Bỗng nghe Tôn Bất Tà nói:- Ba vị mình mang hình cụ thì không địch nổi hắn.Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ đã biết rõ võ công của Tôn Bất Tà đến trình độ nào, bây giờ nghe lão nói vậy nhất định không sai. Ai nấy đều ngơ ngác.Tiêu Dao Tử đảo mắt nhìn Tôn Bất Tà lấp loáng thần quang. Lão toan nổi nóng, nhưng lại ráng nhẫn nại, thở dài nói:- Nếu được Tôn lão tiền bối, Tiêu đại hiệp và Trung Châu Nhị Cổ giúp đỡ thì cái tên Tứ Hải quân chủ lập tức lừng lẫy trong thiên hạ. Chính vì thế mà bần đạo nhẫn nại trăm bề để hy vọng được bốn vị giúp đỡ một taỵTôn Bất Tà đáp:- E rằng đạo trưởng không đũ tài thuyết phục bọn họ.Tiêu Dao Tử nói:- Nếu gặp tình thế bắt buộc thì bần đạo đành phải giết mấy vị để giảm bớt trở lực. Tôn Bất Tà nói:- Nếu đạo trưởng tin được lão khiếu hoá thì...Tiêu Dao Tử ngắt lời:- Bần đạo trước nay đã cùng người là tin cậy lắm. Tôn huynh có cao kiến gì thử nói cho nghẹTôn Bất Tà nói:- Lão khiếu hoá thay mặt cho đạo trưởng khuyên bọn họ quy thuận dưới cờ Tứ Hải quân chủ.Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lúc rồi dột nhiên cất tràng cười rộ.Tôn Bất Tà lạnh lùng:- Đạo trưởng cười gì vậy?Tiêu Dao Tử nói:- Từ lúc Tôn huynh bị bắt vẫn một mực kiêu ngạo lạnh lùng, bần đạo đã khuyên nhủ trăm chiều vẫn không chịu qui thuận. Bây giờ Tôn huynh đột nhiên biến đổi tâm tính lại muốn làm thuyết khách khiến cho bần đạo sinh dạ hoài nghịTôn Bất Tà nói:- Đạo trưởng đã không tín nhiệm lão khiếu hoá thì chẳng còn gì để nói nữa.Tiêu Dao Tử chau mày suy nghĩ một lát rồi nói:- Chẳng phải bần đạo không tín nhiệm Tôn huynh, nhưng bần đạo phải xin chỉ thị của quân chủ đã.Lão quay sang nói nhỏ với người mặc hoàng bào mấy câu.Tôn Bất Tà cười lạt, quay sang dùng phép truyền âm nói:- Tiêu huynh đệ! Huynh đệ đang độ thanh xuân. Đại cuộc giang hồ trong vòng hai chục năm nữa trông vào Tiêu đại hiệp nhiều lắm. Lão khiếu hoá mong rằng đại hiệp bảo trọng tấm thân, không nên sính cường trong lúc nhất thời để hư đại cuộc.Lại nghe Tiêu Dao Tử nói:- Tệ quân chủ biết Tôn huynh là một nhân vật nổi danh đã lâu năm nên đem lòng tín nhiệm đối với Tôn huynh.Tôn Bất Tà không quay đầu lại, làm mặt giận, vẫn dùng phép truyền âm nói tiếp:- Tiêu huynh đừng so bì với lão khiếu hoá. Lão khiếu hoá già nua không thể ví với Tiêu huynh được. Tiêu Dao Tử lại lớn tiếng:- Tệ quân chủ đã chịu lời yêu cầu của Tôn huynh, vậy Tôn huynh nghĩ sao? Xin quyết định ngay chỏTôn Bất Tà xoay người lại hỏi:- Sao đạo trưởng đột nhiên lại tin ở nơi lão khiếu hoá này?Tiêu Dao Tử đáp:- Đây là chủ trương của tệ quân chủ. Theo nhận xét của bần đạo thì dù Tôn huynh có chịu hết lòng thật sự e rằng cũng khó thu lượm được kết quả.Tôn Bất Tà lạnh lùng nói:- Lão khiếu hoá cùng sư trưởng của Tiêu Lĩnh Vu có mối thâm giao. Đạo trưởng thì không làm nổi nhưng lão khiếu hoá có thể nắm chắc được vài phần.Tiêu Dao Tử cười đáp:- Nếu Tôn huynh giải quyết được mối nghi ngờ cho bần đạo thì bần đạo phải phục sát đất.Tôn Bất Tà hỏi:- Đạo trưởng hoài nghi lão khiếu hoá dùng cách ly gián ư?Tiêu Dao Tử đáp:- Mấy vị đã mang hình cụ trong mình, bần đạo chẳng lo gì các vị hợp lực động thủ. Nếu ở trước mặt bần đạo mà định dùng cách ly gián thì coi bần đạo quá tầm thường.Tôn Bất Tà lạnh lùng hỏi:- Đạo trưởng nhất định muốn biết vì lẽ gì lão khiếu hoá đột nhiên thay đổi tâm tính ư?Tiêu Dao Tử đáp:- Nếu Tôn huynh chịu nói thì bần đạo rửa tai để nghe đây.Tôn Bất Tà nói:- Lão khiếu hoá có mối thâm giao với sư trưởng của Tiêu Lĩnh Vu, không nỡ nhìn thấy y còn nhỏ tuổi đã chết uổng.Tiêu Dao Tử cười mát nói:- Nếu Tôn huynh là bạn thân với sư trưởng của Tiêu Lĩnh Vu thì nhất định đã gặp y rồi.Tôn Bất Tà nói:- Dĩ nhiên đã gặp nhau rồi, nhưng lão phu gặp hồi y còn nhỏ quá, e rằng y không nhớ được. Vì thế mà vừa rồi y ngó thấy lão khiếu hoá tuy lộ vẻ kinh ngạc song không nhận ra được.Tiêu Dao Tử hỏi:- Sư trưởng của Tiêu huynh là ai?Ton Bất Tà đap:- Vụ này xin miễn cho lão khiếu hoá khỏi trả lời.Tiêu Dao Tử hỏi:- Vì sao vậy?Tôn Bất Tà đáp:- Vì ông bạn cũ của lão khiếu hoá rất nhiều cửu nhân và phần lớn người giang hồ đều cho là lão đã chết rồi. Nếu bọn họ biết lão còn sống sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối.Tiêu Dao Tử nói:- Vòm trời bát ngát. Chỉ cần Tôn lão huynh đừng tiết lộ chỗ cư trú của lão thì dù người ta có biết lão còn sống thì cũng chẳng có cách nào tìm đến nơi được.Tôn Bất Tà nói:- Đạo trưởng nhất định muốn biết ư?Tiêu Dao Tử đáp:- Trường hợp mà Tôn huynh không muốn nói thì bần đạo cũng không tiện miễn cưỡng.Tôn Bất Tà nói:- Nếu tại hạ nói ra, đạo trưởng đừng sợ.Tiêu Dao Tử nói: - Trong võ lâm hiện nay, ít ai khiến bần đạo sợ hãi, chỉ mới thấy Tôn huynh là một.Tôn Bất Tà hỏi:- Đạo trưởng đã nghe danh Trang Sơn Bối chưa?Tiêu Dao Tử ngơ ngác hồi lâu rồi thủng thẳng đáp:- Ngoài Trang Sơn Bối ra, thật không còn ai giáo huấn được đồ đệ như thế nữa.Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm dò xét, phát giác Tiêu Dao Tử từ khi nghe danh sư phụ mình dường như nãy lòng khiếp sợ, chàng không khỏi động tâm tự hỏi:- Chẳng lẽ lão mũi trâu này quen biết sư phụ tả Lại nghe Tôn Bất Tà lạnh lùng hỏi:- Đạo trưởng tin rồi chứ?Tiêu Dao Tử đáp:- Bần đạo tin rồi. Phiền Tôn huynh khuyên giùm Tiêu thí chủ chọTôn Bất Tà nói:- Lão khiếu hoá giúp cho thì chẳng khó gì, nhưng có mấy điều cần được đạo trưởng nhận lời trước.Tiêu Dao Tử hỏi:- Điều kiện gì?Tôn Bất Tà đáp:- Khi lão khiếu hoá khuyến dụ Tiêu Lĩnh Vu là đã đến mối tư tình và giảng giải về điều lợi hại. Hay hơn hết là đạo trưởng đừng cho người nghe lén.Tiêu Dao Tử đáp:- Với tai mắt của các vị thì bần đạo có cho người nghe lén cũng không giấu giếm được.Tôn Bất Tà nói:- Lão khiếu hoá tuy là bạn với sư trưởng y, nhưng y chỉ nhớ lờ mờ, không nhận được ra lão khiếu hoá nên cần phải hơi lâu mới xong.Tiêu Dao Tử hỏi:- Không hiểu Tôn huynh cần thời gian bao lâu?Tôn Bất Tà nói:- Phải một ngày mới tạm đủ.Tiêu Dao Tử đáp:- Xin mời Tôn huynh. Ngoài ra còn điều kiện gì khác nữa không?Tôn Bất Tà đáp:- Đối đãi với y phải đủ lễ nghị Lựa chọn hai ả nữ tỳ thật đẹp ở trong thuyền lớn này sắp bày cho một bàn tiệc thật trịnh trọng.Tiêu Dao Tử cười đáp:- Vụ này quá dễ.Ton Bất Tà nói:- Điều kiện tối hậu là tìm một chỗ tĩnh mịch trong khoang thuyền để bọn lão khiếu hoá uống rượu cùng nói chuyện tâm sự.Tiêu Dao Tử nói:- Đó là lẽ tự nhiên...Lão quay lại bảo bốn tên đồng tử chống kiếm định áp giải Tôn Bất Tà:- Dẫn bốn vị khách này vào trong khoang Nghinh tân.Hai tên đồng tử dạ một tiếng, nhìn bọn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Mời các vị!Tiêu Dao Tử nói:- Bốn vị khách này là những nhân vật sẽ ra sức giúp quân chủ, các ngươi phải hầu hạ cho cẩn thận.Tôn Bất Tà cùng ba người đi theo hai tên đồng tử vào một gian trong khoang thuyền, cách bố trí rất lịch sự.Hai tên đồng tử tra gươm vào vỏ, chắp tay nhìn bốn người thi lễ nói:- Mời bốn vị ngồi chơi. Bọn tiểu nhân xin cáo thoái.Tôn Bất Tà cười mát hỏi:- Hai vị không sợ lão khiếu hoá chạy trốn ư?Hai tên đồng tử không trả lời, cầm đầu sợi dây gân bò ra khỏi khoang thuyền. Tôn Bất Tà cười khanh khách nói:- Sao bọn ngươi lại đối đãi với lão khiếu hoá như vậy. Lão khiếu hoá mà qui thuận Tứ Hải quân chủ tất sẽ xử trí bọn ngươi cho bõ ghét.Hai gã đồng tử ra khỏi khoang thuyền còn lớn tiếng đáp:- Bọn tiểu nhân làm việc theo chức trách, mong lão nhân gia miễn thứ chọTôn Bất Tà hỏi:- Bọn ngươi cầm đầu sợi gân bò giữ ở ngoài khoang thuyền phải không?Một gã đáp:- Bọn tiểu nhân buộc gân bò vào cột sắt ngoài khoang thuyền. Lão nhân gia cứ yên tâm, đạo trưởng đã dặn bảo, chẳng khi nào bọn tiểu nhân dám nghe lén.Tiếng chân mỗi lúc một xa, dường như hai tên đồng tử đã ra ngoài hết.Tôn Bất Tà dán tai vào vách thuyền lắng nghe một lúc rồi nghiêm nghị nói:- Tiêu đại hiệp! Lão khiếu hoá có mấy lời khuyên Tiêu đại hiệp.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Vãn bối rửa tai để nghe đây.Tôn Bất tà nói:- Lão khiếu hoá đã gần bẩy mươi tuổi được gặp không biết bao nhiêu thiếu niên anh tuấn, nhưng không ai thành tựu được bằng Tiêu đại hiệp. Đại hiệp lại đầy đủ tính cách anh hùng, đại cuộc võ lâm trông cả vào đại hiệp. Lão khiếu hoá vì đồng đạo võ lâm thiên hạ thỉnh cầu đại hiệp bất luận trường hợp nào cũng không thể hy sinh tính mạng được.Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:- Lão tiền bối thật quá khoa trương.Tôn Bất Tà cười ha hả nói: - Suốt đời lão khiếu hoá không ban giờ nói một câu trái với suy nghĩ của mình.Thương Bát ngắt lời nói:- Tôn lão tiền bối nói thật đúng lắm. Tấm thân của đại ca bị rằng buộc vào công cuộc chấn chỉnh võ lâm. Thực tình đại ca phải bảo trọng tấm thân.Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:- Xiềng khoá này tuy khó bẻ gãy nhưng chưa phải là việc trọng đại. Bây giờ chúng ta bị giam hãm trong thuyền, bốn mặt sông nước mênh mông mà mình không biết bơi lội thì dù có trốn thoát được tay bọn họ cũng khó lòng tránh khỏi cái chết.Tôn Bất Tà nói:- Bởi thế mà lão khiếu hoá phải dùng cách "Mạo toại tự tiến" nói là bạn hữu với lệnh sư để khuyên lão đệ vì võ lâm mà trân trọng mình vàng.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Lão tiền bối có lương sách gì xin chỉ bảo chọ Vãn bối nhất tuân theo.Tôn Bất Tà đáp:- Bàn về lương sách thì lúc này lão khiếu hoá chẳng có mưu mẹo gì, chỉ khuyên lão đệ lưu lại tấm thân hữu dụng.Thương Bát nói:- Trước tình trạng khẩn cấp này chỉ còn cách trá hàng, rồi tìm cách thoát thân.Tôn Bất Tà nói:- Tứ Hải quân chủ coi bề ngoài tựa hồ nóng nãy mà thực ra bụng dạ rất thâm trầm. Tiêu Dao Tử cũng là tay nham hiểm phi thường. Mình trá hàng e rằng bọn họ cũng đã nghĩ đến và tìm cách đối phó rồi.Đỗ Cửu hỏi: - Theo lời lão tiền bối thì chúng ta chỉ còn một con đường là chết thôi sao?Tôn Bất Tà đáp:- Lão khiếu hoá chỉ còn một kế chẳng hiểu Tiêu đại hiệp có chịu nghe chăng? Tiêu Lĩnh Vu nói:- Lão tiền bối đã có lương sách xin cứ nói ra.Tôn Bất Tà cười đáp:- Lão khiếu hoá nghĩ ra biện pháp là kéo dài thời gian. Chúng ta không chịu lời họ mà cũng không cự tuyệt họ.Thương Bát ngắt lời:- Chúng ta kéo dài đến bao giờ?Tôn Bất Tà đáp:- Cái đó lão khiếu hoá không dám nói quyết. Theo tình thế trước mắt mà bàn thì Tứ Hải quân chủ quả có dã tâm tranh bá trên chốn giang hồ. Hắn nhất tâm cố thu dụng ta ở dưới cờ, vì thế mà phải nhẫn nại trăm điều. Bọn chúng không giết ta ngay đâu.Thương Bát toan lên tiếng bỗng nghe có tiếng động sột soạt vọng lại.Tôn Bất Tà lớn tiếng quát:- Ai đó?Bên ngoài khoang thuyền thanh âm trong trẻo của một cô gái cất lên:- Bọn tiểu tỳ vâng mệnh đưa rượu nhắm tới.Tôn Bất Tà nói:- Cửa khoang chưa đóng, các cô cứ tiến vào đi.Cánh cửa kẹt mở. Hai ả nữ tỳ mình mặc áo màu lục rất xinh đẹp gót sen thoăn thoắt bước vào.Nữ tỳ đi trước tay bưng cái mâm gỗ. Trên mâm đặt bốn món ăn, hơi bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Nữ tỳ đi sau cầm cái khay gỗ trên đặt một bình rượu lớn và năm cái chung.Hai ả đều là tuyệt thế mỹ nhân. Vẻ yêu kiều diễm lệ làm mê hoặc lòng người.Một ả đi trước nhấc bốn món ăn bày lên bàn rồi cầm đũa gắp mỗi thứ một chút đặt vào bát, nếm trước rồi nói:- Các vị lão gia. Xin các vị yên tâm ăn uống trong những thức ăn này quyết không có chất độc. Tôn Bất Tà nói: - Tiêu Dao Tử quả là người chu đáo.Nữ tỳ thứ hai đặt bình.rượu cùng chung xuống. Thị cũng rót chút rượu vào chung, tự mình uống trước rồi nói:- Trong rượu cũng không có chất độc.Thị đặt chung xuống rồi lùi lại.Hai ả bày bàn xong toan bước ra.Tôn Bất Tà đột nhiên cất tiếng hỏi:- Hai vị cô nương? Xin hai cô dừng bước thêm một chút được chăng?Nhị tỳ dừng bước đồng thanh hỏi:- Lão nhân gia còn điều chi dạy bảo?Tôn Bất Tà cười đáp:- Lão khiếu hoá đã yêu cầu Tiêu Dao Tử lựa chọn cho hai cô đẹp nhất trên thuyền để bồi tiệc mà hai co lại bỏ đi ư?Nữ tỳ mé tả cười rất tươi hỏi lại:- Lão nhân gia muốn bọn tiểu tỳ bồi tiếp mấy chung hay sao?Tôn Bất Tà nói:- Không cần phải thế. Lão khiếu hoá muốn vừa uống rượn vừa nhìn các cô.Nhị tỳ đưa mắt nhìn nhau rồi cất bước đi về bên lão.Nữ tỳ mé tả rót rượn đầy vào cho bốn người cười nói:- Bốn vị lão gia! Mời các vị một chung trước cho thêm phần hào hứng. Tôn Bất Tà thò tay cầm lấy chung rượn trước mặt cười nói:- Lão khiếu hoá lớn tuổi hãy uống trước, bọn họ uống sau mới hợp lẽ kính lão tôn hiền.Lão ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Nữ tỳ mé tả lại rót đầy vào chung của lão. Tôn Bất Tà ngăn cản Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ không để họ ăn uống, lão uống cạn liền mấy chung, rồi ăn thật nhiều đồ nhắm. Mỗi món lão gắp hai ba miếng ăn rồi mới đặt đũa xuống rồi nói:- Hai vị nên đi ra đi. Lão khiếu hoá uống mấy chung rượu rồi không muốn nhìn mặt đàn bà con gái nữa. Hai cô nương nên lánh đi là hơn.Nhị tỳ nghiêng mình thi lễ ra khỏi khoang thuyền, xoay tay đóng cửa lại.Tôn Bất Tà thấy nhị tỳ đi ra rồi mới mỉm cười nói:- Ba vị yên tâm mà ăn uống, trong rượu thật không có hạ độc.Nguyên lão giả vờ điên khùng giữ nhị tỳ lại một lúc là để thử xem trong rượn thịt có chất độc không?Thương Bát thở dài khẽ nói:- Vụ này để tại hạ thử cho mới phải, sao lại để lão tiền bối tự mình thí nghiệm?Tôn Bất Tà cười khanh khách đáp:- Lão khiếu hoá già nua rồi. Hai vị hãy còn tráng niên có thể giúp Tiêu Lĩnh Vu nhiều việc trong võ lâm.Thương Bát nói:- Lão tiền bối yên tâm. Lần này mà chúng ta thoát hiểm, chỉ mong làm việc nghĩa trên chốn giang hồ, dù có phải đưa thêm tiền cũng vui lòng.Tôn Bất Tà cười khà khà nói:- Lão khiếu hoá bị chúng xuyên thủng xương tỳ bà để xỏ gân bò thì chẳng còn cơ hội nào để thoát hiểm nữa.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Bọn chúng đã phế bỏ võ công của lão gia chưa?Tôn Bất Tà nói:- Bọn chúng muốn bức bách lão khiếu hoá qui thuận để trợ lực dĩ nhiên không phế bỏ võ công.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Nếu vậy chỉ cần chặt đứt sợi gân bò là có thể khôi phục thần công.Tôn Bất Tà nói:- Những người luyện võ mà bốn chỗ đó bị xỏ gân bò, dù chưa mất hết võ công cũng chẳng khác gì phế nhân.Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy nói:- Lão tiền bối thử tính coi trong vòng một giờ liệu có người đến không?Tôn Bất Tà nói:- Trong vòng một giờ chắc không có ai đến, nhưng bọn họ ngấm ngầm theo dõi bọn tạTiêu Lĩnh Vu nói:- Không hiểu chỗ cửa khoang này trong bốn vách có đặt cơ quan hay không?Tôn Bất Tà đáp:- Dĩ nhiên là có. Nhưng mình không hiểu nội tình e rằng khó tìm ra được.Tiêu Lĩnh Vu đập bể một chung rượu ra nói:- Bây giờ hãy cắt đứt hai quãng dây gân đó rồi sẽ nghĩ cách cự địch.Tôn Bất Tà lắc đầu đáp: - Bất luận thành hay bại, chúng ta cũng chẳng có cách nào trốn ra được thì mạo hiểm làm gì vô ích.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Vãn bối nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cứ ở trên thuyền này chống cự với họ, chắc Tứ Hải Quân Chủ cũng không dám đánh đắm thuyền.Tôn Bất Tà nói:- Biện pháp này hay đấy nhưng thật là mạo hiểm.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Tiền bối đừng chần chờ nữa. Vãn bối tin rằng lão tiền bối khôi phục được thần công rồi thì trên mình bọn vãn bối tuy có mang hình cụ cũng có thể chống cự với họ mấy ngày.Chàng không để cho Tôn Bất Tà nói thêm nữa, đem mảnh chung cứa sợi gân bò. Nội công của chàng rất thâm hậu, mảnh chung lại sắc bén. Không đầy nửa giờ chàng đã cắt đứt hết hai sợi gân bò.Lúc này Thương Bát canh giữ cửa khoang, còn Đỗ Cửu đưa mắt nhìn không ngớt vào bốn bức vách thuyền. Mấy người tiên liệu sẽ gặp nguy hiểm, ngờ đâu chẳng xẩy ra chuyện gì.Tôn Bất Tà sau khi trừ bỏ được mấy sợi gân bò xỏ vào trong mình, bất giác thở phào một cái tưởng chừng như vừa bước sang cuộc đời mới.Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:- Lão tiền bối thử vận chân khí xem công lực đã phục hồi chưa?Tôn Bất Tà đáp:- Lão phu đã thử rồi. Bọn chúng chuẩn bị lợi dụng lão khiếu hoá nên chưa làm tổn thương đến kinh mạch. Hởi ơi? Lão khiếu hoá định cứu đại hiệp, không ngờ lại là đại hiệp cứu lão khiếu hoá trước.Thương Bát mỉm cười nói:- Tiêu Dao Tử tuy đáo để nhưng còn chỗ sơ hở. Hắn thu hết khí giới của chúng ta, nhưng không nghĩ đến uyển lực của đại ca đã đến độ liệng hoa đả thương người.Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:- Nếu chẳng nhờ mảnh chung sứ sắc bén thì tiểu huynh cũng chẳng làm gì được.Tôn Bất Tà khẽ nói:- Những sợi gân bò trong người lão khiếu hoá đã trừ bỏ đi rồi thì không còn cách nào tha bọn chúng được.Lúc này có người tới cửa khoang thuyền đứng ngoài khẽ gõ mấy tiếng.Tôn Bất Tà lạnh lùng hỏi:- Ai đó?Người bên ngoài đáp:-Tiểu nhân vâng mệnh tới đây có việc diện bẩm.