Họ đánh xe ra bờ sông, vào giờ này trong ngày cuối hè ở đây hầu như không có ai cả. Trời đã gần tối, nắng chiều chạng vạng làm tăng vẻ dịu dàng của mặt nước lung linh. Dòng sông mênh mông trông thật hữu tình thơ mộng.Giao Ti reo lên.- Ồ! làm sao anh khám phá ra được một nơi đẹp thế này hả anh?Đoàn Giang lơ đễnh trả lời:- Là Thục Giao đưa anh đến. Trước kia anh và Thục Giao thường đến câu cá. Thục Giao muốn anh biết hết những kỷ niệm của nàng.- Anh có Thục Giao thật là lý tưởng, lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ đến Thục Giao, anh đâu có thời giờ nghĩ tới em.Đoàn Giang dừng lại bên mép nước ngồi xuống, Giao Ti cũng ngồi xuống bên cạnh.- Giao Ti à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu em.- Nhưng em quen với anh trước cơ mà.- Chuyện quen trước, quen sau không thành vấn đề, chỉ quan trọng là tình cảm phát sinh lúc nào.- Nhưng Thục Giao có gì hơn em chứ? Chỉ là một cô gái gốc gác nhà không hơn, không kém.- Anh yêu Thục Giao nhờ những cái nhà quê ấy, nàng dịu dàng thật thà, chất phát.- Anh cù lần lắm.- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì nói mau lên, nếu chuyện tình cảm thì xin đừng nói nữa Một thoáng im lặng trôi qua, Giao Ti bỗng oà khóc nức nở, nàng ôm chặt cánh tay Đoàn Giang ép sát vào lòng thút thít.- Đoàn Giang, anh đừng bỏ em, em van anh hãy cho em một cơ hội, một cơ hội thôi dù là nó rất mong manh, em không muốn mất anh ma Đoàn Giang.Đoàn Giang gỡ cánh tay Giao Ti ra, anh nhận thấy đôi tay Giao Ti còn run rẩy, đôi mắt xúc động thật sự.- Giao Ti à, em là một cô gái trẻ đẹp, lại con nhà giàu có, người như em thiếu gì người theo đuổi.Giao Ti nói trong tiếng khóc.- Phải, em giàu có, trẻ đep, em muốn ai mà chả được, nhưng tất cả bọn đàn ông ấy đáng ghét lắm, em chỉ yêu mình anh thôi. Từ trước tới nay em chưa bao giờ van xin tình yêu của đàn ông, mẹ em thường nói làm con gái phải giữ nết na, nếu như vậy là nhục nhã lắm. Vậy mà... vậy mà em phải van xin, cầu luỵ tình yêu của anh.Đoàn Giang kề sát Giao Ti, anh đưa bàn tay nâng cằm Giao Ti nói:- Giao Ti, chúng ta là anh em có được không?Hơi nóng Đoàn Giang làm cho Giao Ti cảm thatý ấm áp dễ chịu vô cùng, nàng ngã vào lòng Đoàn Giang như người yêu bé nhỏ.- Không, không... em muốn anh là của em, em sẽ gặp chị Thục Giao, van xin chỉ hãy buông tha anh để mãi mãi được gần anh.Đoàn Giang cứ mặc cho Giao Ti tự do khóc trong lòng chàng. Biết đâu nước maát sẽ làm cho Giao Ti vơi đi nỗi buồn này.......Nhưng anh đâu có ngờ rằng có người đang đứng chết lặng dưới bóng cây, cô đâu đớn nhìn cặp tình nhân đang âu yếm trò chuyện, hình ảnh trước mắt mờ dần qua làn nước mắt. Nàng muốn khóc thét lên, muốn gọi tên anh nhưng ngày nào.. Nhưng giờ đây nàng chỉ biết thổn thức trong lòng. Không ai hiểu gì về những xáo trộn tình cảm đang trỗi dậy trong lòng nàng. Tại sao người đang nằm trong vòng tay âu yếm của anh giờ này không phải là nàng chứ. Anh đã phản bội lại tình cảm của nàng, nàng căm thù anh, nàng hận anh suốt đời....Tại sao họ Ôm nhau lâu thế, nhìn những cử chỉ và hành động của người thanh niên cũng đủ để biết họ đang yêu nhau thắm thiết, và...Không thể chụi đựng được nữa nàng quay người bỏ chạy. Nàng cảm giác có tiếng bước chân đang đuổi theo...... Đến một khúc đường vắng, nàng dừng lại... mạnh dạn quay mặt nhìn thẳng người đối diện lên tiếng.- Kìa Vi Bình - Chị Thục Giao- Em làm gì ở đây?- À, hôm nay em thấy chị đi làm sớm hơn mọi khi, ở trong phòng một mình cũng buồn nên em vội vã theo chị, nhưng không ngờ..Thục Giao cắt ngang.- Và em đã thấy hết tất cả những gì đã xảy ra phải không?- Vâng, em thấy.- Vi Bình em. Thục Giao ôm Vi Bình vào lòng khóc tức tưởi.Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Thục Giao, nàng cảm thấy Thục Giao có vẻ yếu đuối lạ thường. Bao giờ trong vấn đề tình cảm, Thục Giao cũng là người đứng ra khuyên bảo nàng, lần này thì ngược lại.- Đừng khóc nữa chị, chẳng phải chị đã thường khuyên bảo em "Tất cả đàn ông đều như thế cả sao?".- Nhưng chị không ngờ anh Đoàn Giang cũng lại là người như vậy.- Thật không ngờ Giao Ti lại cảo gan cướp Đoàn Giang của chị.Thục Giao cất giọng ôn tồn buồn bã.- Đừng trách Giao Ti, nó còn trẻ, háo thắng, hơn nữa chị và Đoàn Giang chưa có gì mà, có trách thì em phải trách Đoàn Giang kìa.- Thật là kẻ bạc tình, bạc nghĩa cái đồ sở khanh, em phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ.Thục Giao siết chặt tay Vi Bình.- Thôi khỏi em à, chị không bao giờ muốn níu kéo tình cảm, khi trái tim người đó đã không dành cho mình nữa.- Nhưng chẳng lẽ chị khoanh tay nhìn người mình yêu trao gởi tình cảm cho kẻ khác à.Thục Giao lấy tay vuốt khô những giọt nước mắt rồi lấy giọng bình thản.- Thôi hôm nay chị không muốn đi làm, chị em mình đi kiếm chút gì bỏ vào bao tử cái đã. Lát nữa nhớ xin phép hộ chị nhé.Đây là tiệm ăn không sang lắm, sàn nhà bằng đá hoa, nhưng tấm gương trên trường là nơi đặt quầy rượu. Tại đây mở nhạc tiền chiến, tiếng nhạc không lớn lắm, đủ để người ta nói chuyện với nhau. Các bàn ăn đều được phủ khăn trắng, vài lẵng hoa được treo tren tường. Những người phục vụ tại đây cùng mặc đồng phục. Tất cả tạo nên vẻ trang nhã, lịch sự và hài hoà, đủ để hấp dẫn khách hàng. Giờ này khách đến ăn tối khá đông. Mùi hương liệu pha chế của những món ăn từ nhà bếp bốc lên làm cho người không đói bụng cũng phải thấy thèm ăn.Thục Giao kéo Vi Bình đi về chiếc bàn còn trống khuất trong đám cây cảnh.- À chỗ này có vẻ tuyệt đấy, không ai làm phiền chúng ta cả!- Nổi tiếng quá đôi khi cũng bất tiện phải không chị Thục Giao? Đối với những người quá ngưỡng mộ chị, họ không cần biết phải để yên cho chị lúc ăn đâu.Người hầu bàn là một thanh niên dong dỏng cao, anh ta bước đên bên cạnh, cúi chào hai cô, và kèm theo một nụ cười tươi.- Xin lỗi, hai cô dùng gì ạ?- Vi Bình, hôm nay chị mời em nhé?- Được rồi, chị đi chợ đi.- Anh à! Cho chúng tôi hai phần há cảo, thêm vài cái bánh gatô nhỏ, thịt bò và cả rau. Nhớ mang hai cốc sâm banh nữa nhé.- Trông chị có vẻ rành quá.Ngước nhìn Vi Bình:- Vi Bình ạ, hôm nay chị cảm thấy buồn, có lẽ em cũng không từ chối uống với chị một chút rượu chớ?Vi Bình mỉm cười gật đầu. - Được! ý kiến hay đấy!Người phục vụ ân cần.- Dạ, hai cô đợi giây lát, sẽ có ngay đây ạ!Và anh ta vội vã bước đi. Thục Giao đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng:- Ối! đã lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp ngồi lại tiệm ăn ngày xưa. Những gì xảy ra giống như một giấc mơ.- Chị đã từng đến đây à?- Phải, đã sáu, bảy năm trôi qua rồi, khi xưa chị làm công cho một gia đình khá giả và được chủ thường xuyên đưa đến đây ăn.- Thời gian trôi nhanh quá phải không chị?- Đúng, không ai còn biết chị là kẻ tầm thường ngày xưa nữa.Thục Giao thoáng cười buồn nàng nói tiếp:- Dù sao cuộc sống chúng ta hiện giờ chỉ là một lớp vỏ tuy đẹp, tuy lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng dễ vở thôi em ạ.Vi Bình lo lắng:- Tại sao chị nói vậy?- À, chỉ là do linh cảm của chị thôi.- Em không đủ can đảm để linh cảm một điều dễ sợ đó, nhưng em nhất định không để ai làm vở cái vỏ ấy được.Người phục vụ khi nãy mang thức ăn bốc khói thơm phức đặt lên bàn:- Xin mời hai cô.Và có một người đàn ông sang trọng ngồi bên chiếc bàn gần Thục Giao và Vi Bình, đôi mắt không ngừng quan sát hai cô.Khi Thục Giao bất chợt ngẩng lên nhìn, người đàn ông mỉm cười với cô. Rồi quay sang Vi Bình, Thục Giao nói:- Có chuyện gì ư? Vi Bình hỏi và đưa mắt nhìn, qua sự phản chiếu của gương, cô bất chợt nhận ra người đàn ông kia chính là Duy Đạt. Song nàng quay qua Thục Giao nói một cách vội vã:- Chị Thục Giao à, chúng ta về thôi.- Xem em kìa, làm gì mà run như cầy sấy vậy. Thức ăn vừa dọn ra chúng ta còn chưa ăn mà.- Nhưng em không thể chịu nỗi cặp mắt của hắn ta cứ chiếu vào em.Thục Giao pha trò:- Bởi vì em đẹp.Vi Bình cũng không vừa:- Đương nhiên rồi.Vi Bình ăn vội cho xong, suốt buổi ăn nàng không nói được với Thục Giao lời nào. Thấy vẻ mặt tái xanh của Vi Bình, Thục Giao có vẻ cảm thông.- Phải đấy, chúng ta đi thôi.Thục Giao dùng khăn lau tay, cô gọi anh phục vụ đến tính tiền và đưa thêm cho anh ta tiền boa. Anh ta cảm ơn rối rít và mời lần sau ghé lại.Hai cô bước ra cổng trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. - Ồ, đẹp quá!Và một giọng khác:- À, đó là Thục Giao, nhạc sĩ danh tiếng của "Đêm màu hồng". Và cũng là một giọng khác nhưng có vẻ đanh ác hơn:- Nhưng còn thua Giao Ti.Không biết Thục Giao có nghe không, nhưng chỉ thấy nàng nắm lấy tay Vi Bình kéo vội ra ngoài, như không hề bận tâm đếm những lời bàn tán vừa rồi.Vi Bình hớn hở:- Lâu lắm rồi, mới có được một bữa ăn ngon như hôm nay.- Chị cũng vậy.- Bây giờ chúng ta đi dạo mát một vòng nhé, một ngày đẹp trời thế này mà bước vào chỗ làm sớm thì lãng phí quá đi mất.- Ồ không! Em cứ đi làm. Chị có chút chuyện không thể đi cùng em được.Và họ chia tay nhau, mỗi người đều phải chuẩn bị cho công việc của mình.Chia tay với Vi Bình, Thục Giao vẫn chưa về, nàng vẫn còn ngồi trên băng ghế đá, gần tiệm ăn lúc nãy. Đến khi thấy người đàn ông trong quán lúc nãy bước ra, nàng mới vội vã đứng dậy và bước lại gần hắn ta nói:- Duy Đạt, tôi có chuyện muốn nói với ông.- Ồ! Thế thì tuyệt quá, đỡ phải mất công tôi đi gặp cô.- Ông tính gặp tôi à?- Phải!- Chuyện gì?- Tôi tính nhờ cô nói vô ít tiếng tốt cho tôi để Vi Bình nghe, thế thôi.- Tôi cũng tính bàn với anh về chuyện đó.Duy Đạt mỉm cười hớn hở:- Thật không biết cám ơn cô như thế nào, chúng ta tìm quán nước nào nói chuyện nhé.- Thôi khỏi, trời đẹp thế này chúng ta vừa đi vừa nói chuyện trông có vẻ thú vị hơn.Những cơn gió đêm thu man mác dìu dìu khiến cho những ưu tư phiền não trong lòng Thục Giao lắng xuống. Suốt một chặng đường cô chẳng hề hé môi nói với Duy Đạt một lời. Đầu óc cô đang suy nghĩ không biết phải bắt đầu nói với hắn như thế nào đây, khi chưa gặp hắn thì cô có vẻ cương quyết và sốt sắng lắm, nhưng hôm nay được có dịp đi cạnh hắn, cô mới biết mình cũng không phải ngoại lệ như Vi Bình và bao nhiêu cô gái khác. Hắn trông hấp dẫn lạ thường.Hôm nay hắn ta mặc bộ com lê màu xám may rât khéo do một nhà may nổi tiếng nào đó, dưới chân đi một đôi giầy không buộc giây kiểu Ý. Trang phục bình thường thôi, nhưng rõ ràng đây là trang phục của một người đàn ông có thời gian nhàn rỗi, giàu sang và hào phóng.- Nào Thục Giao, cô nói gì đi chứ.Tiếng nói của Duy Đạt như một mệnh lệnh khiến Thục Giao ấp a, ấp úng, lúng túng như một đứa trẻ chưa thuộc bài đứng trước mặt thầy giáo. Sau cùng rồi lý trí cũng chiến thắng con tim, nàng mạnh dạn quay sang Duy Đạt dõng dạc nói:- Duy Đạt, Vi Bình nó còn trong trắng thơ ngây, tôi vai xin anh hãy buông tha cho nó có được không?Duy Đạt mỉm cười một cách giễu cợt:- Tôi không tin là quá nguy hiểm đến như vậy, nghe cô nói tôi tưởng đâu tôi là một mối nguy hiểm cho tất cả mọi người, hay là một con ác thú không bằng.Thục Giao vẫn bình thản:- Tôi biết, tôi biết anh không phải là mối nguy hiểm và cũng không phải là ác thú, anh chỉ là một kẻ đa tình. Nhưng tôi chỉ biết rằng sự đeo đuổi của anh đã làm cho nó thật sự sợ hãi. Tôi xin anh đừng làm thế nữa, hãy giành thời gian nhàn rỗi ấy cho những cô gái khác. Trừ khi anh thật sự yêu nó, tôi sẽ không cản ngăn anh. Duy Đạt cười ha hả:- Có phải Vi Bình nhờ cô đến nói với tôi không? Cô ấy sợ không giữ vững được lòng mình à? Nên mới gởi một vi nữ đại sứ như cô đến đây nói với tôi sao?Ánh mắt của Thục Giao đã rực lữa căm giận trước thái độ quá tự tin của Duy Đạt, nàng không còn mềm mỏng được nữa:- Ông đã hiểu lầm một cách đáng tiếc về những việc mà ông đã gây ra rồi ông Duy Đạt ạ! Vi Bình không hề sợ sự quyến rũ của ông, mà chỉ sợ Ông lẽo đẽo theo sau lưng làm tổn thương một cách nhơ nhớp đến danh dự của nó.- Đúng là lần đầu tiên tôi được nghe rằng: hành động của tôi đối với phụ nữ là xấu xa bỉ ổi. Theo tôi tưởng thì ngược lại, tất cả các cô gái gần tôi họ đều phải nhìn nhận rằng tôi là người đàn ông đàng hoàng, tử tế, tế nhị và thu hút.Thục Giao ngắm Duy Đạt rất lâu:- Có lẽ đúng như vậy, thưa ông Duy Đạt, bởi vì các cô gái theo ông đều là những cô gái chỉ vì cái vỏ bề ngoài mà ông có được, thật sự tâm hồn của ông thì trống rỗng, không chút tình cảm.Một áng mây mờ lướt nhẹ trên vầng trán của Duy Đạt, anh thoáng nhớ lại thái độ kiêu hãnh và đoan trang của Vi Bình bé nhỏ mà anh mong chiếm đoạt.Duy Đạt nghiêng mình trước Thục Giao nói giọng nhẹ nhàng:- Thưa cô Thục Giao, tôi thành thật lấy làm buồn khi cô đã đến tìm tôi vì những chuyện vụ vặt thế này. Vi Bình sẽ không bao giờ gặp được ai trung thành và ngưỡng mộ cô ấy hơn tôi đâu. Tôi dám chắc với cô rằng một ngày nào đó Vi Bình sẽ hiểu được tình cảm của tôi giành cho cô ấy, và chúng tôi sẽ trở nên đôi bạn khắng khít và thân nhất trên đời.Trước sự tự tin của Duy Đạt như thế, sự bình tĩnh của Thục Giao phút chốc tiêu tan. Bỗng nhiên, nàng nhận thấy Duy Đạt quả nói không quá đáng. Hắn dẹp trai và tự tin quá vững vàng để chinh phục một phụ nữ, khiến nàng tự hỏi phải chăng Vi Bình quá tự phụ, nên mới đương đầu với một đối thủ như thế? nhưng nàng vẫn gắng gượng trả lời một cách mơ hồ:- Tôi cho rằng ông quá mộng tưởng rồi đó Duy Đạt, có thể với mọi cô gái khác kể cả đoan tran chất phát thì tôi tin rằng ông có thể thành công chắn chắn. Nhưng đối với Vi Bình thì khó lắm, vì nó quá trong trắng và không tin những gì mà nó chưa thấy rõ.Thục Giao ngừng nói, phá lên cười rồi vui vẻ nói tiếp:- Ông thấy không. Tôi thường nghĩ rằng tạo hoá sinh ra đàn ông: sức khoẻ, thể chất, lòng ích kỷ, tự tin, ăn nói lưu loát nên sẽ là đối thủ hiểm nghèo của phái nữ từ tinh thần đến vật chất. Nhưng tạo hóa khi sinh ra ái tình đã quân bình kỹ lưỡng... nếu không thì khủng khiếp biết bao.- Cô nói thế nghĩa là sao?- Nghĩa là Vi Bình không có gì phải sợ Ông, bởi vì ông muốn chinh phục Vi Bình. Dù cho ông có thừa sức chinh phục một người đàn bà thì sau cùng ông vẫn luôn luôn sợ người ông yêu ghét bỏ. Duy Đạt cười mỉa mai:- Ồ, cô khéo nói quá. Nhưng còn một điều thưa cô, là từ trước tới nay tôi chưa hề yêu ai, Vi Bình có làm cho tôi thích thật nhưng không đi xa hơn thế nữa.Thục Giao cố gắng trả lời vui vẻ.- Càng tốt, như thế ông dễ dàng bỏ qua không theo đuổi Vi Bình nữa.- Ồ, đó lại là chuyện khác, chưa yêu không có nghĩa là không theo đuổi.Duy Đạt mạnh bạo nói thêm:- Cho tới bây giờ chưa có chút gì chứng tỏ mối tình của tôi và Vi Bình không thực hiện được. Vi Bình quá dễ thương và sẽ là người bạn duyên dáng của tôi.Thục Giao phải tự kìm chế mình để khỏi phải tát cho hắn một bạt tai. Nàng nhìn hắng bằng đôi mắt dữ tợn rồi phá lên cười.- Ông bệnh hoạn mà ông không nhìn thấy rồi đó Duy Đạt. Tôi tưởng rằng sự hắt hủi của Vi Bình đã khiêu khích tính tự phụ của ông. Ông đừng quá tự tin để rồi phải chuốc lấy đau khổ.Duy Đạt trả lời bằng một giọng cáu kỉnh.- Thục Giao, mặc kệ những ý nghĩ quái dị của cô, nhưng những gì tôi đã quyết định là tôi phải làm dù trả mọi giá.Họ chia tay nhau một cách giận dỗi, không một lời em dịu nào có thể làm giảm ý chí của Duy Đạt.