Chương 7

Những tiếng động ồn ào từ ngoài vọng vào, cho thấy Sài Gòn đã thức giấc từ lâu.
Hương Duyên trở mình trên giường. Căn phòng được trang trí sang trọng sáng nay bỗng trở nên kỳ lạ đến khó chịu. Mọi vật dường như không chịu yên chỗ, chúng nghiêng ngả, chao đảo trong đôi mắt còn mọng nước.
Hương Duyên đã qua một đêm trằn trọc khó ngủ. Nàng chưa từng trải qua tâm trạng khó chịu như vậy. Đó là ghen sao? Vậy là yêu sao?
Trên đầu nằm, những món quà xinh xắn được bày biện theo thứ tự mà nàng nhận được. Đầu tiên là hộp viết nhỏ nhắn, kế đến chiếc kẹp tóc không sang trọng nhưng dễ thương và còn đủ thứ nữa. Hội là vậy đó. Mỗi lần gặp mặt là một món quà. Nhỏ bé đó, đơn sơ đó nhưng sao đối với Hương Duyên lúc này trở nên vô giá đến vậy? Còn tối qua... sẽ là vật quý hiếm gì khác nữa. Chỉ tại mình, đùng đùng bỏ về, để lại anh chàng chắc cuống cả lên. Ai bảo... nếu không yêu, không thương người ta thì tại sao lại lật đật chạy xuống bênh vực. Chuyện vợ chồng người ta, ai biểu xen vô làm chi... Bỏ về như thế là đúng... cho đáng...
Phần mình, tức quá, có gì đáng đâu mà không sao ngủ được, đã vậy, lại còn khóc nữa... thấy ghét thật. Cái tên Hội đáng ghét. Nhưng sao Hương Duyên thấy Diễm Hồng dễ mến và đáng thương quá.
Hương Duyên uể oải ngồi dậy. Làm vệ sinh xong, Hương Duyên giật mình khi thấy một gương mặt hốc hác đáng sợ trong gương. Dùng khăn nóng lau, lau mãi cũng không được việc. Một chút má hồng xem ra khá hơn, nhưng vẫn không che được nét bơ phờ kỳ quái.
Hương Duyên chạm mặt cha nàng tại bàn ăn.
Ông cười, lại làm Hương Duyên khó chịu:
- Sao, công chúa chịu dậy rồi hả?
Cố nặn ra một nụ cười rồi nàng ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn xem ra không bắt mắt lắm: lại ốp la bánh mì.
- Con không đi học?
Hương Duyên trả lời bằng cái lắc đầu. Học gì nữa? Vừa thức giấc nàng đã bàng hoàng vì trễ giờ rồi.
Bẻ từng mẩu bánh mì nhỏ, Hương Duyên cố gắng nuốt trôi bữa ăn sáng, mà lẽ ra nàng đã bỏ cuộc, nếu như không có mặt cha nàng ở đây.
Giọng nói cha nàng ôn tồn hơn, như để dỗ ngọt một đứa trẻ con:
- Con buồn cũng phải. Nếu ba là con, ba còn buồn hơn, vì đã lỡ đặt niềm tin vào một người không ra gì.
Câu nói lạ lùng của ông làm Hương Duyên tỉnh hẳn. Ông tiếp:
- Ba biết trước đó là một thằng đểu. Bọn nghệ sĩ chạy sô đó mà... có ra gì đâu. May mà con thấy được bộ mặt thật của nó.
Thì ra là vậy. Hương Duyên vỡ lẽ. Lại có ai đó báo cáo cho ông chuyện xảy ra hồi đêm.
- Vậy là ba biết hết cả rồi?
- Biết chớ. Con thấy không? Thằng đó mèo mả gà đồng như vậy, bản chất của nó mà.
Hương Duyên chau mày. Sao ông cả tin thế? Thật là phiến diện. Lẽ ra ông phải tìm hiểu cho thật kỹ rồi mới kết luận chứ. Nàng suy nghĩ và thấy Hội thật tội nghiệp. Mới đêm qua anh còn tin rằng cha nàng sẽ hợp đồng với anh. Hội đâu biết công ty Vạn Phúc là của cha nàng. Vậy thì cái hợp đồng ấy... chắc lại là một kế hoạch nào đó của ông. Bộ Óc thiên tài của ông, nàng thừa hiểu. Hương Duyên đang theo học đại học Kinh tế, và cha nàng đã thành công trên thương trường cũng nhờ vào đầu óc kinh doanh của ông.
Hương Duyên buột miệng:
- Vậy ba còn hợp đồng ca nhạc với người ta làm gì?
Ông Phúc ngạc nhiên:
- Hợp đồng cái gì? Cái thằng lừa đảo đó, đừng hòng nói chuyện làm ăn gì với ba... Nó lại phịa ra chuyện đó với con à? Ghê thật! Rồi nó sẽ biết tay ba.
Lời hăm dọa của ông làm Hương Duyên sợ. Quả thật ông mà để ý ai rồi thì hậu quả chắc chắn khó lường.
- Thôi đi ba. Chuyện của con mà...
- Đúng, chuyện của con. Nhưng đừng có ai làm tổn thương con gái ba hết.
Hương Duyên bỗng cáu gắt:
- Ba! Ba để con lo chuyện của con.
Lúc nào ông Phúc cũng vậy, luôn chiều con, vì đó là đứa con duy nhất.
- Thôi được... Nhưng con đừng để hắn qua mặt con nữa nghe.
Ông Phúc hài lòng khi thấy con gái hôm nay tự nhiên dễ bảo. Chắc chuyện xảy ra tối qua đã làm nó tỉnh ngộ.
Nhìn theo dáng con trở lên lầu, ông thở ra. Đúng là có con gái cũng nặng lo thật. Bà Ngọc Minh, mẹ thằng Tony bảo vậy mà.
Ông thương Hương Duyên không chỉ vì nó là nguồn an ủi duy nhất, cũng không chỉ vì nó là niềm hy vọng của người vợ quá cố, mà còn vì chính nó cũng rất quý mến ông.
Tuy được chiều chuộng rất mực, nhưng nó không vì thế mà hư hỏng, trái lại nó rất hiếu thảo... chỉ trừ cái khoản yêu đương này. Con cái thời nay thật lạ. Hạnh phúc sờ sờ trước mắt lại không chịu... đòi tự tìm, tự kiếm. Rốt cuộc, gặp phải cái thằng lừa đảo. Bản thân ông, cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc mà có phải thông qua giai đoạn yêu đương gì đâu. Vợ Ông ưng ông vì nghe lời gia đình, còn ông thì vâng lời mẹ, cuối cùng vẫn đầm ấm, vẫn ngọt ngào. Chỉ tiếc là thời gian chung sống quá ngắn ngủi. Tám năm đó, ông không thể quên. Vợ Ông đã an ủi, nâng đỡ ông lúc ông buồn chán.
Còn tình yêu? Toàn là đau khổ và bị lừa dối và phản bội. Ông cũng đã từng có một mối tình, tình đầu mà ông đã tưởng không sao sống nổi nếu không có nàng. Vậy mà ông lại bị lừa dối, khiến ông không còn tin vào đời nữa...
May mà Hương Duyên đã nhận chân sự thật. Nếu không, ông còn phải vất vả nhiều để khuyên bảo con.
Lát nữa, ông sẽ điện thoại gọi Tony của con ông đến đây. Hy vọng là nó sẽ nhìn thấy tình yêu với một bộ mặt khác.
Mặc dù bồn chồn vì chuyện làm ăn của Hội, Hương Duyên đành phải chịu, vì sự có mặt của Minh Quân.
Thái độ tiếp đón của Hương Duyên dành cho Minh Quân cũng rất niềm nở. Trước hết, nàng biết đây là ý muốn của cha nàng. Lúc này, Hương Duyên không muốn ông nổi giận mà có hại cho Hội. Ngoài ra, Hương Duyên cũng có thiện cảm với Minh Quân. Anh chàng tỏ ra lịch thiệp pha lẫn nét hào hoa:
- Khi chuẩn bị về nước, anh hồi hộp lắm. Em biết không? Trong trí tưởng tượng của anh, em cũng còn là một cô bé mũm mĩm dễ thương. Vậy mà mấy tấm chân dung của em lại là một cô gái tuyệt đẹp. Nào ngờ khi gặp em thì...
Minh Quân nói đến đây thì lúng túng không thành lời.
Hương Duyên sốt ruột:
- Gặp em thì sao? Xấu lắm hả?
- Đâu phải. Em còn đẹp hơn trong ảnh nữa.
Hương Duyên vừa e thẹn, vừa tức cười:
- Anh xạo quá đi.
- Thật mà.
Hương Duyên tạm quên đi nỗi lo lắng, nhờ lối nói chuyện lôi cuốn của Minh Quân.
Mang trong người hai dòng máu, Minh Quân cao to và đẹp trai. Học vấn của anh cũng đáng nể, chỉ hơn Hương Duyên có hai tuổi, vậy mà anh đã là giáo sư. Còn đáng nể hơn, anh lại dạy chính môn Anh ngữ tại Australia, nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính.
Hương Duyên nhận thấy Minh Quân không chê vào đâu được. Mà thật ra, Hương Duyên sẽ không từ chối anh, nếu như bà mẹ của anh đừng bám cha nàng. Còn bây giờ thì Hương Duyên lại có Hội. Giá như nàng không gặp Hội thì mọi chuyện sẽ khác.
Thế là Hương Duyên có một ngày vui vẻ bên cạnh sự săn đón của Minh Quân.
Có lúc không kiềm nỗi lòng mình, Minh Quân tìm cách thổ lộ:
- Duyên có người yêu chưa vậy?
Đã chuẩn bị trước, Hương Duyên đưa ngón tay lên miệng:
- Suỵt! Bí mật của em. Cấm anh Tony hỏi.
- Nhưng anh thật sự muốn biết mà.
- Ai mà hỏi kỳ vậy! Mà thôi, mai mốt rồi anh cũng biết.
Minh Quân hồi hộp:
- Có... gần đây không em?
- Gần chứ. Nhưng anh Tony không được hỏi nữa.
Thế rồi, Hương Duyên bỏ chạy ra vườn. Còn Minh Quân thì hớn hở, tuy có một chút ngờ ngợ.
Nhìn hai đứa tíu tít bên nhau, ông Phúc chạnh nhớ lại cảnh hai đứa còn nhỏ. Bây giờ thì ông hoàn toàn an tâm rồi.