Chương 21

Có trời mới biết nhờ đâu Hội chịu đựng được ba ngày khủng khiếp ấy. Anh như điên lên vì sự im lặng của Hương Duyên, không đến với anh, không một lời nhắn gửi, cũng không thèm giải thích. Ngay sau đêm ấy, Hội thấy cuộc sống thật đẹp. Anh muốn hét to lên cho mọi người biết là anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc ấy thật lớn lao mà ở trong tầm tay, khác hẳn lúc anh còn gắn bó với Diễm Hồng, chuỗi ngày tiếp theo là nghĩa vụ của người này với người kia. Còn đối với Hương Duyên thì bây giờ anh không thể nào sống thiếu nàng. Hương Duyên là hơi thở, là một phần cuộc sống anh. Nàng ban tặng cho anh một nguồn sống mới tuyệt diệu.
Hội mong chờ sự xuất hiện của Hương Duyên, từng giây phút chầm chậm trôi qua. Đêm sau, Hội chiêu đãi toàn ban nhạc mà mãi thấp thỏm. Tại sao nàng chưa đến? Và rồi khi chắc chắn Hương Duyên không đến, Hội hoang mang đến cực độ. Có thể nàng đánh giá anh như một tên mượn gió bẻ măng. Còn lại mình anh với Tâm Bi, Hội tiết lộ mối quan hệ cha con giữa Hương Duyên và ông Tổng giám đốc công ty Vạn Phúc. Thoạt nghe, Tâm Bi ngạc nhiên. Kế đến, anh vui vẻ:
- Vậy là mày hên rồi. Ban nhạc của mình chắc chắn sẽ được đầu tư từ A đến Z.
- Nhưng tôi không hiểu tại sao Hương Duyên lại giấu tôi chuyện đó.
Từng trải như Tâm Bi cũng bị bất ngờ trước vấn đề Hội nêu lên:
- Thôi, tao hiểu rồi. Duyên không tin mày. Nếu mày biết Duyên là con ngài Tổng giám đốc, mày sẽ tấn công Duyên ráo riết, và lúc đó mày yêu tiền, chứ không phải là tình yêu chân thật.
Phân tích của Tâm Bi có vẻ hữu lý, Hội cảm thấy có sức thuyết phục.
- Vậy Duyên chưa tin tôi?
- Tao chắc chắn như vậy. Tâm lý con gái nhà giàu mà.
Thiếu chút nữa Hội cười vào mũi Tâm Bi. Không tin mà Hương Duyên đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Hôm sau, Hội tâm sự với Hồng Cúc. Chủ quán Cafetéria tin ngay:
- Em đoán đúng mà. Hương Duyên có phong thái của con nhà giàu. Nhưng điều bất ngờ là cô nàng chính là con gái của công ty mà anh chọn làm đối tác.
Hội cũng nêu thắc mắc về sự kín tiếng của Hương Duyên. Hồng Cúc cười:
- Anh không biết sao?
- Biết gì?
- Cô nàng yêu anh lắm lắm. Nàng sợ mất anh, vì để nguyên như thế thì cô nàng còn anh. Còn nói ra thì chưa chắc đã tốt hơn, có khi lại phản tác dụng nếu như anh có mặc cảm chuyện giàu nghèo.
Đàn bà sao phức tạp thế? Nghe Hồng Cúc nói tình nói lý, Hội thông cảm được nỗi niềm của Hương Duyên. Nhưng nếu yêu với tấm chân tình thì tại sao lại sợ, lại mặc cảm. Sao Hương Duyên coi anh thấp quá? Lúc vừa nghe Diễm Hồng nói về sự thật của nàng, Hội giận là giận Hương Duyên không thật với anh, chứ có ý gì khác đâu.
Thấy Hội tần ngần, Hồng Cúc tìm cách trấn an anh:
- Yên trí đi. Lát nữa cô bé có đến, em sẽ dò ý cho. Có thể cô nàng cũng cần đến em nữa đấy. Rồi đâu cũng vào đó hết mà.
Thế rồi, Hương Duyên cũng không đến. Hồng Cúc ngạc nhiên nhìn Hội như dò hỏi. Trong khi đó, Hội đứng ngồi không yên:
- Chắc Hương Duyên bận, mai thế nào cũng đến. Hồng Cúc nhớ điều tra giùm nghe.
- Anh phải thưởng công đó...
Thưởng công? Không chỉ có thế đâu, Hội sẽ mang ơn suốt đời nữa kìa. Vì Hương Duyên bây giờ là lẽ sống của Hội. Anh cười chứ không nói ra. Nhưng Hồng Cúc thấy được nét rạng rỡ trong mắt Hội, nàng nghe nhói đau trong lòng. Đối với Hồng Cúc, cô đơn là người bạn đồng hành dai dẳng nhất. Nàng hy vọng một phép lạ nào đó ban phát cho nàng một tình yêu, dù là nhỏ nhoi của Hội.
Cuộc đời của Hồng Cúc toàn là đắng cay, tủi nhục. Thậm chí trong lúc này đây, Hồng Cúc sở hữu một Cafetéria lộng lẫy, coi như là một sự đền bù cho cái tủi nhục đắng cay ấy. Nàng phải làm bé cho một lão người Hoa giàu sụ, nếu không cuộc đời nàng hoàn toàn tăm tối trong nhà chứa. Lão ta chết đi, Hồng Cúc được giải thoát. Thế nhưng con trai lão, vài ba lần đến để đòi nàng chia của cải. Hồng Cúc quyết liệt chống đối, tình cờ Hội chứng kiến và ra tay cứu giúp. Hội trở thành lá chắn và là người bảo vệ cho nàng. Lớn hơn Hội hai tuổi, nhưng Hồng Cúc luôn cảm thấy mình cần sự chở che của Hội. Từ đó, nàng vừa hy vọng, vừa ước muốn đền đáp như một người tình, hay một người ở trung thành. Nhưng Hội luôn giữ khoảng cách, anh cư xử với tư cách quân tử khiến Hồng Cúc không dám.
Hội đâu phải không hay, không biết. Nhưng lúc này anh đắm chìm trong hạnh phúc, cho nên vô tình anh xúc phạm đến tình ý của Hồng Cúc.
Ngày thứ ba khắc khoải, Hội sốt ruột, lòng anh như lửa đốt. Hương Duyên vẫn im hơi lặng tiếng. Đến nhà nàng, anh không dám, lỡ như gặp ông Phúc, cha nàng... Hội không ngại giáp mặt cha nàng, nhưng sợ rằng làm điều gì đã sai với dự định của Hương Duyên. Nàng chưa muốn tiết lộ thân thế hẳn là có nguyên do, Hội sợ làm hỏng cái nguyên do ấy. Nhưng chờ đợi theo kiểu này là quá sức chịu đựng của anh. Hội tự hứa với lòng khi gặp lại Hương Duyên, anh sẽ hết sức trân trọng, giữ gìn. Hành động đêm ấy là một xúc phạm với tình yêu trong trắng ngây thơ mà anh đang được hưởng.
Hội quyết định sẽ đến nhà nàng, nếu như ngày hôm nay nàng không xuất hiện.

*

Hương Duyên xuất hiện một cách bất ngờ. Quán còn đang vắng khách vì còn lâu mới đến giờ diễn. Hồng Cúc mừng rỡ đón tiếp Hương Duyên. Cô bé thật ấn tượng trong trang phục thanh lịch, quần Jeans đen mạnh mẽ, áo khoác trang nhã được gài hờ hững bằng dây, để lộ ra áo pull bên trong cùng một tông màu nhưng sáng hơn.
- Trời ơi! Hương Duyên! Hôm nay em đẹp mê hồn. Vào đây đi.
Hương Duyên nhoẻn miệng cười, một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Hồng Cúc chú ý đến đường kẻ mi mắt thanh mảnh, vùng mắt dường như chỉ chải sơ mascara, vậy mà toát lên được nét thanh tú của gương mặt.
- Mấy ngày nay, sao em không đến? Em có biết là người ta điêu đứng vì em hay không?
Hương Duyên lại cười, và chỉ có vậy. Mấy ngày trăn trở, nàng sợ phải giáp mặt Hội, lại bực bội vì sao anh không đến. Bây giờ nàng tìm gặp H Cúc trước khi đối mặt với Hội.
Giọng Hương Duyên nhỏ nhẹ:
- Em mà ai thèm để ý.
Đã từng trải, Hồng Cúc hiểu tâm trạng Hương Duyên qua câu nói ấy.
- Em dễ thương lắm chớ, chị mà còn thích em nữa là.
Đến đây Hồng Cúc đổi giọng:
- Duyên à! Tình cảm trai gái là điều thường tình, còn hạnh phúc có đến hay không là do mình. Nếu mình buông thả thì người lợi dụng, kín kẽ thì mình phụ người. Em có tin vậy không?
Hương Duyên dường như được cởi mở tấc lòng. Hồng Cúc nói câu nào cũng đích đáng cả. Đối với Hội, nàng đã từng dè dặt, cũng đã từng dễ dãi. Nàng tìm thấy ở Hồng Cúc một tình thân gần gũi mà cha nàng khó thể thay thế.
Hồng Cúc chắc giọng:
- Em là con gái của ông Phúc, tại sao em không cho anh Hội biết?
- Em... em...
Hương Duyên bất ngờ. Vậy là anh đã biết. Nhưng từ lúc nào? Hương Duyên nghe nhột nhạt khắp người.
Nàng tâm sự:
- Em sợ một khoảng cách giữa em với anh Hội. Những gì em đang có được ở anh Hội đều đáng quý cả.
Hồng Cúc tỏ vẻ hài lòng, nàng đoán đúng. Hương Duyên không quá phức tạp, cô bé đơn sơ với ý nghĩ hơi khác thường ấy.
Hồng Cúc nêu câu hỏi khác:
- Nhưng ba em, ông Phúc đó, có biết anh Hội là bạn em không?
- Biết chứ chị. Ông không khuyến khích nhưng không phản đối. Ba em muốn em ưng một người bạn của em ngày xưa. Bây giờ anh ta đang định cư tại Úc.
- Vậy là ba em không thích anh Hội?
Hương Duyên cười e ấp, nàng tìm ở Hồng Cúc một sự đồng tình:
- Trái lại, ba em rất thích ảnh. Ông đánh giá ảnh là người có năng lực. Những gì ông dành thuận lợi cho ảnh là vì thế. Chớ không phải vì em đâu.
Hồng Cúc động viên:
- Vậy là tốt rồi. Sao em không nói cho anh Hội biết rõ đi.
- Em thấy khó xử, em sợ...
- Vạn sự khởi đầu nan mà. Em cứ nói ra đi rồi tốp đẹp sẽ theo đó tự đến, em ơi.
Hương Duyên e lệ, đôi mắt nàng long lanh vẻ ngượng ngập:
- Nhưng bây giờ em lại càng thấy khó hơn nữa.
- Vì sao?
- Em sợ ảnh coi thường em...
-...
- Em hiểu ảnh không như thế, nhưng em vẫn cứ sợ. Tại vì...
Hồng Cúc lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Có lẽ cần giúp Hương Duyên mạnh dạn hơn lên:
- Em và anh Hội đã có gì rồi à?
Hương Duyên gật đầu thật nhẹ, mắt khẽ chớp nói lên mọi việc.
Hồng Cúc hiểu ngay:
- Em yên tâm, chị sẽ giúp em. Những điều đó khó với em, chứ chị thì thấy rất tốt. Em gái cứ tin ở chị.
Bàn tay Hồng Cúc nắm chặt lấy tay Hương Duyên, như để tăng lòng can đảm.
Hồng Cúc tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy của Hương Duyên. Nàng thân mật gợi chuyện, Hương Duyên yên tâm mà trút nỗi niềm. Nàng chờ gặp Hội với tâm trạng vui tươi.
Ban nhạc đến đông đủ, cả Tâm Bi ồn ào cũng đã có mặt. Chỉ chờ có mình Hội.
Hồng Cúc nhăn nhó:
- Vậy có chết em không? Hôm nay sao lại đến trễ không biết?
Tâm Bi vẫn thế, lạc quan trong giọng nói, tiếng cười:
- Em sợ nó không đến sao? Hôm nay có Duyên chắc chắn nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Mọi người phì cười nhìn Hương Duyên như châm chọc. Còn Hồng Cúc trở vào quầy.
Rồi Hồng Cúc bước ra vẻ mặt nghiêm trọng:
- Anh Hội không đến được. Ảnh mới điện thoại tới, bảo có thể đến rất trễ. Thôi, anh Bi cho ban nhạc bắt đầu đi.
Hương Duyên phảng phất âu lo trên đôi mắt, hai bàn tay xoắn vào nhau thể hiện tâm trạng rối như tơ vò.

*

- Em có biết là đã đến giờ anh đi làm rồi không?
Hội bực bội thốt ra câu đó, khi Diễm Hồng đến tìm anh với gương mặt đầy nước mắt. Nhưng rồi Hội thấy bất nhẫn khi Diễm Hồng một mực cam chịu. Anh thở ra:
- Lên xe đi.
Những lúc như vậy, Hội cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm với Diễm Hồng. Nếu anh cương quyết hơn thì Diễm Hồng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như hiện nay.
Thời gian trôi qua rất chậm. Diễm Hồng ngồi cạnh anh lặng thinh và khóc. Hội lúng túng. Anh không ngờ người ta có thể khóc, khóc cách lặng lẽ như vậy. Nước mắt Diễm Hồng thi nhau tuôn rơi mà không một tiếng nấc. Anh chỉ biết ôm vai cô và vỗ về, mặc cho người phục vụ nhìn cách lạ lùng. Nơi đây hai người đã từng hẹn hò. Bây giờ cũng nơi đây Hội tiếp tục an ủi dỗ dành.
Mãi lâu sau, Hội khẽ hỏi:
- Nó đối xử với em tệ bạc à?
Diễm Hồng gật đầu trong nước mắt.
- Em không ngờ. Em quá khờ khạo...
- Nín đi, Hồng. Bình tĩnh đi, mình tìm cách thoát khỏi tình trạng này.
Diễm Hồng cười khan:
- Xong rồi, thoát rồi... Em không còn là gì đối với hắn nữa. Hắn sử dụng em như một chiêu bài. Sáng nay, khi em tuyên bố không ca hát gì cho vũ trường nữa, hắn cười vào măt. em. "Cô ngu quá, tôi đâu cần cô. Tôi muốn thấy thằng Hội nó điêu đứng kia kìa. Tôi cướp cô từ tay nó. Nó bỏ hết công sức để đầu tư vào cô... tôi chỉ ngồi không hưởng lợi từ công sức đó. Ban nhạc nó không chết nhưng cũng phải vất vả vì mất cô. Còn tôi hả, lãi to, lãi luôn cả con người cô".
Diễm Hồng uất ức nói một hơi dài, khiến Hội đau lòng. Anh xót xa nhìn Diễm Hồng tiều tụy mà chỉ vì anh gây thù kết oán với Bình. Ngay lúc này, anh muốn đấm vào mặt hắn cho hả giận.
Hội khuyên giải:
- Nín đi em. Cứ coi như đó là chuyện đã qua, em sẽ thấy nhẹ người.
An ủi Diễm Hồng, nhưng Hội không tự an ủi mình được. Đúng là một đòn thù rất đau. Anh bắt gặp Diễm Hồng trong cuộc thi "Tiếng hát truyền hình". Nàng bị loại ngay vòng đầu, nhưng Hội tìm thấy ở Diễm Hồng những tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp. Thế rồi anh làm quen Diễm Hồng và may mắn đưa nàng vào ban nhạc của anh. Đến khi Diễm Hồng bỏ đi, anh có đau khổ, nhưng vẫn chưa bằng lúc này, lúc mà Bình lật ngửa chiêu bài của hắn. Khốn nạn thật.
Bằng giọng nói chậm rãi như chỉ nói với chính mình, Diễm Hồng thốt lên:
- Có những sai lầm chỉ cho phép một lần phạm phải và không sao lấy lại được.
Hội nghe lạnh cả người. Không phải chỉ vì câu nói của Diễm Hồng, mà còn vì ánh mắt đăm đăm của Hương Duyên. Chính là Hương Duyên, nàng đứng từ xa và từ bao giờ mà Hội không biết. Cả người anh tê cóng, miệng khô khốc, tim đập loạn nhịp.
Hội khẽ đẩy Diễm Hồng:
- Hương Duyên!
Diễm Hồng bàng hoàng thấy Hương Duyên quay lưng, để lại một nụ cười lạnh tanh. Hội và Diễm Hồng nhìn nhau chết sững.
Câu nói của Diễm Hồng vẫn còn văng vẳng bên tai: "Không sao lấy lại được ".
Anh bàng hoàng gục đầu trên bàn. Hồng Cúc mang đến ly chanh Rhum:
- Anh Hội bình tĩnh cái đã, uống nước đi.
Hội cầm ly nước cách hờ hững:
- Hương Duyên chờ tôi tối qua?
- Anh uống nước đi. Đúng rồi. Cô bé dễ thương lắm. Đến lúc cô nàng ra về, em muốn giữ lại cũng đâu có được. Ai dè cô nàng lại biết chỗ anh đang ở. Tại sao Duyên biết được vậy?
Hội thẫn thờ lắc đầu. Anh làm sao biết được lần trước Hương Duyên đã tình cờ đọc thấy biên lai tính tiền.
Từ nãy đến giờ, Hội mấy lần muốn chạy đến nhà Hương Duyên. Nhưng Hồng Cúc khuyên giải anh không nên đến:
- Cứ để Hương Duyên có thời gian suy nghĩ. Bây giờ chắc Duyên buồn và giận lắm. Anh đến lúc này không được đâu.
Hội hết trách mình, lại quay sang trách Bình, trách luôn cả Diễm Hồng. Đêm nay, Hương Duyên sẽ không ngủ và anh sẽ thao thức hết đêm thâu. Hội làm một hơi cạn ly chanh Rhum mà vẫn không giải quyết được vấn đề.
Hồng Cúc đau lòng nhìn Hội khổ sở. Nàng không cho anh về nhà, và tự tay chăm sóc anh. Hội cứ mãi thao thức khiến Hồng Cúc vật vờ theo anh.
Trời sáng rỡ mà Hồng Cúc vẫn còn chập chờn giấc ngủ.
Hội lúc này tỉnh táo, tự pha lấy ly cà phê đen đậm. Anh tợp ngụm cà phê đầu tiên cũng là lúc Hồng Cúc chỉnh tề bước ra:
- Anh làm em cũng mệt theo luôn.
- Tôi xin lỗi, vì đã làm phiền...
- Anh còn nói xin lỗi là em giận luôn đó. Bây giờ anh bình tâm thì Hương Duyên chắc cũng đã tỉnh táo rồi, hai người cứ tự tiện gặp nhau. Em chúc hai người thông cảm cho nhau.
Thấy điện thoại reo làm cả Hội và Hồng Cúc nhìn nhau vui mừng.
- Nhớ nghe. Mai mốt không xảy ra chuyện như vậy nữa nghe.
Hồng Cúc nhấc máy, giọng nàng không lớn nhưng đủ cho Hội nghe thấy:
- Có. Anh Hội đang ở đây.
Hội chồm người tới nhưng Hồng Cúc giơ tay ngăn lại. Nàng chăm chú nghe, nét mặt nghiêm nghị:
- Nhà Văn hóa điện đến, nhắn anh về quê gấp, mẹ anh gọi.
Hội chưng hửng. Mẹ gọi có chuyện gì mà nhắn anh. Hội vội vàng điện thoại về Long An.
- Đúng. Má mới vừa gọi xong. Con ở đâu vậy?
- Dạ... Ở quán cà phê.
- Về mau nghe con. Má cần gặp con.
- Chuyện quan trọng hả má?
- Rất quan trọng. Má vẫn khỏe, nhưng má cần gặp con, ngay lập tức.
Hội nghe giọng nói của mẹ anh gấp rút. Anh đành chiều theo:
- Dạ con về liền má à. Con đi ngay đây.
Hội gác máy, nhìn Hồng Cúc, gương mặt phờ phạc. Hình như mọi rắc rối kéo đến phải dồn dập như thế.
Hồng Cúc đứng sau lưng, đặt tay lên vai Hội:
- Anh yên tâm. Chuyện của Hương Duyên em lo giúp anh cho. Có điều anh phải tranh thủ về sớm.
- Đành vậy, ráng giúp giùm tôi nghe. Hương Duyên là lẽ sống của tôi đó.
Hồng Cúc sốt sắng ngay cả chính nàng cũng không ngờ:
- Em sẽ nói cho Duyên hiểu.
- Nếu không gì trở ngại, chiều nay tôi sẽ quay lại ngay.
- Em mong lắm đó.
- Còn đây chìa khóa phòng tôi, đưa giùm cho Hương Duyên.
Cái nhìn của Hồng Cúc chan chứa nỗi niềm khó tả. Hội ra đi mà không cần cả hành lý.
Anh đi để lại nỗi buồn cho nàng. Chẳng thà có anh ở đây, nàng sẵn sàng là cái bóng, một bóng đen thật mờ...