Tú Vân vào một trạm điện thoại công cộng bấm nhanh số máy của Khoa. Bên kia đầu dây là giọng cô gái lạ: - Alô! Tú Vân nhỏ nhẹ: - Chị làm ơn cho gặp anh Khoa. - Khoa trợ lý hay kế toán? - Dạ, trợ lý Khoa cao đấy. - Chị chờ một chút. Tú Vân cầm máy đứng chờ, cô thấy hồi hộp kỳ lạ. Không biết Khoa sẽ có thái độ ra sao khi biết là cô? Rồi cô nghe đầu dây bên kia có tiếng anh. Giọng cô run run: - Anh Khoa, em đây. Tú Vân đây! - Tú Vân hả? Có chuyện gì không? - Không có gì. Lâu không gặp nên chỉ tiện đường ghé thăm. Em đang ở trạm điện thoại gần công ty, anh xuống ngay nhé. Em muốn mời anh đi uống cà phê chơi. - Cũng được! Chờ một chút tôi xuống ngay. Tú Vân đặt ống nghe xuống máy. Tay chân vẫn lạnh ngắt vì hồi hộp. Thật kỳ lạ! Cô không hiểu sao mình lại xúc động đến vậy. Ý nghĩ lát nữa sẽ gặp Khoa làm tim cô rạo rực khó tả. Cô rời phòng kính đi bộ lên lề đường cố trấn tỉnh mình. Một lát sau Khoa xuất hiện. Từ xa Tú Vân đã thấy anh đi tới. Cô đứng yên, say mê nhìn Khoa. Nhìn từng đường nét trên mặt anh. Cô nhận ra mình yêu Khoa một cách điên cuồng tuyệt vọng. Anh đứng trước mặt Tú Vân, hơi mỉm cười: - Khoẻ chứ Vân? - Em Khoẻ! - Mình lại quán café' đàng kia đi. Khoa không đi xe. Tú Vân biết anh chỉ tiếp cô một lát thôi. Nhưng đối với cô bây giờ, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cô lặng lẽ đi bên Khoa vào quán. Anh kéo ghế cho cô, rồi quay qua người chạy bàn: - Cho tôi một sữa đậu và một café'. Tú Vân chớp chớp mắt, cô cảm động đến nghẹn giọng: - Anh vẫn còn nhớ đến sở thích của em? Khoa không trả lời vội, anh bật lửa châm điếu thuốc, rồi nói thong thả: - Cái đó thường lập lại đến nổi tôi xem như thói quen rồi. Tú Vân nói dịu dàng: - Lúc này anh khoẻ không? - Bình thường! Còn Vân? Dạo n`y ra sao? - Em vẩn vậy. Không có gì thay đổi. - Cô xin làm ở đâu không? Cô cười buồn: - Em vẫn ở nhà. Vả lại em có chuyên môn gì đâu mà đi làm. Cô cố nói vui vẻ: - Em hay đi ngang đây lắm.Nhiều lúc muốn ghé thăm anh nhưng không dám. Không biết anh có tiếp không. Khoa nói tần giọng: - Thỉnh thoảng gặp nhau uống lu café', nói chuyện phiếm có gì mà không được. Dù không là gì thì cũng còn giữ lại tình bạn. Đúng không Vân? Đa6y cũng là câu mà Trọng Đan đã nói với cô. Lúc ấy Tú Vân cứ nghĩ nó khó mà thực hiện không ngờ bây giờ chính Khoa nói ra. Dễ dàng đến mức cô không dám tin. Cô lập lại một cách máy móc: - Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Dù không đến với nhau được thì mình vẫn giữ lại chút tình bạn. - Vậy thì hay quá! Thỉnh thoảng cô hảy đến chới với Đan Thụy. Chị em nối lại tình cảm chắc Đan Thụy vui lắm. Tim Tú Vân như ngừng đập. Chua xót và phẩn nộ. Cái cách Khoa nói về Đan Thụy làm cô thấy đau. Sao nó âu yếm quá, nâng niu quá. Cô chịu không nổi: Tú Vân cố mỉm cười: - Có lẽ lúc nào đó em sẽ ghé chơi. Bây giờ thì chưa. Lúc này Đan Thụy khoẻ không anh? - Cổ vui vẻ hạnh phúc lắm. - Chuyện lúc trước cổ có bỏ qua cho em được không? Khoa khoát tay: - Tính Đan Thụy rộng lượng lắm. Cổ không nhớ gì đâu. - Có lẽ vậy! Tú Vân nói khẽ. Thật là nhắc tới Đan Thụy cô vẫn còn tức bầm gan. Nhưng cô vẫn mềm mỏng gần như quy lụy Khoa, tình cảm đó không hề có chút gỉa vờ hay đóng kịch. Trong cô bây giờ không còn sự kiêu hảnh nữa, chỉ còn khao khát chinh phục. Cô chỉ hành động theo bản năng tình cảm riêng mình mà thôi. Giọng cô nhẹ nhàng, đầy tình cảm: - Có lẽ lúc trước tính em khó chịu quá, nên kết thúc thật đáng tiếc. Sau này em mới nhận ra. Dù sao em cũng phải tự mình thay đổi. Không là gì thì mình vẫn là bạn. Nghĩ vậy nên hôm naay em đến thăm anh đó. Khoa gật đầu như bằng lòng: - Như vậy tôi không mong gì hơn. Thật ra lâu nay tôi vẫn áy náy. Làm Vân buồn quả thật tôi không muốn chút nào. - Có gì đâu anh. Dù sao em cũng có cơ hội làm lại từ đầu mà. Cô nhìn đồng hồ: - Trưa rồi, em về nha. Hôm nào rảnh em ghé anh. Cho em gởi lời thăm Đan Thụy. Khoa đứng dậy mỉm cười: - Tôi sẽ nhắn lại như vậy. - Em về nha. - Bái bai. Đợi Tú Vân đi rồi, Khoa thong thả trở về công ty. Thái độ của cô hôm nay là anh rất ngạc nhiên. Thậm chí không tin nổi. Anh cứ nghĩ Tú Vân sẽ thù ghét anh đến chết. Vậy mà cô đã tha thứ. Đã thay đổi hoàn toàn, đến nổi anh không nhận ra một Tú Vân đanh đá kênh kiệu trước đây. Nếu làm gì đó để chuộc lại lỗi của anh đối với cô thì anh sẽ không từ chối. Buổi trưa về bên Đan Thụy, Khoa định kể lại cuộc gặp gỡ với Tú Vân. Nhưng cuối cùng lại thôi. Anh không muốn Đan Thụy nghĩ vẩn vơ. Lần đó Trọng Thụy gặp cô anh đã bực mình nổi nóng. Bây giờ Tú Vân tìm anh, lấy gì bảo đảm Đan Thụy sẽ không buồn. Anh rất sợ cô có ý nghĩ u ám. Chỉ cần nét buồn thoáng trên mặt cô là anh đã xốn xang lắm rồi ( thương vợ ghê hả ) Khoa không muốn Đan Thụy của anh chịu đựng bất cứ chuyện không vui nào. Anh đã cố gắng hết sức làm cho cô sung sướng, thì không lý do gì anh để Tú Vân ám ảnh cuộc sống của cô. - Anh nghĩ gì vậy? Đan Thụy nhìn nét mặt trầm ngâm của Khoa. Cô ra6't nhạy bén với những thay đổi của anh. Chỉ có điều không biết anh đang nghĩ gì. Khoa hiểu điêu đó lắm. Khó mà qua nổi mắt cô, nhưng để nói thật làm cô mất vui thì anh không nỡ. Khoa quay qua ôm choàng người cô: - Anh nghĩ về chuyện tụi mình. Dĩ nhiên có Trọng Đan trong đó. - Nhưng anh đã nói vậy rồi, em nghĩ anh Đan không tìm em đâu. Con người dù kém tự trọng đến đâu cũng còn lại chút sĩ diện chứ. Nhất là các anh là người trí thức. Khoa chồm lên nhìn tận mắt cô: - Còn em. Em là người thất học à? Đan Thụy cười nhẹ: - Thực tế là như vậy rồi. Cả hai quên bẳng chuyện Trọng Đan, mà ý nghĩ lại xoay quanh chuyện Đan Thụy. Khoa khẽ cau mày suy nghĩ: - Em có hối hận là để anh trói buột sớm quá không? - Không, hoàn toàn không. Nhưng em có ước mơ riêng của em. Em tiếc là không thực hiện được thôi. - Thụy này. Anh nhận thấy em còn những suy nghĩ sâu kín nào đó. Cái đó anh không hiểu được. Bây giờ em nói đi. Đan Thụy khẽ thở dài: - Em nghĩ anh không thích nghe những chuyện đó đâu. Thậm chí sẽ buồn cho nên em nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ quên ý thích của mình. - Không được. Em phải nói. Thậm chí anh buồn cũng mặc. Anh muốn hai đứa mình thực sự hiểu nhau, không nên giấu giếm nhau cái gì hết. Nói đi cưng. Đan Thụy hơi khép mắt, phân vân. Cuối cùng cô nép vào ngực anh thì thầm: - Em nhớ lúc nhỏ còn đi học. Mất ngày cuối năm nhìn bạn bè làm hồ sơ thi dại học mà em cứ khóc thầm một mình. Em tin rằng em dủ khả năng vào đại học bằng chính sức học của mình. Nhưng ngay cả tiền mua hồ sơ cũng không có. Có lần chị Vân bảo tốt nghiệp xong em phải ở nhà nấu cơm. Cho dì Ba nghĩ. Thế là em đành bỏ ước mộng đó. - Sao lúc đó em không nói với anh? - Em nghĩ nói ra anh cũng không thể giúp được. Với lại xảy ra chuyện buổi chiều mưa hôm đó, em đâu còn tâm trí để thích cái gì nữa. Khoa im lặng nghe như có lỗi. Rồi anh nói nhỏ: - Em kể tiếp đi. - Cũng không có gì. Nhưng mấy lúc ở nhà một mình, em hay tưởng tượng đến cuộc sống vui vẻ của bạn bè. Còn em thì là con chim giam mình trong chiếc lồng. - Cho nên em cảm thấy tù túng. Vì không gian anh tạo cho em chật hẹp quá. - Không phải. Em nghĩ mình đã được một chiếc lồng êm ái. Vậy thì tại sao không bằng lòng với nó. Gạt bỏ những mơ ước viễn vong. Như vậy em sẽ hạnh phúc hơn. Khoa nằm ngã xuống gối, vẻ mặt đăm chiêu: - Có lẽ anh đã sai lầm, anh đã trói buộc em sớm quá. Đan Thụy nằm nép vào anh: - Nhưng hoàn cảnh của em lúc đó đâu có giải quyết khác được. Cô ngước lên nhìn Khoa, mắt như long lanh hơn: - Khoa này, em nghĩ tại sao mình không có con đi. Có một đứa bé để lo cho nó, em nghĩ cũng thích lắm. - Nhưng em còn trẻ lắm. 18 tuổi chưa phải là tuổi lý tưởng để có con đâu. Anh muốn em sống thoải mái một thời gian nữa. Với lại chờ lúc kinh tế vững vàng nữa, lúc ấy có bao nhiêu con cũng được. - Kinh tế như thế này em thấy được rồi. - Nhưng chỉ đủ để hai đứa sống thoải mái. Có con rồi mọi việc sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu. Tại em chưa hình dung đó thôi. Đan Thụy chớp mắt thở dài: - Anh làm em thấy cuộc sống phức tạp quá. Khoa tư lự: - Chuyện kinh tế thì chỉ là một trong nhiều lý do. Thật tình tư tưởng của em là anh không yên tâm. Anh hỏi thật, có khi nào em có ý nghĩ bay ra khỏi chiếc lồng của em không? - Không, Không khi nào em nhĩ như vậy. Với lại em đã thuộc về anh rồi. - Nhưng anh đâu có giữ được tư tưởng của em. Em làm anh thấy không yên tâm Thụy ạ. Đan Thụy chợt ngẩng mặt lên, vẻ láu lỉnh: - Đấy, dụ cho em nói ra rồi lại trách móc em. Mai mốt không bị anh dỗ ngọt nữa đâu. Không nói chuyện này nữa nghe. Nói chuyện khác. - Chuyện gì? Đan Thụy choàng tay qua cổ Khoa, nói rì rầ vào tai anh: - Em yêu anh kinh khủng luôn. - Thật không? Khoa vừa nói vừa đẩy Đan Thụy nằm xuống. Anh chống tay nằm nghiêng nhìn cô. Từ phía trên nhìn xuống, hàng mi cong của Đan Thụy trông như cánh bướm chấp chới. Muôn thuở cái đẹp đó vẫn làm anh rung động như cảm giác đầu tiên. Bất giác anh cúi xuống: - Mỗi lần nhìn em là tim anh cứ đập mạnh. Sao kỳ vậy hả? Đan Thụy nhắm mắt không trả lời. Khoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngất của Đan Thụy gợi trong lòng anh cảm giác chiến thắng. Hài lòng và tràn ngập sung sướng, anh cúi xuống hôn cô rồi thì thầm: - Đdến giờ rồi, ở nhà đừng buồn nghe. Chiều nay anh về sớm đưa em đi chơi. Đan Thụy ôm chiếc gối, mắt vẫn nhắm tít: - Em buồn ngủ quá. Khi Khoa tha đồ xong thì cô đã ngủ ngon lành. Khoa mỉm cười nhìn khuôn mặt thơ ngây của cô trên gối, vẻ mặt thật trong sáng dễ thương. Anh cuối xuống tát nhẹ cô rồi ra ngoài khép cửa lại. Anh đến công ty khoảng 15 phút thì Tú Vân gọi điện cho anh. Giọng cô de `dặt: - Em gọi thế này có là phiền anh không? - Không có gì. Nhưng có chuyện gì không? - À … không có gì đâu. Nhưng cô ấy có nói gì không? - Thật ra tôi không kể gì với Đan Thụy. Tôi quên mất rồi. Tú Vân im lắng một lát rồi hỏi với giọng rất lạ: - Như vậy là Đan Thụy không biét em đến thăm anh à? - Không. Nhưng có gì vậy Vân? - À, không có gì. Em sơ là phiền Đan Thụy, bây giờ biết cổ không buồn là em yên tâm rồi. Thôi em cúp nghe. À quên, cò chuyện này nữa. Cô dừng lại một chút, ngập ngừng: - Ngày mai đám giỗ mẹ em, nếu được anh ghé qua chơi. Khoa “à” lên một tiếng ngạc nhiên: - Anh quên mất. Thật là bậy quá. Tất nhiên anh phải đến rồi. Nếu em không nhắc thì anh có lỗi rồi. Mai anh đến. - Anh đến vào buổi chiều nhé. Chiều em mời bạn bè họp mặt. Toàn là bạn củ của mình. Em sợ Đan hụy không hoà hợp được. Cô nói lửng lơ: - Thôi tùy anh quyết định nhé! - Đdược rồi. Mai thế nào anh cũng đến. - Bai nghe anh Khoa. Cô gát máy rồi, Khoa còn dứng yên suy nghĩ. Anh hiểu Tú Vân không muốn có mặt Đan Thụy. Tất nhiên đó là tâm lý bình thường thôi, điều đó anh thông cảm nhưng không quan tâm lắm. Anh chỉ nghĩ xem Đan Thụy có thích hợp khi đến đó không. Cô đã sống ở đó rất lâu. Đám giỗ bà Khôi mà tránh mặt thì thật kỳ. Nhưng nếu đến, cách đối xử lạnh nhạt của mọi người sẽ làm cô bị tổn thương. Không bao giờ anh muốn như vậy. Anh quyết định không nói gì với Đan Thụy. Suy cho cùng, đó đâu phải là chuyện lễ nghĩa mà bắt buộc phải tuân theo. Thậm chí cô không nên có mặt thì hay hơn. Còn anh? Dù không còn quan hệ với Tú Vân, nhưng anh còn mối quan hệ không thể cắt được với bạn bè. Và trên hết cô và anh đã quen nhau đến 10 năm, còn có sợi dây ràng buột giữa gia đình, anh không thể cắt đứt vô tình như vậy. Trưa hôm sau, trước khi đi làm, Khoa báo với Đan Thụy buổi chiều anh có hẹn với bạn bè. Anh đến công ty là việc đến 5 giờ rồi đến thẳng nhà Tú Vân. Khách đến chưa nhiều, chỉ lác đác vài người ngồi chơi bài ở salon. Tú Vân đón Khoa với vẻ vui mừng quá mức. Cử chỉ đó làm Khoa thấy cảm động. Anh không nhập bọn với bạn bè, mà ngồi riêng với Tú Vân ở một góc. Cô ngồi cạnh anh mắt chớp chớp như vô cùng xúc động. - Lâu lắm mới trở lại đây, anh thấy có gì khác không? Khoa mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật: - Tôi thấy mọi thứ vẩn bình thường, chỉ có chủ nhân của nó là thay đổi chút Ít. - Em thay đổi ấy à? Xấu đi phải không? - Không phải, ý tôi muốn nói Vân có vẻ dễ chịu hơn. Thật là một bà chủ nhà hiền hoà mến khách. Tú Vân cười nhẹ: - Anh mỉa em đó hả? Khoa lắc đầu: - Không, tôi nói rất thật. Mắt Tú Vân lại chớp nhanh: - Nếu ngày trước em thế này thì em đã không mất anh phải không? Khoa im lặng hơi lâu, rồi buông một tiếng thở dài: - Xin lổi. Tú Vân hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười như cố dằn xúc động: - Ôi! sao em nói chuyện điên khùng quá. Đáng lẽ em không nên nhắc đến chuyện đó nữa làm anh mất vui. Khoa không trả lời, câu nói của cô làm anh không thể không suy nghĩ. Tú Vân sợ làm anh mất vui. Thật là lạ. Từ đó đến giờ cô có cần biết đến tâm trạng anh ra sao đâu. Con gái thật khó hiểu. Cái gì vuột khỏi tầm tay mới chịu quay lại trân trọng, nhưng như vậy cũng đâu được. Nếu ngày trước cô hiền hòa thế này thì có lẽ Đan Thụy đã không khổ đau tả tơi. Thật đáng tiếc! Mải suy nghĩ, Khoa không thấy Tú Vân nhìn anh mải miết. cô nói như rụt rè: - Hình như em làm anh khó chịu phải không? - Không đâu, tôi chỉ thấy lạ một chút. Có bạn đến kìa. Vân ra tiếp đi. Tú Vân đứng dậy. Ngoài cửa là một tốp người đi vào, cười nói ồn ào. Tú Vân đón mấy gói quà một cách vui vẻ. - Vô nhà đi quí vị. Nảy giờ chỉ chờ quí vị thôi đó. Thấy Khoa, vài người đi về phía anh, nháy mắt: - Tưởng mày lặn khỏi đây luôn rồi chứ. Không ngờ cũng còn nặng tình bạn bè. Một lát phải phạt vài ly mới được. Trọng Đan cười to: - Thằng Khoa phải để tao chơi với nó. Tụi bâ đứng ngoài ủng hộ thôi. Khoa hất đầu lên: - OK, chiều nay là phải chơi tới bến. Thằng nào giữ kẻ là cho về hưu đó nhé. - Hoan hô. Chà, có vợ rồi mà còn chịu chơi dữ ta. Nhất mày đó Khoa. Mọi người ngồi vào bàn, cười nói ăn uống. Không khí vẫn náo nhiệt như trước kia. Vẫn như không có ai thay đổi. Vẫn nói năng bạt mạng bốp trời. Chỉ thiếu có nhảy nhót vì đây là đám giỗ. Nhưng vui thì vẫn vui. Chưa bao giờ Tú Vân chiều chuộng Khoa đến như vậy. Ân cần tha thiết đến như vậy. Rõ ràng là đối với cô chiều nay, Khoa mới là trọng tâm. còn bạn bè chỉ là sự góp mặt không đáng kể. Điều đó làm anh không thể không cảm động. Đến tối mọi người mới ra về. Tú Vân chỉ đi miết theo Khoa ra cổng: - Tôi nay anh có thấy vui không? Khoa đã hơi say, anh cười như hưng phấn: - Tất nhiên là vui chứ. Lâu rồi mới gặp lại bạn bè, không vui sao được? - Vậy mai mốt sinh nhật em anh tới nữa nghe. - Tất nhiên rồi. Thôi Vân vô đi, tôi về nghe. Anh dắt xe ra đường. Tú Vân vẩn đứng yên nhìn theo cho đế khi bóng anh mất hút. Cô còn đang ngẩn ngơ thì tie6'ng Trọng Đan vang lên phía sau: - Công nhận bà đóng kịch quá xuất sắc. Chiều chuộng hết ý, đố tên con trai nào mà không cảm động. Tú Vân không trả lời, lặng thinh quay vào nhà. Cô nói tên Đan cũng không hiểu. Thái độ vừa rồi của cô thuyệt nhiên không có gì là kịch, mà đó là tình cảm thật. Cô say mê Khoa và qụy lụy Khoa. Cái gì mất đi rồi mới thấy quí. Ngày trước cô không hề sợ mất Khoa nên bắt anh chiều chuộng. Bây giờ muốn giành lại anh, tự nhiên cô phải khác đi chứ. Trọng Đan thọc tay trong túi quần, lững thững đi cạnh Tú Vân: - Sao lúc nảy bà không tìm cách giữ hắn lại. Khờ quá! Có cơ hội ngàn vàng mà để vuột cha nó rồi. Tú Vân quay lại, nhướng mắt: - Đdược không? Dễ gì ảnh chịu. - Không lẽ bà không có cách thuyết phục. Lúc nảy tôi cố ý ép cho hắn uống say để bà dễ ra tay. Ai ngờ bà kém thông minh đến vậy. Tú Vân thừ người ra, tiếc ngẩn tiếc ngơ: - Sao lúc nảy ông không nói. Tức thật, dễ gì rủ ảnh tới nữa. Thật tức ông quá. Đan phẩy tay: - Thôi dẹp đi. Không lúc này thì còn lúc khác. Tôi cá với bà nếu có bạn bè đông đủ là hắn tới liền. - Sợ con Thụy không cho đi. - Nếu Đan Thụy không cho đi thì hồi chiều hắn không tới đây đâu. Hắn coi vợ như là trời mà. Thì ra Đan Thụy cũng biết điều đấy chứ. Câu nói của Trọng Đan là Tú Vân nghe đau nhói. Cô không chịu nổi cách yêu chiều vợ của Khoa, tự nhiên cô gắt lên: - Sao anh biết ảnh coi vợ là trời? - Ê, đừng ghen bà chị. Ghen cũng không được gì đâu. Chợt nhớ ra, mắt cô sáng lên: - Ông nói ảnh mê vợ hả? Không dám đâu. Hôm nọ tôi đến công ty rủ ảnh đi uống cà phê. chuyện đó ảnh đâu có kể lại với con nhỏ. Đấy, mê khỉ Gì! Trọng Đan có vẻ chú ý: - Đdan Thụy không biết mấy chuyện đó à? - Tất nhiên. - Tên này không thành thật tí nào. Trong khi Đan Thụy không giấu hắn chuyện gì hết, còn hắn thì chuyện lớn như vậy cũng giấu biến. Láu cá thật! Ê, bà Vân. - Cái gì?- Hắn không kể với vợ nghĩa là hắn có tình ý gì đó. Tấn công tiếp đi. - Dĩ nhiên Trọng Đan lẩm bẩm: - Tội nghiệp Đan Thụy, khờ quá! Chuyện Khoa không thành thật với Đan Thụy là hắn thấy khó chịu. Cô trung thành với một người lừa dối mình. Trong khi hắn thật lòng đến vậy mà vẩn là người thua cuộc. Đau thật!