Chương 6

Ban nhạc đang diễn bài "Trăng thu dạ khúc". Hương Duyên chưa cảm được cái hồn của bản nhạc tài tử này, mặc dù Hội có lần thổ lộ với nàng về công sức tìm tòi sáng tạo của anh, khi đưa nó vào thể loại Pop-Rock hiện đại. Tuy nhiên sự cuốn hút, kích động của nó khá đặc biệt. Hương Duyên thấy cả khán phòng la hét với sự cuồng nhiệt. Nhất là phần diễn xuất của anh, ngón tay anh gần như quay cuồng trên cần đàn gui-tar. Người anh khụy xuống, rồi thả ngửa trên sàn diễn. Tiếng la hét càng lúc càng si dại.
Thế nhưng, hôm nay Hương Duyên như người ngoài cuộc. Nàng ngồi đó, ở một góc phòng, nơi bàn dành riêng cho ban nhạc uống nước. Từ hôm Hương Duyên đột ngột góp mặt với bài hát "Mẹ yêu", mọi người trong quán Caféteria Hồng Cúc này tỏ ra quý mến cách đặc biệt với nàng, vì thế các cô tiếp viên luôn hướng dẫn nàng đến ngay bàn này. Hình như Hội cũng hài lòng với phương án này và cứ xong phần biểu diễn "Trăng thu dạ khúc" là Hội bỏ đàn, mặc cho ban nhạc tiếp tục đệm nhạc cho các ca sĩ không chuyên lên sàn diễn tham gia phần giao lưu.
Đêm nay, không hiểu sao Hương Duyên cảm thấy bất an. Nãy giờ, Hội liên tục tìm cách để nhìn và cười với nàng, vậy mà không như mọi lần, Hương Duyên không vui. Bây giờ nàng chỉ muốn Hội xuống ngay đây với nàng. Vì tự nhiên nàng cần một sự quan tâm, chở che nào đó. Có lẽ vì sự khó chịu khi biết cha nàng lúc nào cũng cho người theo giám sát nàng.
Hương Duyên không nhận ra ai là người theo dõi nàng trong số đông người cuồng nhiệt kia.
Lại một nụ cười nữa của Hội dành cho nàng. Hương Duyên đáp trả bằng vẻ mặt phụng phịu làm Hội phải trố mắt ngạc nhiên.
Bỗng Hương Duyên bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái. Nàng biết rằng không người lạ nào dám đến trước bàn được dành riêng cho ban nhạc cả. Hương Duyên cũng kịp nhận thấy các gương mặt xôn xao khá bất thường trong ban nhạc, kể cả Hội. Đôi mắt anh lộ vẻ thất sắc hẳn và cái nhìn đầy ý nghĩ của Tâm Bi đủ làm Hương Duyên lo nghĩ.
Cô gái đẹp cách kiêu sa quý phái. Cô thận trọng ngồi ngay bên cạnh Hương Duyên:
- Chị là ca sĩ của ban nhạc à?
Hương Duyên ngượng ngập lắc đầu.
Dường như cô nàng không quan tâm lắm đến Hương Duyên. Nàng ta quay lên sàn diễn và ra dấu chào ban nhạc.
Những cái gật đầu và những nụ cười xã giao đáp trả của anh em nhạc công trên sàn diễn, cho Hương Duyên thấy rằng nàng ta rất quen thuộc với mọi người.
Hương Duyên quan sát và thầm phục cử chỉ của cô gái, vừa đài cát vừa quyến rũ. Phút chốc Hương Duyên như trở thành trẻ con, so với cô ta.
Cô gái bắt chuyện với Hương Duyên:
- Tôi tên Diễm Hồng. Còn chị, chắc chị có cái tên đẹp lắm.
Hương Duyên cũng xã giao:
- Em là Duyên.
- Duyên à? Tên nghe dễ thương quá. Mà chữ lót là gì vậy?
- Dạ, Hương. Hương Duyên.
Diễm Hồng cười thật duyên dáng và thân mật hơn:
- Tôi đoán đúng mà. Người như chị chắc chắn có cái tên rất đẹp.
Diễm Hồng dễ thương quá, Hương Duyên ngầm nhận xét thế. Cô nàng cũng dễ gần gũi, chứ không tỏ ra cách biệt với người đối diện.
Anh Quốc Hiền, người dẫn chương trình tối nay đang bước đến gần.
Diễm Hồng nhìn thấy. Nàng ta vẫn với cử chỉ thân quen ấy, cười với anh:
- Anh Hiền! Cho em hát đầu tiên nha.
Quốc Hiền như chờ đợi điều đó:
- Dĩ nhiên rồi. Đã lâu, nay em mới đến đây mà.
Gương mặt Diễm Hồng lộ ra vẻ mãn nguyện, cô nàng kéo tay QH thì thầm.
Hương Duyên bắt đầu thấy mến Diễm Hồng. Chắc Diễm Hồng là một ca sĩ chuyên nghiệp.
Ban nhạc vừa dứt phần biểu diễn, QH vội vã bước lên sàn diễn.
- Mở đầu phần giao lưu hôm nay là sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Diễm Hồng...
Những tràng pháo tay rộ lên. Hương Duyên đoán đúng. Diễm Hồng rất quen thuộc với Caféteria Hồng Cúc này.
QH chờ mọi người lặng xuống, rồi giới thiệu tiếp:
- "Mười năm tình cũ" là bài hát đầu tiên mà Diễm Hồng sẽ gởi tặng cho tất cả quý khán giả trong buổi diễn hôm nay. Xin được giới thiệu... nữ ca sĩ Diễm Hồng.
Với dáng đi tha thướt nhưng không kém phần trang nhã, Diễm Hồng được sự cổ vũ nồng nhiệt. Hình như mọi người đều biết và yêu mến Diễm Hồng cả. Ngay như Hương Duyên còn lạ người, lạ tánh cũng có thiện cảm với Diễm Hồng nữa là.
Hội vừa xuống tới. Anh ngồi bên cạnh Hương Duyên ngay lúc Diễm Hồng vừa cất tiếng:
- "Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ"...
Hương Duyên giật thót người khi bắt gặp tia nhìn nồng cháy của Diễm Hồng nhắm vào Hội. Nàng hỏi ngay:
- Anh Hội! Cô ta là ai vậy?
Hội đáp suông:
- Diễm Hồng, ca sĩ của ban nhạc anh ngày trước.
Hương Duyên cảm thấy giọng nói của Hội không được tự nhiên.
- Lâu chưa anh?
- Cách đây khoảng một năm, Diễm Hồng rời nhóm để đến với Studio An Bình.
Hội đáp không tránh né. Ánh mắt của anh như hướng về nơi xa xăm nào đó.
- Tại sao Diễm Hồng bỏ đi?
Đôi môi Hội mím chặt, giọng sắc lại:
- Tiền.
Hương Duyên lờ mờ đoán ra sự việc, nhưng nàng muốn hiểu rõ:
- Nghĩa là...
Hội nắm lấy tay Hương Duyên như muốn nàng tin nơi anh.
- Có một bầu show tên là Bình, thừa tiền lắm của, hứa bảo bọc Diễm Hồng và thật sự đem đến cho Diễm Hồng mọi thứ vinh hoa.
- Thế là anh không giữ được cô nàng.
Câu nói cuối, Hương Duyên không ám chỉ điều gì, nhưng Hội khẽ giật mình:
- Diễm Hồng là một ca sĩ có nhiều triển vọng. Có Diễm Hồng là có rất đông khán giả yêu thích.
Không giấu nỗi tò mò, Hương Duyên hỏi tới:
- Anh quen Diễm Hồng ra sao?
- Thì... anh đến nhà chủ động làm quen.
- Ngộ vậy... tự nhiên cái... anh đến nhà người ta.
Hội bật cười, Hương Duyên ngơ ngác trông dễ thương lạ:
- Lúc đó, anh mới thành lập nhóm, cho nên phải lôi kéo một vài người về hát cho mình. Nhân cuộc thi tiếng hát truyền hình, anh phát hiện ra Diễm Hồng... Duyên đừng nhìn anh như vậy? Lạ lắm à? Anh đâu phải là ban giám khảo. Chỉ đi dự thôi. Diễm Hồng lên ca và... bị loại ngay vòng ngoài. Anh nhận ra Diễm Hồng có năng khiếu và có nhiều tiềm năng. Vậy đó... thế là anh dò danh sách và tìm đến nhà...
Hương Duyên được "đả thông tư tưởng", nàng phục Hội rất tinh tế. Nhìn Diễm Hồng biểu diễn thật điêu luyện như thế kia, đâu ai ngờ nàng ta đã từng thất bại trong cuộc thi hát. Nhưng Hương Duyên vẫn có cái linh tính là lạ... dường như Diễm Hồng hát chỉ dành riêng cho Hội mà thôi.
Bài hát tiếp theo, Diễm Hồng biểu diễn theo phong cách sinh động của nhóm nhạc nổi tiếng ABBA. Không khí sôi động hẳn lên. Hội gật gù với vẻ tâm đắc.
- Duyên biết không? Diễm Hồng tiến bộ rất nhanh, anh rất vui với thành quả ấy. Vậy mà đâu ngờ Diễm Hồng lại ra đi.
Giọng anh có chút buồn trong đó, Hương Duyên cảm nhận được điều ấy, nên nhìn anh:
- Nếu là em, em không đi đâu cả.
Hội cười:
- Anh cũng nghĩ như em, Diễm Hồng thuộc vào tuýp người hãnh tiến, không chịu chấp nhận hiện tại.
- Anh nói em là người bảo thủ à?
- Không phải vậy. Nhưng em không bất chấp tất cả để đạt mục đích, nhất là mục đích ấy chỉ là cái gì hào nhoáng bên ngoài.
Hương Duyên mát dạ với lời khen khéo léo của anh.
- Anh đừng khôn nghe. Mai mốt em không bỏ anh được chứ gì?
Bỗng chốc niềm vui lại ùa ập tới với đôi lứa đang yêu.
Giọng của Hội chợt đổi khác:
- Giờ này mới chịu tới.
Theo hướng nhìn của Hội, Hương Duyên thấy Thanh Thủy đang chạy lại:
- Anh Hội! Em đến trễ vì kẹt chút chuyện.
Hội hừ giọng:
- Lúc này coi bộ em đi hát thất thường quá.
Hết nhìn Hương Duyên, Thanh Thủy lại quay sang Hội. Anh hiểu hay không muốn hiểu. Từ ngày có Hương Duyên xuất hiện, Thanh Thủy biết mình không có ý nghĩa gì đối với anh, nỗi háo hức ban đầu theo nghề ca hát vơi đi quá nửa. Thanh Thủy ngồi lặng thinh. Trên sàn diễn Diễm Hồng đã sắp xong bài hát nước ngoài sôi động. Thanh Thủy thắc mắc vì sự có mặt của một ca sĩ với chất giọng nghệ thuật này:
- Ai vậy, anh Hội?
Hội buông giọng thật khẽ:
- Diễm Hồng.
Đó là Diễm Hồng? Suýt chút nữa Thanh Thủy đã kêu thành tiếng, nhưng vì ở đây còn có Hương Duyên nên Thanh Thủy kịp giữ ý. Diễm Hồng, cô gái đã để lại luồng dư luận râm ran với mối tình của anh Hội. Nhìn Diễm Hồng thật xứng đáng với anh, vừa đẹp lại tài hoa nữa. Diễm Hồng rồi bây giờ thêm Hương Duyên, Thanh Thủy kịp nhận ra mình không là gì dưới cái nhìn của anh nữa.
Lúc này, chị chủ quán Hồng Cúc và anh Tâm Bi cũng đến. Thanh Thủy tìm cách thối lui:
- Anh Hội! Em chuẩn bị lên hát đây.
Nói vậy, cô đứng lên không chờ ý kiến của Hội.
Diễm Hồng trở về chỗ ngồi mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt.
Hương Duyên lên tiếng trước:
- Chị Diễm Hồng hát hay quá, hèn chi anh Hội cứ khen chị hoài.
Diễm Hồng nở nụ cười thân thiện. Nàng biết là Hương Duyên thật tình. Cả Hồng Cúc và Tâm Bi cũng cởi mở với nàng.
Tỏ ra khiêm tốn, Diễm Hồng ngồi xuống bàn:
- Cũng thường thôi, Hương Duyên à. Tôi ca riết thành quen, cũng nhờ anh Hội hết đó.
Hồng Cúc cũng đưa đẩy:
- Uống nước đi em. Gì chứ, anh Hội thì nhất rồi, ảnh khéo phát hiện nhân tài lắm.
Đến lượt Tâm Bi, anh ra vẻ bực bội:
- Mấy người chỉ biết ca tụng lẫn nhau thôi. Cái tài đánh trống của tui, không ai thèm để ý gì cả.
Cả bàn cười xòa, trong khi Hồng Cúc lườm mắt:
- Anh thì có gì đáng nói. Đó, không có anh ban nhạc vẫn chơi hay kia kìa, không chừng còn hay hơn nữa.
Tâm Bi giơ hai tay lên trời vẻ thảm sầu, trong những tiếng cười đùa vui vẻ.
Hồng Cúc đặt vấn đề với Hội:
- Anh Hội! Mình có thể hợp đồng thêm được chứ? Ý em là tăng xuất hát trong tuần, mỗi tuần ba buổi.
Dĩ nhiên là Hội không cần suy nghĩ:
- Tốt quá rồi. Tôi chờ câu này lâu lắm rồi.
- Thế đó nghe - Tâm Bi hả hê - Vậy là tụi này kiếm chác thêm miếng cơm nữa.
Vừa nói, Tâm Bi vừa ngoẹo đầu giễu cợt, làm rộ lên những tiếng cười trong bàn. Diễm Hồng yên tâm hơn khi thấy mọi người tỏ ra thân thiện với nàng, không có chút tỵ hiềm như nàng lo sợ. Nàng bớt e dè hơn, nhân lúc vui, hỏi thăm Hội:
- Anh lúc này vẫn khỏe?
Hội liếc mắt sang Hương Duyên, miệng vẫn đáp:
- Vẫn vậy, có phần khỏe hơn lúc xưa.
- Em cũng thấy vậy, nhìn anh có vẻ yêu đời nhiều.
Vừa nói, Diễm Hồng vừa ném tia nhìn ngụ ý sang Hương Duyên.
Phần Hương Duyên, nàng lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Diễm Hồng với Hội. Nhưng cách nói vừa rồi của Diễm Hồng khiến Hương Duyên nhẹ nhõm. Nàng thấy không cần thiết phải cảnh giác với một Diễm Hồng dễ mến như thế.
Diễm Hồng nói với giọng nghiêm túc:
- Nghe nói, anh tính thực hiện một dĩa CD?
Bị hỏi bất ngờ, Hội chưa vội trả lời, anh đưa mắt nhìn Tâm Bi.
Anh chàng vội lớn tiếng:
- Ê! Đừng dòm tao kiểu đó. Không phải tao nhiều chuyện à nghen. Tại Diễm Hồng muốn biết thì... tao nói, vậy thôi.
Diễm Hồng gật đầu đồng tình:
- Không phải lỗi tại anh Bi đâu. Tại em muốn biết mà.
Rồi Diễm Hồng xuống giọng:
- Anh Hội! Em muốn giúp anh việc này.
Nét mặt Hội hơi đanh lại khiến Diễm Hồng thấp thỏm.
Nhận thấy câu chuyện có phần riêng tư, Hồng Cúc đứng dậy:
- Qúy vị cứ tự nhiên, tôi phải để ý tới cái quầy một tí. À! Cần uống gì cứ gọi nha. Hôm nay, mọi thứ sẽ được miễn phí.
Tâm Bi lộ vẻ khoái trá, đồng thời anh cũng muốn bớt căng thẳng của câu chuyện:
- Nếu vậy thì làm ơn cho mấy điếu thuốc hút đi, loại hảo hạng à nghen.
- Anh chỉ giỏi nước ăn hút thôi. OK có ngay.
Diễm Hồng xoắn hai bàn tay vào nhau:
- Anh Hội! Ý em muốn nói là anh cho em cộng tác với, kiểu như là mình công ty với nhau đó.
Hội thở ra:
- Ý này của em, hay của ông Bình vậy?
Sợ bị hiểu lầm, Diễm Hồng vội thanh minh:
- Không có. Anh Bình không có liên can gì cả, anh Bình không biết gì đâu.
Hội đưa tay với lấy điếu thuốc. Chưa bao giờ Hương Duyên thấy anh nghiêm nghị như thế.
Diễm Hồng ấp úng:
- Em muốn làm điều này để giúp anh. Anh cứ coi như là... như là...
Hội cướp lời Diễm Hồng, anh gằn giọng:
- Là bù đắp chứ gì?
Nhưng Hội ngưng câu nói lại, vì biết mình lỡ lời. Hội nhìn Hương Duyên. Không kịp nữa rồi, ánh mắt Hương Duyên đã sa sầm xuống.
Hội rít hơi thuốc, giọng xa lạ hẳn:
- Diễm Hồng không cần phải làm vậy. Tự tôi, tôi cũng làm được. Cám ơn.
Tiếng "tôi" xa cách, cùng với tiếng cám ơn gọn lỏn, khiến Diễm Hồng chết điếng trong lòng. Nàng chỉ kịp gật đầu chào rồi vụt chạy ra thang máy để giấu đi giòng lệ chực trào.
Hội ngồi sững sờ nhìn theo.
Tâm Bi trách móc:
- Mày kỳ quá. Từ chối cũng thiếu gì cách nói chứ.
Hội nhắm mắt thật sâu, rồi thở phào, nói với Hương Duyên:
- Anh sẽ giải thích với Duyên.
Hương Duyên lắc đầu, nhìn anh:
- Anh không cần giải thích. Em đã hiểu tất cả rồi.
- Nhưng Duyên có biết chuyện gì đâu.
Hồng Cúc đang bước tới:
- Sao Diễm Hồng về sớm vậy?
Không thấy ai trả lời câu hỏi của mình, Hồng Cúc nói sang chuyện khác:
- Anh Hội có điện thoại. Không biết cô nàng nào gọi cho anh nữa.
Hội đón chiếc điện thoại di động, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
- Alô. Hội đây.
-...
Hội che máy lại:
- Cô Hiền ở nhà Văn hóa.
Hội lại nghe tiếp. Gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, nụ cười sung sướng nở trên môi, Hội đáp cách vui vẻ:
- Cám ơn nhé.
Trao trả điện thoại cho Hồng Cúc, Hội nói như reo:
- Hoan hô. Có tin mừng rồi, anh em ơi.
Anh tuyên bố trịnh trọng:
- Người ta chịu hợp đồng rồi. Ngày mai, tôi sẽ đi gặp để bàn bạc cụ thể. Ái chà! Nhà Văn hóa kiếm được tôi cũng khó khăn lắm.
Hồng Cúc nói với vẻ không tin lắm:
- Tại sao mãi đến giờ này Nhà Văn hóa mới điện thoại cho anh.
- À! Cô Hiền liên lạc với tôi không được, bây giờ cổ mới sực nhớ đến quán Hồng Cúc cũng còn kịp mà.
- Vậy mai anh đến Nhà Văn hóa.
Hội lắc đầu:
- Không cần. Công ty Vạn Phúc đề nghị gặp tôi, chứ đâu phải là Nhà Văn hóa.
Không ai để ý đến Hương Duyên. Nàng giật mình khi nghe Hội nhắc đến công ty Vạn Phúc của cha nàng.
Bỗng Tâm Bi ở ngay bên cửa sổ kêu lên:
- Hội! Mày lại đây coi.
Giọng Tâm Bi hối thúc khiến Hội và cả mọi người bước tới cửa sổ.
Dưới mặt đường, có hai người đang xô xát. Một người là Diễm Hồng, còn người đàn ông thì dáng vẻ mập mạp và sang trọng. Thoạt nhìn, Hội đã biết ngay là Bình Mập.
Không phải là xô xát, mà Diễm Hồng bị đánh. Hình như cô đang cãi lẫy gì nữa, Bình Mập lại giơ tay tát.
Hội vụt tới thang máy, không một chút chần chờ đắn đo. Có lẽ Diễm Hồng đang đợi taxi và Bình, chồng của Diễm Hồng tình cờ chạy ngang qua thấy nàng...
Diễm Hồng đầu tóc rũ rượi, dựa người vào chiếc Mercedes sang trọng bên đường.
Ông Bình mặt mày đỏ gay, đang cố lấy lại sự bình thản bằng cách sửa lại cổ áo veste:
- Sao còn đứng đó chưa chịu về? Hay còn nuối tiếc cái thằng nhóc khốn nạn kia.
Ánh mắt Diễm Hồng lúc này toàn là căm hờn. Nàng nhìn thẳng gã đàn ông béo phệ không chút sợ sệt.
Hơi thở của ông Bình trở nên nặng nề.
- Vào xe mau. Hay đợi tao ra tay?
Diễm Hồng trở nên liều lĩnh:
- Tôi không về.
Nói xong, Diễm Hồng vụt bỏ chạy, vì nàng vừa thấy Bình đang sấn tới.
Thân hình mập mạp là vậy, nhưng ông Bình xoay trở lại lẹ làng. Một thoáng thôi, ông đã túm được tóc Diễm Hồng kéo xệch lại xe.
- Bỏ tay ra.
Hai người khựng lại. Tiếng hét đó là của Hội. Ông Bình nhìn Hội cười nhăn nhở.
- Ra là mày.
Còn Diễm Hồng chỉ biết sợ hãi.
- Anh Hội!
Ông Bình trầm giọng giận dữ:
- Bây giờ mày chịu ló mặt ra đây hả? Tao để mày đấy. Để tao trị tội con đàn bà này rồi sẽ đến lượt mày. Con kia, về mau.
Hội vẫn với giọng thản nhiên:
- Tôi nói bỏ tay ra, Diễm Hồng không đi đâu hết.
- Chà! Thằng này ngon.
Hội bước thêm vài bước về phía Diễm Hồng, mắt không rời tên tài xế vừa bước ra, mắt lườm lườm.
Lo sợ cho Hội, Diễm Hồng quyết định quay về:
- Anh Hội thôi đi, không liên can gì đến anh cả. Ông Bình đưa tôi về mau đi.
Bình hả hê mở cửa xe, Diễm Hồng chui tọt vào không nhìn lại Hội thêm lần nào nữa. Ông Bình ném cái nhìn hăm dọa cho Hội, rồi bảo tài xế nổ máy.
Chiếc Mercedes vụt đi, Hội vẫn còn bần thần đứng đó. Vậy là Diễm Hồng có hạnh phúc gì đâu. Thế mới biết vinh hoa không hẳn đem lại tất cả. Hội cảm thấy chua xót cho tình đời.
Bỗng Hương Duyên chạy chiếc Chaly ra đường. Hội sực tỉnh thì không kịp nữa. Tâm Bi và một số người cũng vừa ra khỏi cửa.
- Mày ở đây đi, để tao chạy theo Duyên cho. Thiệt rắc rối đủ thứ.
Nói rồi, Tâm Bi quày quả vào bãi xe.
Không ai để ý chiếc Toyota trắng tinh cũng đang nhắm hướng Hương Duyên vừa khuất, đuổi theo.
Hội cho tay vào túi. Ở đó, cái móc khóa xinh xắn mà anh dự tính làm quà tặng cho Hương Duyên, vẫn nằm yên.
Hội tiếc thầm: Món quà chưa kịp trao tay.