Chương 15

Vi Bình trở về phòng ngủ, cô mở tung cửa sổ cho những ngọn gió mát luồn vào phòng. Ánh trăng bên ngoài thật to, thật đẹp, sao cũng nhiều và sáng hơn mọi khi.
Vi Bình đứng tựa người vào song cửa và chống tay lên cằm… tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường gõ đều đều, rời rạc, buồn bã…
Ngửa mặt nhìn trởi Vi Bình ngắm đóan xem ngôi sao nào là thiên mạng của mình, nhưng rồi từng hồi ký ức bổng quay về cuồn cuộn trong tâm cô.
- Vi Bình, con ngắm sao à?
- Dạ không phải đâu.
Cậu Mẫn ngồi xuống bên cạnh Vi Bình.
- Sao con có vẻ mơ màng quá vậy?
- Con đang cầu nguyện với ông trời cho cha con khỏi bệnh. Thấy cha cứ nằm trên giường hoài con thương cha quá, và thấy mẹ lúc nào cũng buồn khổ thì con càng không vui.
Cậu Mẫn âu yếm vuốt mái tóc cũn cỡn của cô:
- Vi Bình à đừng có buồn nữa, cha của con là người hiền lành, ông trời phải phù bộ ngưới chứ.
Cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
- Cha sẽ khỏe lại và chơi với Vi Bình hả cậu?
Cậu Mẫn gật đầu:
- Sự cầu nguyện của con mổi ngày sẽ làm ông trời độn lòng đó.
Trong bóng đêm hy vọng lóe lên trong đôi mắt cô bé.
- Thật hả cậu?
Cậu Mẩn cảm động ôm Vi Bình vào lòng. Vi Bình nép sát vào cậu, người má cô thương yêu nhất sau cha, mẹ mình. Nhìn cử chỉ âu yếm của cậu Mẫn, Vi Bình biết rằng cậu sắp kể chuyện cổ tích cho cô nghe đây.
- Vi Bình, con hãy xem vô số vì sao đang chen trúc nhay trên bầu trời kia, mỗi vì sao tượng trưng cho một người.
- Cậu à, vì vậy mà cậu rầt thích ngắm xem ngôi sao nào của cậu phải không?
Cậu Mẫn mỉm cười gật đầu, rồi cất giọng khàn khàn hỏi Vi Bình:
- Thế Vi Bình của cậu thích mình là ngôi sao nào hả?
Không cần chần chừ Vi Bình đáp nhanh.
- Con thích được là sao chổi.
- Con có thể cho cậu biết tại sao không?
- Vì sao chổi vừa to, vừa đẹp, và lâu lâu mới xuất hiện một lần.
Cậu Mẫn đưa tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Vi Bình.
- Trong lòng cậu, lúc nào Vi Bình cũng là ngôi sao đáng yêu nhất.
- A! Cậu xem, một ngôi sao vừa mới bay qua kìa.
Giọng cậu Mẫn bỗng dưng chùng hẳn xuống.
- Vi Bình biết không. Khi nào một ngôi sao rơi xuống dãy ngân hà rồi biến mất là lúc đó như một điểm báo trước là có một sinh mạng sắp lìa đời…
… Lần đó Vi Bình nghĩ rằng mình đã được nghe một câu chuyện lý thú về những vì sao…
Để rồi sáng hôm sau, cô đến bệnh viện thăm cha và thấy mẹ vẫn ngồi cạnh, khác với sự lo lắng của Vi Bình, cha cô có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày, khác với những hôm trước ông chỉ đưa ánh mắt đau buồn nhìn cô con gái nhỏ mà không nói được lời nào.
Mẹ nàng ngồi đó cũng lên tiếng.
- Vi Bình, ôi hôm nay con gái của mẹ xinh quá! Trông cứ như một thiên thần nhỏ.
Vi Bình sà vào lòng bà.
- Tất cả là nhờ mẹ thôi, chiếc áo này mẹ đã may cho con, cả chiếc nơ xinh đẹp con cài trên tóc cũng do chính tay mẹ làm lấy, vì vậy con mới trở thành thiên thần… mới hôm qua mẹ còn gọi con là con mèo con đấy thôi.
Và bà nhìn sang người em trai của mình.
- Cậu Mẫn, dạo này Vi Bình có làm phiền cậu hay không?
Ông Mẫn mỉm cười.
- Không có đâu. Vi Bình ngoan lắm, nó rất nghe lời em.
Cha nàng nằm trên chiếc giường được trải toàn bằng drap trắng cũng lên tiếng.
- Như vậy thì anh cũng yên tâm rồi. - Ông khẽ lắc đầu - anh đã biết bệnh tình của anh…
Vi Bình mỉm cười xen vào.
- Cha ơi, ông trời sẽ phủ hộ cho cha sớm bình phục để mùa hè này cha con đi câu cá tắm suối, cha đã hứa với con rồi đó.
Ông đưa đôi bàn tay xanh xao, gầy gò cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái.
- Vi Bình dễ thương của cha… lúc nào cha cũng muốn làm cho con vui… bởi vì con không được hòan tòan hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Nhưng hiện tại thì… không thể… con hiểu chứ?...
Kìa Vi Bình sao con khóc? Con quên lới cha dậy rồi sao? Trong bất cứ đau buồn nào cũng không nên khóc… nước mắt không giải quết được gì cả.
Trong cuộc sống con phải dũng cảm lên mới được con hiểu chưa Vi Bình?
Vi Bình nấc lên nghẹn ngào.
- Dạ… con… hiểu.
Bà Vy Hạ, mẹ Vi Bình lấy kăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Vi Bình.
- Vi Bình con không giỏi rồi, con khóc như thế khiến cho cha con buồn đấy, vậy làm sao cha con mau hết bệnh được.
Cha nàng cũng gượng cười.
- Phải đó Vi Bình, con trông xấu lắm, cha không thích nhìn đâu, mỗi ngày con sẽ đến đây với cha và kể chuyện cổ tích cho cha nghe.
- Và con sẽ kể những thành tích ở lớp cho cha biết chứ?
- Dạ.
- Còn nữa, con phải hứa với cha là sẽ sồng thật tốt với mọi người, ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cậu Mẫn, sau này phải cố gắng học thành tài như vậy cha mới yên lòng.
- Con hiểu rồi cha ạ! Con sẽ luôn ghi nhớ lời cha dạy.
Rồi ông quay sang ông Lâm Mẫn.
- Mẩn, xem như anh nợ em. Anh nhờ em hãy phụ chị chăm sóc Vi Bình dùm anh, anh rất tin tưởng và biết ơn em…
- Anh hãy yên tâm giao Vi Bình lại cho em, em sẽ cố gắng chăm sóc nó tử tế, em sẽ dậy nó phải luôn nhớ đến anh, cho dù anh không phải là…
- Đừng, anh không muốn em nhắc đến chuyện tám năm về trước nũa.
- Dạ em hiểu.
Vi Bình tròn xoe mắt hết nhìn cha, rồi nhìn mẹ, rồi nhìn cậu Mẫn, câu chuyện của họ dường như càng lúc càng bí mật. Vi Bình không hiểu gì cả… “Đừng nhắc đến chuyện tám năm về trước?” Chuyện gì? Tàm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng cô bé không màng bận tâm đến chuyện đó.
Ông Mẫn vẫn tiếp tục câu truyện.
- Nhưng anh à, chẳng lẽ đả đến bước đường cùng rồi sao.
- Phải, không còn cách nào khác… anh rất bình thản đón nhận… nhưng chỉ tội cho Vi Bình… Nhưng ông trời cũng còn thương anh là Vi Bình rất có hiếu.
Bất chợt ông nhìn Vi Bình rồi âu yếm nói.
- Vi Bình, cái bong bóng cha để đằng kia là của con, hôm nay là chủ nhật cha biết con sẽ đến thăm cha, nên cha đã nhờ y tá ra phố mua hộ cha. Con hã cầm lấy và ra ngoài chơi đi, cha có chuyện cần nới với mẹ con và cậu Mẫn.
Vi Bình không dám trái ý cha. Cô “dạ” rồi cầm lấy bong bóng chạy ra sân…
Không biết ba người lại tiếp tục nói chuyện gì? Song Vi Bình thấy cả ba đều khóc? Sao lúc nãy cha, mẹ nói rằng cô chảy nước mắt là không tốt, là thiếu dũng cảm… vậy tại sao giờ đây… Vi Bình ngẩn ngơm chiếc bong bóng vuột khỏi tầm tay…
- Cha, mẹ Ơi, Vi Bình hư quá, bong bóng đã bay mất rồi…
Ông Mẫn lau vội nước mắt, gượng cười với Vi Bình:
- Vi Bình không có hư, Vi Bình ngoan lắm, cậu sẽ dẫn Vi Bình đi mua cái khác.
Vi Bình nhìn cha, khuôn mặt cha cô gầy gò xanh xao trông đến não lòng… cô liền đáp.
- Không đâu, con không thích chơi bong bóng nữa, con muốn ở đây với cha.
Bà Vy Hạ nhìn cô con gái.
- Thấy không, con lại cãi lời cậu Mẫn nữa rồi, mới đó mà con đã quên lời hứa với cha rồi sao.
- Con…
- Nghe mẹ nói đây, hôm nay chủ nhật ngòai đường phố vui lắm, cậu Mẫn sẽ đưa con đi, con phải để yên cho cha ngủ…
- Được, vậy khi nào con về con sẽ mua bánh cho cha và mẹ.
- Được rồi, con đi chơi vui vẻ.
Vi Bình sả vào lòng mẹ, hôn lên khắp khuôn mặt của mẹ, rồi bước sang phía cho cô bé cũng làm như thế và thủ thỉ.
- Vi Bình chúc cha ngủ ngon.
Ông chỉ đưa tay vuốt tóc Vi Bình nói yếu ớt.
- Con ngoan của cha…
Thê rồi sau đó khi Vi Bình trở lại bệnh viện với gói bánh trên tay thì cha cô đã ngủ… một giấc ngủ dài không bao giờ trở dậy nữa… cô không ngờ rằng sáng chú nhật hôm đò là ngày gặp cha lần cuối… được trò chuyện và hôn cha lần cuối.
Nắng sớm mai đánh thức Vi Bình dậy, cô nhìn thấy mình đang lăm trên giường, tấm chăn được đắp lên tận ngực…
Vi Bình nhớ rất rõ đêm qua mình ngồi bên cửa sổ cơ mà?... Mình ngủ từ bao giờ? Và ai đưa mình vào giường?
Cánh cửa phòng lúc đó hé mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Vi Bình
Thục Giao bước vào khay thức ăn trên tay, cô cười rạng rỡ.
- Vi Bình, phần điểm tâm của em đây.
Vi Bình ngồi dậy.
- Tối qua vì có uống chút rượu nên em ngủ say, chị đã đưa em vào phòng hả?
Thục Giao bật cười.
- Chả lẽ là cái anh chàng Duy Đạt đó sao? Tối qua chị về trễ, thấy phòng em còn đèn sáng, chị tính sang chơi, không ngờ em nằm bên cửa sổ ngủ ngon lành nên chị dìu em vào giường.
- Thì ra là vậy.
- Tối qua chắc là mơ đẹp lắm phải không?
Vi Bình bỗng nhớ tới giấc mơ tối hôm qua… cái gì… nàng không hòan tòan hạnh phúc… nào là chuyện quá khứ tám năm về trước… Tất cả đều có vẻ bí ẩn. Không thể được ta phải quyết địng về quê một chuyến gặp cậu Mẫn hỏi cho ra lẽ.
- Kìa Vi Bình, sao thẩn thờ vậy?
Vi Bình trở về thực tại.
- Em nhớ đến hôm qua, em đã nằm mơ, một giấc mơ y như thật.
- Em mơ thấy gì? Kể chị nghe với.
- Thấy cha, thấy mẹ, thấy cậu Mẫn và những lời nói ấy hình như còn phảng phất đâu đây.
Và Vi Bình thuật lại toàn bộ giấc mơ cho Thục Giao nghe.
- Vì lẽ đó em sẽ quết định về gặp cậu Mẫn hỏi cho ra lẽ.
- Em thật có hiếu, lúc nào cũng mơ và nhắc đến cha mẹ, cha mẹ em ở suối vàng chắc hai bác cũng vui lòng lắm!
- A! Sẵn đây em mời chị về quê em chơi một chuyến, và coi như đây là chuyến du lịch nho nhỏ của chị em mình.
Thục Giao định từ chối, nhưng nàng bỗng nghĩ đến Đoàn Giang. Nàng hận Đoàn Giang vô cùng. Tối qua sở dĩ nàng về nhà trễ là vì nàng thấy Đoàn Giang vẫn còn đứng tần ngân trước cổng. Chàng đứng đó mãi… đến khi Đoàn Giang bỏ đi nàng mới lặng lẽ vào nhà. Dù sao đây cũng là cơ hội để nàng tránh xa anh ta, nên Thục Giao không chần chừ đáp phanh.
- Ừ, chị sẽ đi với em.
- Hoan hô chị Thục Giao, thôi để thức ăn xuống hai chị em mình ăn, bao tử của em đã xẹp lép rồi đày này.
Thục Giao gắp miếng bánh bỏ cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
- Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn tuyệt vời thế này. Đối với chị còn thích hơn ngồi ăn trong nhà hàng nữa.
Vi Bình vừa nhóp nhép vừa nói:
- Phải đó, không khí gia đình bao giờ cũng vẫn hơn.
Vừa lúc đó bà gác cổng cửa cư xá đem đến cho Vi Bình một bó hoa.
- Vi Bình, có người gởi tặng cô bó hoa.
Vi Bình vội tiến lại gần bà gác cỗng cầm lấy bó hoa và trên đó có một tờ giấy hoa nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ.
“Vi Bình, chúc cô một buổi sáng đẹp, một ngày mới thật nhiều hy vọng sẽ đến với cô.Duy Đạt”
Vi Bình tiến lại bà gác cổng ôn tồn nói.
- Này bác ơi, bác có thể đem về phòng mà chưng cho đẹp, cháu đi tối ngày chưng hoa làm gì. Hơn nữa cháu cũng không thích chơi hoa. À, mà lần sau ông tao có gởi đến bác nhớ đừng nhận nữa nhé!
- Vâng tôi hiểu.
Rồi bà lặng lẽ bước ra ngoài.
Khi bá gác cổng đi rồi, Thục Giao mới lên tiếng.
- Là Duy Đạt à?
- Phải, thôi chị đừng nhắc đến hắn trướx mặt em nữa. Chị hãy ăn cho no đi, để đi cùng em chuẩn bị một chuyến du lịch nho nhỏ.