Suốt ngày hôm nay, Hương Duyên nôn nóng chờ trời mau tối. Tình yêu có sức cuốn hút lạ lùng. Hầu như lúc nào nàng cũng nhớ đến Hội và mong muốn được gần bên anh, nghe anh nói.Đã mấy ngày nay, Hương Duyên không phải đến trường sau khi hoàn tất học phần. Cho nên từ sáng đến giờ, nàng đành nằm ở nhà mà nghe lòng mình bức rức.May mà ông Phúc hôm nay đi cả ngày chưa thấy về. Cơm tối xong, Duyên vội vàng thay đồ. Nhưng rồi nàng xụ mặt vì tiếng chuông ngoài cửa, mà khách lại là bà Ngọc Minh.- Có ba ở nhà không Duyên?Hương Duyên đáp nhỏ:- Dạ không.- Ồ! Dì định gặp ba con có chút chuyện. Chắc là ba con cũng sắp về?- Dạ, con không biết.Bà NM ôn tồn:- Hình như con định đi đâu?Duyên gật đầu:- Dạ.- Sao nghe nói con bệnh?Câu hỏi làm Hương Duyên bối rối. Sáng đến giờ Minh Quân đến đây đã hai lần, mà lần nào Duyên cũng viện cớ nhức đầu, cần nghỉ ngơi. Nàng biết Minh Quân không hài lòng, nhưng nàng mệt thật sau một đêm đầy sóng gió.- Dạ, hồi sáng con hơi chóng mặt, còn bây giờ con đỡ rồi.Nụ cười của bà hiền hòa:- Con nên quan tâm đến sức khỏe, đừng ỷ vào tuổi thanh xuân mà coi thường nó không tốt đâu.Hương Duyên dạ nhỏ. Nàng ngồi không yên nhưng chẳng biết phải nói sao.Bà NM tò mò:- Chắc con định đến nhà bạn?- Dạ.- Bạn trai?Hương Duyên khó chịu:- Dạ.- Con cố gắng chọn bạn mà chơi. Đời bây giờ nhiều thành phần xấu lắm. Con còn khờ dại, người ta chỉ nhắm vào sự giàu sang của con thôi.Duyên dở khóc dở cười:- Dạ, bạn bè mà dì. Hạp thì chơi, không hạp thì nghỉ, đâu có cần gì đến sự giàu sang.Bà NM vẫn ôn tồn:- Đó là dì nói vậy... Hay là để dì gọi thằng Minh Quân đưa con đi.Hương Duyên từ chối khéo.- Dạ, con có hẹn với bạn.- Dì nghe nói đêm qua con gặp bọn du côn... có Minh Quân theo sẽ tốt hơn.Sao bà NM hôm nay dây dưa mãi thế. Hương Duyên không dám tỏ ý cáu gắt.- Dạ, không sao đâu dì.Bà mẹ của Minh Quân tìm cách nói tốt cho con bà.- Minh Quân có nói với dì là nó mến con.Hương Duyên giấu vẻ khó chịu:- Dạ.- Hôm nay nó định đưa con đi chơi, lại gặp lúc con yếu trong người. Nó có về nói với dì.Nàng định trả lời với bà, để bà về nhắn với Minh Quân đến. Nàng sẽ nhận lời mời của anh. Nhưng rồi lại thôi. Mai rồi nói với Minh Quân sẽ hay hơn.Trong lúc ngồi nói chuyện, Hương Duyên muốn bà về cho mau mau để nàng còn đến với Hội. Nàng còn đang nóng lòng, không biết Hội từ qua đến nay ra sao.Bà NM chưa chịu buông tha:- Hay là con có người yêu rồi?Hương Duyên không dám nhìn ngay mặt bà mẹ của Minh Quân.- Con còn phải học mà dì.- Ờ, vậy thì tốt rồi. Con biết là con gái bây giờ phải cẩn thận, kẻo lỡ trao thân cho người xấu thì khổ một đời.Hương Duyên cảm thấy nóng mặt. Hình như bà ám chỉ đến Hội. Có lẽ Minh Quân nói gì với bà rồi thì phải.- Dì ơi! Tình yêu thời đại này, tìm hiểu kỹ càng rồi mới tính chuyện lâu dài.- Ồ! Nhưng cần phải sáng suốt con ạ.- Chắc chắn rồi dì.Rồi nàng kềm không được.- Con sẽ nhận xét kỹ, xem người ta có hoan nghênh mình không. Kẻo người ta không thích, mà mình cứ đeo bám mãi càng làm cho người ta khó chịu.Câu nói của nàng đã trúng đích, bà NM nhìn nàng chăm chăm. Bà cố giữ bầu không khí ôn hòa:- Hạnh phúc của con rất quan trọng đó con.- Nhưng con nghĩ hạnh phúc của người ta cũng quan trọng không kém.- Ý con muốn nói... Không hiểu sao, Hương Duyên không chịu nhịn bà ta.- Dạ, nếu mình đến mà làm gia đình người ta xào xáo, thì lúc đó mình đã phá vỡ hạnh phúc của người ta rồi.Bà NM tái mặt:- Duyên! Con định nói dì đó à?- Dạ con đâu có ý vậy.- Con đừng chối, dì hiểu quá mà con.Hương Duyên lỡ phóng lao rồi, nàng nói luôn:- Con nghĩ dì là bạn thân của mẹ con và con lúc nào cũng tôn trọng dì... Nếu được như vậy, tình bạn giữa con và Tony sẽ càng thêm khắng khít hơn.Nghe Hương Duyên nói luôn một hơi, bà NM ngồi thừ người ra. Không ngờ hôm nay bà cố tình đến để khuyên nhủ Hương Duyên theo lời yêu cầu của ông Phúc, mà đúng hơn do bà giành làm công việc.Nghe Hương Duyên nói luôn một hơi, bà NM ngồi thừ người ra. Không ngờ hôm nay bà cố tình đến để khuyên nhủ Hương Duyên theo lời yêu cầu của ông Phúc, mà đúng hơn do bà giành làm công việc này, chính bà lại bị bẽ mặt, bà đã thấy rõ Hương Duyên không còn để ý gì đến con trai bà nữa. Không còn hy vọng gì được nữa rồi, tốt hơn bà nên rút lui, nếu không muốn bị bẽ mặt thêm lần nữa.Bà nhìn ra cửa:- Chắc dì phải về thôi.Hương Duyên ra vẻ áy náy:- Thưa dì, ba con sắp về rồi dì ạ.Miệng nói vậy, nhưng lòng nàng thì ngược, nàng muốn bà ta về ngay cho dễ chịu hơn. Thế nhưng ông Phúc đã xuất hiện ngoài cửa:- Ồ! Hai dì cháu có chuyện gì vui vẻ vậy?- Ba!- Ủa! Anh Phúc mới về à?Ông Phúc gật đầu thay lời đáp. Ông bước nhanh đến bộ salon ngồi đối diện với cô con gái.Hương Duyên đứng dậy:- Thưa dì, con đi. Thưa ba... con đến nhà bạn.Ông Phúc nhìn con:- Duyên à! Hay là con ở nhà đi. Ba có chuyện muốn nói với con.Hương Duyên nhìn vào đôi mắt cha. Vẻ cương quyết của ông làm nàng thôi ý định cãi lời ông.Hương Duyên đáp nhỏ:- Dạ, vậy thì con ở nhà.- Ờ, ba nói chuyện với khách một lát đã.Câu nói của ông, Hương Duyên hiểu ngay, cha nàng muốn nàng tránh mặt. Hương Duyên chào hai người rồi lên lầu. Ông Phúc đợi con gái đi khỏi mới dịu giọng:- Bà thông cảm cho nó đi. Từ nhỏ nó đã được nuông chiều quá đáng, đâm ra hư hỏng vậy đó.Bà Ngọc Minh thở ra:- Không dè nó khó chịu đến vậy. Tôi có làm gì mà nó không hài lòng chớ.- Ối! Bà chấp nhất nó làm gì. Nó còn không biết nó nói gì nữa.Bà NM đặt hai tay lên thành ghế:- Chắc nãy giờ, anh đã nghe hết?- Nghe hết. Tôi muốn biết tâm tư của nó ra sao mà.Bà NM lắc đầu:- Em cứ tưởng nói chuyện với con Duyên sẽ dễ dàng hơn là anh, vì cùng là phái nữ với nhau... - Thôi, tôi cũng cám ơn bà đã giúp tôi khuyên nhủ nó. Để tôi lên nói chuyện với nó cho.- Anh cố gắng nói cho nó hiểu, tôi không giận nó đâu.Ông Phúc trấn an bà:- Bà yên tâm đi. Tôi biết phải nói sao với nó rồi.Đưa bà NM ra cửa, ông Phúc chạm mặt con gái ngay lúc ông vừa quay vào.- Ba!Trong đôi mắt Hương Duyên, ông Phúc kịp nhận ra nỗi bất bình của con:- Tại sao ba lại để cho dì Minh can thiệp vào chuyện riêng của con.Ông Phúc ngồi xuống, giọng ông cố giữ giọng bình thản:- Sao con lại cho rằng đó là can thiệp, con không nghĩ là bà ấy muốn giúp con. Đêm qua biết bao người lo lắng cho con, con thấy Tony sốt sắng đi tìm con thế nào rồi. Không phải là ba cấm cản con. Con đã lớn rồi, con cần phải biết nghĩ cho con và cả cho ba nữa.Hương Duyên lặng người. Ba nàng quả thật rất quan tâm đến nàng, nhưng sao lại là bà NM, kẻ lăm le xen vào mái ấm êm đềm của hai cha con nàng.- Con không cần ai giúp con cả, ba vừa nói là con đã lớn rồi.Ông Phúc trố mắt nhìn đứa con bướng bỉnh vì bất ngờ. Nhưng trường đời và thời gian đã dạy ông nhiều bài học về sự nhẫn nhục, nên ông vẫn ôn tồn:- Với xã hội thì con đã lớn, nhưng dưới mắt ba, con vẫn là đứa con bé nhỏ.Nói thế, nhưng ông biết con không nhỏ dại. Ông vừa tiếp xúc với Hội, chàng trai mà hình như con ông đã để ý. Ông phải công nhận sự sáng suốt của con gái ông. Chính ông còn có thiện cảm với hắn ta ngay lần đầu gặp mặt. Hội thật sự có bản lãnh. Ngày hôm nay ông hoàn toàn yên tâm vì sự lựa chọn của Hương Duyên. Vì thế, ông Phúc dịu giọng:- Hôm nay, Tony có đến không?Lại Tony. Hương Duyên cau mày với vẻ khó chịu:- Dạ có.- Con thấy nó thế nào?Giọng Hương Duyên nhẹ tênh:- Con không biết.- Không biết?- Dạ, tại con vừa mệt, vừa buồn ngủ nên con nói ảnh về đi.- Con sao mà khờ quá!Ông Phúc giảng giải tiếp:- Ví dụ con không thích một ai đó, con cũng đừng để cho người ta biết, như vậy con mới là người lớn. Vả lại, ba thấy Minh Quân cũng đâu có điểm nào đáng chê. Đẹp trai nè, học vấn nè, nhà giàu, lại là Việt kiều Úc.- Con có chê Tony đâu, chỉ vì không thấy hợp thôi mà.Giọng ông Phúc trở nên giễu cợt:- Không hợp, hay vì con hợp với bọn nghề ngổng không ra gì, tối ngày đánh đấm đầu đường xó chợ, văn nghệ, văn gừng lăng nhăng.Hương Duyên cảm thấy cần sự thông cảm của cha nàng:- Ba à! Rồi cũng có lúc người ta sẽ có được sự nghiệp, quan trọng là có bản lãnh và óc cầu tiến. Ba đã từng nói như vậy mà.- Phải. Ba có nói thế, nhưng ba không nói là phải dựa vào người để tiến thân.Hương Duyên ngước mắt nhìn cha, ông không có vẻ gì là đang nói đùa cả. Ông hơi nheo mắt:- Nếu như ba rút lại cái hợp đồng bài nhạc quảng cáo cho công ty... liệu nó có thể tiến thân được không?Câu nói của cha làm Duyên sửng sốt, nàng lớn tiếng:- Vậy là ba đã biết?Ông Phúc gật đầu:- Ba biết.Hương Duyên vẫn chưa hiểu:- Ba biết, nhưng sao ba vẫn ký hợp đồng với ảnh?- Ba thì đâu đó phân minh. Thằng Hội, có phải con đang nói tới Hội? Ờ, nó đã có lần cứu giúp con thì hợp đồng này coi như là đền ơn cho nó. Nhưng với con thì không được, con chỉ có một trái tim mà thôi. Vậy mỗi khi con mang ơn ai, con lại đem trái tim ra đền đáp sao? Con nghĩ kỹ đi.Duyên đành ngồi làm thinh chịu trận. Vì nếu như cha nàng xé bỏ hợp đồng ấy thì bao kỳ vọng của Hội sẽ tiêu tan ngay.Ông Phúc đứng lên, giọng cương quyết:- Con nên nhớ, ba có thể cắt bỏ hợp đồng bất cứ lúc nào, nếu như nó không biết chuyện.Ông lên phòng, bỏ mặc Duyên ngồi đó với thái độ cam chịu. Ông đang nghĩ đến ngày Duyên biết là ông không phản đối sự lựa chọn của nó, chắc nó sẽ bất ngờ và vui biết bao. Còn bây giờ thì chưa, cứ làm như chặc dạ cho nó sợ. Lòng ông lúc này thoải mái hơn bao giờ hết. Duyên chính chắn hơn ông tưởng...