hàng trai thức giấc trước lúc mặt trời lên. Mười một tháng và 9 ngày đã trôi qua kể từ khi anh ta đặt chân lên vùng đất Phi châu này. Trang phục một bộ quần áo kiểu người Ả-rập bằng vải lanh màu trắng mà anh đã mua đặc biệt dành cho ngày này. Đầu quấn một chiếc khăn vành, được giữ bởi một chiếc vòng bằng da lạc đà. Sau hết, sỏ chân vào đôi dép mới và thật nhẹ nhàng không một tiếng động, anh xuống thang. Thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Anh tự làm lấy cho anh một miếng bánh mì kẹp nhân có vừng rồi uống một ly nước trà trong một chiếc ly thủy tinh, sau đó ngồi trên ngưỡng cửa của gian hàng, hút thuốc bằng chiếc điếu ống một mình. Anh lặng yên hút, không suy nghĩ gì, không nghe gì về tiếng ầm ì của gió liên tục thổi mang hương vị của sa mạc. Sau khi đã hút thuốc xong, anh thọc tay vào một trong những chiếc túi áo đang mặc và để yên một lát như chiêm ngưỡng cái mà anh vừa rút ra khỏi túi. Đó là một số tiền lớn. Thừa sức để mua 100 con cừu, vé tầu trở về cùng một giấy môn bài xuất nhập cảng giữa nước Tây Ban Nha của anh và nước mà anh đang hiện diện này. Chàng trai kiên nhẫn đợi đến khi người chủ cửa hàng thủy tinh thức giấc, mở cửa tiệm rồi hai người ngồi bên nhau uống trà. - Ngày hôm nay tôi đi, chàng trai lên tiếng. Tôi đã có đủ tiền để mua cừu và ông, ông cũng có đủ tiền để đi La-Mếch (La Mecque). Người chủ cửa hàng già không trả lời. - Tôi xin ông lời chúc phúc lành, chàng trai noí như nài nỉ, bởi lẽ ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Người già chủ cửa hàng vẫn lặng thinh tiếp tục sửa soạn nước trà. Sau cùng, ông quay về phía chàng trai: - Tôi rất hãnh diện về anh. Anh đã cho cửa hàng bán thủy tinh này của tôi một "linh hồn". Nhưng tôi sẽ không đi La-Mếch, anh cũng đã biết, giống như chuyện anh cũng sẽ chẳng mua cừu làm gì. - Ai đã nói như thế với ông? Chàng trai choáng váng hỏi. - Mếch-Túp (Mektoub) ", ông già chủ cửa hàng thủy tinh chỉ giản dị đáp lại. Và ông chúc phúc lành cho chàng trai làm việc với ông gần một năm nay. Chàng trai trở về phòng của mình, nhặt nhạnh những thứ gì thuộc về anh. Tất cả chứa đầy trong 3 chiếc túi đeo lưng. Ngay khi vừa chuẩn bị rời phòng bỗng chợt anh nhận ra trong một góc phòng còn một chiếc đãy đeo của mục đồng cũ kỹ thảm hại, chiếc đãy của anh mà anh đã quên bẵng đi sự tồn tại của nó đã từ lâu. Trong chiếc đãy vẫn còn cuốn sách dầy cộm và chiếc áo choàng. Khi vừa rút chiếc áo manteau ra khỏi đãy với ý định sẽ cho bất kỳ một đứa bé nào mà anh gặp đầu tiên trên đường, hai viên đá lăn ra, rơi xuống nền: U-rim và Tu-mim. Anh chợt nhớ đến vị vua già và cũng ngạc nhiên nhận thấy rằng chính anh, từ lâu rồi, đã không còn nghĩ tới cuộc gặp gỡ của anh và vị vua già đó. Trong gần suốt một năm anh làm việc quần quật, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm ra tiền để khi trở về Tây Ban Nha không phải trong tình trạng gục đầu, che mặt. " Chớ bao giờ chối bỏ những giấc mơ cậu đang có, ông vua già đã nói. Hãy chú tâm đến những điềm báo. " Chàng trai cuí xuống nhặt U-rim và Tu-mim chợt có cảm giác thêm một lần nữa như là vị vua đang hiện diện gần đâu đây bên cạnh. Chàng ta đã làm việc vất vả suốt gần một năm, và bây giờ thì, những điềm báo cho anh tự biết đã đến lúc phải ra đi. " Mình lại trở lại giống hệt như tình trạng ngày trước, Chàng trai nghĩ. Và những con cừu đâu dạy mình nói tiếng Ả-rập được." Tuy nhiên, những con cừu đã dạy cho chàng một điều quan trọng khác: Trên thế giới này có một thứ ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu và chính ngay anh ta đã áp dụng trong suốt thời gian vừa qua để làm cho gian hàng thủy tinh được phồn thịnh. Đấy là ngôn ngữ của sự nhiệt tâm, những điều mà người ta làm với tình yêu, với lòng nhiệt huyết, đối với kết qủa mà mà người muốn đạt được hoặc cho điều gì mà người ta tin tưởng. Tăng-Dê bây giờ không còn là một thành phố xa lạ, và chàng trai có cảm giác rằng, anh đã chinh phục được nơi này, cũng như anh sẽ có thể chinh phục được thế giới. " Khi mà cậu ước muốn thực sự một điều gì, thì tất cả vũ trụ sẽ trợ lực để cho cậu thực hiện được ước muốn đó ", vị vua già đã chẳng bảo như thế hay sao! Nhưng vị vua già đã không đề cập đến những kẻ trộm cắp, sa mạc mênh mông hoặc những người hiểu biết những giấc mơ của họ song họ lại không muốn thực hiện. Ông cũng đã chẳng nói rằng Kim-Tự-tháp chỉ là một đống đá mà bất kỳ ai cũng có thể làm một đống đá trong vườn cảnh của nhà họ. Và ông cũng quên không nói rằng khi người ta có đủ tiền để mua một bầy cừu thật nhiều hơn đàn cừu mà người ta có trước đây thì người ta phải mua. Chàng trai nhặt chiếc đãy cũ cùng lúc với mấy chiếc túi đeo lưng rồi xuống thang lầu. Người chủ tiệm già đang tiếp một cập vợ chồng khách người nước ngoài trong lúc đó rất nhiều khách đang uống trà trong những chiếc ly thủy tinh. Vào giờ này của buổi sáng, đây là dấu hiệu báo trước cho một ngày buôn may bán đắt. Từ chỗ đang đứng, lần đầu tiên anh chợt nhận ra rằng mái tóc của người chủ tiệm thủy tinh giống hệt như của vị vua già. Anh nhớ lại nụ cười của người bán bánh kẹo nơi quảng trường,sau đêm đầu tiên anh thức dạy ở Tăng-Dê, lúc mà anh không biết là mình sẽ đi về đâu, ăn gì, uống gì...nụ cười của người bán bánh kẹo cũng đã gợi lại trong anh kỷ niệm về vị vua già. " Giống hệt như ông ta đã đi qua đây và để lại dấu tích của ông ", chàng trai ngẫm nghĩ. Giống như những người này đã có cơ hội gặp gỡ vị vua già vào một lúc nào đó trong cuộc sống của họ. Nhưng, ông vua già cũng đã nói là ông luôn hiện ra với những ai sống với Huyền Thoại Cá Nhân của mình mà. Chàng trai lẳng lặng ra đi mà không nói lời từ biệt với người chủ cửa hàng thủy tinh. Anh không muốn khóc vì như thế người ta sẽ nhìn thấy. Anh nuối tiếc thời gian đã qua với những điều tốt đẹp mà anh học được. Giờ đây anh có được sự tự tin hơn trước và sự hăm hở chinh phục thế giới. "Nhưng mà mình sẽ trở về nơi thôn dã nơi mình đã biết, để lại chăn dắt bầy cừu của mình. " Nghĩ như vậy song anh cảm thấy không hài lòng với chính anh về quyết định này. Suốt một năm nay anh đã làm việc và giấc mơ, từng phút rồi từng phút, mất đi sự quan trọng của nó. Rất có thể nó không thật sự đúng là giấc mơ của anh!. " Ai mà biết được điều này, cũng rất có thể giống như người chủ cửa hàng bán thủy tinh thì lại hay hơn? Không bao giờ đến La -Mếch nhưng lại luôn luôn sống với sự khát khao được đến đó. " Song anh đang cầm trong tay U-rim và Tu-mim, hai viên đá truyền đạt cho anh sức mạnh và ý chí của vị vua già. Như một sự trùng hợp - hay là một điềm báo - chàng trai ngẫm nghĩ, anh đã bước vào một quán cà phê - chính quán cà phê mà anh đến đây vào ngày đầu tiên ở Tăng-Dê. Tên ăn cắp tiền của anh không có mặt và người chủ tiệm đem ra cho anh một ly trà. " Mình có thể lúc nào cũng trở lại thành một mục đồng, anh tự nhủ. Mình đã học được mọi thứ để chăm nuôi bầy cừu, mình không thể nào quên được những thứ đó. Nhưng rất có thể mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đến tận những ngọn Kim-Tự-tháp ở Ai-cập được. Ông lão với một mảnh áo giáp bằng vàng ròng, đã biết thật rõ cuộc đời của mình. Đúng thực là một ông vua, ông vua thông thái." Chàng trai hiện đang ở cách những cánh đồng vùng Ăng-đa-lu-si chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ bằng tầu thủy, nhưng giữa anh ta và những ngọn Kim-Tự -tháp lại là sa mạc. Anh cũng hiểu rằng tình hình hiện nay cũng có thể dự kiến theo cách như thế này: trên thực tế, hiện tại anh ở chỉ cách kho tàng của anh ít hơn hai tiếng đồng hồ cho dù anh đã phải bỏ ra gần một năm trời. " Mình biết rằng lý do gì mình lại muốn quay về với những con cừu của mình. Mình đã biết những con cừu, chúng không đòi hỏi nhiều công sức và mình có thể yêu thương chúng. Mình không biết được rằng sa mạc có thể yêu được hay không nhưng sa mạc lại giấu chứa kho tàng của mình. Nếu một khi mình tìm không ra kho tàng mình vẫn có thể quay trở về bất kỳ lúc nào cũng được. Cuộc đời đã cho mình đủ tiền đủ bạc mà mình lại còn có thời giờ. tại sao lại không?. " Vào lúc này chàng trai cảm thấy một niềm hoan hỉ vô biên. Anh ta có thể lúc nào cũng trở lại thành một mục đồng. Anh ta cũng lúc nào cũng có thể trở lại thành một người bán hàng thủy tinh. Rất có thể trên thế gian này còn giấu chứa nhiều kho tàng khác nữa nhưng anh đã chỉ nằm mơ một giấc mơ luôn luôn được lập đi lập lại và anh lại còn được gặp gỡ một vị vua. Điều này không phải xảy ra với tất cả mọi người. Chàng trai thật sự hài lòng khi rời quán cà phê. Anh vừa sực nhớ lại được rằng một trong những người cung cấp hàng hóa cho cửa hàng bán thủy tinh thường đem hàng đến giao bằng những đoàn lữ hàng đi ngang qua sa mạc. Anh giữ U-rim và Tu-mim trong tay anh vì chính bởi hai viên đá này mà anh lại quay lại được con đường đến với kho tàng của anh. "Ta luôn luôn hiện diện bên cạnh những ai sống với chính Huyền Thoại Cá Nhân của họ", ông vua già đã nói. Chẳng mất mát gì mà lại không đến kho tạm chứa hàng để xem thử Kim-Tự-tháp thực sự bao xa.