Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 6
Những người bạn

Hai chiếc xe máy ấy chẳng cần phải giấu kỹ hơn nữa làm gì,chỉ cần để nó trong xưởng làm việc của Jacob là đủ.Chiếc xe lăn của Billy không thể lăn bánh trên mặt phẳng mấp mô được,thế nên ông ấy sẽ chỉ ru rú trong nhà mà thôi.
Jacob bắt đầu mó đến chiếc xe đầu tiên –chiếc xe màu đỏ,dành riêng cho tôi –cậu ta tháo rời nó ra thành nhiều mảnh một cách hết sức chuyên nghiệp
.
Chợt dừng tay,cậu mở cửa chiếc xe Rabbit để tôi ngồi vào,đỡ khỏi phải ngồi trên đất.Trong lúc làm việc,Jacob nói cười luôn miệng,ra chiều rất vui vẻ,còn tôi chỉ cần thi thoảng lại “vỗ nhẹ”một câu để cuộc chuyện luôn diễn ra rôm rả.Jacob kể cho tôi nghe về việc học của cậu ở trường-với “cấp bậc”là một học sinh năm thứ hai của trường trung học,về việc chạy tới chạy lui giữa các lớp học và về hai người bạn chí thân.
-Quil và Embry?-Tôi cắt ngang lời của Jacob –hai cái tên này nghe lạ quá,không phổ biến chút nào.
Jacob bật cười khúc khích.
-Quil nghĩa là”hàng rẻ tiền”đấy,còn cái tên Embry,em nghĩ là bắt chước tên của một kép hát nào đó.Mà thôi,em cũng chẳng cần dài dòng làm gì.Chỉ cần chị kêu tên hai đứa bạn của em,bảo đảm là hai đứa sẽ lăn xả vào giúp chị hết mình…đồng cam cộng khổ cùng chị cho mà coi.
-tốt quá-tôi nhướng một bên mày lên.
-Vâng,nhưng cũng còn tùy.CHị chỉ cần đừng chòng ghẹo tên của hai đứa nó là được.
Jacob vừa dứt lời,trong không gian bỗng văng vẳng tiếng gọi
-Jacob ơi?
-Bác Billy gọi em hả?-tôi hỏi
-Không phải đâu-Jacob cúi đầu xuống,nét mặt ửng hồng bực bội ẩn hiện trên làn da màu nâu đỏ-địa ngục đã cất tiếng…cậu lẩm bẩm-Lũ quỷ ấy sắp xuất hiện.
-Jake?Cậu có ở đó không?-Tiếng nói mỗi lúc một gần hơn.
-Ờ!-Jacob cũng hét to lên đáp lời,rồi thở dài.
Chúng tôi chờ đợi trong giây lát,rồi từ một góc khuất,hai thiếu niên rất cao,nước da ngăm đen,xuất hiện,bước vào trong xưởng làm việc.
Một trong hai người vừa đến có vóc dáng xương xương,chiêù cao cũng xấp xỉ Jacob.Mái tóc đen nhánh của cậu để dài đến cằm,chẻ ngôi giữa,một bên tóc được vén ra sau tai,một bên tóc được để xõa tự nhiên.Cậu con trai thấp hơn lại có vóc người vạm vỡ.Đằng sau làn vải thun trắng của chiếc áo cậu ta đang mặc,nổi rõ mồn một vồng ngực vạm vỡ,mà trông cậu ta dường như cũng có vẻ tự hào về điều đó lắm.Mái tóc của cậu được cắt rất ngắn,có lẽ chỉ cần tỉa tót lại một chút xíu nữa thôi là trở thành đầu đinh chính hiệu ngay.
Nhác trông thấy tôi,cả hai chàng thiếu niên đều đứng khựng lại.Cậu con trai ốm nhom ốm nhách hết liếc nhìn Jacob lại liếc nhanh sang nhìn tôi,trong khi cậu con trai cơ bắp kia thì cứ chú mục vào tôi đôi môi khẽ nở một nụ cười.
-Xin chào-Jacob chào đón hai người bạn của mình không được nhiệt tình cho lắm.
-Chào Jake-Chàng trai có vóc người thấp hơn trả lời,mắt vẫn chẳng rời tôi lấy một milimet.Buộc lòng tôi phải mỉm cười đáp lại-cái cười toe toét của cậu ta rất tinh quái.Thấy tôi cười,cậu chàng này nháy mắt-Xin chào.
-Quil,Embry…đây là bạn tôi,Bella.
Quil, Embry,tôi chẳng biết ai là ai cả,nên cứ nhìn qua nhìn lại hai người.
-Chị là con gái chú Charlie,đúng không?-Người con trai vạm vỡ hỏi,chìa một tay ra mời bắt.
-Ừ,-tôi xác nhận,bắt lấy tay cậu ta,Cái bắt tay của cậu chàng này rất chặt và cứng,tôi có cảm tưởng như cậu ta vừa mới gồng mình lên.
-Em là Quil Ateara-Cậu ta tự giới thiệu trước khi buông tay tôi ra.
-Rất vui khi được gặp em,Quil.
-Chị Bella,còn em tên là Embry,Embry Call…mà chắc chị cũng đã đoán ra được rồi-Embry mỉm cười,một nụ cười có vẻ ngượng ngập;cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy,rồi đút tay vào túi quần.
Tôi gật đầu.
-Chị cũng rất vui khi được gặp em.
-Hai người đang làm gì vậy?-Quil hỏi,ánh mắt vẫn dán dính vào tôi
-Bella và tôi sẽ sửa lại hai chiếc xe máy này-Jacob giải thích không được chính xác lắm.Nhưng xe máy dường như là một cái từ rất thần bí.Vì Jacob vừa mới dứt lời,cả hai chàng thiếu niên mới đến lập tức bước sát tới xem,và liên tục đặt ra nhiều câu hỏi với người bạn nhỏ của tôi.Trong đó,có những từ ngữ mà tôi không sao hiểu nổi,nhưng chí ít thì tôi cũng hiểu được một điều tối thiểu là nếu tôi có nhiễm sắc thể Y thì khả dĩ sẽ lý giải được cái sự sôi nổi ấy.
Ba cậu bạn người da đỏ cứ thế chụm đầu vào nhau bàn tán xôn xao về những máy này máy nọ,động cơ này động cơ nọ,liên hồi kỳ trận,không lúc nào ngớt…để cuối cùng tôi nhận ra là mình phải trở về trước khi ngài cảnh sát trưởng có mặt ở nhà.Thở dài,tôi chui ra khỏi chiếc Rabbit.
Chỉ cho đến lúc đó,Jacob mới ngước mắt lên,bối rối vì cảm thấy có lỗi.
-Tụi em làm chị chán lắm, phải không?
-Không đâu-Và quả thực,đó không phải là lời nói dối.Tôi đang rất vui-lạ lùng làm sao-Chị phải về lo bữa tối cho bố.
-Ồ,vâng.tối nay em sẽ tháo tất tần tật hai chiếc xe máy này ra,rồi xem chúng ta cần phải sửa chữa gì.Chị muốn khi nào thì bắt tay vào làm.?
-Ngày mai chị quay lại nhé,được không?-CHủ nhật vốn là thời điểm lên ngôi của sự suy sụp trong tôi.Vậy mà bài tập về nhà thì chẳng bao giờ đủ để tôi tập trung cho quên đi những nỗi muộn phiền.
Quil huých vào tay Embry,rồi cả hai cùng ngoác miệng ra cười với nhau.
Jacob thì mỉm cười vui sướng.
-Tuyệt cú mèo!
-Nếu kịp,em cứ liệt kê ra những thứ cần phải thay nhé,chúng ta sẽ cùng đi mua-Tôi đề nghị.
Gương mặt của Jacob xịu xuống một chút:
-Em không chắc sẽ để cho chị chi trả hết mọi thứ đâu.
Tôi lắc đầu:
-Không được.Chị là người cấp vốn,còn em chịu trách nhiệm về mặt nhân lực và kỹ thuật!
Embry đảo mắt nhìn sang Quil.
-Xem ra,chẳng hợp lý chút nào-Đến lượt Jacob lắc đầu.
-Jake à,nếu chị đem hai chiếc xe này ra cho thợ máy thì người ta sẽ tính giá bao nhiêu,em có biết không?-tôi chỉ ra vấn đề.
Jacob mỉm cười:
-thôi được rồi,chúng ta thỏa thuận như vậy nhé.
-ấy là còn chưa kể đến vụ tập lái đấy-Tôi nói thêm.
Quil lại ngoác miệng ra đến tận mang tai cười với Embry rồi thì thầm một câu gì đó,tôi không nghe được.Chỉ thấy Jacob vung tay đánh bốp vào đầu cậu bạn.
-đi ra ngay-Người bạn nhỏ của tôi làu bàu.
-Không,không sao,đã đến lúc chị phải đi rồi-Tôi phản đối,và xăm xăm bước ra cửa-Hẹn mai gặp lại em nhé,Jacob.
Chân tôi vừa mới bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng Quil và Embry đồng thanh cất lên:
-Úuuuu!
Và tiếp ngay sau đó là loáng thoáng những âm thanh nghe như ẩu đả.
-Huỵch!
-Ui da!
-Ê,này!
Rồi thì…
-Ngày mai,chỉ cần hai thằng mi đặt một ngón chân vào đất của nhà ta thôi,thì…-Tôi nghe thấy tiếng Jacob dọa nạt.Sau đó,tiếng nói ngừng bặt khi tôi bước qua những lùm cây.
Tôi cười khúc khích một mình.Tiếng cười bất chợt ấy khiến tôi cũng phải ngạc nhiên,tròn mắt.Tôi đang cười,quả là tôi đang cười thật,nhưng không một ai nhìn thấy cả.Cảm giác thật thanh thản,nhẹ hàng lại làm tôi bật cười,cười để có thể lưu giữ cái cảm xúc ấy lâu hơn.
Tôi có mặt ở nhà trước khi ngài cảnh sát trưởng.Khi “ngài”bước vào nhà,tôi đang lấy miếng gà chiên ra khỏi chảo,đặt nó lên mấy tờ giấy thấm dầu.
-A,bố-Tôi đón chào bố bằng một nụ cười rất tươi.
Một thoáng sững sờ hiện ra trên gương mặt của bố tôi nhưng ngay sau đó,bố cũng lấy lại được ngay sự điềm nhiên như thường nhật.
-À,con gái-Bố lên tiếng,giọng nói vẫn còn tỏ ra ngờ vực
-Hôm nay,đến chỗ Jacob có vui không con?
Tôi bắt đầu dọn thức ăn ra bàn:
-Dạ,vui lắm ạ
-Ờ,thế thì tốt-Bố vẫn cảnh giác –THế các con đã làm gì.LẦn này thì đến lượt tôi…cảnh giác.
-Con vào gara của Jacob,xem cậu ấy làm việc.Bố có biết Jacob đang lắp ráp một chiếc Volkswagen không?
-Ờ,có,bố nhớ mang máng là ông Billy đã kể cho bố nghe chuyện đó rồi.
Cuộc “thẩm vấn”buộc phải gác lại khi ngài cảnh sát trưởng bắt đầu nhai,tuy nhiên,”ngài”vẫncòn để tâm theo dõi sắc mặt của tôi kỹ lắm.
Sau bữa ăn tối,tôi cứ cảm thấy thấp tha thấp thỏm trong lòng,nên quyết định lau chùi gian bếp…những hai lần;xong,tôi lôi bài tập về nhà ra ngoài đằng trước làm,thật chuyên chú,thật cẩn thận để tránh sai sót,còn bố tôi thì dán mắt vào chiếc tivitheo dõi trận khúc côn cầu.Cứ thế,…thời gian chầm chậm trôi qua…,tôi ngồi trong yên lặng,tự muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mìnhđến cùng,nhưng rồi tới lúc bố cũng phải lên tiếng nhắc rằng đã khuya lắm rồi.Thấy tôi không nói không rằng,bố đứng dậy,vươn vai một đỗi rồi bỏ đi,không quên tắt đèn.Một cách miễn cưỡng,tôi cũng đứng lên theo.
Đặt chân lên cầu thang,bao cảm giác khỏe khoắn khác lạ hồi chiều chợt tiêu tán đi đằng nào mất,thế vào chỗ trống đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ,về nỗi tôi phải tiếp tục hành trình chịu đựng cuộc sống…
Không còn cái cảm giác tê liệt mọi cảm xúc nữa,tôi hiểu một cách chắc chắn rằng đêm nay rồi cũng sẽ đáng sợ như đêm qua.Vừa đặt lưng xuống giường,tôi đã thu tròn người lại,chuẩn bị sẵn tư thế cho những đợt công kích mới.Nhắm nghiền mắt lại,điều duy nhất tôi còn nghĩ đến được lúc này chính là…buổi sáng ngày mai.
Tôi mở bừng mắt,chú mục vào thứ ánh sáng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ,đầu óc bất chợt trở nên váng vất.
Lần đầu tiên kể từ hơn bốn tháng qua,tôi đã có được một giấc ngủ không mộng mị-Cả không có mộng mị lẫn không có chuyện khóc thét.Hiện thời,tôi cũng không biết là cảm xúc nào chiếm ưu thế hơn-là sự thanh thản hay nỗi sững sờ?
Tôi vẫn nằm ườn ra trên giường dễ có đến vài phút,để chờ đợi…Bởi vì chắc chắn có một thứ sẽ phải quay trở lại với tôi.Nếu không là niềm đau khổ thì cũng sẽ là nỗi tê buốt.Tôi cứ đợi,cứ đợi,nhưng rồi đã chẳng có gì xảy ra;mà ngượclại tôi cảm thấy vô cùng thanh thản,thanh thản hơn bao giờ hết…
Nhưng tôi vẫn không tin trạng thái này sẽ tồn tại được lâu.Nó đơn thuần chỉ là một sợi dây mỏng manh,trơn tru mà tôi đành tạm thời giữ được thăng bằng,rồi nó cũng sẽ hất tôi rơi xuống đất thôi,cũng chẳng cần mất nhiều thời gian lắm đâu.Đôi mắt của tôi đột nhiên trở nên tinh anh hẳn lên,tôi đảo mắt nhìn khắp một lượt căn phòng-bất thần nhận ra chốn riêng tư của mình đột nhiên trở nên xa lạ:sao lại có thể ngăn nắp đến như thế,như thể tôi chưa từng ở đây vậy-kỳ lạ,kỳ lạ thật.
Cố xua đuổi cái suy nghĩ không hay ấy ra khỏi đầu và định thần lại,tôi ngồi dậy thay quần áo,hôm nay,tôi có hẹn với Jacob. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi…tràn trề hy vọng.Có lẽ nó cũng giống như ngày hôm qua,Có lẽ tôi sẽ không phải luôn tâm niệm rằng mình lúc nào cũng phải trông tươi vuiphair gật đầu và mỉm cười đúng lúc-như cái cách vẫn ứng xử với mọi người hằng ngày.Có lẽ…nhưng thôi,tôi không tin tâm trạng này sẽ tồn tại mãi được.Không nên tin nó cũng sẽ giống như ngày hôm qua,làm gì lại có chuyện dễ dàng như thế được.Đừng nên hi vọng,để rồi thất vọng…
Trong bữa ăn sáng,ngài cảnh sát trưởng vẫn tỏ ra cẩn trọng.”Ngài” cứ nhìn lom lom vào đĩa trứng của mình,đây chỉ là hành động ngụy trang thôi,chứ thật ra là”ngài” đang quan sát nhất cử nhất động của tôi đấy.Cuối cùng,khi cho rằng tôi chẳng chú ý gì đến ngài ngài mới chịu thôi.
-Hôm nay con định làm gì,?-Bố tôi lên tiếng hỏi,đôi mắt nhìn hờ lên cổ tay áo,tựa hồ như chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của tôi vậy.
-Con sẽ lại xuống chỗ của Jacob chơi ạ
Bố gật đầu,mặt vẫn không ngước lên.
-Ồ,-Bố chỉ trả lời…có bấy nhiêu.
-Được không bố?-Tôi vờ tỏ ra lo lắng-Con có thể ở…
Ngài cảnh sát trưởng lập tức ngẩng mặt lên,một vẻ hoang mang ẩn hiện trong đôi mắt của ngài.