Chương 8

Biết chắc Hội có mặt ở Caféteria Hồng Cúc, Hương Duyên lại dắt chiếc Chaly ra đường, mặc cho bên ngoài trời mưa lất phất.
Ánh đèn đường nhờ những giọt mưa tô điểm thêm những vòng tròn muôn sắc của cầu vồng. Thời gian gần đây, Hương Duyên quá quen điều khiển chiếc Chaly này. Lúc đầu thì Hương Duyên tưởng là không thể nào làm quen với nó được, nàng chỉ biết chạy loại xe Spacy thôi. Vì Hội, nàng muốn Hội nhìn nàng với cặp mắt khác, một cô gái như muôn ngàn cô gái khác, chứ không phải là con gái rượu của một nhà kinh doanh lừng lẫy.
Cũng vì Hội mà Hương Duyên tốn công sức dò hỏi ông lão bán vé số để điều tra về anh. Và Hương Duyên gặp may, ông ta biết rất nhiều, lại dễ bắt chuyện. Đối với ông, Hội là một chàng trai dễ mến, tốt bụng và hào hiệp.
Có một chút trục trặc là những tờ vé số mà Hương Duyên mua của ông đều trật tuốt cả. Nếu không, Hương Duyên sẽ có dịp chọc Hội cho thêm vui.
Không chỉ có một mình Hội, còn ông Tâm Bi và hầu hết các thành viên trong ban nhạc.
Họ đang lăn xả vào các món ăn thừa mứa trên bàn.
Hội và các anh em đang lúc hào hứng nên chưa ai thấy Hương Duyên. Nàng kịp ra dấu cho chị Hồng Cúc đừng nói gì cả.
Hội cầm ly bia giơ cao:
- Mấy ông biết không? Tay trợ lý đã tiếp đón tôi thật niềm nở. Tôi đặt vấn đề là có cần sự chấp thuận của ngài giám đốc hay không, thì anh ta kiêu hãnh bảo là anh ta toàn quyền quyết định. Lại còn khen bản nhạc của mình chơi rất hay, mặc dầu cách thu băng của mình tồi quá. Nào! Một hai ba... Dzô.
Sau một tiếng "Dzô" thật lớn, ai nấy đều cạn ly. Ly bia to tổ bố đến vậy mà ai cũng uống cho kỳ hết. Khiếp thật.
Tâm Bi giả vờ chếch choáng:
- Nhưng cũng còn chưa chắc hả mày Hội?
- Chưa chắc thế nào được. Xem này... tiền đây nè... Tiền thật đấy, ông ạ.
Tâm Bi thò tay bóc vào nắm tiền, những tờ giấy năm chục ngàn còn mới tinh.
- Nè, Hội! Mày nhéo tao cái coi, thực hay... mộng vậy nè?
Thay cho cú nhéo là một cú thúc chỏ vào bụng, Tâm Bi cong người la oai oái, tạo nên những tràng cười liên tục.
Mười mấy con người ăn uống thật tận tình, đùa giỡn rất thoải mái.
Tâm Bi đứng lên, tay chân bắt đầu loạng choạng:
- Cho thêm bia nữa đi.
Miệng gọi, tay ngoắc lia ngoắc lịa.
- Có ngay đây, đâu cần phải kêu to như vậy.
Hồng Cúc đã tới sát bên, sau lưng có người ôm thùng bia đi theo.
- Trời đất! Hương Duyên à? Em tới lâu chưa?
Giọng nói của Tâm Bi ráo hoảnh, còn câu nói của anh gây nên hiệu ứng tức thời. Hội giật mình tỉnh ngay cơn chếch choáng, trong lúc cả bàn nhao nhao lên:
- Người đẹp đến rồi.
- Hoan hô Hương Duyên.
- Anh Hội trúng mánh.
Hồng Cúc xụ mặt, giả vờ trong câu nói đùa:
- Mấy người chỉ quan tâm đến Duyên thôi. Còn người ta là đồ bỏ à?
Hương Duyên ngượng ngập cười e ấp trong lúc Tâm Bi xuống nước với Hồng Cúc:
- Em thì lúc nào cũng quý phái, nhưng cùng là phe mình không. Quan tâm thì lúc nào quan tâm mà không được.
Hội vội kéo ghế cho Hương Duyên ngồi sát bên anh. Từ tối đến giờ, anh phấp phỏng mong đợi sự xuất hiện của Hương Duyên. Ngay khi ký hợp đồng xong, Hương Duyên mới là người anh mong gặp để chia sẻ. Lại còn phải giải thích nhiều điều với nàng nữa chứ. Hội biết nàng đang buồn giận anh mà. Không nên để Hương Duyên hiểu lầm, có khi ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa.
Thanh Thủy nhanh tay khui lon bia:
- Hương Duyên! Uống với mình một ly nha.
Biết lời mời của Thanh Thủy cũng là một thách thức ngầm, nhưng Hương Duyên đâu có sợ bia. Ở nhà, Hương Duyên vẫn thường dùng bia như một thức uống giải khát. Cho nên nàng không ngại nhận lời.
Hội nói e dè:
- Duyên có uống được không? Hay là Duyên nhúng môi thôi là được rồi.
Hội không cần phải lo lắng lâu. Hương Duyên bình thản cạn hếy ly bia, trong khi Thanh Thủy khó khăn lắm mới làm nổi công đoạn ấy. Cả bàn vỗ tay tán thưởng.
Đôi má Thanh Thủy đã ửng hồng:
- Mình ghen với Duyên đó. Đẹp người, đẹp nết, đến cái tên cũng rất dễ thương.
Đáp lại, Hương Duyên cười lịch thiệp:
- Tên Thanh Thủy cũng đẹp lắm.
- Xì! Đẹp gì. Tên mình đâu phải vậy. Duyên biết không? Ba mẹ mình đặt tên của một nghệ sĩ ưu tú. Lệ Thủy đó, chứ có phải là Thanh Thủy đâu. Giống cải lương thấy mồ. Anh Hội sửa lại cho Thủy chữ Thanh nghe có vẻ trẻ trung hơn.
Ông Tâm Bi nhân đó chen vô:
- Tên tui cũng vậy. Tâm Bi là cục bi trong trái tim, nghe có hay không?
Hồng Cúc phá lên cười khanh khách:
- Vậy mà đẹp? Tên anh Hội kìa, mới có ý nghĩa. Tân Hội là vận hội mới, chứ đâu kỳ cục như ông vậy.
Khệnh khạng đứng lên, Tâm Bi nghiêm giọng:
- Trân trọng báo cho cô em biết. Không phải Hội mà là Hợi. Tân Hợi đó, em nghe rõ chưa. Ở đây ba mặt một lời mà. Em cứ hỏi nó đi. Có phải nó mắc cỡ rồi sửa tên lại hay không?
Tiết lộ của Tâm Bi chỉ làm một vài người bất ngờ, dĩ nhiên trong số đó có Hồng Cúc và Hương Duyên. Còn lại, phần đông anh em đều đã được Hội bật mí từ lâu.
Vì thế, Hương Duyên không ngờ Hội không tỏ ý giận dỗi. Trái lại, anh thản nhiên:
- Anh Bi chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng ở chỗ tên tôi cũng là năm sinh: Tân Hợi. Còn bảo tôi sửa là sai bét. Tên cha mẹ đặt sao để vậy mới là hiếu tử. Chỉ tại lúc làm sổ gia đình, mấy ông phòng hộ tịch tự tiện sửa dấu đấy thôi. Mẹ tôi kể lại chuyện này những lúc vui miệng, riết tôi thuộc lòng luôn.
Quốc Hiền không muốn cuộc vui mất hào hứng nên cầm ly bia lên:
- Cũng hay luôn. Nhờ vậy mà anh Hội mới có nhiều cơ hội và cũng nhờ vậy anh em mình mới có mà ăn theo. Hoan hô phòng hộ tịch đi anh em.
- Dzô...
Cũng ngồi chung bàn, Hương Duyên hòa nhập với niềm vui chung, nhưng trong lòng vẫn mãi phân vân. Đúng là cha nàng chưa hay cái vụ hợp đồng này. Cả ngày hôm nay, ông không ra khỏi nhà. Còn chuyện khác quan trọng hơn là nên hay không nên cho Hội biết, giám đốc Vạn Phúc chính là cha nàng?
Cân nhắc mãi, Hương Duyên đành để "đến đâu hay đến đó", vì nàng không biết phản ứng của Hội sao nữa.
Tiệc vui nào cũng phải tàn.
Tâm Bi lè nhè:
- Hồng Cúc nè! Cô em phải nhớ thằng anh này nghe. Thằng Hội khao anh em chính anh đề nghị dành phần tổ chức cho em. Dầu gì ở đây cũng tự nhiên hơn, phải không em? Cho nên lời bao nhiêu, cô em phải hoa hồng cho anh đấy.
Không chịu thua, Hồng Cúc vênh mặt:
- Thế là thế nào? Anh ngon thì giành tổ chức đi. Ai lại ngồi không mà đòi chia lãi chứ.
- Rồi, xong. Biết vậy mình đặt vấn đề trước cho chắc ăn.
Vài người loạng choạng đứng lên ra về. Thanh Thủy nấn ná ở lại, bị Tâm Bi kéo tay:
- Về em. Anh xin đưa em về.
- Về sớm vậy?
- Chứ em còn làm gì ở đây nữa? Hay muốn làm kỳ đà cản mũi.
Bị nói trúng tim đen, Thanh Thủy vùng vằng bỏ ra thang máy. Tâm Bi nheo mắt làm hiệu với Hội rồi từ từ bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Ngoài đường, trời se lạnh, mặt đường ẩm ướt càng làm Thanh Thủy rùng mình ớn lạnh. Chờ một lúc vẫn chưa thấy Tâm Bi dắt xe ra, Thanh Thủy quay trở vào, miệng làu bàu:
- Bộ Ông Tâm Bi ngủ ở trong đó sao vậy kìa?
Thấy dáng anh chàng lui cui giữa hàng xe gắn máy, Thanh Thủy hỏi lớn:
- Làm gì ở đó vậy anh Bi?
- Suỵt... xong rồi.
Tâm Bi xoa xoa hai bàn tay:
- Một chút thành ý đó mà. Bảo đảm như ý.
Ánh mắt Thanh Thủy dò hỏi, Tâm Bi cười xòa:
- Ngày mai em sẽ biết. Thôi, về mau. Lên đi.
Biết có chuyện gì mờ ám, nhưng không tiện hỏi, vì hỏi chắc gì đã có câu trả lời. Thanh Thủy lên xe ngồi. Tâm Bi phóng xe như để trốn chạy để lại trời đêm vắng lặng.
Trong thang máy, Hội nhẹ người khi Hương Duyên nhận hai món quà. Một của tối qua và một dành cho buổi gặp mặt hôm nay.
- Vậy là Duyên không buồn giận anh?
Bị khơi lại chuyện cũ, Hương Duyên nói dỗi:
- Ai thèm buồn, ai thèm giận chi cho mệt.
Lúc hờn dỗi, gương mặt Hương Duyên lại đẹp hơn lên. Không kềm được lòng, Hội đặt lên má nàng một cái hôn.
Hương Duyên lại liếc xéo:
- Thấy ghét!
Cửa thang máy xịch mở.
Hội vẫn đứng yên:
- Sao Duyên không xem thử anh tặng gì cho Duyên vậy?
Hương Duyên đáp khẽ khàng:
- Thôi, cứ để cho em hồi hộp, đến nhà sẽ mở xem.
- Nếu vậy thì Duyên làm nghĩa vụ đi.
Nói rồi, Hội nhắm mắt chìa má và chờ đợi. Mấy lần trước, nàng thường tặng anh một nụ hôn mỗi khi nhận quà.
- Đừng hòng.
Rồi Hương Duyên bước nhanh ra khỏi buồng thang máy. Hội còn đứng đó tiếc ngẩn tiếc ngơ. Đành phải theo sau nàng vậy.
Hai người cùng dắt xe ra khỏi bãi đậu xe. Hội đề nghị:
- Mình ra công viên hóng mát. Anh muốn nói chuyện với Duyên.
Hương Duyên làm bộ từ chối:
- Có gì để nói đâu.
- Có chứ, mấy ngày nay mình có dịp nào tâm sự với nhau đâu.
Liền đó, Hội thấp giọng:
- Anh nhớ em quá đi.
- Ai biểu nhớ.
Hương Duyên quay mặt đi, rồi ngồi lên xe nhưng vẫn chưa khởi động máy.
Biết nàng chờ đợi, Hội dọa dẫm thêm:
- Nếu em không chịu, thì anh sẽ theo em tới nhà à nghen.
Câu hăm dọa có hiệu nghiệm ngay lập tức.
Hương Duyên phụng phịu:
- Anh khôn. Thua anh rồi đó.
Hội hả hê nổ máy xe mà lòng như mở hội. Tiếng máy xe giòn tan như cùng hòa quyện với nỗi vui sướng của anh.
Nhưng chiếc Chaly của Hương Duyên thì không vậy. Nàng loay hoay mãi mà nó vẫn không chịu lên tiếng. Hội xuống xe và làm đủ mọi cách để giúp nàng. Khi đạp máy liên tục, khi dẫn xe chạy rồi vào số, chiếc Chaly trở chứng thật sự.
Hội vẫn cố gắng:
- Bình xăng... còn đầy. Vậy thì...
Cuối cùng anh cũng tìm ra:
- Thôi rồi... hết cách.
- Xe bị sao vậy?
- Cái bugi không đánh lửa... Duyên coi nè, nó cũ quá chừng.
Hương Duyên thấp thỏm:
- Vậy mình phải làm sao bây giờ?
- Phải thay thôi. Duyên còn cái nào khác không?
- Em không biết.
Hội lục lạo luôn cả đồ phụ tùng của anh, nhưng rủi thay không có cái nào cả.
Giải pháp cuối cùng là gởi xe lại.
- Anh chở Duyên về cho.
Nhưng Hương Duyên không chịu.
- Thôi, để em đón xe ôm.
- Sao vậy? Anh đã từng chở Duyên rồi mà.
- Anh... chạy xe ghê thấy mồ.
Hội vẫn trấn an Hương Duyên:
- Duyên yên trí. Anh sẽ chạy thật chậm, được chưa?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Em đứng đây, anh dẫn xe vào gởi lại.
- Dạ, được rồi. Nhưng mình tới công viên trước hả anh?
- Ừ, dĩ nhiên là anh nhớ mà.
Thật lòng, Hương Duyên lo lắng, sẽ khó mà giải thích với Hội vì sao nàng chưa muốn anh đến nhà. Cho nên đến công viên, chỉ là kế hoãn binh tạm thời trong lúc này.
Đã từng ngồi sau lưng anh, nhưng lần này Hương Duyên lại lúng túng lạ. Cảm giác lâng lâng bềnh bồng khiến nàng mong sao thời gian cứ kéo dài như thế mãi.
Cho xe chạy chầm chậm, Hội vì muốn Hương Duyên yên tâm và cũng vì anh không muốn khoảnh khắc này qua mau.
Gió đêm ở Sài Gòn đủ lạnh để cả hai cảm được hơi ấm của nhau. Hương Duyên khép mắt, áp má mình vào lưng anh. Nàng ngất ngây nghe tim mình loạn nhịp. Tinh tú trên trời dường như lấp loáng rạng rỡ hơn mọi đêm.
Đằng sau, xa xa có một chiếc mô tô cũng chạy chầm chậm. Hương Duyên đoán chừng chắc họ cũng như mình. Họ cũng hai người và họ cũng không cần thời gian này trôi đi.
Chỉ có tiếng xe phầm phập, chứ không ai chịu lên tiếng. Một lát, Hương Duyên ngồi ngay ngắn lại và sửa mái tóc rối.
Hội bị hụt hẫng vì mất chỗ dựa. Anh tiếc sao không được lâu hơn nữa hơi ấm áp từ cơ thể nàng.
- Duyên ơi!
-!!!
- Có nghe anh nói không?
Hương Duyên gắt nhỏ:
- Nghe mà.
- Yêu anh không?
- Hỏi gì kỳ?
Câu trả lời của nàng không được như ý muốn của Hội. Anh làm bộ không nghe:
- Yêu anh không?
Hương Duyên không thèm đáp lại.
Hội hỏi lớn hơn:
- Duyên! Có yêu anh không?
Lần này Hương Duyên trả lời gọn lỏn:
- Hông.
Hội có dự tính từ trước, nên ngay lập tức anh dừng xe giữa đường.
Hương Duyên không hiểu việc gì, hỏi với giọng lo lắng:
- Sao vậy anh?
Hội đáp tỉnh bơ:
- Không chạy nữa.
- Trời đất ơi! Khi không anh... gì kỳ vậy?
- Ờ, anh vậy đó, ai biểu Duyên không chịu yêu anh.
Hương Duyên ngoái đầu lại sau. Chiếc mô tô ban nãy cũng chạy rà rà gần đến.
- Anh Hội chạy mau đi... kỳ thiệt tình.
- Hông! Anh không đi. Ở đây tới sáng luôn.
- Được rồi, em chịu thua rồi đó. Chạy đi anh.
Hội làm già hơn:
- Chưa được. Yêu anh không?
Hương Duyên đáp nhỏ xíu:
- Yêu. Rồi, chạy đi đi.
- Anh không nghe rõ.
- Anh Hội kỳ quá mà.
Giọng Hương Duyên tức tưởi làm Hội phát hoảng. Sợ nàng giận, anh cho xe chạy tiếp.
Hương Duyên lại quay đầu ra sau. May mà chiếc mô tô đó cũng còn giữ khoảng cách. Hy vọng là họ cũng mải mê với nỗi niềm riêng của họ.
Hội bắt đầu kể lể:
- Duyên ơi! Từ tối qua đến bây giờ, không lúc nào anh không nhớ em.
- Ai mà thèm tin anh.
- Thật mà. Anh biết là Duyên lúc nào cũng có thể xuất hiện, vậy mà anh lại nhớ, nhớ muốn điên luôn. Sáng nay, khi anh ký hợp đồng xong, anh mừng không thể tưởng. Lúc đó anh cần có hai người để chia sẻ, một người là Duyên... Còn người kia đố Duyên biết?
Lời thổ lộ của Hội khiến Duyên động lòng, nàng tin và tin tất cả mọi lời anh nói. Nhưng câu đố của anh cũng làm Hương Duyên hồi hộp. Nàng mong anh sẽ không nêu tên một cô gái nào khác, thí dụ như Hồng Cúc chẳng hạn. Không hiểu sao nàng lại e ngại Hồng Cúc hơn là Diễm Hồng, hay cô nàng đỏng đảnh Thanh Thúy.
Hương Duyên lí nhí:
- Em làm sao biết được?
- Dễ quá mà, người thứ hai đó chính là mẹ anh. Duyên có biết mẹ anh là chủ một tiệm may ở tỉnh. Nhưng từ lúc theo học đại học, anh sống hoàn toàn tự lập. Cho nên mẹ anh lo cho anh lắm.
- Nếu vậy chắc mẹ anh sẽ vui khi thấy anh thành công trong sự nghiệp.
- Còn Duyên, bộ em không vui à?
- Anh thì có liên quan gì đến em, mà em phải vui chứ?
- Có liên quan chứ.
- Không có.
- Có.
- Không có.
Biết Hương Duyên đã đến lúc bướng bỉnh, nhưng không lẽ chịu thua, Hội lại áp dụng biện pháp cũ.
Chiếc 67 đột ngột dừng lại vì bị thắng gấp. Hương Duyên ngả dúi vào lưng Hội.
- Có không?
- Em không chịu. Anh đừng có áp đặt em.
Hội nói cứng:
- Anh không áp đặt. Hồi nãy ai nói yêu anh.
Hương Duyên đỏ mặt:
- Tại anh gây áp lực, nên em mới nói vậy.
- Thôi mà, cho anh năn nỉ mà. Anh yêu em nhiều lắm. Bộ em không hiểu lòng anh à?
Hương Duyên lặng thinh cúi đầu.
- Em có yêu anh không?
- Anh hỏi hoài vậy? Biết rồi mà cứ hỏi hoài à.
- Tại vì anh thích, anh muốn nghe em nói điều đó.
Hương Duyên cứng rắn trở lại:
- Em không nói, nhất định không nói.
Hội làm mặt giận:
- Được. Vậy thì cứ ở đây đến sáng.
- Em không sợ, ở thì ở. Đừng nói đến sáng, hai ba ngày cũng ở luôn.
- Trời đất ơi! Người đâu mà không chịu nhường nhịn chút nào vậy.
- Ừa đó. Người ta vậy đó.
Hội xuống xe:
- Anh dùng biện pháp mạnh à?
- Anh làm gì? Ờ đó, muốn làm gì thì làm.
- Thiệt không?
Hương Duyên khẳng định cách dứt khoát, vì nàng tưởng anh sẽ tìm cách hôn ẩu chứ không có gì khác. Nào ngờ Hội không làm vậy, anh hét to:
- Anh yêu em.
Hương Duyên hoảng hồn:
- Trời đất ơi! Anh làm gì vậy?
- Ờ, kệ anh. Anh muốn cho mọi người ra xem anh yêu em như thế nào.
Nói rồi, Hội ra bộ đang lấy hơi thật lực, chuẩn bị cho tiếng hét khác lớn hơn.
Hương Duyên sợ thật sự. Chiêu này hiểm ác quá. Nàng vội đưa tay bịt miệng Hội:
- Thôi, thôi. Em thua rồi.
Hội hả hê:
- Vậy em có yêu anh không?
- Yêu.
- Yêu mà nói cộc lốc vậy, không tình cảm chút nào.
Hương Duyên nhăn mặt khổ sở:
- Được rồi mà. Em yêu anh. Chịu chưa?
Sợ Hương Duyên giận dỗi, Hội tâm sự với giọng thành thật:
- Duyên đừng giận anh, tội nghiệp. Tại anh quá yêu em thôi. Lên xe đi, mình về.
Tiếng máy xe lại vang lên.
Gió Sài Gòn phe phẩy về đêm dịu dàng như mơn trớn, như ve vãn hai con người đang yêu nhau quên cả không gian lẫn thời gian.
Bỗng chiếc 67 khịt khịt vài tiếng như nghẹt mũi rồi tịt luôn, không chịu chạy nữa.
Ngay cả Hội cũng bị bất ngờ. Chưa bao giờ chiếc xe thân thương này phản lại anh cả. Tại sao nó lại lựa ngay lúc này mà trở chứng chứ? Hội loay hoay lấy phụ tùng ra.
Cũng không khó khăn lắm, Hội tìm ngay chứng bệnh của nó. Xăng không xuống. Trường hợp này Hội cũng đành chịu thua. Anh nhìn hai bên đường, mà anh biết chắc chẳng có tiệm sửa xe nào gần đây cả.
Thấy Hương Duyên co ro có lẽ vì lạnh, Hội nghe xót xa trong lòng. Anh sợ Duyên lo lắng, nên giữ nét mặt bình tĩnh.
- Không sao đâu, chịu khó dắt bộ một tí. Thế nào cũng có tiệm sửa xe... bất quá mình đành làm phiền gọi cửa đại vậy.
Bây giờ, đường phố lác đác vài chiếc xe phóng vụt qua.
Hương Duyên khẽ khàng đi bên cạnh anh. Và nàng cảm thấy yên tâm bên anh, tuyệt nhiên không một chút lo lắng, sợ hãi, cho dù trời đã khuya lắm.
Được một lát, Hương Duyên rụt rè nói:
- Mình nghỉ một lát đi... em mỏi chân rồi nè.
Hội chững người lại ngay. Nãy giờ sợ Hương Duyên mệt nên anh cũng để ý xem có chỗ nào nghỉ chân được nhưng chưa thấy.
Hương Duyên chỉ tay:
- Đằng kia kìa, có cái băng đá.
Hội nhoẻn miệng cười ý thán phục. Mắt nàng tinh thật.
Đêm nay trời sáng sao. Tinh tú lấp lánh dưới vòm trời như nhảy múa với khúc nhạc tình đang lên ngôi.
Hội xúc động, choàng vai nàng:
- Sự nghiệp của anh chưa có gì ổn định. Nhưng anh quyết tâm khi em tốt nghiệp đại học cũng là lúc anh đến nhà em xin cưới.
Định mở miệng phản đối theo kiểu chiếu lệ, nhưng đôi mắt anh dịu dàng quá, chân tình quá, Hương Duyên khẽ khàng:
- Còn tới hai năm nữa em mới ra trường.
- Lúc đó anh dư sức ổn định sự nghiệp rồi. Anh không muốn cho em phải khó nhọc.
Thoáng trong mắt Hương Duyên một chút tinh nghịch:
- Em đâu có ưng anh mà anh sợ em khổ.
Ôm lấy hai bên vai nàng, Hội quay người nàng lại:
- Em... thiệt không?
- Thiệt.
Hội lại ra bộ lấy hơi chuẩn bị hét tướng lên.
Hương Duyên hoảng hồn kêu thảng thốt:
- Thôi, anh ơi.
Hội vẫn cứ hét, nhưng tiếng anh thì thào rất nhỏ:
- Anh yêu em.
Hương Duyên bụm miệng anh không kịp, nên khi anh nói rất khẽ mới định hồn lại:
- Làm em hết hồn. Sợ anh rồi đó.
Đôi mắt long lanh như muốn nói nhiều hơn.
Hội không kềm nỗi khao khát, kéo nàng vào lòng. Vòng tay ấy siết chặt nàng để nghe con tim đôi bên thổn thức.
Con đường thanh vắng, đột nhiên bị xé toang bởi tiếng xe máy phân khối lớn.
Hội chưa kịp định thần thì hai chiếc mô tô đỗ xịch thật gấp gần đó rồi cả bọn sáu người phóng xuống.
Một luồng cảm giác lạnh ngắt lan nhanh trong Hội. Khi đó, Hương Duyên cũng hoảng hốt bật người dậy.
Hội vội nắm tay nàng, nói nhanh:
- Em không chạy đâu hết nghe. Cứ sát bên anh.
Tiếng Hội thầm thì nhưng Hương Duyên nghe rất rõ. Nàng hiểu anh sợ nàng chạy hoảng loạn, rồi không thể chống chỏi lại được. Lấp loáng trong bóng đêm mờ ảo, những ánh chiếu của kim loại từ tay bọn họ.
Hội tính toán nhanh. Một chọi sáu thì khó lòng bảo vệ được cho mình chứ đừng nghĩ tới chuyện lo cho nàng.
Hội xuống giọng:
- Mấy anh có việc gì vậy?
- Im ngay. Mày là Hội phải không?
Thấy có người nhận ra mình, Hội vội mừng:
- Đúng rồi. Tôi là Hội đây.
Một tên khác, nói giọng có vẻ kẻ cả:
- Còn chờ gì nữa, tụi bây đánh cho tao.
Hội lùi một bước, hét lớn:
- Đứng lại.
Tiếng anh vang dội một góc phố, khiến tên cầm đầu gắt khẽ:
- Đánh mau.
Hai tên xông tới. Hương Duyên đứng một bên ở phía sau, nên Hội không thể né tránh. Anh lách khỏi cú đánh thứ nhất, đồng thời tung một cú đá quyết định vào tên thứ hai. Tiếng hự khẽ và gọn của hắn làm anh phấn chấn, ngay lập tức tay Hội chặt mạnh xuống cườm tay cầm dao của hắn.
Phản ứng quyết liệt của Hội khiến bọn chúng khựng lại. Dường như chúng bị bất ngờ khi biết anh có "nghề". Một tên vô ý dựa người vào chiếc 67 làm nó để kềnh ra mặt đường.
Thừa cơ hội, Hội bước lùi trở lại. Anh hơi nhẹ lo khi nhận ra bọn này không quyết tâm sát thủ. Nếu không làm sao anh có thể thoát dễ dàng ngay trong hiệp đầu. Chắc bọn họ chỉ muốn cướp xe.
Hội kéo mạnh tay Hương Duyên nói khẽ:
- Chạy mau.
Hy vọng bọn chúng không đuổi theo.
Nhưng tên cầm đầu lại nhào tới, Hội vội đứng lại trong tư thế sẵn sàng.
Hắn ta không ngần ngại lao lên:
- Mẹ nó...
Hội buộc phải đưa tay đỡ cú đánh nặng trịch của hắn. Anh phản đòn mặc cho cánh tay đang đau nhói.
- Ui da!
Tên cầm đầu bị trúng đòn, la to như một hiệu lệnh. Bọn họ lại vội xông lên. Hội thất vọng than thầm.
Nếu như không hạ gục được tên đầu sỏ này sẽ khó mà đảo ngược tình thế. Nghĩ vậy, Hội ra đòn thật quyết liệt.
Anh nghiến răng lãnh một cú đấm vào vai, nhân đó tung cú đá ngàn cân thật hiểm.
- Ối!
Chịu không nổi cú đá ấy, tên đầu sỏ lăn quay ra đất. Cả bọn ngần ngại nhìn nhau. Người cầm đầu bị đốn tạo nên một hiệu ứng có lợi rõ rệt cho Hội.
Hội lùi từng bước nhằm trấn an Hương Duyên. Không may, anh vấp chân, người chập choạng. Ngay lập tức, hai tên khác thừa cơ hội lập tức lao tới.
Thấy nguy, Hội cố nhoài người đạp vào ống quyển của một đứa. Rồi anh cũng ngã nhoài xuống, sau cú đá gắng gượng ấy. Lúc này, bất cứ ai cũng có thể tấn công Hội được. Nhưng không may cho Hội, đó lại là tên cầm đầu.
Hương Duyên kêu thét:
- Anh Hội!
Và nàng chen vào giữa làm tấm lá chắn che cho Hội. Cây gậy sắt trên tay hắn cũng không làm cho nàng nao núng. Bỗng dưng, Hương Duyên trở nên can đảm lạ thường. Tên du côn cảm thấy bối rối. Có lẽ hắn không quen tấn công một người con gái.
Lúc này có một chiếc du lịch và cả một chiếc mô tô trờ tới. Ánh đèn xe loang loáng làm tình thế trở nên khẩn trương hơn.
Hắn bèn buông thõng tay, cùng lúc đạp mạnh vào người Hương Duyên.
Hội bật người dậy thật nhanh, nhưng không kịp. Hương Duyên còn nhanh hơn, nàng thấp người và đạp ngược trở lên.
Phản ứng của nàng liều lĩnh, nhưng hiệu quả. Tên đầu sỏ đổ quỵ xuống đường. Tiếng kêu la đau đớn của hắn như heo bị chọc tiết.
Hương Duyên ôm chầm lấy Hội. Trong khi đó vài người lại gần:
- Duyên.
- Ủa! Anh Minh Quân.
Tình hình này sáng sủa hơn cho Hội. Bọn kia rủ nhau lên xe vọt mất.
Minh Quân phủi đất bám vào người Hương Duyên:
- Em có việc gì không?
- Không. Em không sao. Anh Hội có bị thương không vậy?
Hội cười nhăn nhó:
- Nhằm nhò gì em. Chút đỉnh mà.
Mắt anh vẫn đăm đăm hướng theo bọn xấu rút chạy. Chuyện hành hung vừa xảy ra mà Hội chưa hiểu được nguyên do.
- Anh Hội! Đây là anh Minh Quân, em có kể cho anh nghe rồi. Còn anh Hội là... bạn em.
Minh Quân lịch sự bắt tay Hội, rồi xin phép đưa Hương Duyên ra về.
- Bác trai ở nhà đang mong Duyên lắm. Bác lo lắng cho Duyên.
Hội gật đầu đồng tình:
- Duyên cứ theo anh ấy về đi, đừng để cho nhà lo lắng. Anh tự về được rồi.
Cuộc chia tay diễn ra cũng trong vòng lịch sự. Nhưng Hội thì dở khóc dở cười với chiếc xe trở chứng của mình.
Chiếc Toyota chưa khuất dạng, thì lại lùi thật lực trở về điểm xuất phát.
Minh Quân và Hương Duyên cùng ló đầu ra cửa kính:
- Nghe nói xe anh hư?
-!!!
Hương Duyên ở cửa sau ra dấu, ngụ ý cho Hội yên lòng.
Minh Quân nói tiếp:
- Tôi có gọi taxi rồi. Họ sẽ đón anh ngay.
Hội chỉ còn biết cám ơn. Nếu không, phải dẫn bộ suốt đêm là cái chắc.
Tài xế cho xe chạy vọt lên phía trước. Hội vẫn còn thấy bàn tay vẫy vẫy của Hương Duyên ở băng sau...