Chương 14

"Vừa gặp anh là tôi mến ngay hô là hi hô là hò. Vừa gặp anh là tôi thích ngay. Hô là hi hế lô hò là."
Thu Phong vừa thức dậy, đã nghe giọng hát vang vang khắp nhà. Lại cu Phong với mấy bài hát cô dạy đây mà. Cô mỉm cười.
Chợt cô lắng tai nghe kỹ. Đâu chỉ có mình cu Phong, hòa thêm với giọng của nhóc là giọng trầm trầm rõ ràng của Nguyên nữa. Và hình như tiếng hát đã ngay phía ngoài phòng cô.
Có tiếng gõ nhẹ rồi cánh cửa bật mở ra với hai cái đầu ló vào:
- A, hay quá. Em đã chịu dậy rồi.
Cô lúng túng vuốt lại tóc:
- Trễ giờ rồi à? Xin lỗi, tôi... lại còn ngủ mê hơn cả cu Phong nữa.
Nguyên nhướng mắt cười:
- Tại hôm nay cu Phong thức sớm thôi, mới có sáu giờ rưỡi, còn em thức muộn là chắc đêm qua hồi hộp không ngủ được chứ gì?
Câu nói của anh làm cô cười ngượng nghịu. Cu Phong leo lên giường cô ngồi cười:
- Chị Phong dậy trễ chứ. Có người khách tìm chị mà.
- Khách? - Thu Phong nhìn Nguyên.
Anh cười:
- Chỉ tại thợ trang điểm và làm đầu đã đến rồi, chứ không thì anh còn để em ngủ một chút nữa.
- Thợ làm đầu? Phải rồi, trời ơi quên mất.
Cô lính quýnh tung mền nhỏm dậy rồi lúng túng buột miệng:
- Anh Nguyên!
Nguyên cười:
- Dĩ nhiên là anh biết nhiệm vụ của mình.
Bồng cô lên, anh quay qua bảo con:
- Cu Phong chạy xuống nói dì Tư cho con ăn sáng sớm đi con, hôm nay chị Phong bận bịu lắm.
Cu Phong ra vẻ khôn ngoan:
- Bà cô nói hôm nay chị Phong đám cưới, không phải bận bịu đâu.
Nguyên ẵm cô đi dọc hành lang, đầu gật gù:
- Ừ, ba nói lộn, là chị Phong đám cưới. Vậy bà cô có nói con phải làm gì không?
- Bà cô nói con phải ngoan.
- Ừ, đúng rồi.
- Bà cô nói mai mốt con phải kêu chị Phong là mẹ Phong.
Nguyên ngẩn người đỡ cô vào phòng vệ sinh. Khép cánh cửa, anh quay qua con tán thưởng:
- Ừ, con nói đúng luôn. Hồi đó đến giờ con cứ gọi chị Phong, ba nghe đã muốn quen, cũng quên mất chuyện cần sửa lại cách gọi cho đúng. Mai mốt con gọi lại là mẹ, như vậy tiện hơn.
Cu Phong cãi:
- Không phải là mẹ, là mẹ Phong mà.
Nguyên phì cười:
- Ừ thì là mẹ Phong. Miễn con gọi có chữ mẹ là ba vui rồi.
Rửa mặt trong phòng, Thu Phong cũng lắc đầu cười. Hai cha con thôi mà cũng nhộn dữ.
Rửa nhanh mặt mũi, cô mở cửa, lại thấy Nguyên chờ sẵn với đôi tay sẵn sàng giúp cô. Cô càu nhàu:
- Đã nhờ anh mua cái nạng, vậy mà anh cứ không chịu, để bây giờ tự dưng tôi đi đâu làm gì, anh cũng cực thân như vậy.
Nguyên tỉnh bơ cười:
- Mua cái nạng mà làm gì, chẳng lẽ anh không ẵm nổi vợ mình.
Thu Phong nhăn nhó:
- Nhưng bốn ngày rồi, mở bột băng này phải đến cả tháng trời nữa. Anh cứ giúp tôi kiểu này... người ngoài nhìn vào chắc thấy chướng mắt lắm. Thậm chí lại còn nghỉ phép ở nhà...
Nguyên trợn mắt ngắt lời cô:
- Ủa, anh lấy vợ mà, tất nhiên là nghỉ phép rồi. Nghỉ sớm vài ngày đỡ em cho quen thôi mà.
Cu Phong đã được anh sai xuống nhà nhắn người thợ trang điểm và làm tóc lên. Trở lại là một người đàn ông, nên anh mở cửa cho người ta rồi nghĩ sao cũng vô luôn rồi ngồi gần đó.
Thấy anh mồi điếu thuốc, vẻ như ngồi lâu để chờ. Thu Phong nhắc khéo:
- Anh thay áo đi.
- Chút anh thay.
- Hay anh xuống coi cu Phong, người ta sửa soạn chắc cũng lâu lắm.
Nguyên nhún vai:
- Lâu gì cũng phải đúng giờ. Đợi em trang điểm xong thì anh thay áo cũng còn kịp. Tám giờ mới làm lễ mà.
- Nhưng cu Phong...
- Cu Phong có cô Minh coi chừng rồi, em khỏi lo.
Anh thợ bày đồ nghề trong hộp ra với nụ cười thầm làm cô quê quá, nhưng đành phải chịu thua Nguyên.
Nhưng anh đâu có chịu ngồi yên. Người ta vừa mới thoa phấn cho cô, anh đã xen vào góp ý:
- Anh đừng làm đậm quá nhé. Vợ tôi còn trẻ, làm sắc sảo quá không hợp.
Lát sau đến lúc tô son, thấy màu son hồng anh lại phàn nàn:
- Sao anh không tìm màu son đỏ, vợ tôi tính hay hồi hộp, nếu chút nữa vào làm lễ, cô ấy sợ run lên thì lại nhợt nhạt lắm nếu sài màu son này.
Thu Phong trợn mắt nhìn lên anh. Trời. Chưa có ai tỉ mỉ như anh chàng này. Chuyện làm đẹp của đàn bà con gái cũng xen vào hoài, làm sao thợ người ta làm được.
Người thợ vừa mới tháo những bím tóc muôn thuở của cô ra để chúng xõa ngang vai mà chải, thì anh đã trố mắt ngắm nghía. Thu Phong liếc thấy, cô thắc mắc:
- Gì mà anh nhìn ghê vậy?
Anh chắt lưỡi:
- Lần đầu tiên mới thấy em xõa tóc. Trông em khác lạ hẳn ra.
- Xấu hơn à?
- Không phải, đẹp hơn, bụi bụi một chút, nhưng đẹp hơn.
Không cần để ý cô đã đỏ ửng mặt như thế nào, anh thản nhiên kéo cả người thợ vào vị trí trọng tài:
- Phải không anh?
Người thợ làm đầu cười:
- Đúng rồi, tóc cô mềm, rất đẹp, có điều hơi bị cháy nắng phần đuôi tóc. Nếu cô không thích bụi thì có thể cắt bỏ đuôi tóc vàng ấy đi. Còn nếu muốn bụi hơn nữa thì nhuộm lại càng model.
- Nhuộm tóc? - Thu Phong xua tay - Tôi không thích nhuộm tóc đâu.
Anh thợ gật đầu:
- Vậy cô có muốn tôi tỉa bớt đuôi tóc cho cô không? Hay để nguyên?
Thu Phong ngập ngừng một chút rồi quay sang Nguyên:
- Anh... nghĩ sao?
Nguyên cười toe:
- Để nguyên đi, anh thích tóc em có cái đuôi vàng hoe như vầy, nhìn ngộ lắm. Nhưng nhớ đừng thắt bím nữa, em thắt bím làm anh có cảm tưởng mình già ghê lắm.
Thu Phong đỏ mặt lười anh.
Người thợ làm xong vừa quay đi, cô đã làu bàu chỉnh anh:
- Có người lạ mà anh nói lung tung vung vít hoài.
Nguyên cười bước đến giúp cô trải cái áo cưới lên giường:
- Nói vậy mà em cũng còn chưa chịu làm lành với anh nữa mà.
Thu Phong nguýt anh, cô loay hoay nhìn ngó rồi bỗng nhìn anh:
- Anh Nguyên ơi! Anh... gọi dì Tư lên đây dùm em đi.
Nguyên ngạc nhiên:
- Chi vậy em?
Cô lúng túng chỉ cái áo:
- Áo này rườm rà lắm, em muốn dì Tư giúp em mặc cho nhanh.
- Thì để anh giúp em.
- Anh... Đâu có được.
Nguyên vẫn ngoan cố:
- Tại sao không được? Còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là mình chính thức làm đám cưới rồi, chẳng lẽ anh không có thẩm quyền để giúp em mấy chuyện này?
Thu Phong mím môi:
- Vậy không thèm nhờ anh nữa, anh ra ngoài đợi tôi đi, tôi tự mặc lấy.
Nguyên lắc đầu:
- Anh chẳng đi đâu hết.
- Anh. - Cô tức tối trợn mắt. Nguyên vẫn lì lợm đứng nguyên đó.
Vừa lúc đó, cửa phòng chợt có tiếng gõ nhẹ. Nguyên với bộ mặt không vui bước ra mở cửa. Người rụt rè đứng bên ngoài làm Thu Phong mừng quýnh kêu lên:
- Chị Hai! Ý, chị Hai hả?
Đúng là Xuân Hương, cô chào Nguyên rồi phân trần:
- Tôi vừa đến, nghe bác Minh nói em Phong bị thương ở chân nên định lên xem có gì giúp một tay.
Nguyên chưa kịp đáp thì Thu Phong đã kêu lên:
- May cho em rồi, chị Hai vào giúp em đi, em chưa mặc áo.
Nguyên đành gật đầu:
- Tôi ở ngoài chờ.
Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng anh, Thu Phong trề môi nhái theo. Rồi cô quay qua chị hối:
- Mau lên chị, giúp em thay áo đi. Cái cổ chân em băng cứng ngắc à.
Chị cô còn mãi chống mắt ngắm em gái. Thấy cái nhìn của chị, cô nhỏ giọng:
- Gì vậy chị Hai?
Xuân Hương thở ra:
- Không có gì, chỉ là... mới hơn hai tháng không gặp em, em khác nhiều quá. Hôm trước em về nhà phát thiệp không có chị, lúc về chị đã có nghe Xuân Hồng nó nói, nhưng bây giờ thấy tận mắt mới lạ như vậy.
Thu Phong chớp mắt cười:
- Chị thấy em mập ra phải không? Là cô Minh đó. Cô bắt em tập thể dục mỗi sáng, bắt ăn thực đơn của riêng cô. Đủ món hết. Thậm chí còn bắt em phải uống sữa mỗi tối nữa, cho nên mới hai tháng mấy mà em đã lên ký như vầy rồi.
Giúp cô mặc tấm áo lót trắng, Xuân Hương nói:
- Vậy là em cũng may mắn đó chứ. Chị cũng đoán em vui vẻ và hạnh phúc, không có gì phải lo lắng cực nhọc, vì em đã tròn người một chút và lại còn trắng trẻo xinh đẹp hơn ra.
Lọng cọng mặc cái soirée cưới trắng tinh dưới sự giúp đỡ của chị, Thu Phong nhún vai:
- Em có việc gì làm đâu. Cũng như hồi ở quê vậy thôi. Cu Phong với em suốt ngày không bày trò chơi thì cũng xem phim hoặc hát hò, chả có gì cực nhọc hết. Chị đợi mà coi, mai mốt không chừn em sẽ tròn quay như cái dì Thẩm đó chứ không vừa.
Cài áo cho em, Xuân Hương cười:
- Lại chưa bỏ tật nói nhăng à? Dì Thẩm đang ngồi với má ở dưới nhà đó, chút xuống đừng có mà đem dì ra làm mẫu kiểu đó, dì giận cho coi.
Thu Phong ngoái nhìn chị:
- Má đến rồi, vậy còn ba?
Xuân Hương hơi ngập ngừng:
- Má với dì Thẩm đi cùng tụi chị từ Biên Hòa lên đây. Ba chắc là đi riêng, chị chưa thấy tới.
Thu Phong cau mày:
- Ba đi riêng? Ba đi riêng à?
Cô chợt cà nhắc ra cánh cửa và mở ra. Nguyên chờ sẵn bên ngoài trong bộ đồ vest tề chỉnh, tay anh cầm điếu thuốc với vẻ bồn chồn. Vừa thấy cô, anh tròn mắt ngắm nhìn.
Không để ý đến vẻ mặt anh, Thu Phong lo lắng hỏi ngay:
- Anh Nguyên, ba vẫn chưa đến.
Nguyên ngẩn ra một chút rồi gật đầu ngay:
- Đừng lo em, chắc ba trễ chút thôi, anh đã sai người xuống đón ba rồi mà.
Thu Phong ngạc nhiên:
- Đón? Anh nhờ đón hồi nào?
Nguyên cười:
- Tất nhiên là đi vào chiều hôm qua rồi, chứ nếu sáng nay mới đi thì trễ mất. Anh đã sắp xếp đâu ra đó rồi, đừng lo lắng quá.
Thu Phong nhẹ lòng, cô nhìn anh cảm động:
- Cám ơn anh.
Nguyên cười, nói một câu thừa thải và... lãng xẹt:
- Em xinh ghê!
Thu Phong đỏ mặt. Chị Xuân Hương mới thoáng nghe câu ấy đã rút êm. Nguyên né người nhường chỗ cho bà chị vợ xuống xong đã lên trở vào phòng cô:
- Còn cần anh giúp gì không?
Thu Phong mắc cười, nhưng cũng bỉu môi:
- Đã thay áo rồi, còn cần gì nữa đâu mà anh mong.
Nguyên cười:
- Vậy mà anh thấy có đó.
- Cái gì?
Choàng eo nhấc cô lại cạnh tấm kiếng to, anh cười hỏi:
- Thấy gì không?
Thu Phong nheo mắt nhìn vào gương. Chà, hôm trước cô thử áo còn thắt hai cái bím tóc, nên chỉ thấy cái dáng áo đẹp thôi. Bây giờ có phần chải tóc, trang điểm khéo léo của anh thợ, cô lại thấy cô gái trong kiếng như không phải là cô vậy.
Cái áo sao mà ôm vừa với dáng cô đẹp quá chừng. Mình còn thấy mình lạ nữa mà, nói gì chị Xuân Hương.
- Biết em đẹp rồi, cứ trố mắt ngắm nghía hoài. Thấy thiếu gì chưa?
Câu nhắc chừng của Nguyên làm cô sực tỉnh nheo mắt nhìn kỹ lại. Một giây cô đã phát hiện và kêu lên:
- Cái lúp, hình như em quên cái lúp phải không?
Nguyên cười thích chí:
- Phải rồi, "em" quên cái lúp. Để anh cài cho nhé.
Thu Phong trợn mắt rồi chợt bật cười. Cũng tại cô thôi. Nãy giờ tíu tít nói chuyện với chị Xuân Hương nên quen cái miệng, chỉ có nói lạ đi một chút mà anh cũng khoái chí dữ.
- Nhé, hồi nãy anh thợ kia chỉ, có anh ngồi nghe mà, chị Hai em không biết đâu.
Thu Phong trề môi cười:
- Anh muốn gắn thì gắn đại đi. Coi chừng cứ nhay trễ giờ đó.
Có sự đồng ý của cô, anh cười rồi nhanh tay cởi áo vest để lại trên giường. Mở hộp lấy ra cái lúp hai tầng bằng voan và ren trắng, anh để cô ngồi xuống giường rồi cầm cái kẹp tăm hí hoáy cài cho cô.
- Chắc chưa em? - Anh hỏi sau một lúc ghim ghim, kẹp kẹp.
Cô sờ tay lên đầu:
- Không biết nữa, chắc là được rồi.
Anh xoay cô lại ngắm nghía và chỉnh lại một chút cho cô. Cách anh nheo mắt tỉ mỉ chỉnh cái lúp cho cô làm cô tự dưng tủm tỉm cười. Anh phát hiện ra ngay.
- Em cười gì vậy? - Anh hỏi.
Cô cười hì hì:
- Chưa thấy ông thợ làm đầu nào diện như anh vậy, sơ mi, cà vạt tề chỉnh ghê chưa. Anh cũng có khiếu về cái nghề này lắm đó chứ.
Nụ cười của cô làm anh ngẩn người nhìn. Cái nhìn hơi... kỳ lạ khiến cô lại nhắc:
- Còn đến phiên anh nhìn gì vậy?
- Bây giờ anh mới phát hiện cô vợ mình chẳng những có răng khểnh mà lại còn có má lúm đồng tiền nữa.
Thu Phong đỏ mặt nguýt anh:
- Có một bên thôi, giờ này anh mới biết.
Đưa tay chạm nhẹ cái lúm đồng tiền mới thoáng thấy một bên má cô, anh lẩm bẩm:
- Ừ nhỉ! Giờ này anh mới biết mình có cô vợ xinh đến như vậy, anh ngốc thật.
Ánh mắt anh lạ quá, cái chạm nhẹ dù rất khẽ nhưng cũng đủ làm Thu Phong rùng mình. Cô bối rối chưa kịp nói gì thì anh đã thì thầm:
- Anh lại vừa nhớ ra mình còn một điều khác ngốc nghếch hơn. Biết không! Đó là anh chưa được hôn em.
Tự coi lời nói vu vơ kia là một câu xin phép, anh chồm lên gắn môi mình vào môi cô, Thu Phong định kêu lên nhưng không còn kịp nữa. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc dài và mạnh mẽ đến đuối cả hơi sức.
Có lẽ Nguyên thật sự tiếc vì mình đã phí hoài thời gian, nên anh cứ ôm ghì lấy cô với nụ hôn bù trừ của mình. Khi buông được cô ra, anh ngắm cô với một nụ cười ngất ngây và đắc thắng.
Thu Phong nghệch mặc nhìn anh, hoang mang mất mấy giây rồi bỗng cô đỏ bừng gương mặt, rèm mi rưng rưng như chực đổ mưa.
Lập tức tắt ngay nụ cười ngạo nghễ của mình, Nguyên luống cuống ôm lấy cô rối rít:
- Đừng khóc, Thu Phong! Em đừng khóc! Anh... xin lỗi. Đừng giận anh. Chỉ tại... anh yêu em thật mà, Thu Phong!
Bờ mi ướt nước, cô để anh ôm lấy vỗ về. Cô nhắm mắt cố giữ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao người cứ run lên vì một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó.
Nguyên nâng cằm cô lên bằng cả hai tay một cách vụng về gượng nhẹ, anh dịu giọng hỏi:
- Em sao vậy? Vẫn còn giận anh à?
Cô gỡ tay anh ra và lắc đầu không nói. Anh rút khăn tay lau chút khẽ viền mi ướt của cô rồi ngập ngừng hỏi:
- Sao em khóc vậy?
Cô nhìn anh thật lâu trước khi trả lời rất thành thật:
- Anh làm em sợ.
Nguyên cười cảm động:
- Mình sắp là vợ chồng rồi, anh xin lỗi vì đã làm em bất ngờ, nhưng anh thật sự yêu em, Thu Phong!
Đặt cô ngồi trên đùi mình, anh vuốt mũi cô trêu:
- Mai đây anh sẽ hôn em hoài, vậy là em không sợ nữa đâu.
Thu Phong đỏ mặt tụt xuống trong ngượng ngùng. Nguyên đỡ cô đứng dậy theo ý cô rồi hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Còn hai mươi phút nữa là đến giờ rồi, anh không chịu đưa giúp em xuống nhà mau thì mình trễ thật đó.
Nguyên nheo mắt cười:
- Nhưng trước khi em xuống, anh thấy em nên tô lại son, nếu không chị Hai thấy được thì mất công có người lại mắc cỡ mà khóc nhè thì khổ.
Thu Phong giật mình quay nhìn vào kiếng. Trời ơi, quả thật lớp son đỏ tươi của anh thợ trang điểm bay đi đâu mất tiêu rồi. Cô nóng bừng mặt mũi khi thấy khuôn mặt cười cười của anh trong kiếng.
Cụp mắt chụp lấy cây son anh đã chọn sẵn trên bàn phấp và nhìn ra trước mặt, cô nhích lại gần kiếng hơn để tô lại bờ môi mình. Ở đâu mà có nụ hôn ghê vậy, đến nỗi trôi sạch son của người ta.
Mở nắp cây son, Thu Phong chưa kịp chu môi tô thì đã bị Nguyên đưa tay ra cướp lại. Anh ôm lấy cô nói nhanh:
- Anh biết hễ tô son rồi thế nào em cũng không cho anh hôn nữa, vậy thì để anh hôn trước lần nữa vậy, hôn xong rồi tô son cũng chưa muộn.
Cũng mặc nhiên siết lấy cô trong vòng tay, anh lại tặng cô một nụ hôn không giấy phép, phớt lờ cả những lối phản đối của cô.
Nụ hôn lần này đã bớt mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn nồng nàn cháy bỏng, Thu Phong thoạt đầu cố đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại mền người đi ngoan ngoãn.
Rời môi cô lần nữa, Nguyên thở dài sung sướng khi thấy cô nép trong vòng tay mình ấm áp.
Hai người cứ đứng yên ở đó như muốn lặng lại một giây để được nghe rõ nhịp đập của trái tim người kia.
Rồi Thu Phong lên tiếng, lời cô giống như một tiếng than:
- Hình như anh làm em sút lúp đội đầu mất rồi.
Nguyên bật cười:
- Và hình như nếu mình đứng ôm nhau ở đây hoài thì có nước trễ thật.
Anh tách cô ra để nhìn gương mặt dễ thương của cô, anh cười:
- Em tô son đi, anh không phá em nữa đâu. Xong rồi anh bồng em xuống để chị Hai cài lại lúp. Chắc là sẽ mau hơn.
Chỉ cần một phút, cánh cửa phòng đã mở ra. Nguyên bồng một cô dâu thật xinh, đôi môi đỏ thắm chúm chím một nụ cười, tay cô còn cầm một cái lúp trắng tinh. Anh xuống thang trong sự sốt ruột chờ đợi của mọi người.
Thu Phong lướt qua mọi người, mắt cô tươi vui khi bắt gặp ánh mắt của ba. Ba đã đến rồi.
o0o
Thu Phong không biết lễ cưới của mình có phải là một lễ cưới quái dị không, khi tiếng piano thánh thót vang lên chào đón, là cảnh chú rể thảnh nhiên bồng cô dâu đi dọc theo lối đi rộng giữa hai hàng ghế.
Nằm yên trên tay Nguyên, cô hồi hộp đưa mắt nhìn quanh. Có những khuôn mặt quen, có những không mặt lạ, nhưng ánh mắt nào cũng có vẻ tò mò hiếu kỳ khi chiếu vào cô.
Thấy cô có vẻ lúng túng, hoảng sợ, Nguyên phải mỉm cười nói nhỏ:
- Em đừng sợ chứ. Anh đang ở bên em đây mà.
Chỉ một câu nói nhưng bỗng nhiên cô thấy nhẹ cả lòng. Ừ nhỉ, có anh đang ở bên cô rồi, cô còn sợ gì nữa.
Đến trước đôi ghế quỳ lót khăn thêu đỏ trước cung đường, Nguyên đặt nhẹ cô xuống.
Học đạo một khóa cấp tốc gói gọn trong hai tháng, cô đã xem lễ ở nhà thờ này cả chục lần, vậy mà bây giờ, khi dự lễ dành cho mình, đánh dấu sự kiện quan trọng nhất cúa đời mình, cô lại thấy không khí trang trọng và đặt biệt quá.
Lời tuyên thệ được cô nói ra bằng một giọng run run, nhỏ nhẹ, còn Nguyên thì thật rõ ràng và tự tin.
Lúc vị chủ lễ tuyên bố họ là vợ chồng, anh quay lại nhìn cô với nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười mà cô thấy thật sự tin tưởng.
Và khi anh nghiêng người hôn nhẹ lên gò má mình, cô thấy đầu hàng ghế, đôi mắt của má hãnh diện, của ba ấm áp hài lòng. Và cô rưng rưng nước mắt lẫn với môi cười khi nhận ra ánh mắt của ba.
Ba ơi, vậy là con chính thức là vợ người ta rồi đó. Mong rằng lần này là thực, không phải là một giấc mộng hư ảo.
Rồi Nguyên lại bồng cô ra ngoài trong tiếng chúng mừng của bao người. Nhiều người là đồng nghiệp của anh, những người mà mới hôm trước cô có dịp làm quen. Ánh mắt họ vừa tò mò hiếu kỳ, vừa ngưỡng mộ trước sự yêu chiều của anh đối với cô.
Bà Minh nói nhỏ gì đó vào tai cu Phong. Chú chàng mỉm mỉm miệng len vào vịn nhẹ tà áo cô. Thu Phong cúi xuống cười. Chưa kịp hỏi, chú đã hỏi:
- Bây giờ em gọi chị Phong là mẹ Phong được rồi phải không?
Câu hỏi ngộ nghĩnh làm Thu Phong đỏ mặt và làm mọi người chợt cười ồ. Cười khoái chí nhất chính là ba cu cậu. Bồng nhẹ con lên để chụp mấy tấm ảnh kỷ nhiệm, anh nói:
- Con hay quá, vậy là đã biết trước rồi, con đổi lại nhé, gọi là mẹ Phong thì đúng hơn nhiều.
Khi vào xe, cô e ngại hỏi nhỏ anh:
- Cứ bồng em hoài, anh có mỏi tay không?
Anh tự nhiên choàng vai cô cười:
- Cô dâu chân không. Đã thấy tội nghiệp cho anh rồi à? Vậy thì cũng đã hết giận chứ?
Cô bỉu môi nguẩy đi. Anh làm ra vẻ thiểu não:
- Nè, anh hết cách để chứng minh tình yêu của mình rồi đó nhé, em vẫn không tin anh sao? Vẫn còn giận dai chuyện cũ à?
Cô cười cười:
- Muốn em hết giận không phải là chuyện khó khăn đâu. Chỉ cần anh dỗ em bằng cách...
- Cách gì? - Anh háo hức nghe.
Cô nháy cu Phong rồi cười:
- Anh có nhớ trước đây anh nợ em cái gì không? Nếu anh nhớ ra và trả nợ cho em đàng hoàng, thì em mới hết giận anh.
- Nợ? - Nguyên cau mày - Anh nợ em cái gì vậy ta? Nợ một cái lễ cưới trịnh trọng nghiêm túc thì anh mới vừa từ nguyện trả rồi, còn nợ gì nữa?
Thu Phong nhún vai, cu Phong cũng bắt trước nhún vai theo:
- Anh không nhớ thì thôi vậy, em lại tiếp tục giận thì đừng than thở.
Nguyên vội xua tay:
- Khoan khoan, để anh nghĩ chút đã. Anh đã nợ em cái... gì ta? Nợ tiền à? Không phải, hay nợ tình?
Thấy cô bĩu môi lườm nguýt, anh cười ngẫm nghĩ:
- Hay là nợ một đứa con?
Cô đỏ mặt:
- Đừng nói ẩu, em giận hơn đó nha.
Anh cười:
- Thôi được rồi, anh không nói ẩu, không giỡn nữa, nhưng anh thật tình lo tiệc cưới tối nay nên anh lu bu quá, tâm trí đâu mà nghĩ ra, để anh hỏi đệ tử của em cho chắc ăn.
Rồi anh cúi xuống con hỏi đùa:
- Ba nợ mẹ Phong con cái gì vậy hả? Con biết không?
Thu Phong cười khì. Cu Phong cứ cười toe vì thật ra nhóc có nhớ gì đâu. Nguyên năn nỉ:
- Nói ba biết đi, ba còn nợ mẹ Phong cái gì nữa? Nếu con cứu bồ ba lần này, ba sẽ dẫn con và mẹ Phong đi ăn...
Chợt anh sửng sốt kêu lên:
- Ôi trời! Anh nhớ ra rồi. Là anh nợ em một chầu kem phải không?
Thấy nụ cười của cô, anh vỗ tay tự trách:
- Trời đất! Thật không ngờ anh tệ như vậy, hứa với em sẽ đưa em đi ăn kem nếu em làm quen được với cu Phong mà, phải không?
Thu Phong cười cười:
- Tưởng anh quên mất chứ.
Nguyên cười thú nhận:
- Cũng... suýt quên, may mà lại nhớ ra kịp lúc. Thôi, vậy mình khoan về nhà, thẳng tiến ra một tiệm kem ý nào gần nhất đi. Anh sẽ cho hai mẹ con tha hồ mà ăn đủ loại kem, để cái vị lạnh của kem làm trôi đi cơn giận dai của vợ anh.
Cu Phong vỗ tay cười:
- Ăn kem, ba nói ăn kem kìa chị Phong.
Nguyên quay qua sửa ngay:
- Mẹ Phong chứ.
Thu Phong tròn mắt cản:
- Không được, em nhắc anh nhưng bữa khác trả nợ cũng được, không cần phải hôm nay đâu.
Nguyên khăng khăng:
- Hôm nay, anh nhớ hôm nay thì phải trả nợ ngay chứ, chần chờ em giận tiếp thì sao?
- Nhưng ở nhà ai nấy đang chờ minh.
Anh tỉnh bơ:
- Để họ chờ một chút không sao đâu. Mình ăn kem chỉ tốn chừng mươi phút, cứ để ba em đọc báo, má nói chuyện với cô Minh, với dì Thẩm.
- Nhưng mà em đang mặc áo cưới mà? - Cô kêu lên - Lại còn đi chân không.
Nguyên nhún vai ngoan cố:
- Mặc kệ! Anh sẽ ẵm em vào. Em đã dám làm cô dâu chân không trong nhà thờ, chẳng lẽ lại ngán làm cô dâu chân không trong quán kem sao.
Nháy mắt qua cậu con, anh hào hứng:
- Đi nhé, cả gia đình ba người chúng ta làm một cuộc phiêu lưu mười phút chơi.
Chồm lên tài xế, anh ra lệnh:
- Có một quán kem lớn trên đường... Anh đưa chúng tôi đến đó nhé.
Thu Phong không biết có cô dâu nào ham vui như cô không, có gia đình nào nhộn như gia đình ba người của cô không.
Nhưng cảnh mình là một cô dâu đi chân không, một cô dâu vào quán kem với chồng con có lẽ là một hình ảnh đẹp nhất mà cô lưu giữ cho ký ức mai sau về cái ngày trọng đại này.
Vẫn nhóc Phong lót tót bên cạnh, vẫn Nguyên bồng cô gọn trên tay trong bộ áo cưới trắng tinh. Cả ba gọi đủ thứ kem, vừa ăn vừa hát nghêo ngao và đùa giỡn vui vẻ.
Trên xe hoa, bác tài xế già đốt một điếu thuốc chờ đợi với một nụ cười. Ở băng sau, vẫn còn đôi găng tay, cái lúp trắng và bó hoa cưới bằng hoa hồng nhung đỏ thắm chờ đợi cô dâu đúng tuổi mười tám.