Chương 13

    
gười nước Anh đang ngồi phía trong một ngôi nhà đầy mùi súc vật, mồ hôi, bụi bậm. Người ta không thể gọi nơi đây là một kho hàng; đúng ra chỉ là một rào vây dành cho gia súc.
"Tất cả cuộc đời của mình để đến một nới như tại đây ", anh ta tự nhủ trong khi lơ đãng lật đi lật lại một quyển tạp chí hoá học." Mười năm trời nghiên cứu để kết qủa đưa mình đến một chuồng gia súc!"

Nhưng bắt buộc phải theo đuổi. Bắt buộc phải tin tưởng vào những điềm báo. Tất cả cuộc đời, tất cả những học hỏi, nghiên cứu của ông ta đều tập trung vào việc tìm kiếm một ngôn ngữ duy nhất mà vũ trụ nói. Khởi đầu, anh ta quan tâm đến quốc tế ngữ (espéranto), sau đó tới những tôn giáo, nhưng tất cả chưa phải là một nhà luyện giả kim. Điều chắc chắn là người nước Anh đã thành công trong việc giải mã những gì quan trọng nhưng sự tìm tòi của ông ta đã đi tới điểm mà ông không thể tiến xa hơn được nữa. Ông đã thử, không thành công, liên hệ với một người luyện giả kim nhưng những người luyện giả kim là những nhân vật thật lạ lùng, họ chỉ biết tới họ mà từ chối tất cả sự cộng tác. Ai mà biết được! vì rất có thể họ đã khám phá ra bí mật của đại công trình - nói cách khác, viên đá tạo vàng - nếu chẳng phải như vậy thì tại sao họ lại tự giam họ trong sự im lặng?
Người nước Anh đã sử dụng một phần tài sản mà thân phụ ông đã để lại vào công việc tìm kiếm một cách vô vọng viên đá tạo vàng. Ông cũng lui tới tra cứu tại những thư viện lớn nhất trên thế giới, mua đọc những tác phẩm quan trọng, hiếm hoi nhất liên quan đến hoá học. Trong một quyển sách ông đã khám phá ra được rằng: vào những năm trước đây, một nhà luyện gỉa kim lừng danh người Ả rập đã đến viếng Âu Châu. Người ta bảo nhau rằng nhà luyện gỉa kim được hơn 200 tuổi và đã khám phá ra viên đá tạo vàng cùng với thuốc trường sinh bất tử.
Câu chuyện này đã làm người Anh này quan tâm rất nhiều nhưng tất cả cũng chỉ là những truyền thuyết giống như muôn ngàn truyền thuyết khác nếu một trong những người bạn của ông sau khi trở về từ một chuyến khảo cổ trong sa mạc không thuật lại với ông về một người Ả rập với những quyền lực ngoại hạng.
"Ông này sống tại ốc đảo Fayoum, người bạn khảo cổ của người nước Anh đã nói. Người ta nói rằng ông này khoảng hơn 200 tuổi và có khả năng biến chuyển bất cứ thứ kim loại gì thành vàng."
Người Anh khích động vô kể và đã hoãn bỏ tất cả những dự tính trước đây, tập trung sách vở quan trọng nhất của ông, bây giờ thì ông ta ở nơi đây, trong một kho chứa hàng giống như một chuồng gia súc, trong lúc ngoài kia một đoàn lữ hành thật lớn đang sửa soạn để vượt sa mạc Sahara. Đoàn lữ hành này sẽ đi ngang qua Fayoum.
" Mình nhất định phải gặp Người Luyện Vàng Gỉa "chết tiệt" đó mới được", người Anh ngẫm nghĩ.
Và mùi súc vật càng lúc càng nồng nặc tới mức không thể chịu nổi được nữa.

Một người Ả rập trẻ, cũng tay sách nách mang những gói hàng, bước vào kho hàng nơì người Anh đang có mặt và chào ông này.
- Ông đi đâu đó? người Ả rập trẻ lên tiếng hỏi.
- " Vào sa mạc ", người Anh hờ hững hờ đáp rồi làm như tiếp tục đọc sách. Vào lúc này ông ta không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Ông cần phải nhớ lại tất cả những gì ông đã học được trong suốt mười năm qua bởi lẽ Người Luyện Vàng Giả chắc chắn sẽ đưa ra cho ông ta một sự thử thách nào đó.
Người Ả rập trẻ cũng lấy ra một quyển sách và ngồi gần bên người Anh để đọc. Quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
" Thật là may ", người Anh nghĩ.
Ông ta nói tiếng Tây Ban Nha giỏi hơn tiếng Ả rập và nếu anh chàng này đi tới tận Fayoum thì ông ta sẽ có được một người để chuyện vãn khi ông không bận bịu vì những việc quan trọng khác.

" Thật là buồn cười ", chàng thanh niên suy nghĩ, trong lúc cố thử một lần nữa để đọc lại cảnh mai táng khởi đầu của chuyện viết. "Đã gần hai năm kể từ lúc mình khởi đọc quyển sách này mà mình vẫn chưa vượt được hơn vài trang mình đã đọc qua." Ngay cả không có sự hiện diện của vị vua già để bị gián đoạn, anh cũng không thể tập trung được. Anh vẫn còn do dự về sự chọn lựa quyết định phải làm nhưng bây giờ thì anh hiểu rằng điều quan trọng là mọi quyết định chỉ là biểu tượng của một sự khởi đầu của việc nào đó. Khi một người nào đó lấy quyết định, vào thời điểm lựa chọn quyết định, cũng như dấn mình vào một dòng suối mãnh liệt, dòng suối sẽ mang người đó tới một nơi không bao giờ đoán ra được, kể cả trong trong mơ.
"Khi mình chọn lựa ra đi tìm kho tàng, mình cũng chưa hề tưởng tượng là phải làm việc tại một cửa hàng bán đồ thủy tinh", chàng thanh niên ngẫm nghĩ như để xác nhận lập luận của chàng ta. " Cũng giống vậy, đoàn lữ hành này có thể thích hợp với quyết định của mình nhưng lộ trình của nó vẫn luôn chỉ là một sự bí mật. "
Đối diện với anh ta là một người Âu châu cũng đang đọc một quyển sách. Một người chẳng có thiện cảm chút nào: ông ta đã nhìn anh một cách khinh thường lúc anh vừa bước chân vào đây. Họ đã có thể sẽ là bạn tốt của nhau nhưng chính người Anh đã như tự cắt đứt điều này.
Chàng trai trẻ gập quyển sách lại. Anh ta không muốn làm điều gì để người khác nghĩ anh giống như người Âu châu ngồi cạnh. Thọc tay vào túi áo, anh lôi U-rim và Tu-mim ra chơi.
Người Âu châu lạ mặt kêu lên kinh ngạc:
- "Một U-rim và một Tu-mim!"
Nghe tiếng kêu, chàng trai vội vàng đút ngay hai viên đá vào túi đáp nhanh:
- Tôi không bán hai viên đá này đâu!.
- Chúng chẳng có giá trị bao nhiêu, người Anh lên tiếng. Đấy là những viên đá thủy tinh không hơn không kém. Trên trái đất này có cả triệu viên đá thủy tinh, tuy nhiên, đối với những ai biết được chúng thì chúng là U-rim và Tu-mim. Tôi không biết rằng chúng lại hiện diện ở vùng này.
- Một ông vua đã làm qùa cho tôi", chàng thanh niên đáp lại.
Người Âu châu lạ mặt lặng người. Sau đó, ông ta thọc tay vào túi áo run rẩy lôi ra hai viên đá giống hệt.
- "Anh nói đến một ông vua, người Âu châu hỏi.
- Bộ ông ngạc nhiên khi một ông vua nói chuyện với một mục đồng sao? Chàng thanh niên lên tiếng như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Ngược lại. Những người mục đồng là những người đầu tiên đã tỏ lòng ngưỡng mộ một ông vua mà mọi người trên thế gian đã từ chối không nhìn nhận nên vì thế chẳng có gì là lạ khi một ông vua nói chuyện với những mục đồng."
Người Anh lại nói tiếp như sợ rằng chàng trai không hiểu rõ:
" Trong Kinh Thánh. Chính quyển sách này đã dạy tôi làm thế nào với U-rim và Tu-mim. Những viên đá này là dụng cụ duy nhất để xử dụng trong thuật bói toán được Trời cho phép. Những vị giáo sĩ thường mang chúng trên một mảnh che ngực bằng vàng ròng."
Đột nhiên chàng thanh niên cảm thấy rất sung sướng khi hiện diện tại kho hàng này.
" Rất có thể đó là một điềm báo, người Anh nói lớn trong khi ông cũng đang nghĩ về việc này.
- Ai đã nói với ông về điềm báo?"
Chàng thanh niên càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
- " Trong cuộc đời, tất cả là những dấu hiệu, người Anh vừa đáp vừa gập quyển sách đang đọc. Vũ trụ này thực ra chỉ nói bằng một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể nghe được song người ta đã quên đi. Cùng lúc với những điều khác, tôi đi tìm thứ ngôn ngữ phổ thông này. Bởi thế nên tôi có mặt tại đây. Vì tôi cần phải gặp một người, người này hiểu biết thứ ngôn ngữ phổ thông mà tôi vừa đề cập. Một Người Luyện Vàng Giả."
Cuộc đối thoại bị ngưng lại vì người Ả rập mập mạp, phụ trách kho hàng bước vào nhìn hai người rồi nói:
-" Hai người thật may mắn. Đoàn lữ hành sẽ lên đường chiều nay để đến Fayoum.
- Nhưng tôi, tôi đi Ai-Cập, chàng thanh niên lên tiếng hỏi lại.
- Fayoum ở Ai-Cập, người phụ trách kho hàng trả lời. Cậu thật có vẻ như một người Ả rập kỳ cục!"
Chàng thanh niên cắt nghĩa anh ta là một người Tây Ban Nha. Người Anh rất sung sướng vì lẽ ngay cả khi trang phục Ả rập nhưng anh chàng trẻ này vẫn là một người Âu châu.
-"Ông ta gọi những điềm báo là "sự may mắn", người Anh nói với chàng thanh niên khi người Ả rập phụ trách kho hàng đã đi. Nếu tôi có thể làm được tôi sẽ viết một quyển tự điển thật dầy về những chữ "may mắn" và "ngẫu nhiên". Với chính những từ ngữ này mà ngôn ngữ phổ thông đã viết."
Sau đó cả hai tiếp tục chuyện trò. Người Anh thuật lại với chàng trai là ông đã tìm được U-rim và Tu-mim trong một dịp tình cờ. Ông cũng hỏi có phải chàng thanh niên cũng đi gặp Người Luyện Vàng Giả như ông hay không. - " Tôi đi tìm một kho tàng", chàng thanh niên trả lời và anh ta chợt thấy hối hận.
Nhưng người Anh kia không lấy gì làm quan tâm đến điều mà anh vừa nói.
-"Tôi cũng thế, nhưng với một cách nào đó tôi đi tìm một kho tàng".
- Còn tôi thì tôi lại chẳng biết Người Luyện Vàng Giả là gi cả. Chàng trai đáp lại. Ngay lúc đó, người phụ trách kho hàng lớn tiếng gọi họ ra sân.