PHẦN THỨ HAI
Chương 10

    
hoảng gần một tháng nay chàng trai làm việc ở cửa hàng bán đồ thủy tinh, đây không phải là một công việc mà anh ta thực sự hài lòng. Suốt ngày người chủ cửa hàng không ngớt làu bàu sau chiếc quày tính tiền mà ông đứng để bảo chàng trai phải để ý đến món hàng này, phải gìn giữ món khác đừng làm vỡ mẻ...
Nhưng anh ở lại đây vì lẽ nếu người chủ cửa hàng là một ông già hay làu bàu thì ngược lại ông ta không phải là một người bất công; chàng nhân viên luôn nhận được một số hoa hồng khá hậu hĩnh mỗi khi bán được bất kỳ một món hàng nào, nhờ thế anh đã để dành được một số tiền nho nhỏ.
Buối sáng hôm đó, ngồi lẩm nhẩm làm tính: nếu anh tiếp tục làm việc suốt ngày trong cùng điều kiện hiện tại, anh phải để ra một năm trường để có thể mua được mấy con cừu.
- Tôi ước ao có một lô hàng thủy tinh, chàng trai nói với chủ của anh. Bây giờ mình có thể bầy thêm ở ngoài một kệ hàng nó sẽ làm cho khách từ dưới kia để ý đến.
- Chưa bao giờ tôi là việc như thế, người chủ trả lời. Một chiếc kệ ở bên ngoài, người đi đường sẽ vướng phải và sẽ đổ, hàng vỡ hết.
- Lúc tôi dẫn đàn cừu đi khắp vùng đồng cỏ, chúng cũng luôn luôn có thể là những nạn nhân bị rắn độc cắn tuy nhiên sự rủi ro này nằm trong đời sống của những con cừu và người mục đồng.
Người chủ cửa hàng không trả lời vì ông bận tiếp một người khách vừa vào hỏi mua một lúc 3 chiếc bình thủy tinh. Bây giờ hàng hoá bán chạy hơn lúc nào hết, gần như cuộc sống hiện nay quay trở về thời kỳ ngày trước lúc mà con phố này còn là một trong những điểm hấp dẫn chính của thành phố Tăng-Dê (Tanger).
Khi người khách đã rời cửa hàng, ông nói với Santiago:
- Càng ngày chúng ta càng có đông khách. Những gì chúng ta bán được đã làm cho tôi sống thoải mái hơn và cũng sẽ làm cho cậu tìm lại được những con cừu trong một thời gian ngắn nữa. Như thế cũng đã đủ rồi, cần gì phải đòi hỏi thêm nữa?
- Bởi lẽ chúng ta cần phải làm theo những "điềm báo", không cần phải suy nghĩ chàng trai trả lời. Anh tiếc là đã nói với người chủ anh như thế vì ông ta chưa bao giờ có dịp gặp gỡ một ông vua.
-" Người ta gọi đó là Nguyên Tắc Thuận Lợi, người chủ đáp lại. Sự may mắn luôn có với những kẻ mới vào nghề. Bởi vì cuộc đời muốn cho anh sống với Huyền Thoại Cá Nhân của anh." Tuy nói thế nhưng người chủ cũng hiểu là ông đang nói gì với người làm công của ông. Giản dị, chỉ cần sự hiện diện của anh ta trong cửa tiệm này đã cũng là một điềm báo, ngày tháng trôi qua với tiền buôn bán mà ông thu lượm được ông không tiếc đã tuyển dụng người thanh niên này vào làm việc. Dù cho rằng anh ta được trả quá hậu hĩnh hơn so với thường lệ vì ông luôn tin rằng việc buôn bán càng ngày càng phát đạt hơn, ông đã cho người thanh niên này số thù lao khá cao và trực giác đã cho ông hiểu được chỉ một thời gian ngắn nữa là người làm công của ông sẽ trở về với những con cừu của anh ta.
-"Tại sao cậu lại muốn đến xem những ngọn Kim Tự Tháp?", người chủ cửa hàng hỏi, như muốn tránh đề cập bàn về chuyện chiếc kệ hàng.
-"Vì người ta thường nói với tôi về nơi đó ", chàng thanh niên đáp, để tránh không phải thuật lại giấc mơ của anh. Kho tàng bây giờ là một kỷ niệm đau buồn mà anh không muốn nghĩ đến nữa.
-" Tôi không thấy người nào ở đây có ý định vượt sa mạc để chỉ giản dị đến ngắm những ngọn Kim Tự Tháp, người chủ nói. Ở đấy chì là một đống đá. Cậu cũng có thể làm một chiếc Kim Tự Tháp trong vườn của cậu được nữa.
- Ông chưa bao giờ có những giấc mơ được đi du lịch ", người thanh niên vừa trả lời vứa đi ra tiếp một người khách mới bước vừa vào tiệm.
Ngày hôm sau nữa, người chủ cửa hàng lại nói với người làm công trẻ của ông về chiếc kệ hàng:
-"Tôi không ưa những sự thay đổi. Tôi và anh không giống như Hát-San (Hassan), ông ấy là một người thương gia giầu có. Nếu ông ta sai lầm trong một vụ mua hàng điều này không làm cho ông ấy bị phiền phức. Nhưng cả hai chúng ta, chúng ta phải chịu đựng những lỗi lầm của chúng ta. "
- Ông ta nói đúng ", Santiago nghĩ mà không trả lời câu nói của người chủ cửa hàng.
- Tại sao cậu lại muốn có cái kệ hàng này? Người chủ lại hỏi.
- Tôi muốn trở về với những con cừu của tôi càng nhanh càng tốt. Lúc mà sự may mắn đang có, chúng ta cần phải lợi dụng ngay và làm bằng mọi cách để sự may mắn có được càng nhiều càng tốt. Đây là điều mà người ta nói "Nguyên Tắc Thuận Lợi " hay " sự may mắn của kẻ mới vào nghề."
Người chủ tiệm lớn tuổi im lặng một lát rồi nói:
-"Nhà tiên tri Mohammed đã cho chúng ta kinh Co-ran và đặt để 5 điều bắt buộc suốt đời phải tuân theo. Điều quan trọng nhất là: Chỉ hiện hữu trên đời này một ông Trời và duy nhất chỉ Một. Những điều bắt buộc khác là: Cầu nguyện 5 lần một ngày, nhịn ăn trong tháng Ra-ma-đăng (Ramadan) và bổn phận từ thiện đối với những kẻ nghèo khổ."
Dứt lời, người chủ tiệm im lặng. Đôi mắt ông ứa lệ khi nói về nhà tiên tri Mô-ha-Mết (Mohammed). Người chủ tiệm là một tín đồ sùng đạo dù rằng luôn thường để lộ sự thiếu nhẫn nại, ông vẫn cố gắng sống đúng với luật đạo Hồi.
- Thế điều bắt buộc thứ 5 là gì? Santiago hỏi.
- Cách đây 2 ngày, cậu đã nói với tôi rằng tôi không bai giờ mơ được đi du lịch, người chủ tiệm trả lời. Điều bắt buộc thứ 5 cho tất cả mọi người theo đạo Hồi là du lịch. Chúng tôi phải, ít nhất một lần trong đời, đến thành phố thánh La-Mếch (La Mecque). La-Mếch còn xa hơn cả Kim Tự Tháp. Khi tôi còn trẻ, tôi đã chọn lựa đầu tư tiền của mà tôi có vào cửa hàng này với hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở nên giầu có để đi La-Mếch. Quả vậy, tôi bắt đầu dư dả nhưng tôi lại không thể ủy thác cho người nào để trông nom chu đáo cửa tiệm buôn bán đồ thủy tinh này bởi vì đồ thủy tinh là những món đồ mong manh dễ vỡ cần phải tế nhị. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu người vào tiệm trên đường hành hương đến La Mếch, có những người hành hương rất giầu được tháp tùng bởi một đoàn gia nhân đông đảo và nhiều lạc đà nhưng hầu hết thì là những người còn nghèo hơn cả tôi nữa.Tất cả đều đi, trở về đầy hoan hỉ sung sướng và họ đã đặt trước cửa nhà họ những chứng tích của chuyến hành hương mà họ vừa thực hiện. Một trong số những người hành hương đó là một người thợ đóng giầy, suốt đời ông ta sống vơí nghề sửa chữa giầy dép hết cho người này lại đến người khác đã kể lại với tôi rằng ông ta đã phải đi suốt gần một năm trong sa mạc nhưng ông lại cảm thấy ít mỏi mệt hơn những lúc ông phải loanh quanh một vài chòm nhà ở Tăng-Dê (Tanger) để tìm mua da làm giầy dép.
- Tại sao ông không đi La-Mếch ngay bây giờ? Santiago hỏi lại người chủ tiệm thủy tinh.
- Bởi vì La-Mếch đã duy trì cuộc sống của tôi. La-Mếch đã cho tôi sức mạnh để chịu đựng những ngày tháng bình lặng đều đều nối tiếp nhau, những chiếc bình thủy tinh trên những chiếc kệ kia kià, bữa ăn trưa, buổi ăn tối trong quán ăn thảm hại kia. Tôi sợ phải thực hiện giấc mơ của tôi để rồi sau đó không còn lý lẽ gì nữa để tiếp tục sống.Còn cậu, cậu mơ những con cừu và những ngọn Kim Tự Tháp. Cậu không giống tôi, bởi lẽ cậu muốn thực hiện những giấc mơ đó. Phần tôi, tất cả những gì tôi muốn đó là mơ đến La Mếch. Tôi đã tường tượng cả ngàn lần vượt sa mạc, tôi đến quảng trường nơi có Viên Đá Thiêng Liêng, 7 chiếc tháp mà tôi phải đi vòng hết trước khi chạm đến. Tôi cũng đã tưởng tượng ai sẽ ở bên cạnh tôi, ai sẽ đi trước tôi, những lời trò chuyện, những câu khấn nguyện mà chúng tôi trao đổi với nhau. Nhưng tôi sợ rằng việc này sẽ là một sự thất vọng vô cùng lớn lao vì thế chẳng thà tôi bằng lòng với giấc mơ để còn có được nó.
Hôm đó, người chủ cửa hàng bán đồ thủy tinh cho phép anh giúp việc trẻ làm một lô hàng bán trước cửa.
Mọi người không thể nhìn những giấc mơ bằng một cách giống như nhau.