Chương 7

Đám tang của ông Ánh không có nhiều người biết để đưa tiễn. Trừ con cháu chỉ có năm ba người quen hay bạn bè ở xa tới và vội vả ra về. Riêng An Hóa có mặt thường xuyên. Dường như anh muốn ở cạnh và không chịu rời bỏ người bạn của mình. Dù anh không nói ra nhưng Hương Điểm biết anh buồn vì mất bạn và sự trơ trọi của mình. Dù biết sống là khổ não, đau buồn và phiền lụy. Dù biết ai cũng một lần chết. Nhưng không ai muốn ra đi kể cả An Hóa. Có cái gì níu kéo anh lại với đời quanh hiu và trống vắng. Có cái gì làm anh ngần ngại. Nỗi khoắc khoải hiện lên trong từng cử chỉ và lời nói. Dù nấn ná, dù không rời cuối cùng anh cũng phải đưa, phải tiễn, bằng nỗi ngậm ngùi, người bạn thân đi về nơi nào đó khi Hương Điểm cầm lấy chiếc lọ đựng hài cốt của cha già. Đời người thu gọn lại trong chiếc lọ nhỏ. Thân xác cuối cùng là chút tro bụi. Ngồi bên cạnh Hương Điểm trên đường về nhà nàng để lấy xe An Hóa câm nín không nói lời nào. Hương Điểm cũng vậy. Người nào cũng có đau buồn riêng. Về tới nhà Hương Điểm mời ông bác già vào nhà uống nước nhưng An Hóa từ chối viện lẽ không được khỏe. Cô cháu gái cũng không nài ép. Đứng nhìn theo chiếc xe mang đi ông bác già nàng ngậm ngùi thuơng cảm cho ông ta đồng thời thương cho chính mình. An Hóa bơ vơ. Nàng cũng trơ trọi một mình. Hai tiếng '' một mình '' lạnh ngắt. Lạnh hơn ngủ một mình trong đêm đông. Nửa đêm trăn trở, co rúm trong đống chăn mền dày cộm mà vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh phát ra từ cô đơn. Mà cô đơn tự ở tâm hồn cho nên lúc nào cũng lạnh. '' Mình phải gọi bác ấy để an ủi...'' Hương Điểm nhủ thầm. Gọi để an ủi bác ấy hay bác ấy an ủi mình. Có thể cả hai. May mà còn có người để an ủi và được an ủi. Hẹn bác ấy tới nhà để hát cho bác ấy nghe đỡ buồn. Và mình cũng đỡ buồn. Phải quên nỗi buồn đi để sống. Nàng còn quá trẻ để phải ôm lấy buồn đau. Tại sao mình không vui mà lại buồn. Ba chết là ba sung sướng. Chỉ có mình, người sống mới khổ. Hương Điểm mỉm cười. Hẹn bác ấy tới nhà bắt bác ấy ngâm, đọc thơ tình cho mình nghe.
Thẩn thờ nhìn theo chiếc xe khuất nơi ngã ba Hương Điểm lặng lẽ mở cửa bước vào nhà. Hiu quạnh hiện lên từng góc cạnh. Chỗ ba ngồi xem đài SBTN. Nơi ba ngồi đọc báo. Chỗ ba đứng nơi cửa sổ nhìn lá mùa thu vàng bay rồi khe khẽ ngâm: '' Ngọn gió thu phong rụng lá vàng... Lá rơi hàng xóm lá bay sang...''. Chỗ ba ngồi ăn cơm. Bên kia là An Hóa ngồi nói chuyện với ba mà ánh mắt nhìn mình. Nơi hai ông bạn già ngồi uống trà, chơi cờ tướng và cười sảng khoái khi ăn được con xe của người kia. Đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ của mình nàng nhìn mấy bụi hoa hồng vừa trồng được hơn tháng và bắt đầu nhú ra mấy cái nụ màu xanh. Trời đầu tháng 9 vẫn còn nóng và nắng chói chang. Mặt trời bốn giờ chiều xuyên qua khu rừng cây lá xanh um thành một vạt nắng dài dọi lên thảm cỏ xanh và nền xi măng rong rêu bám đầy. Vạt nắng lung linh vì cành cây lay động theo cơn gió nhẹ từ miền bắc thổi xuống. Tự nhiên nàng nhớ tới mấy câu trong bản Nắng Chiều '' Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa... Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi... Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...''. Nàng nhớ tới đêm hôm đó. Nhớ ánh mắt nhìn và cảm thấy chút xuyến xao dìu dịu dâng lên từ từ trong lòng của mình. Nàng nghĩ tới giọng nói trầm khàn. Nụ cười ít khi thành tiếng. Vóc dáng gầy gò. Nét mặt ưu tư. Mình phải làm gì? Hương Điểm lẩm bẩm trong lúc nhìn vạt nắng sau nhà chầm chậm thay đổi theo ánh mắt trời từ từ ngã về tây
Chiều thứ bảy. Nghe mấy tiếng đing đong phát ra từ nơi cửa cái An Hòa nhíu mày. Từ lâu rồi anh không có hẹn với ai. Cũng không ai đến thăm do đó anh không chờ, không đợi ai. '' Những người không hẹn xin đừng đến... Hãy để thềm ta xanh sắc rêu... Anh mỉm cười khi sửa hai câu thơ của Nguyễn Bính. Thỉnh thoảng lắm mới có người phát thư gõ cửa để trao bưu kiện sách mà anh đã đặt mua ở nhà sách Tự Lực. Dù không chờ, không đợi anh vẫn phải mở cửa vì tiếng chuông cứ vang lên. Cửa mở và anh hơi sững sờ. Mái tóc đen dài uốn hơi quăn xỏa trên bờ vai. Chiếc áo thun màu trắng. Skirt màu xanh nước biển điểm những bông hoa trắng, Hương Điểm đứng ngay cửa với nụ cười nóng hơn cái nóng gần 100 độ F của mùa hè ngày hôm nay..
- Bấm chuông hoài mà bác chưa mở cửa cháu tính gọi cảnh sát...
Cô gái đưa cái điện thoại đang cầm trong tay lên như để chứng minh mà chắc cũng để hăm he ông bác già của mình.
- Bác cứ tưởng ông phát thư thành ra...
Khẽ gật đầu Hương Điểm cười.
- Bác đang làm gì vậy?
Hơi mở rộng cánh cửa nhường chỗ cho Hương Điểm bước vào An Hóa trả lời chậm.
- Không có làm gì hết... Đang ngồi nhìn mây trắng và trời xanh... Cháu kiếm bác có chuyện gì hông?
- Dạ có... Thứ nhất là xem bác có bịnh hoạn gì hôn. Cháu không muốn mất thêm một người thân nữa...
Hương Điểm ngừng lại. An Hóa nghe giọng nói của nàng nhuốm chút ngậm ngùi và thương cảm. Nắm tay con gái của bạn anh cười buồn.
- Bác chưa chết đâu... Chừng nào chết bác sẽ cho cháu biết...
Hương Điểm bật cười thánh thót vì câu nói của ông bác già. Bước lên cầu thang nàng nói trong tiếng cười.
- Bác hứa cái gì với ba cháu bác có nhớ không?
An Hóa nhíu mày.
- Hứa cái gì. Chắc bác quên rồi...
Ngồi xuống ghế nệm đối diện với cửa sổ nàng nhìn ông bác già.
- Ba cháu có nói là bác hứa mang chậu quỳnh hoa tới nhà để bác và ba cháu xem nó trổ bông...
An Hóa gật gù mỉm cười.
- Bác nhớ rồi... Hôm qua ra vườn bác thấy chậu quỳnh hoa sắp nở rồi...
- Trước khi ba cháu vào nhà thương có dặn cháu là nhắc bác đem chậu quỳnh hoa tới nhà để bác và cháu xem nó nở...
Thấy An Hóa nhìn mình nàng cười giải thích.
- Cháu đại diện cho ba cháu...
- Còn lý do nào khác hơn...
Thấy An Hóa nhìn mình với ánh mắt dò hỏi Hương Điểm cười khúc khích.
- Dạ còn... Tuy nhiên nếu bác thấy lý do mà cháu vừa nói ra chưa đủ thời cháu sẽ...
An Hóa xua tay.
- Đủ rồi... Để bác đi sửa soạn... Chậu quỳnh hoa hơi nặng nên...
Mười lăm phút sau An Hóa trở ra. Thấy ông bác già đi tay không nàng hỏi liền.
- Bác không đem quần áo à?
- Quần áo gì nữa?
- Bác ở chơi tới chúa nhật mới về mà không đem quần áo thay đổi à...
- Bộ cháu tính bắt cóc bác à...
Hương Điểm gật đầu cười đưa bàn tay lên.
- Một tối xem quỳnh hoa nở, một tối bác ngâm thơ và cháu hát...
- Vậy à... Thôi để bác đi lấy thêm quần áo...
Hương Điểm bước ra hiên. Nắng chói chang hắt vào mặt khiến cho nàng phải đeo kiến mát lên. Lát sau tay xách cái túi nhỏ An Hóa bước ra. Thấy ông cầm chìa khóa Hương Điểm nói liền.
- Cháu đón bác đi và đưa bác về...
An Hóa cười nhẹ.
- Cháu nhất định là phải đón được bác tới nhà rồi đưa bác về theo ý của cháu...
Hương Điểm cười thánh thót vì bị An Hóa nói trúng tim đen. Nhờ kính mát nên ông ta không thấy được ánh mắt của nàng long lanh hơn.
- Dạ... Trước khi ba cháu mất có dặn là phải săn sóc bác kỹ. Phải đón bác tận nhà và đưa về tận chỗ...
An Hóa cười lắc đầu. Anh muốn làm cử chỉ thân mật để tỏ lòng cám ơn nhưng ngần ngại rồi cuối cùng chỉ biết cười nói lảng.
- Bác nhờ cháu phụ khiên chậu quỳnh hoa... Nó lớn lắm... Mình phải cẩn thận kẻo mấy chùm bông nó gãy...
Ra tới sân sau Hương Điểm thấy đúng như lời An Hóa nói. Chậu quỳnh hoa có nhiều bông màu trắng dường như sắp nở. Hai bác cháu khệ nệ khiên chậu bông bỏ lên xe cút kít để kéo đi.
- Tối nay có thể hai bác cháu mình sẽ thức khuya để chờ nó nở...
- Tại sao vậy bác?
An Hóa cười nói đùa.
- Tại vì không ai biết hoa quỳnh chừng nào mới nở...
- Bác đừng lo... Cháu chờ được... Cháu quen chờ, quen đợi rồi bác ơi...
Đang kéo xe An Hóa quay đầu nhìn lại khi nghe Hương Điểm nói câu này và anh cũng thấy nàng ngước nhìn mình. Hai người, một già một trẻ nhìn nhau một thoáng nhưng không ai nói lên câu nào. Có lẽ họ không cần phải nói vì tia nhìn đã nói lên điều họ muốn nói. Hương Điểm cúi mặt giấu nụ cười vu vơ còn An Hóa làm bộ ngước nhìn trời. Chậu quỳnh hoa đầy bông khá nặng và um tùm. Cũng may Hương Điểm có chiếc SUV nên họ không phải khó khăn lắm mới đem nó vào trong xe được. An Hóa lãnh phần ngồi phía sau giữ cho chậu bông khỏi ngã. Ngồi lái xe, thỉnh thoảng liếc chừng kính chiếu hậu, Hương Điểm mỉm cười vu vơ. Nàng biết ông bác già đang kín đáo quan sát mình. Sau khi cha mất thời gian, nàng cảm thấy buồn và đơn độc. Trước khi mất ba nàng có tâm sự với nàng một câu: '' Ba thấy hoàn cảnh của bác Hóa cũng đáng thương. Sau khi ba mất nếu được, con thỉnh thoảng tới thăm ổng cho ổng đỡ buồn...'' Hôm nay nàng đón An Hóa tới nhà chơi cũng vì câu nói đó. Ngoài ra nàng cũng thấy mình cần có một người thân quen để bớt trơ trọi. Tuy có bạn cùng sở, cũng đồng trang lứa, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy gần gụi và cảm mến An Hóa hơn mặc dù hai bên không đồng tuổi tác. Dường như nàng tìm thấy ở ông bác già một cái gì mà nàng không tìm thấy ở những người khác. Có thể đó là một tò mò tìm hiểu về Việt Nam, quê hương mà nàng chỉ nghe nói hoặc chỉ thấy hình ảnh. Có thể An Hóa là kẻ đồng điệu hiếm hoi trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và xã hội mà nàng đang sống nói chung. Nàng và An Hóa có cùng một đam mê. Có thể An Hóa hiểu được nàng. Hiểu được nỗi khát khao của nàng. An Hóa hiểu nàng và nàng hiểu ông ta. Đó là điều hiếm quý. Nó vượt ra ngoài những ước lệ tầm thường.
Phải mất hơn mười lăm phút hai bác cháu mới đem được chậu hoa quỳnh vào phòng giải trí và trang trọng đặt nó trước mặt chiếc ghế dài. Ngồi đây họ có thể vừa uống trà, uống rượu, nghe nhạc và chờ hoa quỳnh nở.
- Cháu nấu bún riêu. Bác ăn một tô nghe bác?
Hương Điểm hỏi và An Hóa vui vẻ nhận. Hai người đi lên nhà bếp. Đi sau An Hóa được dịp nhìn ngắm thân hình của Hương Điểm. Dù tuổi gần bốn mươi song nàng vẫn còn giữ được dáng dấp khêu gợi và hấp dẫn nhờ không có con và siêng năng tập thể dục. An Hóa khẽ lắc đầu thở dài khi nhìn cái mông tròn trịa ẩn hiện mập mờ sau làn vải mỏng, hai bắp chân rắn chắc và trắng ngần. Tự dưng anh cảm thấy rạo rực đồng thời ham muốn được hôn lên mái tóc bóng mượt thoang thoảng mùi hương của người đàn bà đang đi trước mặt mình. Ngay cả Hương Điểm cũng vậy. Dường như nàng cũng biết An Hóa nhìn ngắm sau lưng của mình. Điều đó khiến cho nàng cũng đâm ra rạo rực và khao khát. Nàng còn trẻ mà. Khát khao yêu và được yêu là chuyện đương nhiên. Điều đó càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi gặp kẻ đồng điệu. Tuy nhiên cuối cùng hai kẻ đồng điệu đều cùng thở dài thầm lặng. Dường như có cái gì khúc mắc và chính nó làm dịu đi nỗi khát khao tình cảm đang sôi trong lòng họ.
Hương Điểm thức dậy. Chỉ còn chút nắng chiều của ngày cuối mùa hè và ngày cuối tuần dọi lên tấm màn cửa sổ thành vệt nắng dài lên trên giường chỗ nàng đang nằm. Lật bật mà ba của nàng đã mất gần một tháng. Đời sống của nàng vẫn trôi đi đều đặn mặc dù buồn rầu và trơ trọi một mình. Hương, chị hai của nàng thường gọi điên thoại thăm hỏi và khuyên nàng nên về Richmond để sống gần anh chị hơn là ở một mình trong ngôi nhà của ba má. Tuy nhiên nàng từ chối đề nghị của người chị thương nàng nhất. Thành phố này là nơi nàng lớn lên. Nó chứa nhiều kỹ niệm. Ngôi nhà cũng vậy. Nàng như thấy được hình bóng của ba má thấp thoáng đâu đây. Nàng như nghe được tiếng cười sảng khoái của ba bên gốc hồng trĩu trái. Tấm hình chụp má đứng bên gốc Asian Pear vẫn còn đó. Chiếc võng căng giữa hai thân cây phong mới lớn, nơi mà nàng hay nằm đọc sách hay hát nghêu ngao vẫn còn đó. Có một điều mà nàng không phủ nhận dù không muốn nói ra. Mối liên lạc với An Hóa là một trong nhiều nguyên nhân khiến nàng muốn ở lại thành phố này. Lòng thương hại, sự đồng điệu và một chút tình cảm giữa hai người khác phái là những gì mà nàng dành cho ông bác già. Có thể thêm vào đó là chút vương vấn, nhớ nhung mỗi khi nàng xa An Hóa. Ông ta làm nàng vui, nàng cười và nàng cảm thấy dễ chịu khi có ông ta bên cạnh.
Nghe có tiếng cửa mở nàng biết An Hóa cũng thức dậy. Sau khi ăn cơm chiều xong nàng đề nghị với An Hóa là cả hai đi ngủ sớm để đủ sức thức đêm nay chờ xem hoa quỳnh nở. Ló đầu ra khỏi cửa nàng thấy ông bác già từ trong phòng bước ra.
- Bác ngủ được hôn bác?
- Ngon lắm. Bác nằm xuống là ngủ liền. Bác không hiểu tại sao ở nhà của cháu bác lại ngủ ngon hơn nhà của mình. Kỳ thật...
Cười thánh thót Hương Điểm bước ra nói đùa.
- Bác cứ coi nhà này như nhà của bác...
An Hóa tỏ bày sự cảm động và biết ơn của mình bằng nụ cười kèm theo câu nói.
- Cám ơn cháu... Nhà rộng mà ở một mình cũng buồn hả cháu...
- Dạ... Nhà bác rộng mà bác cũng ở một mình... Nhà cháu cũng rộng và cháu cũng ở một mình... Bác đi tắm cho tỉnh táo đi bác. Cháu để sẵn khăn trong phòng tắm cho bác rồi. Bác phải tỉnh táo để ngâm thơ cho cháu nghe...
Cười vui vẻ An Hóa bước vào phòng tắm đối diện với phòng ngủ của mình. Trong lúc đó Hưong Điểm cũng trở vào phòng riêng. Đứng trước bàn trang điểm nàng ngắm hình ảnh của mình trong gương. Nàng biết mình không đẹp lắm nhưng bù lại nàng có nhiều điều đặc biệt khác làm cho nàng trở nên quyến rũ hơn dưới cái nhìn của đàn ông. Không đẹp nhưng nàng thông minh. Ít có người đàn bà đẹp mà thông minh. Dường như ông trời chỉ cho người ta được một mà không có hai. Không đẹp nhưng bù lại nàng có tài. Không đẹp về nhan sắc nhưng nàng được mọi người ưa thích và yêu mến nhờ tính dịu dàng, lịch sự và tốt bụng. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ đều được nàng giúp một cách tận tình và không vụ lợi.
Đứng ngắm mình trong gương giây lát Hương Điểm bắt đầu trang điểm. Nàng muốn An Hóa ngắm nàng thay vì ngắm hoa quỳnh. Nàng muốn đẹp, quyến rũ, tỏa hương thơm nồng nàn hơn thứ hoa mà An Hóa ưa thích. Hoa quỳnh màu trắng do đó nàng không thể mặc áo dài màu trắng. Nàng tần ngần đứng trước tủ áo của mình. Đủ màu. Đủ kiểu. Đủ loại. An Hóa là ông già hoài cổ. Hương Điểm mỉm cười khi nghĩ tới điểm đó. Do đó ổng không thích mình mặc quần áo theo kiểu phương tây. Ngay cả nàng cũng vậy nhưng vì '' nhập gia tùy tục '' nên nàng phải ăn mặc giống như người ở đây. Nàng nhớ lại một lần, hình như là ngày Hallowen. Nàng đã mặc áo dài đi làm việc. Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Thiên hạ trầm trồ, khen nức nở vì vẻ duyên dáng, thướt tha và quyến rũ của chiếc áo dài. Có một bà mẹ của bệnh nhân đang nằm nhà thương đã níu nàng lại và xin phép được chụp vài tấm hình làm kỹ niệm. Ướm đi ướm lại, thử tới thử lui, cuối cùng nàng chọn chiếc áo dài màu vàng. Tuy nhiên khi đưa tay ra định lấy chiếc áo dài màu vàng nàng tình cờ ngó tới bộ quần áo khác đang nằm lẻ loi trong góc. Với tay lấy chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần lụa đen nàng mân mê kỹ vật của đấng sinh thành. Đó là quần áo mà má của nàng hay mặc trong nhà. Nước mắt rưng rưng nàng ôm bộ bà ba vào lòng và thì thầm Má ơi con nhớ Má... Như có điều gì thúc giục nàng thay bộ bà ba vào và đứng ngắm mình trong gương. Hình ảnh của mẹ hiền hiện ra. Cô thôn nữ của làng Hương Điểm mặn mà và tươi thắm với ánh mắt long lanh, mái tóc xỏa bờ vai và nụ cười mát như nước sông Hàm Luông.
- Mình mặc như vầy ổng sẽ xỉu liền...
Hương Điểm bật cười khi nghĩ tới điều đó. Nàng trang điểm sơ sài vì cô gái quê không có trang điểm. Phấn son là sản phẩm của thành thị. Vừa định xỏ chân vào đôi giày cao gót nàng lại lắc đầu. Gái quê cũng không đi giày cao gót. Gái quê phải đi chân trần. Mình mà mang giày cao gót ổng sẽ cười cho thúi mũi. Gái quê cũng không được sơn móng tay móng chân. Đối với gái quê chỉ có sự tự nhiên. Phải mất hơn nữa giờ sửa soạn Hương Điểm mới xong việc biến cô gái sống ở xã hội tây phương thành một cô thôn nữ của làng Hương Điểm.
An Hóa sửng sờ. An Hóa ngạc nhiên. An Hóa mừng rưng rưng nước mắt. An Hóa không giấu được nỗi si mê của mình khi thấy Hương Điểm hiện ra trong ánh đèn mờ mờ. Xa hoa của thị thành. Hào nhoáng của phương tây. Lộng lẫy của xứ người đều lùi bước, đều bị lu mờ trước sự bình dị, mộc mạc, đơn sơ và chân thật của bộ bà ba. Chỉ có hai màu đen với trắng thôi, nhưng là sự tương phản mà cũng hòa hợp tuyệt vời. Tương phản làm cho nổi bật. Hòa hợp làm thành đồng nhất. Tất cả mọi vật trong phòng đều như mờ dần dần đi kể cả mình. An Hóa nghĩ thế. Tất cả đều lu mờ trừ Hương Điểm đang đứng trước mặt anh. Không môi son má phấn. Không kẽ mắt kẽ mày. Không nữ trang vòng vàng. Không nước hoa dầu thơm. Hương Điểm đẹp, cái đẹp của trăng rằm nằm phơi mình trên bóng dừa huyền hoặc. Tự người nàng toát ra mùi hương của hoa cau hoa bưởi, thơm ngan ngát mà càng ngửi càng say và càng mê mẩn tâm thần. Mái tóc đen dài bềnh bồng như nước sông Hàm Luông vào một buổi trưa hè lấp lánh ánh mặt trời.
- Bác thích cháu bận như vầy hôn bác?
An Hóa thở khì ra vì tự nãy giờ anh đã nín thở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô cháu gái.
- Thích... thích vô cùng... Cháu làm bác nhớ tới vợ của bác...
An Hóa nín lặng vì biết mình lỡ lời. Nhìn Hương Điểm anh ấp úng.
- Bác xin lỗi cháu. Bác nói như vậy cháu có buồn không?
Hương Điểm cười thánh thót.
- Dạ hông... Mai mốt cháu còn muốn hỏi bác về bác gái rồi cháu hóa trang thành bác gái để nhát bác chơi...
An Hóa bật cười gật đầu nắm tay Hương Điểm và nàng để yên tay mình trong tay ông bác già.
- Chắc hoa quỳnh sắp nở... Cháu ngửi được hương thơm của nó...
Buông tay của Hương Điểm ra An Hóa cùng nàng bước tới gần chậu quỳnh hoa. Ba cái bông màu trắng như lớn dần lên và hầu như lay động. Mùi thơm thoang thoảng.
- Thơm quá...
Hương Điểm lên tiếng. An Hóa cười nhìn nàng.
- Không thơm bằng cô gái quê của làng Hương Điểm... Mùi hương của Hương Điểm là mùi của hoa cau hoa bưởi, của bông mù u, của hoa đồng cỏ nội... Không có gì thơm hơn những thứ đó...
Hương Điểm cười. Nàng phải cúi mặt để tránh tia nhìn của An Hóa. Tuy nhiên dù cúi mặt để không thấy nàng vẫn có cảm tưởng như tia nhìn nóng hơn cát mủn Giồng Trôm.
- Mình uống trà hả bác?
Hương Điểm lên tiếng để phá tan sự im lặng nguy hiểm. Như hiểu được ý của nàng An Hóa cười nhẹ.
- Cháu có ý kiến hay. Mình vừa uống trà vừa nghe cháu hát...
Hương Điểm cười thánh thót.
- Uống trà thời cháu uống với bác chứ hát thời hổng có được đâu. Gái quê Hương Điểm đâu có biết hát tân nhạc...
An Hóa cười gật gù.
- Ờ hớ... Vậy cháu hò đi... Hơi dài và giọng ấm của cháu mà hò thì hay lắm à nghe...
Uống hớp trà Hương Điểm bước tới dàn stereo.
- Để cháu lựa cái cd có cổ nhạc rồi hò cho bác nghe... mà bác đừng cười... Cháu hò không giống như mấy cô gái quê ở Bến Tre...
Lấy ra cái cd, ngắm nghía giây lát Hương Điểm cười tiếp.
- Cái này của má cháu để lại. Cũ mà nghe hay lắm bác ơi...
Phút sau tiếng nhạc cất lên. An Hóa nhận ra tiếng đàn độc huyền, đàn cò, sáo và một vài thứ nhạc cụ mà anh không biết. Tiếng hò cất lên lảnh lót vọng vang trong căn phòng chỉ có một người ngồi cúi mặt và một người đứng nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm mịt mùng.
- Hò ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh...
Cầu bao nhiêu nhịp em thương mình bấy nhiêu...
An Hóa như nuốt từng chữ, nhai từng âm hưởng. Giọng của Hương Điểm ngọt như đường mía lau nấu chung với rễ tranh. Thứ nước này trong vắt, uống mát ruột mát lòng. Giọng của nàng ấm như than miểng gáo mà hồi nhỏ anh hay ngồi bên cạnh bếp lửa để nhìn bà ngoại nướng bánh phồng và bánh tráng.
- Hò ơ... hò...
Cầu cao ba mươi sáu nhịp,
Em qua không kịp,
Nhắn lại cùng chàng,
Cái nghĩa tào khang sao chàng vội dứt?
Ðêm nằm thao thức, tưởng đó với đây,
Biết nơi nao cho phụng gặp bầy,
Cho le gặp bạn,
Ruột đau từng đoạn,
Gan thắt chín từng,
Ðôi ta như quế với gừng,
Dầu xa nhau nữa cũng đừng tiếng chi...
Tiếng '' chi '' kéo thật dài. An Hóa ngước nhìn.
Cô gái quê Hương Điểm đang nhìn anh mỉm cười cùng giọng hò cất lên cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh.
- Hò... ơ... Thân em như con phụng lạc bầy
Thấy anh lẻ bạn, em muốn vầy duyên loan...
An Hóa nhìn mê man hình ảnh đang đứng cách mình mấy bước. Chiếc áo bà ba trắng mơ hồ lay động trong cơn gió chiều đồng nội. Đó cũng là hình ảnh của cô thôn nữ ở Bình Đại. Hình ảnh của nàng đã khiến cho chàng lính thủy xuôi ngược đó đây phải động lòng mơ tưởng. Trong một ngày dừng chân, nhìn ra sau hè có bóng tà áo bà ba phất phơ, nụ cười tươi tắn và câu hò cất lên như muốn nói dùm nàng tiếng lòng thầm kín.
- Hò...ơ...hò...
Gặp mặt anh đây, em muốn vầy hai họ,
Sợ vợ anh ở nhà tiếng nọ tiếng kia...
An Hóa mỉm cười nghĩ thầm trong trí điều gì thì ngay lúc đó giọng hò ấy buông trầm xuống như hơi gió xao động cả dòng sông và chuyển rung mặt nước.
- Anh nói với em, anh đã có vợ nhà.
Vợ thì mặc vợ, anh xử hoà thì thôi...hò ơ hò...
Tiếng hò dứt mà An Hóa còn ngẩn ngơ như tiếc nuối một cái gì đã mất. Hương Điểm tới ngồi cạnh ông bác già.
- Cháu hò làm bác nhớ nhà muốn khóc...
- Bác thích cháu hát tân nhạc hay thích cháu hò?
Uống ngụm trà hoa lài An Hóa nói mà mắt hướng về chậu hoa quỳnh sắp nở.
- Cái nào bác cũng thích. Tân nhạc hoặc hò miền Nam, mỗi thứ có cái hay riêng của nó. Giống như nước mắm sống và nước mắm pha vậy. Mỗi thứ có cái ngon riêng của nó, cái đặc biệt của chính nó... Hò của dân quê giống như là nước mắm sống. Nó bình dị, chân thành và mộc mạc tương tự như tính tình của người dân quê. Còn tân nhạc thời cầu kỳ, lộng lẫy và cao sang hơn bởi vì nó là nước mắm pha trộn với đường, chanh, tỏi ớt nên ngọt ngào và nhiều hương vị hơn. Tân nhạc và nước mắm pha là sản phẩm của dân thành thị...
Hương Điểm cười chúm chiếm khi nghe ông bác già cổ lổ xỉ đem nước mắm ra làm thí dụ để nhận xét về âm nhạc.
- Theo bác thì nước mắm sống với nước mắm pha cái nào ngon hơn?
An Hóa cười quay nhìn cô cháu gái giây lát mới thong thả giải thích.
- Không có cái nào ngon hơn cái nào. Tùy theo thức ăn mà ta áp dụng vào. Nếu ăn canh chua mà ăn với nước mắm pha thời lảng òm. Nó lạt lẽo làm sao. Trong khi mình ăn bún chả giò, bún bò xào thời phải ăn với nước mắm pha mới ngon... Cháu kho cá kho mà kho với nước mắm pha thời nghe nó lảng xẹt...
An Hóa ngừng nói nhìn chăm chú vào chậu hoa xong cười nói với Hương Điểm.
- Hoa sắp nở. Bác cháu mình tới gần để thấy rõ hơn...
Hai người ngồi cạnh nhau im lặng nhìn cái bông quỳnh hoa đang từ từ hé miệng ra. Hương thơm tiết ra sực nức căn phòng. Hương Điểm có cảm tưởng như thân lá của cây đều lay động đồng thời cuốn hoa dài cũng bắt đầu run rẩy. Người ta nói đàn bà sinh đẻ cũng giống như cây khai hoa nở nhụy. Đó là một khổ nạn. Mùi hương lan tỏa khắp nơi, đọng trên áo, trên tóc và thấm vào hồn. Liếc ông bác già nàng thấy ông ta có thái độ trầm mặc, như để hết tâm hồn vào chuyện thưởng thức hoa quỳnh nở. Những cánh hoa run rẩy nhiều hơn rồi bùng một cái nó uốn mình và toàn thể cái hoa nở ra lớn cho nàng thấy những nhụy hoa trắng trên đầu có một chỏm vàng óng ánh một màu thật đẹp dưới ánh đèn mờ mờ. An Hóa thở khì. Tiếng thở mạnh của anh làm cho Hương Điểm mỉm cười.
- Bác trồng hoa quỳnh lâu lắm rồi mà mãi đêm nay mới chứng kiến nó nở. Lạ và đẹp...
- Ủa chứ hồi nào tới giờ...
Hương Điểm lên tiếng. An Hóa cười cười.
- Mấy lần bác cũng định thức chờ xem nó nở nhưng có một mình buồn thành ra ngủ khò không hay nó nở. May mà có cháu...
- Thấy chưa... Nhờ cháu mà bác mới thấy hoa quỳnh nở...
- Bác cám ơn cháu nhiều lắm... Bây giờ mình đi ngủ...
Liếc đồng hồ trên vách thấy chỉ 10 giờ rưởi Hương Điểm đứng dậy. Ra tới cửa nàng còn ngoái đầu lại nhìn chậu hoa quỳnh.
- Bác sẽ để chậu quỳnh hoa ở đây luôn. Đó là quà tặng của bác cho cháu...
An Hóa lên tiếng. Mặc dù đi trước nhưng dường như anh cảm nhận được ý nghĩ và hành động của cô cháu gái do đó mới lên tiếng. Tắt đèn Hương Điểm cười nói đùa trong lúc bước lên cầu thang.
- Bác mà để ở đây là bác phải tới chăm sóc nó nghen... Rồi bác phải tới xem nó nở nữa...
An Hóa gật đầu cười cười.
- Cháu mà chơi với bác hoài cháu sẽ thành bà cụ non...
Hương Điểm cười hắc hắc.
- Vậy hả bác. Cháu thích '' Khi chén rượu khi cuộc cờ... Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên...''
An Hóa cười lớn. Hương Điểm nghe giọng của ông bác già thật vui.
- Tiếc quá... Ba cháu mất rồi thành ra không có ai chơi cờ tướng với bác. Bác thích được nghe giọng cười hí hí của ổng khi ăn con xe của bác...
Hương Điểm rơm rớm nước mắt. Hình ảnh người cha thân yêu hiện lên trong trí tưởng của nàng.
- Cháu sẽ hầu cờ bác nếu bác muốn...
Đang đi An Hóa dừng lại rồi quay nhìn Hương Điểm. Chắc ông ta ngạc nhiên khi nghe nàng nói tới chuyện đánh cờ tướng.
- Cháu biết chơi cờ tướng à?
Chỉ vào ngực mình Hương Điểm cười hắc hắc.
- Sư cờ nè... Cháu chấp bác con xe đó...
An Hóa lắc đầu quầy quậy như nghi ngờ lời nói của cô bạn nhỏ tuổi hơn mình.
- Con xe... Ba của cháu cao cờ...
- Ậy... Cao nhân tắc hữu cao nhân trị mà bác. Ba của cháu cao cờ mà cháu còn cờ cao hơn nữa...
- Cháu học chơi cờ tướng từ ai?
- Dĩ nhiên là từ ba của cháu...
- Như vậy cháu không thể nào giỏi hơn ba của cháu...
Hương Điểm bật lên tiếng cười thánh thót.
- Sao lại không. Bác đánh cờ chắc bác biết cái mà người ta gọi là '' sáng nước '' hôn?
An Hóa chầm chậm gật đầu. Hai người lên tới tầng trên. Bật đèn hành lang lên cho sáng Hương Điểm cười tiếp.
- Dạ chúc bác ngủ ngon cho đầu óc tỉnh táo để mai bác giải thế cờ '' Vẽ đường cho hươu chạy '' của cháu...
- Có thế cờ đó à?
An Hóa lại hỏi với giọng nghi ngờ và cô cháu gái cười thánh thót.
- Bác biết chuyện Gia Cát Lượng sai Quan Vân Trường chận bắt Tào Tháo ở Huê Dung lộ không?
- Biết...
Anh Hóa trả lời gọn. Anh thấy cô cháu gái cười phô hàm răng trắng bóng và đều đặn.
- Chận bắt rồi sau cùng lại tha. Đó là thế cờ vẽ đường cho hươu chạy của cháu...
Nhìn thấy thái độ hơi trầm tư của An Hóa nàng cười cười tiếp.
- Chúc bác ngủ ngon...
An Hóa gật đầu nói nhỏ.
- Bác cũng chúc cháu an giấc...
Đợi cho ông bác già đóng cửa lại Hương Điểm bước vào phòng của mình. Đứng nhìn mình trong gương nàng mỉm cười lẩm bẩm.
- Mình hù sơ sơ cho ổng ớn. Chắc ổng ngủ hổng ngon đêm nay...