ừ ngày lên bãi tôi sinh tật khó ngủ. Khó ngủ không phải vì lạ nước lạ cái, không phải vì cường độ công việc quá nặng nề, so với hồi ở lò gạch trại T, đây đã thấm tháp mẹ gì, cũng không phải vì thương nhớ con Nết, phận nó vậy cũng là xong, sống thêm có khi còn khổ cho nó hơn, tôi khó ngủ chính vì thằng Khánh. Có bao giờ anh phải rơi vào một tình thế cùng ở với một thằng anh vừa trọng vừa khinh? Có. Tôi đấy. Tôi trọng cái trí lực, năng lực quyết đoán, tư chất thủ lĩnh cũng như những ngón đòn ma quái mà nó đã tung ra để trị người nhưng tôi lại rất coi thường nó ở tính võ biền trong điều hành, bệnh hoạn trong sinh hoạt và gian hùng trong ứng xử. Nó gian hùng với ngay cả tôi. Hoá ra cái gọi là phó tướng rồi chủ tướng nó hứa thực chất chỉ là bánh vẽ, chỉ là mồi nhử, cốt để mua sự tâm phúc trung thành của tôi chứ thực chất ba tháng nay nó chỉ sử dụng tôi y xì là một thằng tổ trưởng bảo vệ chuyên lo việc đâm thuê chém mướn, canh hang, cướp hang, trị lính, canh cả cái căn lều sặc mùi vương giả của nó. Nhưng, đểu thật, trong bãi nếu có xảy ra bất kỳ điều gì lớn nhỏ cần đến bàn tay chỉ huy của nó, nó lại chỉ sang tôi. Nếu tôi làm tốt, nó cười ha hả khen không tiếc lời, thậm chí còn bảo con người tình mở két quăng cho tôi vài cây vàng, nếu tôi làm tồi, nó câng mặt lên ngay với cái giọng chỉ muốn đấm: “Hỏng! Có vậy mà mày cũng làm hỏng. Thế này thì đến đời nào mày mới có thể làm tuỳ tướng cho tao được!” Tuỳ tướng cái con b. ! Tưởng bố mày thích làm phó cho cái ngữ thối tha là mày lắm hả? Đ. mẹ mày! Có lần suýt nữa tôi đã văng thẳng vào mặt nó câu nói đó nhưng rồi lại thôi, lại nuốt vào cái ực! Mà ở đời cái gì cũng thôi, cái gì cũng nuốt nhiều khi nó vón cục thành ung thư, thành uất khí, thành... mất ngủ. Tóm lại nó trả lương tôi một đằng, 5 chỉ một tháng, nhưng lại sử dụng tôi một nẻo. Biết mà cắm mặt làm như không biết. Có tôi, nó hầu như không đi đâu cả, suốt ngày nằm ì trong lều với những canh bạc, hút xách, tiệc tùng thâu đêm giữa đám bạn ruột đủ loại của nó mà đa phần là từ các nơi khác đến trong đó có một vài người tôi biết chắc là quan chức địa phương hay ban ngành gì đó. Đếm đến mười ngàn mà hai mắt vẫn trơ khấc, kệ mẹ, tôi đi ra ngoài lều châm thuốc hút. Bãi vàng về đêm yên ắng rờn rợn như bãi tha ma. Chốc chốc bóng một gã bảo vệ đi qua đi lại như bóng quỷ. Nhiều người bảo ở đây về đêm thường vẳng lên tiếng khóc nỉ non của những sinh linh bị chết oan hay bị sập hầm chưa moi lên được, khóc suốt đêm, có bận lại cười, cười như khóc nhưng tôi chưa nghe thấy lần nào và tôi cũng không tin. Tôi chỉ tin một điều rằng, nếu cứ với cung cách làm ăn lỏng lẻo, có quá nhiều kẽ hà kẽ hở như thế này thì chẳng chóng thì trầy, Bưởng sẽ bị xoá sổ một cách thê thảm. Đâu đâu cũng một màu ảm đạm. Vàng cạn dần, quân bỏ đi, lính trễ nải, bệnh tật hoành hành, nạn trộm cắp mỗi lúc mỗi tinh xảo, máy móc cũ nát, thất thu như nước giật, có tháng sợ lương, sự cạnh tranh giữa các bãi đã trở thành sống còn, những nẹp ngon nẹp đẹp đang bị ngoạm từng nấc mà không làm gì được. Bưởng đang chìm dần vào thế cô lập khi trong quá vãng đã để xảy ra quá nhiều thất đức dẫn đến mất lòng tin, mất thanh thế. Trong khi ấy, có khác gì một tên hôn quân, Chúa Bưởng suốt ngày mê đắm trong tiệc tùng, mỹ nữ, cái chết đã rõ mười mươi. Xấu chàng hổ ai. Xót ruột, xót cho chính cái hoài bão rất có thể tan thành bọt biển của mình, đã đôi lần tôi trịnh trọng bước sang lán nó, định chân thành trình bày với nó ráo trọi mọi điều nhưng mới nói được vài câu, nó đã ngỏng cái mồm có cặp môi thâm xì vì ám thuốc lên: Dẹp! Dẹp mày! Không cải tổ cải cách mẹ gì hết. Mấy ông nhà nước, chính phủ cũng đang còn vỡ mặt vì ba cái cải tổ cải cách rối như nùi giun đũa kia kìa huống chi là mình, dân ngu cu đen. Cứ làm đi! Bắt chúng đào cật lực! Lười, đánh! cắp nhặt, đánh! Chống đối, đánh! Thằng hàng xóm nào định xâm phạm, chơi xấu, đánh tiếp! Vũ lực là thượng sách, không có hoà bình, nhân nhượng con mẹ gì cả. Thối lắm! Tôi đành im mồm. Cái mồm im nhưng cái đầu bắt đầu động đậy những suy nghĩ khá độc địa. Một, cứ để nguyên, bãi đổ thì Bưởng sẽ chết, Bưởng chết nó toi theo, khi đó mình sẽ nghiễm nhiên hứng lấy làm lại từ đầu mà không mất một hòn tên mũi đạn, và cũng không phạm luật giang hổ dễ bị điều tiếng cười chê. Hai, thúc đẩy cho cái chết đến nhanh hơn, muộn, vàng còn đâu mà hành sự. Một lý do nữa khiến cho sự mất ngủ của tôi thêm nóng nhức là vì câu nói của một Bưởng Trưởng láng giềng. Vừa hôm qua thôi, nghe tin một bãi bên kia núi có hầm sập, nếu là thằng Khánh thì chắc nó bỏ qua, còn tôi, tôi lại muốn vận dụng sách lược lấy nhân nghĩa thắng hung tàn đúng theo cổ nhân mà thực chất cũng là để phô phang thanh thế của chính mình một khi cờ đến tay, tôi vội trực tiếp kéo quân qua trợ giúp. Sập mười, cứu sáu, chết bốn, tỷ lệ thương vong thế cũng coi là được. Đáng lẽ đúng theo tinh thần nghĩa hiệp giúp người chẳng mang ơn huệ, cha con định rửa tay chân trở về thì một tiếng nói rót ngay xuống đầu: “Có phải chú đó không, Hùng?” Tôi nhìn lên, tí nữa té ngửa. Ông Khâm, ông Khâm trưởng buồng, ông Khâm đặc công rừng Sác. Thì ra ông chính là Bưởng Trưởng cái Bưởng vừa xảy ra sự cố này mà hồi nãy do việc đào bới quá mù mịt, chúng tôi đã không kịp nhận ra nhau. Mừng quá, ông giữ tôi lại một đêm để anh em hàn huyên. Và sau khi nghe chuyện tôi, cái câu ông nói còn đọng lại trong tôi là thế này: “Bỏ mẹ nó đi! Kiểu làm ăn bá đạo chỉ dựa vào mối quan hệ với mấy tay quan chức ấy là không bền đâu. Cốc mò cò xơi, thật chán cho chú cứ phí sức đi phò một tay biến thái, về với tôi, chú không cần phải làm gì cả, cứ đi cạnh tôi, tôi cần cái oai của chú, cái oai mà trong trại T chú đã thiết lập được và bây giờ nó vang đến tận đây. Mỗi tháng tôi trả chú ba cây thay vì năm chỉ như thằng kia trả, chịu không?” Tất nhiên là tôi lắc đầu: “Trót theo rồi thì phải theo đến cùng. Dẫu gì nó cũng là bạn.” “Tuỳ chú nhưng chú chỉ cần nhớ, bất cứ lúc nào chú nghĩ lại, cánh cửa ở đây cũng luồn mở rộng”. Vì là nhắc đến trại T nên tôi không thể không buột miệng hỏi: “Bà trạm trưởng Thôn giờ ở đâu anh? Ra ngoài anh có gặp lại lần nào không?” Ông nhìn sát vào mặt tôi: “Chú ngủ với nó rồi phải không?’’ Tôi không ra gật cũng không ra lắc. Ông nói tiếp: “Ngủ được cũng tốt. Đó là một cách đòi lại quyền bình đảng. Nhưng bỏ nghề rồi.” “Sao lại bỏ?” “Đi tìm nó mà hỏi. Nghe đâu thằng chồng không muốn con vợ tiếp tục sống ở trại tù nữa. Phụ nữ họ có cái hay hơn chúng ta là, nếu phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình thì họ chọn gia đình” “Chắc quê bà ấy ở dưới xuôi?” “Xuôi ngược mẹ gì! Ngay thị trấn Yên Bình đây thôi. Bán quán hay mở đại lý gì đó”. Yên Bình! Tôi găm cái tên đó vào bộ nhớ và không hỏi gì thêm nữa. ° Hút đến bốn điếu thuốc rồi mà mắt vẫn tỉnh queo, càng hút càng tỉnh. Bên lều thằng Khánh, chắc cuộc sát phạt vẫn chưa đến hồi kết thúc nên đèn đóm còn sáng lắm. Chỉ khổ đứa hầu gái lại thêm một đêm thức trắng để cháo lão phục vụ. Gà gáy canh hai. Tiếng gà trên bãi nghe buồn như tiếng khóc. Tôi định quay vào cố ngủ một chút thì một bóng đen bất thần từ đâu hiện ra, tiến đến phía tôi, không nghe tiếng chân đi chỉ thấy rõ sự chuyển động. Tôi hơi co mình lại. Trời! Chả lẽ chuyện về những bóng ma lang thang trong đêm lại là có thật? Vậy thì hiện ra đi, đòi máu hay đòi nợ gì đó đi, ta cũng đang muốn đòi đây, đòi nợ đời.Nhưng cái bóng ma đó không đòi gì cả mà cất thành tiếng người: Khó ngủ ư? Một câu hỏi trỏng lỏn, kiểu hỏi của bà chủ. Không trả lời, tôi ngồi hơi nhích ra khi cô ta có ý định ngồi xuống. Tóc thả xoã, áo may ô, quần soóc, chân dài, tròn mịn, trắng toát, toàn thân toát ra mùi con cái ngây ngậy, nồng nồng. Từ ngày lên đây, tôi và ả Disgan chưa có dịp nào chuyện trò hay ngồi riêng một chỗ, mặc dù ánh mắt ả luôn phát đến tôi những tín hiệu trái chiều, lúc kiêu sa, lúc đằm thắm, lúc kẻ cả lúc lại khiêm nhường. Nói chung là tôi không thích loại đàn bà này. Ngổ ngáo quá, chói chang quá và cũng đáo để, phong tình quá. Không thích thì không nói, không gặp, thế thôi. Sao không sang kia làm vài ván cho đỡ buồn? - Vẫn trỏng lỏn nhưng có phần đỡ kẻ cả hơn. Tôi không biết chơi và cũng không thích chơi. Hơi lạ đấy. Yêng hùng, dữ dội, tiếng tăm đã bắt đầu đồn thôi mà sống lại như thầy chùa. Không bia rượu, không hút hít, không trai gái, đĩ bợm. Thật trái ngược với lão kia. Lão nào? - Biết nhưng hỏi cho có chuyện. Nếu là bạn, anh cũng thỉnh thoảng khuyên răn ông ấy một chút. Cứ sống bạt mạng kiểu này, chắc không thọ đâu. Đến ba mươi tuổi, người thế nào cứ như thế, không thay đổi được nửa. Im lặng. Mùi con gái từ cô ta lại phà sang, bay lượn, phong toả. Anh Hùng có vẻ là người thích sống khép kín? Vậy mà Khánh bảo là ngày trước anh sôi nổi, phá phách, đa tình lắm! Mỗi tuổi mỗi khác. Một tiếng cười thật ròn: Trời ạ! Câu đó là của người già. Trên ấy vẫn chơi à? - Tôi lảng chuyện. Đã sáng đâu. Cái lão gì giám đốc công ty dưới huyện mất gần năm chục cây rồi. Chơi to thế kia à? Đã ăn thua gì. Canh bạc chục cây trăm cây là thường. Thế nên người ta mới nói, của thiên lại trả địa, cái gì của đất lại trả về cho đất. Huề! Tôi nén một cú ngáp. Quái quỷ! Nhong nhóng cả đêm không ngủ được vậy mà mới nói chuyện với con đàn bà này mấy câu mắt đã muốn díp lại. Pháo chợt chuyển làn: Anh Hùng! Anh nghĩ gì về Liên? À, thì ra vẫn còn biết hỏi một câu hỏi muôn thuở của đàn bà con gái. Mà nghĩ gì, đang buồn ngủ bỏ mẹ lên đây. Nói đi! Chắc anh coi thường Liên lắm phải không? Chính tôi cũng đang coi thường tôi. Mà coi thường cũng phải. Một con đàn bà chả ra gì, ngày rong chơi, đêm cờ bạc, mở mồm là nói lóng. Vậy sướng chứ sao? Sướng gì? Anh bảo sướng chỗ nào khi Liên chỉ là một đồ vật, một thứ trò chơi trong tay hắn, thích thì hắn yêu chiều, ghét thì hắn hắt hủi, không tiền bạc, không quyền hạn, nửa chủ nửa tớ, lên cơn hắn sẵn sàng đem ra gá bạc, bí bách hắn sẵn sàng giở trò sang tay một đêm cho kẻ mà hắn cần luồn lụy. Nhục như chó chứ sướng gì. Tìm thấy sự chân thành và kể cả nỗi khổ thật sự trong giọng nói đó, tôi tự cảm thấy mình tưng tửng nữa là thừa. Ở với nhau lâu thế mà không cưới xin à? Đời nào hắn cưới và Liên cũng không thích hắn cưới. Một cuộc tình hợp đồng bằng vàng được bắt đầu từ khi Liên còn là một con bé học sinh trung cấp du lịch thỉnh thoảng ra quán phụ giúp mẹ bán cà phê và đồ nhậu. Rồi gặp hắn ở đó? Gặp. Gặp cái choáng ngay. Ai choáng? Cả hai. Ngày đó Liên được mệnh danh là người đẹp trung du, còn hắn, chả giống ai, ăn mặc đúng mốt nhưng hơi lập dị, giống diễn viên điện ảnh chuyên đóng vai Caoboy, tiền tiêu như đốt, nói năng, phong cách ga lăng, tâm lý, đến lần nào cũng có khi một quyển thơ, khi thì một bông hoa, thật khác trời vực với đám trai phố huyện hay đến quán. Và thế là theo? - Bất giác trong giọng tôi có cả một chút khinh khi lẫn ghen tỵ - Khăn gói quả mướp theo một phát lên đây? Chưa đâu. Sao mà dễ thế? Liên cũng có cái giá của Liên chứ. Hắn không nói với Liên mà nói thẳng với ông bà bô rằng sẽ tạo điều kiện cho Liên được đi du học nước ngoài, về sẽ là bà chủ nhất mực sang giàu chứ không phải chỉ làm cái cô hướng dẫn viên du lịch rẻ tiền nhưng trước hết phải có giai đoạn tạo vốn, tức là phải đi theo hắn một thời gian. Ông bà bô đồng ý? Tất nhiên là chưa nhưng khi hắn dốc túi đổ ra bàn cả trăm cây vàng coi như tiền đặt cọc, tiền danh dự thì... Mấy năm rồi? Ba. Ba năm ở đây cũng đủ biến Liên thành một con người hoàn toàn khác, cũng thích ngổ ngáo, ngang tàng, sát phạt, coi đồng tiền như mẻ, coi cuộc sống như canh bạc, có muốn trở lại bình thường cũng không được nữa. Ăn vào máu rồi. Con đượi quen thân mất nết rồi. Ả cười. Cái cười chả đâu vào đâu. Tôi thì lại thấy chán. Dòng tâm sự nghe hao hao kịch bản đã quá quen của một con Cave trong nhà hàng Karaoke chứ không phải của một bà chủ đang trở thành nỗi thèm khát và kiềng nể của tất cả các cư dân ở đây, từ thằng già đến thằng chưa già, tất nhiên là trừ tôi. Về đi, không hắn lại toáng lên bâỳ giờ? Nếu toáng đã may. Đằng này gần đây hắn không còn coi tôi có mặt trên đời này nữa. Tôi muốn đi đâu, làm gì, kệ nhưng tối đến là phải có mặt ở lán ngồi tiêm thuốc cho hắn. Tiêm mãi rồi cũng thành nghiện. Hai đứa nghiện đêm đêm tiêm chích cho nhau nhưng không sờ vào người nhau. Nó có con khác rồi à? Con gì! Có mà con khỉ! Hắn hỏng rồi, bất lực rồi, chết hắn rồi. Lâu lâu lên cơn chỉ cắn xé, gầm gừ một chập rồi lại nằm vật ra - Ả vén ngược áo - Đây này, dấu vết hàm răng sói của hắn đây này! Tôi nhắm nghiền mắt để mong xoá đi hình ảnh một cặp vú trắng nhờ nhưng của đáng tội, vẫn còn khá vun tròn vừa chấp chới hiện ra. Đồng thời một phán đoán bật mở: Dấu vết một hàm răng sói hay dấu hiệu một con cái khát đực? Và cái phán đoán ấy kéo dài không lâu, nó lập tức được trả lời ngay bằng bàn tay con cái cuống quýt, ngây dại nắm víu lấy bàn tay tôi kéo hất lên: Đây này, Hùng thử sờ vào mà xem, quân dã man, quân... Tôi nhọc nhằn giằng tay lại: Không phải sờ. Nhìn... nhìn thấy rồi. Hùng ngốc lắm, Hùng không hiểu gì cả - Giọng ả gấp gáp như bị bóp cổ - Lần đầu thoạt nhìn thấy Hùng tôi đã thấy thích ngay. Hùng đẹp lắm, đàn ông lắm, đã bao lần tôi muốn nói chuyện, muốn sang đây với Hùng, muốn... nhưng rồi không dám. Hùng nghiêm quá, lạnh quá, Hùng làm tôi vừa ghét vừa sợ. Càng sợ lại càng muốn... Khoan! - Tôi hơi ngả người ra xa ả - Cô nên nhớ cô là người thân của bạn tôi và tôi, tôi cũng chưa đến nỗi khốn nạn phải đi cướp tình nhân của bạn. Không, không cướp, tôi... tôi tình nguyện, tôi khốn nạn, mình tồi thôi. Hùng có khinh tôi không nếu tôi nói không ít lần từ bên kia tôi đã lén nhìn Hùng tắm, Hùng ngủ... thân thể Hùng và cả cái... ấy của Hùng làm tôi bị ám ảnh, nó lạ quá, khủng khiếp quá. Đến đây thì tôi không còn chịu nổi nữa, hất văng bàn tay ả ra, đứng bật dậy, xẵng giọng: Rất tiếc là cô nhầm tôi với một thằng đĩ đực nào đó rồi. Cô có thể đi tìm thằng khác, to hơn, dài hơn, thiếu gì. Hùng ơi! - Á cũng đứng dậy, bám víu lấy người tôi, tiếng nói càng mê cuồng - Hùng hiểu sai em rồi (Giờ lại em nửa kia đấy!) Em thích Hùng, em mê Hùng, em thèm Hùng thật mà. Hùng hãy vì em một lần, giúp em một lần này thôi. Ả ôm xiết lấy tôi, đôi môi chín mọng vồ vập, nghiến ngấu vào môi, vào mặt vào ngực tôi, bỏng rát, trườn bò như lưỡi rắn. Và thật khỉ, nó chưa kịp trườn đến chỗ ấy thì cái của tôi đã cương cứng lên rồi. Nó đã bị đánh thức một cách thô bạo sau ba tháng ngủ đông, sau ba tháng mà bởi những mất mát gia cảnh, bận rộn mưu sinh đã tưởng quên đi. Vậy thì muốn thức cho nó thức, có phải tại mình đâu. Chút lý trí cuối cùng về tình bạn, về giới tính bị nhổ phăng khỏi cái đầu đang phừng phừng của tôi. Và đến lúc cái vật thể kia nó trườn xuống chỗ cần trườn, ngoạm lấy, mút chặt, nhồm nhoàm nhộp nhoạp như khỉ ăn chuối thì tôi bế xốc ả lên đi vào trong. Vừa u uất, vừa đói khát, vừa hận đời hận người, tôi xé toang quần áo ả, phủ chụp, nghiến đè lên thân thể ả, liên tục quật, xiết, thúc xuống ả những cú thúc mà chắc chắn là ả chưa được nếm trải bao giờ. Ai bảo ả nhìn trộm, ai bảo ả kêu nó kinh dị, khủng khiếp? Vậy thì cho ả được biết mùi khủng khiếp nó là thế nào. Nó đấy. Nó đang khiến ả cong lên, rút chân, há mồm, ngửa mặt, ư ử, rít rẩm... em chết... anh đang làm gì em thế... Kìa, đau em... nhẹ thôi. Tôi càng nhấn sâu. Ông làm cái trò gì thế, bỏ ra! Ả cáu kỉnh tát vào mặt tôi, đẩy manh tôi ra, oằn bụng, đạp chân như muốn trườn ra khỏi cái sức đè đá tảng. Sợ rồi hả, cô em? Vậy mà cứ thánh tướng. Tốt, đã biết sợ thì tha, sẽ chuyển sang giai đoạn hai êm đềm hơn. Tôi kéo khẽ ả lại, dằn nhẹ xuống, hai bàn tay, đầu lưỡi bắt đầu một cuộc mơn man thám hiểm vào tất cả các ngóc ngách nhạy cảm nhất của một người đàn bà. Ả lịm đi, duỗi dài, thịt da uốn sóng, hơi thở đứt nối: “Thôi, chết em rồi, em chết đây... anh làm em... chết mất... Mạnh nữa đi anh... thật manh vào...” Một tiếng xạt phía sau. Bỏ mẹ, thằng Khánh? Tôi ngoái lại, không phải, con mắt như mắt thú của con hầu gái đang xanh lét nhìn vào. Lại một con cái động dục, mà sao trên cái bãi đầy tử khí này lại có nhiều kẻ động dục đến thế, tôi nghĩ và thực hiện cú rướn căng cuối cùng vào thân thể con cái nằm dưới rồi đứng dậy: Con hầu nó vừa nhìn vào đó. Nhớ bảo nó câm miệng chứ không lại rắc rối. Nó mà dám, anh yên tâm đi, nó do chính em nhận về. Thôi, về đi! Đừng... đừng bỏ em nhé! Chưa... chưa bao giờ em thấy sung sướng thế này. Với vẻ mãn nguyện tột cùng, ả quỳ xuống hôn vào cái của tôi như con chiên hôn vào thánh giá một lần nữa rồi vơ quần áo lủi nhanh. Đời rõ đểu! Chung một bản chất xác thịt, xong chuyện, bà trạm trưởng thì dặn coi như chuyện đâu bỏ đó, còn ả này lại bịn rịn xin đừng bỏ em. Tuy vậy, ngay lúc đó tôi biết rằng đây là lần đầu cũng lần cuối tôi làm tình với ả. Sao ư? Không biết. Thế giới đực cái giao thoa có những điều chịu, chả làm sao mà biết được cho nên phải chăng vì thế nó mới luôn hấp dẫn, thì tôi cũng nói lại cái câu của ông nhà văn già phố núi vậy thôi.