Chương 6

Đêm nhạc hội, "Đêm Màu Hồng" hôm nay thật đông khách, với tiếng đàn du dương, trầm bổng quyện sâu vào lòng người của Giao Ti.
Trong ánh đèn mời mờ, ảo ảo từng đôi trai gái tìm nhau trong tiếng nhạc du dương êm ái.
Thục Giao, hôm nay mặc chiếc váy huyết dụ, kiểu dạ vũ với một đường đăng ten chạy dài từ ngực áo đến vòng eo, phần cổ áo hở rộng để lộ một khoảng dài được nâng lên bởi đôi giầy gót cao nhỏ nhắc được đính những hạt kim tuyến lấp lánh và rực rỡ.
Đi kế bên nàng là Vi Bình, hôm nay nàng mắc chiếc quần jean bạc phếch bó sát đùi, cùng chiếc áo thun màu hồng nhạt đã làm nổi bật những đường nét tự nhiên, cân đối trên thân hình đầy đặn, đồng thời làm rõ vòng eo thon thả của nàng, đây là chiếc áo mà mẹ nàng đã mua cho nàng lần cuối, Vi Bình rấtq úy chiếc áo này, khi có chuyện gì quan trọng nàng mới đem nó ra mặc. Mái tóc dài được gói gọn trong dây vải lụa màu hồng làm rực sáng hẳn gương mặc trái xoan với những đường nét rất hài hoà thanh tú. Tuy với cách ăn mặc của Thục Giao và Giao Ti nàng còn thua xa, nhưng nó vẫn có nét đẹp riêng của nàng.
Không thèm để ý những gì xung quanh, Thục Giao dắt Vi Bình len lõi qua các dãy bàn, trước bao nhiêu cặp mắt trầm trồ ken ngợi "Ồ! Cô Thục Giao hôm nay đẹp quá" tiến vào phòng viên giám đốc.
Viên giám đốc ngẩng đầu lên khi thoáng thấy hai bóng dáng bước vào phòng mình, khi nhìn thấy Thục Giao ông vội nói:
- À, cô Thục Giao, có chuyện gì thế - Vừa hỏi ông vừa liếc sang Vi Bình.
Thục Giao thoáng ngần ngừ rồi đưa tay sang Vi Bình, nàng tươi cười giới thiệu:
- Thưa ông! Đây là Vi Bình mà tôi có gọi điện báo cho ông biết trước khi chiều.
Viên giám đốc như hiểu ra tươi cưòi:
- À! Thì ra đây là cô Vi bình
Và liếc sang Thục Giao, ông vội nói "
Thục Giao, cô có thể ra ngoài làm việc được rồi, rất nhiều khách đang chờ tiếng đàn của cô đó.
Dạ! Thục Giao vội vỗ vai Vi Bình để trấn an và bước ra khỏi cửa.
Còn lại Vi Bình và viên giám đốc, như để trấn an, ông ta giới thiệu:
- Tôi là TriệU Huy, phụ trách đại nhạc hội "Đêm Màu Hồng".
Gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ông tiếp tục hỏi "
Nè, cô Vi Bình, cô có thể làm được việc gì?
NgướC cặp mắt lo sợ về phía Triệu Huy, Vi Bình đáp lí nhí "
Dạ! Việc gì cũng được thưa ông.
Cô chấp nhận như vậy à?
Dạ, ông có the6? cho tôi làm một cô hầu rượu hay bồi bàn cũng được.
Như hài lòng trước sự khiêm tốn của Vi Bình, ông vừa cười vừa nói:
Cô có biết đàn không?
Dạ tôi có biết chút đỉnh, nhưng so với chị Thục Giao và các nhạc sĩ khác tôi nghĩ chắc tôi còn thua xa
Như để chứng minh câu nói của Vi Bình, ông Triệu Huy bướC đếN gần chiếc dương cầm để cạnh cưa? sổ hất cằm về phía nó và bảo VI Bình:
- Nào, Vi Bình, cô hãy ngồi vào đó và đàn cho tôi nghe thử, nếu được tôi sẽ cho cô vào dàn nhạc bởi vì cô có sắc đẹp. Còn ngược lại, cô sẽ hpỉa chấp nhận làm những việc như cô vừa nói.
VI Bình rụt rè bước lại chiếc dương cầm. Đây là dịp để nàng trổ tài, nhưng nhìn vẻ mặt của ông giám đốc Triệu Huy và những lời đe doa. của ông ta, nàng cảm thấy lo sợ. Ngồi trên chiếc ghế trướC cây đàn dương cầm, nó như người ban thân quen của nàng, mà sao b ây giờ nàng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Hay có lẽ sự vui mừng đã làm cho nàng run rẩy.
Nào! Đàn đi Vi Bình, cô còn chần chờ gì nữa.
TiếNg gọi của ông TriệU Huy đã làm Vi Bình giật mình, nàng lẩm bẩm:"
Dạ, thưa ông bản nào ạ?
Bán nào mà cô thích, nè Vi Bình, tôi không có thì giờ nhiều đâu nhé.
Vì giọng nói của ông Triệu Huy lớn quá và oanh quá đã làm cho Vi Bình lấy lại bình thản, nàng đưa mười ngón tay mêmmài, trắng ngần lướt đều đều nhè nhẹ trên phím đàn, đàn đại một bản mà nàng không biết là bản gì.
Ánh mắt ông TirêU HUy loá tia vui, ông nhìn Vi Bình một lúc lâU, vẻ trẻ trung trong sáng trên gương mặt của Vi Bình không hề gợn chút tàn úa, nhưng nỗi lo sợ và hồi hộp vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, cặp mắt ngây thơ của Vi Bình ngướC nhìn lên ông như để chờ đợi câu trả lời.
Ông Triệu Huy cười từ tốn và nói dịu dàng:
Cô có thể đàn lại cho tôi nghe một bạn nữa.
Ông TriệU Huy không nhận thấy rằng lời nói của ông đối với Vi Bình đã có chút thiện cảm, rồi ông không muốn làm cho Vi Bình phải khó khăn vì e thẹn, ông ngồi chống tay trên b àn giấy tránh không nhìn nàng.
Tiếng đàn của Vi Bình rất cao, ban đầu óc vẻ hơi run, nhưng vững lại ngay và hoàn toàn cuốn hút. Căn phòng chật hẹp của ông Triệu Hhuy, giấy tờ và quảng cáo chất đống, thường thì ông hay bực bội vì các thư này, nhưng hôm nay dó tiếng đàn êm dịu, hay do đoạn nhạc tuyệt vời, trong vút của Vi Bình mà bâu không khí của căn phòng b'e nhỏ dưỜng như ngập tràn niềm rung cảm? Ông hoàn toàn rung động vì tiêng
đàn của Vi Bình.
Sự im lặng bao trùm một lúc lâu sau khi Vi Bình chấm dứt tiếng đàn.
Vi Bình sợ sệt chờ đợi quyết định của ông Triệu Huy.
Ông Triệu Huy thì hình như đang muốn tìm cách làm cho nguôi bớt niềm xúc cảm, nên cặm cụi vớ vẫn sắp xếp một vài giấy tờ.
Sau cùng ông ngẩng dầu lên, nghiêm nghị nhìn Vi Bình thong thả nói:
Được rồi! Tôi nhận cô vào làm việc trong dàn nhạc.
Vi Bình vui sướng reo lên:
- Ồ! Xin cám ơn ông.
Nhưng ông Triệu HUy vội cắt ngang. Chấo thuận tạ thời lúc này hco cô vào dàn nhạc để tạo cho cô có thời gian quen với sâu khấu và khán giả. Nhưng cô phải làm hơn thế nữa. Cô cần phải làm việc, tôi sẽ theo dõi sự cố gắng của cô.. nhưng mà..
Vi Bình giật mình, nhưng ông Triệu Huy đã vội nói tiếp:
- Tạm thời cô chỉ đệm nhạc phụ hoa. cho Giao Ti và THục Giao nhưng cô hãy ráng lên, đừng nản lòng, hãy cố gắng để trở thành một nhạc sĩ thực thụ.
Cha, mẹ Ơi, con sung sướng quá. Vi Bình vừa lẩm bẩm vừa run lên vì cảm động.
Ông Triệu Huy quay sang Vi Bình hoi":
- Vi Bình, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ! Hai mươi hai.
Tốt, cô hãy cố gắng đừng lãng phí tiếNg đàn của mình, ngày mai tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô để cô có thể quen với công việc.
Vi Bình vội bước đi thì ông Triệu Huy gọi giật lại:
- Đây là số tiền tôi làm ứng trước cho cô, cô có thể về mua sắm, lên sân khấu không thể ăn mắC như thế này được, hãy nhìn cách ăn mắc của Giao Ti và Thục Giao mà học hỏi. Nhớ phải cố gắng.
Vi Bình cầm xấp tiền trong tay mà mừng ra nước mắt, miệng lẩm bẩm:
Con cám ơn mẹ đã phụ hộ cho con, đã mang hạnh phúc đếN cho con.
Chia tay với ông Triệu Huy, Vi Bình chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc, nơi mà cách đây vài giờ đồng hồ, nàng cứ nghĩ nó là pháp trường đối với nàng.
Vi Bình lặng lẽ bước đi, đầu óc mơ màng vách ra một tương lai đẹp.
Những dãy đèn màu nối đuối nhau chạy dài trên hậu trường của "Đêm Màu Hống hoà cùng tiếng nhác sập sình, cái thế giới mờ ảo sắc màu, và lãng đãng hương vị khói thuốc đã làm cho Vi Bình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Vi Bình liếc vội lên sâu khấu, nàng thấy Thục Giao đangthả hồn theo bản nhạc nàng chơi, bàn tay lướt thoăn thoắtt trên các phím đàn, đầu hơi nhiên qua nghiêng lại như diễn tả cho bản nhạc.
Nhẹ nhàng, lén lúc như "Công chúa lạc vào rừng" Vi Bình chọn một cái bàn trong bóng tối khuyất sau những hàng cây rậm để khỏi ai trông thấy, và khẽ ngước về sân khấu để tận hưởng tài năng của Thục Giao.
Qúa đúng như lời Thục Giao nói, ở "Đêm Màu Hồng" số người phục vụ rất đông, các cô phục vụ trông rất trẻ đẹp, tuổi chỉ từ mười sáu đến hai mười, khách từ lứa tuổi trung niên trở lên, đôi khi chỉ có vài khách trẻ.
Nhữnng cử chỉ e dè, vụng về của Vi Bình không thoát khỏi cặp mắt của chàng trai trẻ ngồi ở góc bàn đối diện. Anh bước lại gần bạn của Vi Bình, kéo vội chiếc ghế và nói:
- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây chứ >
Nếu như trước đây, Vi Bình sẽ cho ông ta biết tay thế nào là sự tán gái trắng trợn. Hơn nữa Vi Bình cũng khÔng muốn làm buồn lòng ông Triệu Huy, dù sao đây cũnG là khách của ông ta. Không thèm nhìn người thanh niên ấy, Vi Bình buông giọng:
- Tùy.
Dửng dưng như không hề quan tầm về thái độ bất mãn của cô gái, người thanh niên vẫn bắt chuyện:
- Cô đợi người yêu hả?
Vẫn câu trả lời không đầu không đuôi của Vi Bình:
Mặc tôi
Người thanh niên nhoẻn miệng cười, nụ cười mà anh biết sẽ làm cho cô nổi cáu:
- Và anh ta không đến.
Cảm giác bị người khác chọc ghẹo trắng trợn làm Vi Bình nổi cáu "
Chuyện đó có liên quan gì tới ông? Căn cớ gì mà ông học cái thói xấu là xía vào chuyện người khác mà không liên quan tới mình vậy chứ?
Không hề khó chịu về sự gắt gỏng của cô gái, người thanh niên vẫn thản nhiên:
- Ồ! Tôi lấy làm tiếc giữa một đêm nhạc hội tuyệt vời như thế này, từng cặp uyên ương âu yếm dìu nhau trong tiếng nhạc tình tứ đầy thơ mộng thì cũng tại một cái bàn tối tăm này có một cô gái xinh đẹp, lại cô đơn buồn bã...Nhưng tiếc thật, giá mà tôi là anh chàng diễm phúc đó thì tôi sẽ không để cho cô nàng đợi lấy một phút, một giây nào, và cũng sẽ chẳng bỏ qua điệu sloqu tuyệt vời này.
Môi Vi Bình mím lại để nén sự bựC tức:
- Khỉ thật! Tôi không hiểU tại sao giữa một đêm nhạc hội tất bật thế này, lại có một kẻ nhàn rỗi đến mức nghĩ đến việc xen vào chuyện của ngườI khác! Có ai nói cho ông rằng đó là cái thói xấu hay không?
Xấu à? Tôi không nghĩ nghiêm trọng như vậy! Tôi chỉ thích hành động tùy tiện theo ngẫu hứng. Làm theo những gì bản năng tôi thôi thúc, miễn sao không trái với lương tâm. Tại "Đêm Màu Hồng" này đã có biết bao nhiêu cô gái rất thích cái xấu của tôi mà không được đấy. Xem ra cô là người có diễm phúc.
Diễm phúc à? Với con người như ông thì chỉ đem lại phiền toái cho người khác chứ chẳng diễm phúc gì cả.
Ái chà! Cô có vẻ cáu kỉnh với tôi quá rồi đấy. Việc người yêu cô không tới dâu có phải do tôi, cô xem tôi là cái cớ để trút cơn bực bội hay sao chứ.
Vi Vình trừng mắt.
Tôi đợi người yêU? Tôi chỉ bựC tức vì ông hiểU chưa? Tôi chưa thấy người đàn ông nào cứng...
Vi Bình chưnói hết câu nàng bỗng im bật. Không phải! Cách dây bốn năm nàng cũng đã thấy người đàn ông ở trên đồi kia nhưng dễ thương hơn hắn ta nhiều. Bỗng Vi Bình mỉm cười một mình.
Những cử chỉ đó không thoát khỏi cặp mắt của ngưÒi thanh niên từ nãy giờ vẫn theo dõi và quan sát Vi Bình. Cô đẹp thật, tuy ăn mặc có vẻ không hợp thời trang cho lắm. Đôi mắt vớI hàng mi dài cong vút, to đen và ánh ướt như hai viên ngọc bích. Sóng mũi cao, thon và cuối cùng là đôi môi nho>? nhắn, mộng đỏ như cánh hồng mới nở nằm gọn trong gưƠng mặt trái xoan, đúng là sự kết hợP hài hoà, cả người nàng toát lên một vẻ bướng bỉNh nghịch ngợm, không chịu khuất phục. Người thanh niên mỉm cười thể hiện ra một ý đồ. Ý đồ đó là gì chắc có mình chàng hiểu được....
Như không để cho Vi Bình biết ý định của mình, ngườI thanh niên nhìn Vi Bình nói:
- Sao không nói tiếp? Bộ vừa suy nghĩ ra rồi hối hận hả, có phải tôi cũng đẹp trai lắm phải không? Có muốn rút lại thì cứ rút, tôi sẽ rộng lòng mà bỏ qua cho, với điều kiệN là phải mua hai ly nước cam đãi tôi.
Vi Bình lắc đầu như để xua đuổi một ý nghĩ gì trong đầu. Nàng lấy giọng bình thản:
Giá như nãy giờ có tấm gương lớn ở đây để ông tự ngắm mình nhỉ.
Vi Bình không thể bình tĩnh mãi bở tia nhìn từ đôi mắt đẹp của người thanh niên, song do ban> tính cố hữa và bưỚng bĩnh không cho phép Vi Bình lúng túng. Nàng cố che giấu bối rối bằng cách gọi cô hầu bàn lại và kêu hai ly nước cam. Lát sau, hai ly nước cam được bưng ra. Vi Bình hất chiếc cằm thon thon về phía hai ly nước cam mà cô hầu bàn vừa đặt xuống và nói:
- Đây, hai ly nước cam đấy, dầu gì với người nói nhiều như ông thì nãy giờ chắc cũng khát nưỚc rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Vừa đứng dậy bưỚc đi, Vi Bình vội quay lại nói với gã thanh niên.
Ồ! Cảm phiền ông trả tiên dùm hai ly nước cam nhé.
Nói rồi nàng lặng lẽ bước ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng người thanh niên và tiếng nhạc tuyệt vời của Thục Giao.
Đang mơ màng mỉm cười như người vừa tìm được hạnh phúc thực sự, Duy Đạt bỗng giật mình vì bóng dáng một ngưỜi con gái trước mắt và cãng vừa lúc đó giọng nói trong trẻo nhưng có pha chút kiêU kỳ cất lên.
Ồ! Lại là ông à?
Chứ tôi tuyệt vời như thế này mà cô không nhận ra hay sao chớ?
Giao Ti liếc quanh chỗ Duy Đạt ngồi và như không hề quan tâm đến anh ta, nàng cất giọng lém lỉnh:
Tuyệt thật, xem ra ông không phải người đàn ông chai cằn, sắt đá như ôti đã nghĩ, ông cũng đẹp trai và ga lăng đấy. Sao ông biết tôi sẽ tới đây mà kêu sẵn hai ly nưỚc cam để mời tôi?
Bây giờ Duy Đạt mới hiểu ra tại sao cô gái ấy lại cho chàng là ga lăng, nhưng vốn là người đàn ông cao ngạo không hề bị thua trước phái nữ, Duy Đạt chỉ về ly nước cam nói:
- Ồ! Đó là ly cam của bạn gái tôi đấy, cô ấy về rồi, tôi tính gọi bồn bàn đem đổ nó đi, hên quá, có cô đỡ biêt
mấy.
NghĨ ngợi gần một phút, Giao Ti thận trọng nhả từng tiếng thật sắc bén "
Ông đừng vội đắc thắng, hãy đợi đấy.
Và vừa dợm bước đi đã nghe tiếng gọi "
Kìa Giao Ti, đã đến phần trình diễn của em rồi đấy.
Giao Ti giật mình quay lại
À! Đoàn Giang, thì ra là anh.
Như để chứng minh cho người đàn ông đó thấy mình không phải là một cánh hoa cô đơn, cô liếc nhìn Đoàn Giang một cách tình tứ "
Đoàn Giang, lát nữa anh đưa em về nhé - Rồi không đợi Đoàn Giang trả lời, Giao Ti vội bước nhanh về hậu trường.
Đợi Giao Ti đi khuyất, Đoàn Giang bước nhanh ra cổng, anh biết chắc Thục Giao đang ngồi trên băng ghế đá bên đường vào " Đêm Màu Hồng" xung quanh đầy hoa thơm cỏ ạ, trên lối đi được trải đầy sỏi. Nhẹ nhàng tiến về phía người yêU, đưa tay lên đôi vai bé nhỏ, Đoàn Giang nhỏ nhẹ.
Thục Giao, em đợi anh có lâu không?
Không lâu lắm, nhưng chẳng phải mau đâu, anh phải đền em vì bao tử em đang đói cồn cào đây này.
Anh chồm người hôn nhẹ lên đôi má mịn màng của Thục Giao
Được, anh sẽ đền!
Như sực nhớ ra điều gì, Thục Giao vội kéo Đoàn Giang ngồi xuống băng ghế tưƠi cười nói:
- Anh ngồi đây đợi em tí.
Câu hỏi trong đầu Đoàn Giang cũng như được trả lời bởi Vi Bình từ đâu vừa tới. Nàng vui vẻ ôm chầm lấy Thục Giao toan hỏi:
- Thục Giao, ông Triệu Huy đã hận tôi, ổng còn bảo tôi c' thể đi làm trong ngày mai. Ồ chị Thục Giao, em mang ơn chị biết bao nhiêu. Vi Bình cũng không hiểu nàng đã đổi cách xưng hô tự bao giờ.
Quay sang Đoàn Giang, Thục Giao tười cười giới thiệu:
Anh Giang, đây là Vi Bình, người bạn mới của em và đồng thời cũng là đồng nghiệp của em sau này.
Chỉ tay về phía Vi Bình định giới thiệu thì Đoàn Giang đã cắt ngang.
Vi Bình, một nhạc sĩ tương lai phải không?
Như để pha trò, Thục Giao vừa nói vừa bước lại xách tai Đoàn Giang.
Này, sao anh tài quá vậy? Tôi sẽ không tha cho anh về cái tộI này đâu nhé.
Đoàn Giang vừa la vừa gỡ đôi tay mềm mại của Thục Giao ra.
Ối, ối, oan cho anh quá, đó là anh vừa nghe ông Triệu Huy nói lại lúc nãy đó thôi.
Thục Giao buông tay xuống lúng liếng đôi mắt.
Thế thì tạm tha cho anh đó.
Cám ơn bà xã.
Ờ, tại sao ông Triệu Huy lại báo cho anh nhanh quá vậy?
Em biết đó, nhân viên nào mớI vào làm việc mà không do anh quản lý chớ.
Anh liệu hồn đấy, đừng lấy cái cớ mã đẹp trai mèo mỡ, em sẽ không tha cho anh đâu.
Vi Bình lên tiếng phá tan câu chuyệN của Thục Giao và Đoàn Giang.
Chị THục Giao, sẵn tiện em khao chị và anh Đoàn Giang một chầu kem nhé.
Đoàn Giang xua tay.
Ồ thôi, Vi Bình khác sáo quá, tối rồi còn đi ăn kem làm gì, chúng ta đi tìm cái gì ăn để lót bao tử cho cô vợ bé nhỏ của tôi cía đã, dù gì một chầu ăn mới xứng đáng chớ, còn chầu kem thì để cho Thục Giao. Anh chỉ có nhiệm vụ làm hướng dẫn viên, hì hì.