôm chậu hoa lan trong lòng An Hóa lên tiếng. Liếc ra băng sau thấy ba của mình lim dim ngủ Hương Điểm cười vặn.
- Cái gì thơm hả bác?
Liếc nhanh người ngồi bên cạnh An Hóa lửng lơ.
- Cháu muốn cái gì thơm...
- Cháu hỏi bác mà...
An Hóa cười nhẹ.
- Chỉ có hoa lan và cháu thơm mà thôi. Cháu nghĩ thứ nào?
Hương Điểm ré lên cười vui vẻ.
- Như vậy chắc là hoa lan rồi...
An Hóa cười chúm chiếm không nói nữa. Xe bắt đầu xuống con dốc ngoằn ngoèo do đó Hương Điểm phải chú tâm vào chuyện lái xe nên thỉnh thoảng chỉ liếc chừng người ngồi bên cạnh. Nắng chói chang khu rừng cây xen lẫn những mái nhà khuất lấp sau những tảng đá núi khổng lồ và thân cây khô chết. Vài ngôi nhà cất trơ vơ trên những tảng đá lớn nhô xa ra vực sâu. Hơi lạnh toát ra từ các lỗ thông hơi gậy nên âm thanh xè xè.
- Sống ở đây buồn quá...
Anh Hóa nói sau tiếng thở dài. Giọng của anh khàn, trầm và lạc đi như hết hơi mòn sức.
- Bác bị bịnh hả bác?
Hương Điểm lên tiếng và An Hóa gật đầu.
- Bịnh gì vậy bác?
- Bịnh buồn... Bịnh nhớ...
Hương Điểm mỉm cười quay nhìn ông bác già của mình. Nàng thấy nửa phần khuôn mặt xương xương gầy gò. Thoạt nhìn ông ta trông có vẻ trẻ hơn tuổi với mái tóc chưa có bạc nhiều. Da chưa nhăn trên mặt, trên bàn tay. Nụ cười tuy họa hoằn nhưng vẫn còn tươi. Chỉ có một điều khiến cho nàng nhận ra An Hóa già là nỗi buồn mọc rể. Dù ông ta cố giấu diếm song nỗi buồn rầu và niềm u ẩn vẫn hiện ra để nàng có thể thấy được. Ông bác già của nàng có một đời sống hiu quạnh, đơn độc và buồn rũ. Tự dưng nàng thấy lòng mình dâng lên chút thương cảm cho một người ba mươi mấy năm sống thui thủi, kéo lê sự sống vì không thể chết. Muốn chết mà không dám chết. Chính điều đó làm ông ta buồn.
- Bác...
- Dạ...
An Hóa nói trong vô thức. Điều đó khiến cho Hương Điểm bật cười.
- Tối nay bác ở lại chơi với ba cháu nghe bác. Có bác nói chuyện cháu cảm thấy ba cháu vui hơn...
- Bác cũng vui khi nói chuyện với ba cháu... Mà sau khi ổng đi ngủ thời cháu hát cho bác nghe. Hát nhạc về Sài Gòn...
- Dạ... Bác yêu cầu cháu hát bản gì cháu sẽ hát bản đó...
Cười thành tiếng nhỏ An Hóa chắt lưỡi.
- Hồi còn trẻ có một thời bác mê cô ca sĩ...
Cười thành tiếng thánh thót với chút ngạc nhiên Hương Điểm sắm nắm hỏi.
- Bác mê ca sĩ. Ai vậy bác?
- Chuyện này xảy ra hồi lúc bác mới đi lính được vài năm. Toán văn nghệ hải quân xuống trình diễn có một cô ca sĩ mà bác không biết tên đã hát bản Trăng Mờ Bên Suối. Cô ta tóc xỏa dài, mặc ái dài đen, dưới ánh đèn ban đêm bên bờ sông Tiền trông huyền hoặc và liêu trai khiến cho bác mê man. Từ đó bác nhớ hoài vóc dáng và tiếng hát của cô ta. Bác lẩm cẩm và dị phải không cháu?
Hương Điểm cười cười. Lát sau nàng mới lên tiếng.
- Dạ... Nhưng là cái lẩm cẩm khác thường và cái dị đáng yêu...
An Hóa gật đầu cười.
- Cho tới bây giờ bác vẫn thích tiếng hát của cô ca sĩ mà mình không biết tên, không nhớ được tên của cô ta thời đúng hơn, trong bản Trăng Mờ Bên Suối...
Hương Điểm im lặng nhìn ra trước. Nàng có thái độ trầm ngâm nghĩ ngợi. Xuống hết con dốc xe đi vào con đường lớn và đông đúc. Mùi xăng nhớt bốc ngai ngái. An Hóa dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại nên không thấy Hương Điểm quay nhìn mình với ánh mắt là lạ.