Căn nhà cửa mở toang, không bóng người, khiến Ty Ty đổ quạu. Trời đất ơi! Bỏ không cửa hàng như vầy, không bị trộm dọn sạch mới lạ. - Chị Châu ơi! Thanh ơi! Bà ơi! - Họ đi xem cải lương rồi - Thiên hiện ra ở cửa, điềm nhiên nhìn cô, nói. Cô dựng chiếc Win 100 không nổi, bối rối đờ ra. Sao Mập biết nhà mình? Mình mới chở Đáng về khách sạn mà. Mập nói gì mà cả ba tin tưởng, giao hết nhà cửa, hàng hóa đi xem hát vậy kìa? Như hiểu ý Ty Ty nghĩ gì, anh dành dựng xe, nói: - Bà thấy hình anh, em để trên đầu giường nên giao anh trông nhà. Mặt Ty Ty bừng đỏ rồi tái đi. Cô vụt đôi giày, gằm mặt vào nhà. Anh đi theo, nói nhỏ: - Anh soạn đồ tắm sẵn rồi, em đi tắm cho khỏe. Cô điên tiết: - Không ai mượn. Anh muốn gì? - Muốn được bên em, chăm sóc em suốt đời. Mặt cô thật khó coi: - Phước phần đó không dành cho tui. Anh về mà nói với Hồng Diệp đi. Anh nắm tay cô, cô giật phắt, lùi lại: - Dù nó có lỗi gì, nó vẫn là vợ anh, thật lòng yêu anh. Anh nhăn trán, chợt cười: - Em đi tắm đi, anh nấu cơm xong rồi, một loáng dọn ra thôi. Ty Ty không biết làm sao trước vẻ tỉnh bơ của anh, cô vào nhà tắm, bụng rối bời và hơi bối rối khi thấy áo quần được anh ủi phẳng phiu treo ở móc, có cả đồ lót. Tắm xong, chẳng cần chải tóc, cô dùng tay vuốt mấy cái, rồi trở ra đã thấy anh dọn cơm tươm tất. Cô buột miệng: - Đừng bày trò. Bé Thanh nấu, phải không? Anh xới cơm, nói: - Hồi còn ở đây, chiều nào đi làm về, anh cũng nấu cơm ăn, riết thành quen. Cô lại buột miệng: - Sao Diệp không nấu? - Cô ấy hôm nào cũng về rất muộn vì bận tiếp khách cùng giám đốc. Ty Ty làm thinh, cắm cúi ăn cơm, lầm lì nét mặt. Ăn xong, Thiên dọn dẹp, cô thản nhiên về phòng mở tivi xem tin tức. Thiên vào theo, cô quát: - Đi ra! Anh ngồi xuống bên cô: - Để chứng tỏ mình cao thượng, em đã một lần xô anh vào vòng tay Diệp, giờ không cho anh có cơ hội giải bày sao? - Nếu anh không muốn, ai có thể bắt anh được? - Anh không muốn lôi chuyện cũ ra để bảo ai có lỗi, anh chỉ muốn nói cho em biết, ngoài nhà đã đọc báo rồi và mẹ anh mất đã hơn một năm. Cô há hốc miệng: - Bác... chết... hồi lâu rồi na? Răng... răng... - Không ai biết tìm em ở đâu cả. Ty Ty! Thời gian qua, anh biết em rất khổ - Anh nắm tay cô, run lên - Còn anh chẳng sung sướng gì. Cô ghìm nước mắt chực trào ra. Lạ thật, khổ nhục mấy cô không hề khóc, chỉ trước anh là khó nén nỗi tủi buồn. Ty Ty! Mày điên quá, còn gì nữa đâu. - Đâu cần thương hại tôi. Cô nhớ ngày tháng đó, học và làm việc kiếm tiền như điên vẫn lén tới trường Tâm Minh nhìn bạn cho đỡ nhớ rồi âm thầm bỏ đi. Và những khi vờ đến uống nước mía bên kia đường trước cổng nhà Thiên, nhìn Thiên chở Diệp đi chơi, má tựa vai kề, tim cô chết lịm. - Anh không thương hại. Tình yêu anh dành cho em bao năm vẫn vậy. Anh yêu em, thương em hơn mọi thứ trên đời. Cô gục mặt vào đầu gối im lìm. Anh điềm đạm kể cô nghe chuyện Hồng Diệp đòi bán nhà, sang tài sản về Sài Gòn sinh sống. Chuyện Diệp phá thai. Đến đây, Ty Ty giật mình, không nén nổi, kêu lên: - Nó điên rồi, nó thừa biết mẹ anh mong có cháu nội. - Cô ấy biết mẹ anh chết là hết, lời hứa gió bay. Ty Ty thẫn thờ: - Đồng tiền có ma lực ghê gớm rứa na? Thay đổi cả tâm tính một con người được giáo dục bao năm? Hay tại ta không nhìn thấu được Hồng Diệp? - Cả hai em ạ. Cô ngồi mà hồn vía đi về quá khứ. Cô nhớ thời bé dại, nhớ từng bên nhau cắp sách bao năm. Anh như thấu hiểu cô, lặng lẽ ngồi hút thuốc. Khá lâu, cô khẽ nói: - Diệp rất yêu anh. Hãy tha thứ cho nó, bởi anh là người đàn ông độ lượng. Anh ném tàn thuốc qua cửa sổ: - Độ lượng không có nghĩa là một lần nữa anh hy sinh hạnh phúc, tình yêu của mình. Ngày xưa, anh vì chữ hiếu, còn hôm nay chữ hiếu ấy trả một giá đắt. Diệp đã bôi nhọ danh dự cả một dòng họ bên anh. Anh có thể thương cô ấy, giúp cô ấy đứng lên làm lại cuộc đời, nhưng phần đời còn lại, anh phải sống cho anh, cho chúng mình. Anh nhìn đăm đắm vào cô, ánh mắt đầy tình yêu, môi cô run run, mặt ngoảnh đi nơi khác. Chín Mập ơi! Đừng nhìn em rứa nữa. Em sẽ xiêu lòng và Diệp không còn cơ hội làm lại đời mình. Hãy lãng quên em, hãy để em trọn lòng hy sinh, nhưng... hỡi ơi! Ty Ty cũng là con người, đâu phải thánh nhân. Nước mắt cô tràn lòng, lặng lẽ rơi rơi xuống má. Cô không dám gạt đi, không dám thút thít, nức nở. Thiên nhìn cô được nửa mặt bên trái, bên có vết sẹo dài từ má qua mang tai, nước mắt cô chảy theo vết thẹo, lăn dài xuống cổ. Thiên đưa tay sờ nhẹ lên vết thẹo, tay anh ướt nước mắt, lòng anh đau nhói, yêu thương dâng tràn. - Ty Ty! Anh ôm choàng lấy cô, mặt kề mặt, hơi thở quyện vào nhau. - Nói yêu anh và tha thứ cho anh đi em. Cô muốn vùng ra, lại muốn được thế này mãi trong tay anh. Cô lắc đầu, nhắm nghiền mắt, trốn ngọn lửa nhảy nhót từ mắt anh, vùng ra yếu xìu. Thiên ghé môi hôn lên trán cô dịu dàng, lên đôi rèm mi ướt nhẹp, lên cái mũi hếch thanh tú đỏ ửng, lên đôi má tròn căng và dừng ở đôi bờ môi mím chặt. Anh hôn mãi, tay từ từ đẩy thân hình cô lọt thỏm vào anh. Cô không chống cự, không đáp ứng, cứ đờ ra, nhắm tịt mắt, tay chỏi lên ngực anh, không cho hai thân thể dính vào nhau. Anh mặc kệ, sung sướng đến bủn rủn, mải mê hôn cô, một tay vòng qua eo, một tay vuốt tóc cô, xoa vai cô, mân mê vết sẹo trên má cô. Trong một trận chiến giữa đời, mỗi trận chiến tình là Ty Ty thua đậm, không bàn gỡ. Chẳng biết từ lúc nào, hai tay cô vòng ôm anh, hai vùng ngực ép sát nhau, môi cô hé mở cho môi anh quấn siết, len lỏi, kiếm tìm. - Ty Ty! Anh yêu em. - Em khổ lắm, Thiên ơi. - Anh hiểu. Anh yêu em, nhỏ ơi. - Ty Ty yêu Mập đến suốt đời, nhưng... - Tình yêu không có nhưng. Anh lại hôn cô, sung sướng và muốn khóc khi cô bé gai góc chợ trời của anh ngoan hiền như mèo nhỏ, chúi sâu vào lòng anh, hít mùi đàn ông từ anh, mắt lim dim ngây ngất. - Một năm nữa mãn tang mẹ, ta cưới nhau nhé. Cô giật mình, vụt choàng tỉnh, thoát vòng tay anh: - Còn Diệp? Anh nhăn trán. Ty Ty vẫn là Ty Ty. - Trong thời gian đó, Diệp đã ổn định và anh ly dị. - Không đâu. Cô tuôn ra phòng khách, khựng lại, thấy Đáng lẫn bà Năm, bé Thanh ngồi nhìn tủm tỉm. - Sao đây cô "kỹ sư chợ trời"? Chịu chỉnh hình chưa? Ty Ty lườm lườm nhìn Đáng: - Nói không là không. Thiên ra theo, choàng vai, bị cô hất mạnh. Anh ngạc nhiên: - Sao vậy em? - Không trăng sao gì hết, mấy người nghe cho rõ đây. Tui không chỉnh hình, không lấy ai hết. Tui là con một ả điếm, một con ranh chợ trời với biết bao điều tai tiếng, làm gì cần đẹp, làm sao làm dâu nhà danh giá, làm vợ làm mẹ? Tôi không cần, cứ sống đời thế này là tôi mãn nguyện rồi. Cô vụt la lớn lên: - Đừng ép tôi. Nếu không, tôi sẽ đi luôn, mặc mấy người đó. Đi đi, đi về cưới vợ, sinh con, sống đời mình đi. Đừng ai thương hại tôi. Nét mặt cô phẫn uất, hung hăng. Đáng bối rối đứng ngẩn ra. Thiên cúi đầu trầm tư. Anh hiểu những gì trong lòng Ty Ty và biết không thể một sớm một chiều muốn có cô là được. Cô như loài hoa xương rồng tủa gai, nếu hái không khéo, gai đâm đau thấu tim chảy máu. - Được. Cả anh và em cần thời gian suy nghĩ, chỉ cần em hứa ở đây ổn định đời mình không tha phương, lạng bạt, anh sẽ về Đà Nẵng ngay. - Tôi hứa. - Hứa với anh, không đi chơi khuya, quậy phá, uống rượu như lúc mới vô. - Đó là tự do của... tui - Cô trừng bà Năm sắc lẻm. - Ty Ty! - Tiếng gọi của Thiên tha thiết, khiến cô chạnh lòng ngoảnh mặt. - Được rồi, khổ quá. - Vậy anh... - Đáng vọt miệng - Hứa đám cưới của anh và Tâm Minh phải về với cái mặt hết sẹo. - Không. - Em khùng quá - Đáng la - Muốn anh ân hận cả đời sao? - Tới lúc đó hãy hay. Cô lầm bầm đi tuốt. Lần này khóa chặt cửa phòng.