Chương 13

Nhớ!
Sao mà nhung nhớ đến thế? Chỉ một ngày không gặp mặt, Hội đã thấy thời gian như vô tận. Em đang làm gì, ở đâu? Sao không đến?
Bao nhiêu câu hỏi, được đặt ra tập trung ở chữ nhớ đậm màu tình ái.
Khuôn mặt trẻ con với ánh mắt bướng bỉnh thoạt ẩn thoạt hiện trong tâm trí anh. Rồi bỗng gương mặt ấy khiến Hội muốn lao ngay ra đường với hy vọng sẽ tìm gặp được bóng dáng nàng ở đâu đó. Nhưng Hội không biết đi đâu, anh quay ra bực dọc với trò chơi quái ác của Hương Duyên. Đến bây giờ Hội vẫn chưa biết nhà nàng.
Khúc biến tấu của bản đàn hôm nào lại vang lên trong lòng anh. Hội cảm thấy giai điệu êm đềm ấy, sao giống lạ kỳ với chuyện của anh và Hương Duyên: lúc dồn dập yêu thương, khi bí ẩn diệu vợi.
Hội bước đến chiếc Organ cũ mèm và tiếng Piano tràn ngập trong phòng...
- Ái chà chà! Kim Trọng tương tư Thúy Kiều kia kìa.
Giọng nói sang sảng của Tâm Bi vang lên bất ngờ. Hội nhăn mặt:
- Cái "ông" Bi này, chán thiệt tình!
Chán, ở đây Hội muốn đề cập đến sự xuất hiện không đúng lúc của Tâm Bi. Nhưng nghĩ lại, Hội thôi không nói ra.
Tâm Bi cười:
- Tao nói không phải sao? Hay mày bây giờ là Nhĩ Khang đang nhớ Tử Vi.
Hội cười như mếu:
- Mới sáng sớm, gặp anh toàn nói chuyện tầm xàm gì đâu.
Tâm Bi khoái chí:
- Chớ gì nữa. Nói thật, tao từng trải vụ này rồi mà. Chỉ cần nghe tiếng đàn của mày là tao biết ngay.
- Anh đâu phải là Tử Kỳ của Bá Nha chứ?
- Sao lại không? Hồi nãy mày lại đàn bài "Lyphard mélodie" mà hôm đó mày đàn tặng cho Hương Duyên, giấu tao sao được. Nè, tao thấy lần này mày sa vào lưới tình trầm trọng rồi đó.
Hội không cần phải đính chánh với Tâm Bi, vì thật ra anh chàng bị nói đúng tim đen.
Hội đứng lên:
- Anh có cần uống cà phê không vậy? Tôi bao anh sáng nay. Anh làm ơn tắt cái đài cho tôi nhờ.
- OK. Có mời thì tao cũng không đành lòng từ chối. Nhưng mục đích tao đến đây không phải vậy.
Hội nghiêm sắc mặt:
- Vậy à? Có chuyện gì thế?
- À! Đâu có gì lớn. Tao giới thiệu mày một cặp song ca nam, tao mới phát hiện ra. Tin chắc mày sẽ hài lòng.
Hội gật gù:
- Thì anh thấy rồi đó, tụi mình cần phải có lực lượng bổ sung, ca sĩ càng đông càng tốt... Sao tối hôm qua anh không dẫn đến ca thử?
Tâm Bi gãi gãi:
- Chưa nói với mày trước, cho nên tao mới hẹn tụi nó khi khác.
Hội dễ dãi:
- Anh bày đặt phép tắc làm gì. Mai, cứ cho tụi nó tới đi. Rồi đó, đi uống cà phê được chưa?
Nét mặt Tâm Bi dãn ra thoải mái:
- Đi, thì đi. Có điều là do mày tự nguyện mời tao à nghen.
- Thì tôi mời anh mà.
- Ừ, tao phải nói trước, để không thôi mày lại đổ là tao ép buộc.
Hai gã đàn ông nhìn nhau cười hề hà. Biết tính tình nhau quá mà, đâu có gì đáng để mà giận mà hờn.
Tâm Bi bước ra cửa, không quên nói thêm:
- Sẵn, tao báo cho mày biết một tin giật gân.
- Tin gì vậy?
- Chuyện về cái bọn gây hấn với mày và em Hương Duyên tối hôm đó.
Hội chưa kịp lên tiếng hỏi tới, thì Hương Duyên đã xuất hiện ngoài cửa:
- Ai nói gì đến em vậy?
Hương Duyên gọn gàng trong bộ âu phục cách điệu, khác hẳn với Hương Duyên của những lần xuất hiện trước, làm hai chàng trai ngẩn ngơ.
Hương Duyên cười thật dễ thương:
- Hai anh sao vậy? Có chuyện gì bí mật không muốn cho em biết à?
Hội lúng túng đáp:
- Có chuyện gì đâu? Duyên vào nhà đi... Sao em biết... nhà anh ở đây?
Hương Duyên mỉm cười không đáp. Nàng vào nhà trong ánh mắt dòm ngó của Tâm Bi.
Hương Duyên ngồi ngay xuống ghế mà không đợi ai mời mọc:
- Làm gì mà anh nhìn em dữ vậy?
Câu hỏi này dĩ nhiên là dành cho Tâm Bi.
- Anh hả? Anh đang nhìn một kỳ quan của thế giới.
- Anh Bi định trêu em, phải không?
- Thật mà. Em không thấy qua nay thằng Hội này mất ăn, mất ngủ vì em à?
Nghe vậy, Hội đưa tay gãi đầu:
- Duyên! Em đừng nghe lời ảnh, ảnh hay phá em lắm.
Tâm Bi nhướng cao đôi chân mày:
- Tao nói vậy thôi, thời cơ không còn nữa đâu.
Hương Duyên không hiểu:
- Thời cơ gì vậy? Anh Bi!
- À! Anh nói là nói với thằng Hội đó. Nó chậm lắm, chẳng hiểu thuyết tiến hóa gì cả.
Gương mặt trẻ con của Hương Duyên chăm chú lắng nghe Tâm Bi nói. Hội trố mắt nhìn Tâm Bi và ngạc nhiên. Anh không hiểu sao Tâm Bi lại cả gan "múa rìu qua mắt thợ". Nói về học thuyết thì ngay với Hương Duyên thôi, Tâm Bi này còn một khoảng cách khá xa, huống hồ gì có Hội ở đây.
Tâm Bi cười hềnh hệch:
- Như vợ anh đó, cách đây mười năm cũng là người đẹp, một kỳ quan có khi còn hơn em bây giờ nữa. Vậy mà...
Hương Duyên sốt ruột:
- Bây giờ chị thế nào anh Bi?
- À! Bây giờ nó biến thành gấu rồi. Thuyết tiến hóa mà...
Chỉ một vài giây để hiểu, rồi Hương Duyên kịp tay che miệng, trong khi Hội ngồi cười rũ rượi.
Giọng Hội còn lẫn tiếng cười:
- Phải mất bao lâu để chỉ biến thành gấu vậy?
- Lâu mau tùy từng người. Nhưng tao kinh nghiệm rồi... Đẻ sớm thì thành gấu sớm. Mà có biết đâu vài năm nữa thôi, nó sẽ tiến hóa đến bậc cao hơn nữa.
- Thành gì?
- Khủng long...
Vừa nói Tâm Bi vừa ra điệu bộ một con khủng long đang ăn mồi, khiến cả hai cười ngặt nghẽo.
Tâm Bi quay người sang Hội:
- Mày cười à? Được, rồi mày coi... em Hương Duyên về sau này y như vậy đó cho coi.
Hội đỏ mặt. Còn Hương Duyên lúng túng chống chế.
- Anh Bi! Em đâu đến nỗi tệ vậy...
Nói đến đây, Hương Duyên ngưng ngang. Nàng phát giác ra mình sa bẫy của Tâm Bi:
- Anh Bi này... kỳ.
Đến lượt Tâm Bi cười khoái trá:
- Thôi tao về, còn kẹt vài việc. Nếu không, tao bắt mày đi uống cà phê đấy.
Hội nghe nhẹ người. Tâm Bi về là đúng rồi, nhưng Hội cũng cảm thấy áy náy:
- Anh Bi! Thì chờ chút, mình đi uống cà phê luôn thể.
- Thôi. Tao ở đây làm kỳ đà cản mũi hay sao?
Hương Duyên vội lên tiếng:
- Ở đây đi anh Bi. Em có gì mà... mà...
Tâm Bi cười nhăn nhở:
- Thiệt không?
- Thiệt mà... có gì đâu?
- Vậy em tìm nó làm chi?
Hương Duyên thoáng một chút lúng túng. Nàng nhẹ giọng:
- Em nghe nói anh Hội ở chung cư như vầy nè... Em định nhờ ảnh xem còn căn hộ nào cho thuê nữa không?
Nghe Hương Duyên nhờ đến, Hội sốt sắng trả lời:
- Mướn nhà hả? Ở đây... thì không có, nhưng anh Bi chắc chắn có thể tìm được mà.
Tâm Bi có một chút nghi ngờ:
- Duyên định mướn nhà cho ai vậy? Hổng lẽ... cho em?
Hai thằng con trai trao đổi cái nhìn cho nhau. Hội không dám hỏi thêm gì, chỉ mong ở tài khéo léo của Tâm Bi.
Tâm Bi biết ý, nên tìm cách gợi chuyện:
- Chừng nào em mới cần nhà?
- Dạ hôm nay.
Hương Duyên cảm thấy hối hận. Ánh mắt Hội lấm lét và cái nhìn như dò hỏi của Tâm Bi đã nói lên tất cả. Con gái mà, tự nhiên bỏ nhà ra đi thuê phòng trọ là có vấn đề. Ôi! Không lẽ anh cũng thường tình vậy sao? Hương Duyên chớp mắt thật chậm mà nghe nao lòng.
Xã hội tuyên dương những chàng trai cầu tiến với cuộc sống tự lập và xã hội lại lên án những đứa con gái bốc đồng, đòi hỏi một khoảng cách tương tự.
Hương Duyên đã suy nghĩ rất chín chắn sau một đêm dài dằng dặc. Nàng đã dự phòng mọi tình huống, chỉ trừ... hai cái nhìn kỳ quặc của hai gã đàn ông này.
Tâm Bi đánh tiếng trước:
- Anh có một ý kiến không đến nỗi tồi.
Không đợi ai đặt câu hỏi, Tâm Bi đã hất hàm về phía Hội:
- Tao thấy căn phòng này được.
Hội dĩ nhiên là chưa hiểu gì. Anh hỏi:
- Anh nói căn phòng này?
- Dĩ nhiên. Đó, mày coi, có toa-lét riêng sạch sẽ, phòng khách vừa là phòng ngủ tương đối rộng rãi. Có điều không biết mày có chịu nhường lại cho Hương Duyên hay không?
Hội nhìn chăm chăm vào Tâm Bi, không hiểu anh chàng có ý đồ gì đây. Phòng này nhường cho Duyên thì được rồi. Sáng kiến hay đó, nhưng còn mình? Trời ơi! Mỗi lần chuyển nhà là cả một vấn đề, đó là chưa biết còn phải đi đâu đây.
Hương Duyên thì nhìn quanh phòng một lượt, vẻ hài lòng:
- Hàng xóm ở đây thì sao? Ý em muốn hỏi về những người chung quanh đây.
Hội trả lời, giọng không mấy vui:
- Nhà ai nấy ở, tuyệt đối không nhiều chuyện.
- Vậy thì tốt quá rồi...
Hương Duyên cười với Hội:
- Còn anh, anh định sao?
Hội gãi đầu:
- Hương Duyên vừa lòng căn hộ này rồi à?
Tâm Bi quắc mắt:
- Còn phải hỏi? Giờ tao tính vầy. Tao với mày đi kiếm phòng ngay lập tức. Để coi... chỗ tao cũng không có căn nào trống. Nhưng ở đây bàn bạc mãi cũng không ra đâu. Tao với mày đi đi.
Hương Duyên thắc mắc:
- Nhưng còn em thì sao?
- Tạm thời em cứ ở đây. À! Đồ đạc em đâu?
Hương Duyên không để mọi người thấy mình lúng túng:
- Chút nữa em mới chuyển đồ đến.
Tâm Bi ném cái cười ý nhị sang Hội.
Anh gật gù:
- Vậy thì dễ rồi, chỉ còn lo nhà cho ông con này thôi.
Nãy giờ Hội hoàn toàn lúng túng trước mắt cả hai. Hương Duyên người mà Hội luôn sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu. Tâm Bi anh chàng lõi đời và cũng là bạn rất thân thiết. Hội đành phó mặc cho "con tạo xoay vần".
Anh làm như chuyện nhà cửa đã được giải quyết xong:
- Duyên! Xe em anh sửa xong cả rồi.
Nghe nhắc đến xe, Duyên vui vẻ trở lại:
- Anh sửa giùm em hở? Nó bị sao vậy?
Không cần Tâm Bi phải nháy nhó ra hiệu, Hội điềm nhiên:
- Không bị sao hết, có lẽ bị mắc ôn mắc dịch nào phá. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Bị chửi xiên chửi xỏ, Tâm Bi tức tối mà không làm gì được Hội.
Hương Duyên vẫn vô tình:
- Ờ há! Bữa đó toàn là xui xẻo không.
Nàng đâu thấy cái nụ cười châm chọc mà Hội đang dành cho Tâm Bi.
- Đã xe hư, mà còn bị bọn đầu gấu gây sự nữa. Đúng là mắc ôn mà.
Tâm Bi nghiêm trang:
- Mày nhắc tao mới nhớ. Hội nè, cái vụ chận đường đó không phải là tình cờ đâu. Thật mà, tụi nó nhắm ngay mày đó. Tao nghe bà Cúc nói... cũng không phải bà Cúc nữa, con Nguyệt, con nhỏ phục vụ bàn. Nó nghe tao kể chuyện mày bị đám du côn chận đánh cho Cúc nghe, nó mới mở miệng nói, bữa đó có hai thằng hỏi mày. Nó thuật lại chi tiết hai thằng đó gọi cà phê mà không uống. Rồi nó làm tài khôn chỉ mày cho bọn nó biết mặt. Mày coi nó có ngu không?
Hội tỏ ra khẩn trương, còn Hương Duyên thì mặt tái xanh.
- Đúng vậy không, anh Bi?
- Tao nghĩ mày nên trực tiếp giáp mặt Nguyệt cái coi. May ra nó tả lại hình dáng đặc điểm bọn đó, mày có thể nhớ lại tụi nó là ai?
Hội đăm chiêu nghĩ ngợi. Việc này quả thật anh không nghĩ ra. Nếu đúng như lời Tâm Bi nói thì rắc rối vẫn chưa kết thúc, sẽ còn gây nhiều khó khăn nữa. Nhưng bắt nguồn từ nguyên nhân nào đây?
Mãi suy nghĩ, Hội không để ý đến Hương Duyên. Nàng đang cúi xuống chỉ để trốn tia nhìn của Hội. Tim nàng càng lúc càng đập mạnh và gấp rút hơn.
Mấy tên chận đường nàng không biết mặt, nhưng nàng đã đoán ra nguồn cơn. Ánh mắt vô tình của Hội làm nàng bối rối, nàng muốn giấu, không để cho Hội biết sự thật. Nhưng cái nhìn của anh, tạo cho nàng cảm giác anh đã biết hết.
Càng nghĩ càng bực mình, Hương Duyên thấy rõ ý định ra khỏi nhà thật là sáng suốt.
Hội lên tiếng:
- Anh Bi! Bây giờ mình đi đâu đây?
Tâm Bi như chưa hiểu ý của Hội. Anh nhìn Hội mà không đáp.
Hội hỏi lại:
- Đi tìm nhà ở, hay đến Hồng Cúc?
- À! Cả hai việc luôn, hơi lâu một chút. Hương Duyên ở nhà hay đi theo vậy?
Hương Duyên đề nghị ngay lập tức:
- Đi đi. Hai anh đi đi. Em mệt rồi, ở nhà cho khỏe.
Nàng chấp nhận ở lại một mình, đâm ra lại tốt cho hai người đàn ông.
Tâm Bi vội lôi tay Hội:
- Vậy còn chờ gì nữa. Đi đại đi, xong sớm về sớm.