Uyển Trinh nằm dài ra ghế xa- lông kêu lên thic''h thú: - Vú ơi! Đúng là nơi đâu cũng không bằng nhà mình, thoải mái thật. Bà Hiền soạn đồ ra bàn mỉm cười: - Con đi 10 ngày rồi, chắc ở nhà cậu Bằng lên ruột quá. Nàng chu môi bướng bỉnh: - Đáng đời. Một lần cho biết khổ với người ta chứ. - Hồi nãy, vú mang quà qua biếu bác hàng xóm. Bác ấy bảo, ngay sáng mình đi, cậu Bằng đã đến đây tìm. Cậu ấy có vẻ lo lắng lắm, vậy con có vừa lòng chưa? Đỏ mặt nàng ấp úng: - Thì... thì con đã hứa với vú bỏ qua hết cho anh ấy rồi mà. - Phải rồi, sự ghen tuông mù quáng chỉ làm 2 đứa khổ thôi. Nếu cần thiết con trực tiếp gặp cậu ấy để hỏi xem người con gái ấy là ai? Có họ hàng không? - Ơ, không được đâu, chẳng khác chi “lạy ông con ơ bui. này”. Đã đi rình lén người ta mà con` khai báo, xấu hổ chết. Có tiếng chuông cổng cả 2 đều nhìn ra, Uyển Trinh tinh mắt hét vang: - Anh Hải về, vú ơi! Nàng nhanh nhẹn chạy ra, líu lo: - Sao anh biết hôm nay em và vú về mà ghé vậy hả? Anh về thành phố từ lúc nào mà không báo em hay? Anh có ghé nhà... - Em làm một hơi anh biết trả lời câu nào trước đây. Phải bảo cậu Bằng dạy em lại mới được. Mắc cỡ nàng chạy biến vào nhà. Bà Hiền thấy Trấn Hải mừng rỡ: - Hải đó hở con? Ngồi xuống đây đi. Lần nào về cũng mang phong lan, nặng nề cồng kềnh quá! - Không sao đâu vú. Có chút quà cho Bòn Bon mừng, cô bé thích hoa lắm. Có người nào ra nhận không nào? Nàng bẽn lẽn giơ tay ra nhận lấy giò phong lan định lên lầu, chợt khựng lại khi nghe anh lên tiếng: - Con về cả tuần lễ rồi. Thấy nhà cửa đóng kín, con hoảng hồn vào công ty của Uyển Trinh hỏi con bé đi đâu. Tình cờ mới biết được giám đốc của Uyển Trinh chính là... - Là ai hả anh Hải? – Nàng vờ hỏi. Sực nhớ mình vừa lỡ lời, anh trớ đi: - Giám đốc là Chiêu Bằng..., em rễ tương lai của anh đúng không? Uyển Trinh trề môi: - Tưởng chuyện gì. Nhưng sao lúc này anh không gọi em là Bòn Bon nữa? - Em lớn rồi, cứ Bòn Bon mãi người yêu của em sẽ cười. Miễn sao trong lòng tụi anh, em luôn là Bòn Bon là được rồi. - Tui. anh là ai chứ? Trấn Hải lúng túng khoát tay: - Anh nói lộn mà, em mang lên lầu tưới đi, coi chừng chết đấy. Khi nàng đi khuất sau cầu thang, anh quay sang bà Hiền. - Vú về chừng vào vậy? Đi chơi vui không vú? - Cũng khoảng 1 tiếng. Vậy hôm nào con cũng ghé qua nhà nhà à? Tội nghiệp chưa. À! Con nói ghé công ty của em con, vậy con có gặp cậu Bằng không? - Dạ có, còn vú? Bà Hiền lắc đầu: - Có lần cậu ấy ghé nhưng không gặp vú, đến nay chẳng thấy đâu. Thấy anh như suy nghỉ điều gì đó, bà Hiền gọi giật: - Con nghỉ gì vậy Hải? Có phải cậu Bằng có vấn đề không? Chính Bòn Bon thấy cậu ấy gặp một cô gái, cả 2 có vẻ thân thiện lắm, nên con nhỏ giận dỗi kéo vú đi nghỉ mát đó. Thật sự vú không biết thực hư thế nào. Con có tin cậu Bằng là người đàng hoàng không? - Chắc chắn như vậy. Cô gái mà con bé gặp là em gái cậu ấy. Cậu Bằng rất yêu Bòn Bon vú à! Bà Hiền nghi ngờ nhìn anh: - Tại sao mới gặp lần đầu mà con biết rành về cậu ta quá vậy, Hải? - Dạ, da... tại... tại tui. con là cánh đàn ông nên dể hiểu nhau. - Vú biết con có chuyện gì đó giấu vú, con xem thường vú già rồi phải không? Vú lẩm cẩm quá rồi chứ gì? - Con xin lỗi. Hoàn toàn con không bao giờ có ý đó. Chỉ vì lời hứa thôi. Con là đàn ông, con phải giữ lời chứ. Bà nghiêm giọng nhìn anh: - Vú hỏi thật con có thương cháu gái vú không hả? Trấn Hải do dự như lựa lời mới đáp: - Con luôn xem cô bé như là cô em gái ruột của mình. - Như thế được rồi. Chắc chắn con chẳng muốn con bé khổ chứ? Cứ nói thật những gì con biết về người con vừa gọi là “em rể tương lai” đó chăng? Uyển Trinh vừa bước xuống mấy bậc thang, cảm thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, nên nàng rón rén lùi trở lên, đứng yên lắng nghe. Nàng linh cảm có chuyện gì đó liên quan đến hạnh phúc của nàng. Anh suy nghỉ chớp nhoáng. Chuyện này cũng chẳng ghê ghớm lắm, chỉ là tin vui cho cả nhà thôi. Nếu Chiêu Bằng mà biết được chắc hắn cũng không nỡ trách móc anh khi tình thế bắt buộc. Nghỉ thế, Trấn Hải sáng mắt lên, vẻ hồ hởi: - Vú à! Vú còn nhớ thằng nhóc Pằng Pằng trong nhóm tụi con ngày đó không? Nó có bà dì ghẻ ác độc và cô em gái đó. Bà Hiền cau mày ngạc nhiên: Đĩ nhiên là nhớ. Nhưng có lẽ gặp lại nó vú nhìn không ra. 20 năm rồi còn gì. Nhưng có liên quan gì đến cậu người yêu của Bòn Bon đâu. Anh cười to sảng khoái: - Liên quan chứ vú. Liên quan nhiều nữa là khác. Giám đốc của Uyển Trinh chính là Pằng Pằng của tụi con đó. Bà Hiền tái mặt hỏi nhanh: - Con không nhìn lầm chứ. 20 năm, thời gian đâu phải là ít. - Chắc chắn mà. Lúc chia tay, tui. con 12 tuổi rồi, chẳng phải nhỏ. Hai đứa con còn uống rượu và tâm sự nữa kìa. Thằng Pằng Pằng không cho con nói ra chuyện này mà để chính miện nó bày tỏ. Tại vú hỏi hoài nên con đành lỗi hứa với bạn thôi. - Hừ! Làm sao mà nó dám nói ra sự thật chứ. Đúng là oan gia mà. - Vú nói gì mà oan giả Con chẳng hiểu ý vú. Uyển Trinh chạy ào xuống, níu lấy tay anh, nước mắt ràn rụa trên mặt: Anh Trấn Hải! Anh nói có thật không? Chiêu Bằng chính là Pằng Pằng của chúng ta? Anh sẻ chia nỗi mừng rỡ của nàng bằng cách vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc nàng: - Đúng vậy. Chắc chắn 100%. Người con gái mà em nhìn thấy chính là Thẩm Di, cô em gái của cậu ấy. Sự vui mừng đến choáng ngợp nên nàng chẳng nhớ ra Thẩm Di trong dưỡng đường. Nàng nghẹn ngào nói nhỏ: - Vậy là em nghi oan cho anh ấy. Em phải đến xin lỗi Chiêu Bằng mới được. Nàng chạy vụt nhanh ra đường, chưa ai kịp phản ứng điều gì. Bà Hiền bừng tỉnh hét to: - Bòn Bon! Con không được đến đó. Con phải quay lại ngaỵ Vú nói, con có nghe không? Trấn Hải ôm vai bà khuyên giải: - Vú à! Cô bé lớn rồi, vú đừng lo lắng quá! Bòn Bon của chúng ta quả là cô gái đầy bản lĩnh, dám nhận lỗi của mình. Trong tình yêu phải có sự thành thạt và tôn trọng mới bền vững. Bà chán nản ngồi phịch xuống ghế: - Nhưng chỉ có mình con bé thành thật thôi. Còn cậu ấy thì... - Thì sao hở vú? Con biết Chiêu Bằng nó tốt lắm. Nhưng đời nó bị vùi dập nhiều quá. - Vú xin lỗi nghe. Vú hơi mệt. - Vâng. Con đưa vú vào nghỉ. Hôm nào rảnh, con và thằng Bằng sẽ đến thăm vú. Bà Hiền nhắm nghiền mắt, nghe tiếng chân Trấn Hải xa dần. Cái thằng thật tốt. Phải chi cô cháu gái bà yêu nó thì bà đâu khó xử như bây giờ. Bà Hiền ra đốt mấy nén nhan khấn vái: - Anh Lâm Kỳ và chị Chu Lan có linh thiêng hãy cho em biết mình phải làm gì. Chuyện ngày xưa chỉ có chúng ta mới biết được. Thà nói thật cho con bé biết. Tuy đau khổ một thời gian rồi cũng nguôi ngoai, còn hơn về sau mà Bòn Bon biết được sẽ ân hận suốt đời. Anh chị hãy giúp em có thêm can đảm để nói với con gái anh chị. Trong lúc đó Uyển Trinh đang ngồi trên taxi đến nhà Chiêu Bằng. Nàng có cảm giác xe chạy quá chậm. Nàng nhấp nhỏm trên ghế: - Anh tài xế ơi! Có thể nhanh lên tí xíu thôi được không? Người tài xế hóm hỉnh: Đĩ nhiên tôi muốn giúp cô bé lắm. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mọi người cứ đổ xô ra đường, cô không thấy sao? Quả thật, đường phố đông đúc thật. Nàng sực nhớ lại. Nếu hôm nay không phải là ngày nghỉ thì sẽ khó gặp chàng. Nàng mỉm cười duyên dáng: - Không sao. Từ từ đến cũng được Đúng là con gái thay đổi thất thường, vừa nói xong lại đổi ý ngay rồi. Nhưng cuối cùng cũng đến đích. Nàng dúi đại tiền vào tay tài xế và mở vội cửa phóng xuống đất. Cánh cổng chỉ khép hờ với chiếc xe hơi màu sữa quen thuộc. Chắc chàng định đi đâu đó. Nàng lao vội vào nhà như cơn lốc. Chiêu Bằng đang ngồi trên ghế chăm chú đọc báo. Nàng chụp vội tờ báo quăng mạnh, rồi đấm thùm thụp vào ngực Chiêu Bằng và khóc: - Anh ác độc lắm, anh tàn nhẫn lắm. Qua phút bất ngờ, khi nhận ra Uyển Trinh, chàng ôm chặt lấy nàng: - Em đấy hở, Uyển Trinh? Lần này nhất định anh sẽ không cho em đi nữa đâu. Em biết không? Mấy ngày qua vắng em, anh cứ như ngu8ời mất hồn. Đừng bỏ anh nghe cô bé. Chàng nâng gương mặt ràn rụa nước mắt của nàng lên định hôn thì Uyển Trinh đẩy mạnh chàng ra, ấm ức nói: - Tại sao anh biết mà giấu em? Anh có biết em mong chờ anh từng giờ từng phút không? Anh nhẫn tâm quá! Nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ yêu anh. - Anh biết lỗi anh rồi. Anh xin lỗi tất cả. Em cứ mắng nhiếc, thậm chí cắn anh thật đau đi, anh cũng cam lòng. Nàng lắc đầu mím môi: - Em hoàn toàn không muốn hành hạ anh. Em chỉ muốn hiểu tại sao anh không nói cho em biết anh là Pằng Pằng của Bòn Bon năm xưa. Chàng cơ hồ thấy mặt đất sụp xuống chân mình. Điều mà chàng nghỉ đến nhưng không lường nó đến sớm như vậy. Chẳng lẽ cuộc tình vừa chớm nở của cả hai quá ngọt ngào lại chấm dứt hay sao? Thấy chàng gục đầu im lặng nàng giận dỗi nói: - Trấn Hải không nhỏ mọn như anh nghĩ đâu. Chỉ vì vú bắt buộc nên anh ấy phải nói ra sự thật. Bây giờ nếu anh cứ im lặng, em về đây. Chiêu Bằng chụp 2 tay Uyển Trinh nắm chặt, đôi mắt vằn đỏ những tia máu, chàng gằn giọng: - Phải. Anh chính là Pằng Pằng lấy tổ chim cho em, để lại vết sẹo trên đầu không phai. Anh chính là Pằng Pằng từng chiều chuộng em và từng tuyên bố lớn lên sẽ cưới em làm vợ. Anh cũng là Pằng Pằng vô tình, vô nghĩa khi biết em là cô bé Bòn Bon mà vẫn cố tình giấu giếm thân phận mình. Uyển Trinh! Em đừng nên hỏi anh, tại sao và tại sao nữa. Tóm lại, anh là một thằng đàn ông chẳng ra chi, chỉ làm cho người yêu đau khổ mà thôi. Em về đi. Uyển Trinh! Chúng ta chia tay nhau đi em. Cũng không muộn đâu. Nàng hét to hoảng loạn, vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay kềm chặt của chàng nhưng vô ic''h. Nàng khóc oà: - Pằng Pằng ơi! Anh thay đổi thật rồi. Anh không còn yêu quý em bé Bòn Bon nữa. Anh sờ tay lên đầu mình đi, xem còn vết sẹo ngày xưa không mà anh vội phủi tay tất cả. Em luôn tôn trọng hình bóng anh trong trái tim nhỏ bé của em. Thật sự em lầm to, lầm thật rồi. Không ngờ ngày hội ngộ lại nhận ra Pằng Pằng đã đi từ lâu rồi, cách đây hai mươi năm. Những giọt nước mắt làm chàng nhụt chí, vội ôm chặt lấy nàng hôn tới tấp lên mặt, lên môi nàng, thì thầm: - Cho anh xin lỗi. Biết nói sao cho em hiểu hết tình yêu mà anh dành cho em. Quả thật anh cũng nhớ em lắm. Nhưng thời gian cứ trôi qua một cách không thương tiếc mà hình bóng em bặt tăm. Anh có tìm về quê quán của chúng mình nhưng người ta bảo em dọn đi từ lâu. Rồi anh gặp cô thư ký Uyển Trinh. Anh muốn dừng bước chờ đợi, tuy cô bé ngày xưa luôn ngự trị trong anh và một ngày kia, anh nhận ra em. Anh cứ muốn hét to cho cả thếgiới biết anh vui biết chừng nào. Lời nói ân tình cùng những nụ hôn của chàng làm Uyển Trinh tủi thân, khóc tấm tức: - Sao anh lại không chịu nói ra và ngày xưa anh bỏ đi lẳng lặng? Chiêu Bằng nâng gương mặt khả ái của người yêu lên, run giọng: - Uyển Trinh! Anh xin em nên nhìn thẳng vào mắt anh đi. Cửa sổ của tâm hồn này sẽ nói cho em biết anh rất thành thật khi thốt lên câu yêu em. Em có hiểu điều đó không? Uyển Trinh lẳng lặng gật đầu, rồi tựa vào lồng ngực vững chãi cu/a người yêu. Nàng chớp chớp mắt nghe chàng tiếp: - Anh không dám lên án dì ghẻ của anh. Nhưng chính cách đối xử của bà đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần của anh. Uyển Trinh! Nếu anh có lỗi lầm gì đối với em, thì em có thể tha thứ tất cả cho anh hay không? Nàng nhỏ nhẹ thì thầm: - Khi biết anh là Pằng Pằng thì tình yêu em dành cho anh càng sâu đậm hơn. Chuyện quá khứ đã qua rồi, có chăng chỉ là sai lầm của trẻ con. Em không cần biết chuyện gì anh cứ áy náy xin lỗi em. Em chỉ mong ngay từ bây giờ hai ta mãi mãi hiểu nhau và hạnh phúc thôi. - Cám ơn em. Cô bé của anh quả là tuyệt vời. Cám ơn em nhiều lắm. Hai người trao cho nhau những ngọt ngào say đắm của nụ hôn. Chiêu Bằng luôn mng sóng gió hãy lặng yên, đừng bao giờ khuấy động cuộc sống của cả hai. Chàng sẽ trân trọng, nâng niu nàng như cố bù đắp xóa tan bao nhiêu chuyện mà chàng cố tình giấu giếm... Vú ơi! Con xin lỗi vú mà. Vú mà giận, con khổ tâm lắm, vú có biết không? Uyển Trinh nghẹn ngào nắm lấy tay bà Hiền, nhưng bà vẫn im lặng. Đã 2 ngày nay bà tỏ thái độ ấy với nàng, từ khi nàng từ nhà Chiêu Bằng về. Tuy không hiểu mình đã làm nên tội gì, nhưng nàng vẫn cố làm cho bà vui. Nàng oà khóc: - Vú ơi, vú cứ nói ra đi, con hứa sẽ luôn nghe lời vú mà. Bà Hiền quay lại, vuốt tóc nàng, đôi mắt già nua đã rướm lệ. Bà chậm rãi lên tiếng: - Bòn Bon! Hoàn toàn vú không giận con. - Vậy sao vú cứ im lặng không nói chuyện với con chứ? - Đúng là oan nghiệt! Vú đang suy nghĩ để bắt đầu nói chuyện với con như thế nào đây. Con hãy nói thật cho vú nghe, con thương cha mẹ không? Uyển Trinh chùi nước mắt gật đầu: - Tuy cha mẹ mất sớm lúc con chỉ mới lên 5 tuổi, nhưng ký ức về cha mẹ vẫn in đậm trong con. Cha mỗi lần đi làm vễ hay hôn lên mặt con, hàm râu làm con thật nhột. Còn mẹ hay mua cho con bao nhiêu là quần áo đẹp, kẹp nữa. Mỗi đêm, mẹ thường hát ru con ngủ. À! Quên nữa. Còn cái kẹp có đính một đóa hoa hướng dương vàng rực, con luôn trang trọng cất trong hộp. - Cha mẹ nào không muốn cho con vui, nhưng chị Chu Lan chưa kịp cài lên đầu con gái chiếc kẹp đã lìa đời. Con đối xử với cậu Bằng như thế nào? Nàng cúi đầu e thẹn: - Chúng con yêu nhau, chỉ chờ ý kiến của vú mà thôi. Bà Hiền nhìn chăm chú vào mặt cô cháu gái, nghiêm giọng: - Ý kiến của vú là không. Mãi mãi là không, con nghe rõ chứ? Bủn rủn tay chân, nàng cố run giọng, gắng gượng hỏi: - Tại sao vậy vú? Vú... vú không thương con hay sao? Chúng con yêu nhau mà vú. - Bởi thương con, nên vú mới ngăn cản từ trong trứng nước. Nếu về sau, con hối hận không muộn đó. Uyển Trinh bật khóc: - Chính vú khuyên con ở đời ai lại không có khuyết điểm. Nếu vú giận Chiêu Bằng vì anh ấy không đến ra mắt vú, con sẽ gọi anh ấy tạ lỗi trước mặt vú. - Vú đâu phải là người nhỏ mọn. Thôi, con đừng năn nỉ vú nữa. Trên đời đâu chỉ có một Chiêu Bằng là đàn ông. Trấn Hải nó rất yêu con... Nàng bịt tai lại, hét lớn: - Vú không thương con nữa, con ghét vú vì vú cản trở tình yêu của con. - Bòn Bon! Vú nhất định không thay đổi quyết định đâu. Nếu con cố tình chạy theo tiếng nói của trái tim thì bà vú già này không quan trọng. Chỉ sợ vong hồn cha mẹ con dưới suối vàng không được yên ổn. Con có biết vì sao cha mẹ con mất không? Yên lặng thật lâu, nàng buông 2 tay xuống vì những lời nói rành rọt của bà Hiền, nàng không nghe sót chữ nào. Nàng gật đầu nín tủi hờn: - Mẹ con từ lâu bị yếu tim, còn cha con mang chứng cao huyết áp. Hai căn bệnh quái ác đó đã cướp mất 2 người thân của con. Bà Hiền vuốt toc'' cô cháu gái, đó là thói quen mỗi khi nàng cần được che chở. Bà thở dài áo não: - Thôi, vú không giấu con nữa. Cha mẹ con mất đã 20 năm là 20 năm vú sống trong ray rức. Nếu con không gặp lại thằng Pằng Pằng thì vú sẽ mang chuyện này về dưới suối vàng cùng cha mẹ con. Vốn thông minh, nàng hồi hộp hỏi nhanh: - Chẳng lẽ Pằng Pằng biết gì về cái chết của cha mẹ con? Vú nói đi. - Chẳng những cậu ấy biết mà còn liên quan nữa kìa. Tuy mang hai chứng bệnh mãn tính kia, nhưng hiếm có ai mất gần 40 tuổi như thế. Chỉ có xảy ra chuyện gì đó làm chấn động họ thôi. Uyển Trinh sốt ruột, hối thúc bà: - Vú nói thẳng ra đi. Cứ vòng vo hoài, làm con hồi hộp quá. Bà cau mày như sắp xếp câu chuyện, rồi thong thả kể: - Cách đây 20 năm. Hôm ấy, cha con đi công tác xa đến mấy hôm mới về vì ông đang đấu thầu một công trình quan trọng để xây đựng. Sợ con buồn, nên mẹ con ra chợ mua vễ cho con một chiếc kẹp hình hoa hướng dương thật xinh xắn. Gọi mãi không thấy con đâu, nên mẹ con nhờ vú sang nhà hàng xóm tìm. Khi tìm được con, vú quay trở về nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng... - Chuyện gì hở vú? Bà cô nén xúc động, tiếp: - Mẹ con nằm giữa nhà bất động. Vú lay mãi mới biế mẹ con không còn nữa. Vú vội đánh điện tính cho cha con. Chỉ trong vòng một buổi, cha con về đến nhà. Người chết lặng, trân trối nhìn mẹ con. Khi giúp vú thay đổi xiêm y cho mẹ con, thì cha con loạng choạng ngã vật ra bất tỉnh. Bác sĩ bảo cha con vì xúc động mạnh nên huyết áp cao dẫn đến tai biến mạch máu não. Uyển Trinh nhắm mắt đau đớn, rồi mở choàng mắt ra, bật hỏi: - Nhưng có liên quan gì đến Chiêu Bằng? - Vú vào đến cửa thì thấy cậu bé đang quỳ gối cạnh mẹ con. Vú nghe rõ ràng, cậu ấy nói: “Bác ơi! tha lỗi cho con. Con sợ lắm”. Vừa thấy vú nó vụt chạy ngay và đêm đó anh em dẫn nhau đi biệt tích. Khi thay đồ cho mẹ con, tay chân và trước mặt nhiều vết xước do càu cấu của bàn tay trẻ con. Bòn Bon! Vì những điều ấy, con nghỉ sao đây? Cho dù chỉ là đứa bé mới 12 tuổi, không cố ý hại người. Nhu8ng sao nó lại bỏ trốn và có mặt tại nơi lúc mẹ con mất? Nếu con yêu người khác thì có lẽ suốt đời vú giữ trong lòng vú. Nhưng người ấy là Pằng Pằng, kẻ liên quan trực tiếp đến sự mồ côi của con. Nàng trừng trừng nhìn vào mắt bà Hiền như không tin lời đó là sự thật. Bà tiếp: - Đến bây giờ chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra đêm hôm đó ngoài Chiêu Bằng. Có lẽ cậu ta nhận ra con, nên không dám đến đây gặp vú. Nhưng câu nói của bà làm nàng dần nhớ lại chuyện trước kia. Lần đầu tiên đến nhà, chàng có thái độ rất lạ lùng khi thấy di ảnh của cha mẹ. ...”Em có nhớ cha mẹ mất ngày nào? Có bạn bè không? Từ nhỏ có tên gọi nào khác?”. ...”Nếu gặp lại anh bạn ngày xưa, em có thể tha thứ tất cả cho anh ấy không?”. ...”Em đừng nên hỏi tại sao. Chúng ta nên chia tay nhau, cũng không muộn đâu”. Sao những câu nói mập mờ đầy hàm ý của chàng, nàng vô tình không hiểu. Bây giờ nhớ lại, như có luồng điện vô hình chạy dọc theo sống lưng. Nàng quỵ xuống, úp mặt vào lòng bà khóc ngất. - Tại sao lại như thế chứ? - Vú biết con buồn lắm. Nhưng vú không thể nào giấu con được. Theo vú, có thể cậu ấy muốn lấy cái kẹp tóc về cho em gái, nhưng mẹ con không đồng ý, mới có sự giằng cọ Vì xúc động hoặc giận dữ mẹ con ngất đi. Đó là sự nguy hại nhất cho người suy tim. Uyển Trinh chạy nhanh về phòng, bịt tai lại gào lên: - Vú làm ơn đừng nói nữa. Con biết mình phải làm gì rồi. Bà Hiền nhìn theo rưng rưng lệ: - Tội nghiệp. Đúng là oan nghiệt mà. Nàng đóng cửa, khóa chặt lại và nhào lên giường khóc oà lên. Bao nhiêu ước mơ và hy vọng phút chốc tan thành mây khói. Chiêu Bằng ơi! Anh ác độc, tàn nhẫn vô cùng. Anh cứ xem tôi là con búp bê không hơn không kém. Ngày ấu thơ bao nhiêu tình thương tôi dành cho anh. Ngày trưởng than`h bấy nhiêu tình yêu tôi dâng trọn cho anh. Thế mà anh lừa dối tôi hết chuyện nay sang chuyện khác. Tình yêu bây giờ đối với tôi trở thành sự hận thù ghê tởm. Anh để tôi rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ làm cho anh đổ lệ cả một dòng suối. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi chẳng còng là cô gái Bòn Bon ngây thơ nữa, mà là một Lâm Uyển Trinh cứng rắn, biết cách sống. Ngày mai. Phải. Ngày mai tôi sẽ đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Rồi tôi sẽ... tôi sẽ... và tôi sẽ.... Uyển Trinh vùi mặt vào gối, nàng không biết mình có làm được như thế không. Bởi vì tai nàng còn vang vẳng lời nói ngọt ngào của ai kia, đôi môi còn tê dại bởi nụ hôn say đắm của ai kia và trái tim vẫn còn đập sai nhịp khi nghĩ đến ai kia... Ôi! Nhức đầu quá! Cha mẹ Ơi! Vú Hiền ơi! Hãy cho con biết bây giờ con phải làm gì đây, làm gì đây?