ĐIỆN THOẠI VÀ TI VI

Đã ba tuần nay,  cứ vào khoảng  nửa đêm về sáng là Thầm  tỉnh giấc mặc dù trước lúc lên giường, anh đã nốc thuốc an thần vượt gấp đôi liều chỉ định, cùng sự hỗ trợ loại rượu bốn mươi độ. Chứng mất ngủ kéo dài khiến anh rạc cả người, đầu óc lúc nào cũng lơ lửng như ở trên mây và tính khí trở nên cau có thất thường cứ như đàn bà đang thời kỳ kinh nguyệt. Đi khám,  bác sĩ kết luận, Thầm  bị chứng trầm cảm râr nặng phải điều trị lâu dài, tốn kém và nhất định  phải dứt tiệt chất cồn,  thuốc lá thì mới mong khỏi hẳn. Bước ra khỏi phòng khám, Thầm  xé toa thuốc ném vào sọt rác và luôn miệng văng tục. Phải kiêng những thứ đó, Thầm không biết sẽ sống ra sao trong một thế giới cô đơn, xa lạ.
Trước khi lên thành phố kiếm sống, Thầm hãy còn là một chàng trai tinh khiết như sản phẩm đóng hộp chưa bóc tem, anh  chưa từng nếm qua một giọt rượu hay  rít một hơi thuốc lá. Vậy mà giờ đây, Thầm nghiễm nhiên trở thành cao thủ trong làng chai lọ. Thời gian đầu, Thầm xin một chân phụ hồ trên các công trường xây dựng. Lương thợ phụ chỉ bằng một nửa thợ chính. Tiền công ít ỏi không đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ, công việc lại trồi sụt thất thường, có lúc phải lao động tối mặt, tối mũi, lúc khác lại thất nghiệp dài cổ ra. Sau nhờ người quen bảo lãnh, Thầm nhận công việc  bốc xếp ở chợ rau đầu mối, thu nhập tuy không nhiều nhưng ổn định. Vậy là mừng rồi. Nhưng niềm vui chưa kịp lắng xuống, bỗng đùng một cái chợ rau được lệnh phải di dời ra ngoại thành theo kế hoạch chỉnh trang đô thị, Thầm lại trở về vạch xuất phát. Cả  tháng trời chạy xuôi chạy ngược tìm việc và sống cầm hơi bằng món mì gói xanh mốc với nước giếng khoan không qua lọc, cùng với khoản nợ ngập đầu, rốt cuộc, anh  được bà chủ nhà  trọ thương tình giới thiệu với người em bà con xa vốn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Tay giám đốc trẻ buôn tất tật  từ chiếc máy bay đồng nát  chí đến cây kim đít vàng và là nghệ nhân trốn thuế.
  Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quán cà phê đèn mờ  bên cạnh nhà vệ sinh công cộng,  âm nhạc Paul Moriat du dương hòa lẫn cùng mùi khai nước tiểu từ nhà vệ sinh hắt ra.
Giám đốc tên Tài, ba mươi hai tuổi, gương mặt thông minh rất thích hợp với nghề kinh doanh.  Tài thao láo nhìn người đối diện. Đôi môi dày tràn trề  nhục dục khẽ động đậy để lộ hàm răng ám khói:
- Tin tưởng vào sự giới thiệu của chị Hai, vả lại trông ông có vẻ thật thà,  tôi đồng ý nhận vào chân giữ kho. Công việc nhàn nhã chẳng hề tốn công nhọc sức mà thu nhập tương đương lương tiến sỹ, tôi dám cá với ông chẳng nơi nào có thể hơn thế. Tuy nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó..
Tài nhấp ngụm cà phê thấm giọng:
- Công việc này gò bó thời gian. Ông phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nếu tự ý bỏ ra ngoài tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả bất kỳ một xu thù lao. Suy nghĩ kỹ đi, nếu chấp nhận  thì ký vào đây.
Thầm rụt rè:
- Tôi muốn biết, công việc có ổn định, lâu dài không.
- Chuyện đó, ông khỏi phải lo. Tôi sẵn sàng ký hợp đồng với ông trong thời gian năm mươi năm.
ngài giám đốc trẻ tuổi có tham vọng trở thành tư sản dân tộc đẩy mẫu đơn đã soạn sẵn về phía Thầm.  Buồn ngủ, gặp chiếu manh,  chẳng cần suy nghĩ lâu lắc, Thầm gật đầu cái rụp. Có việc làm tốt, lại không phải tốn một xu  chi phí thuê nhà thì không có lý do gì anh lại chê món hời từ trên trời rơi xuống. Thầm cầm lấy cây bút hý hoáy ký tên. Nét chữ lớp năm trường làng lên bờ xuống ruộng.  Cả hai cùng hài lòng.  Vị giám đốc trẻ  thanh toán tiền cà phê, thuốc lá  rồi giục Thầm lên xe để đưa  đến nơi làm việc. 
Thầm ngạc nhiên:
- Ngay lúc này à?
- Tất nhiên. 
Chiếc Dylan màu cà phê sữa chạy vòng vèo trong nội đô gần hai chục phút rồi bất ngờ tăng tốc trực chỉ ra ngoại thành.  Thêm chừng ấy thời gian thì đến nơi. Thầm thật sự  bất ngờ  lẫn thất vọng khi tạn mắt nhìn thấy cái kho hàng,  nói chính xác hơn đó là ngôi nhà hoang trống huơ trống hoác gần trăm mét vuông,  mái tôn han gỉ tường không trát nằm đơn độc trên bãi đất sình lầy cỏ dại um tùm. 
- Trông thế thôi chứ cả khối tài sản đấy. Giá đất lên vùn vụt.
Tài tra chìa vào ổ khóa và  đưa tay đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng trịch. Tiếng bản lề khô dầu phát ra rợn cả người.  Nghe tiếng động lũ chuột đói đang kiếm ăn, co giò chạy thục mạng.  Thầm ngơ ngác, đồ đạc bên trong hầu như chẳng có gì ngoài mấy cuộn dây thép nằm chỏng chơ trong xó tối, vài khối sắt hình dạng kỳ lạ,  không hiểu là thứ gì có thể là bom nguyên tử hay thứ vũ khí giết người hàng loạt cũng nên.  Bên cạnh cửa sổ có kê chiếc giường cá nhân.  Dưới gầm giường vất lăn lóc vài dụng cụ làm bếp.  Thầm phát hiện còn ít cơm nguội xanh mốc trong chiếc nồi nhôm móp méo.
Tài co chân vít nhẹ hòn sỏi cạnh đấy:
- Cách đây vài hôm tôi đã tống cổ một gã dại gái, -  Tài nói:-  Trước đây gã tỏ ra rất chăm chỉ nhưng từ khi ăn phải bùa mê thuốc lú của mấy con gà móng đỏ ở quán lẩu mắm ôm ngay ngã tư Trung Chánh thì đâm ra đổ đốn bỏ bê công việc thậm chí  còn cả gan đem hàng trong kho để trả nợ miệng,  nợ tình.  Mẹ kiếp! May là tôi kịp phát hiện nếu không gã đã dỡ cả kho hàng đem bán phế liệu!
 Đoạn Tài cao giọng dạy đời:
-  Dây dưa với bọn đàn bà người khôn cũng thành dại,  kẻ nhân từ đức độ cũng trở thành lục lâm thảo khấu tuốt. Này,  ông đã kịp sắm cho mình mối tình nào chưa?
Thầm lắc đầu. Tài cong cặp môi dày:
- Xem như cả ông và tôi đều gặp may. Sinh ra làm phận người đã là nhục,  làm thằng đàn ông càng nhục hơn bội phần.  Nghe lời khuyên của tôi,  lúc nào cần tình thì thực hiện đúng khẩu hiệu ăn bánh trả tiền,  đừng dại dột trao gởi niềm tin vào loài động vật có vú phản trắc ấy mà tiền mất tật mang.
Trước khi ra về Tài móc túi ứng trước nửa tháng lương:
- Ông dùng số tiền này mua lương thực,  thực phẩm. Nấu nướng đã có sẵn  bếp điện.  Nước ở đây hơi hiếm nên xài tiết kiệm.  Tôi đã chuẩn bị sẵn vài bộ sách học ngoại ngữ, nếu chịu khó vài năm ông có thể lấy bằng master dễ như bỡn!
Đoạn Tài hướng ánh mắt về chiếc điện thoại treo trên tường:
- Trước và sau khi nhận giao hàng tôi sẽ phone cho ông.  Tôi không giấu giếm ý định dùng nó như phương tiện kiểm tra sự trung thực của ông.  Tôi cảnh báo trước, chuông điện thoại reo không có người nhấc máy đồng nghĩa với sự vắng mặt không hợp pháp của ông,  lúc ấy,  tôi sẽ kết thúc hợp đồng theo điều hai mục một,  có nghĩa là ông sẽ ra đi không một xu dính túi. Rõ chưa?
Thời gian đầu  mọi việc diễn ra rất thuận buồm xuôi gió. Thầm cũng không ngờ  bản thân lại dễ dàng thích ứng cuộc sống giam cầm nhanh đến vậy,  bởi Thầm  là chân đi.  Mẹ anh khi mang thai đã đẻ rơi cậu con trai út trên chuyến xe liên tỉnh tốc hành.  Thầm lại cầm tinh con ngựa.  Mụ thầy bói  sau khi săm soi tướng mạo đã phán một câu chắc nịch,  thằng bé này sinh ra là phải vó ngựa truy phong,  giang hồ lãng tử. Tuấn mã mà không tung bờm,  cất vó,  chẳng khác nào ngựa bệnh,  ngựa què! Bà thầy nói như thánh phán!  Thầm đã ngã bệnh sau khi thử thời vận với chân gác dang chán phèo tại trường tiểu học cạnh nhà.
Mẹ chết vì chứng ung thư gan.  Cha Thầm quá phiền muộn,  suốt ngày trầm mình trong men rượu và cũng sum họp với bà vài tháng sau đó cũng cùng chung chứng bệnh.  Gia tài để lại chỉ ít đất đai và món nợ khổng lồ. Anh em đông như lá rụng mùa thu,  mặt mày đứa nào đứa nấy đều vàng bủng vì đói ăn và no bệnh.  Nợ áo cơm buộc Thầm  phải tha phương cầu thực.  Thời gian như bóng câu qua cửa sổ thoắt đó đã gần năm năm...
Thầm  nghiễm nhiên trở thành người giàu có nhất thế gian.  Tất nhiên để duy trì sự hiện hữu nhân sinh ngoài việc ngủ cần phải có cái ăn. Về chuyện này, Thầm  chẳng phải  bận tâm lo lắng,  bởi gạo,  mắm gia vị,  đã sẵn sàng.  Điện đóm có liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn, anh chỉ việc vo gạo,  nhón tay vặn bếp điện.  Mắm cá lóc cho vào chén, giặm thêm một ít tiêu sọ,  mỡ,  đường,  bột ngọt,  đợi cơm sôi thì cho chén mắm vào nồi rồi thì ung dung nằm run đùi đợi cơm chín.  Thầm  ăn rất khỏe,  mỗi bữa có thể đánh gọn năm bát,  Nếu thẳng thét có thể giải quyết dứt điểm cả cân gạo.  Ngoài giờ ngủ và ăn,  anh dành trọn thời gian còn lại cho việc truy tầm tri thức qua bộ StreamLine English bốn quyển.  Thầm nằm gác chân chữ ngũ miệng lấp vấp như sư sãi đọc kinh phổ độ. Hóa  ra,  Thầm cũng sáng dạ lắm, chỉ trong một thời gian ngắn  đã ngấu nghiến xong quyển Departure bao gồm vốn từ vựng đọc líu lưỡi và mớ văn phạm rối rắm như trận đồ thiên la địa võng.  Tuy nhiên, độc thoại mãi cũng nhàm,  vả lại,  tính kiên nhẫn với Thầm luôn là món hàng xa xỉ. Vì thế học đến unit ba mươi sáu quyển II,  anh lặng lẽ buông súng đầu hàng.  Những quyển sách quyền năng siêu việt có thể biến con lừa  trở thành master chuyên nghiệp bỗng hóa thành mớ giấy làm sạch hậu môn.  Không đọc sách, Thầm chẳng biết phải làm gì để giết thời gian ngoài việc kết bạn với lũ chuột.  Khốn nạn thay,  bọn gặm nhấm ấy không xem  anh là đồng loại. Thầm  càng tỏ ra thân thiện,  bọn chuột càng sợ hãi,  càng xa lánh. 
- Mẹ kiếp!  - Thầm gào lên:-  Thậm chí,  lũ chuột bẩn thỉu chúng mày cũng từ chối ông. Cút! 
Thầm nhặt viên gạch ném mạnh vào vách,  bọn chuột vội lủi nhanh xuống miệng cống,  đưa cặp mắt tròn vo như hạt  đậu đen nhìn hắn xa lạ,  tức tối.
Từ hôm đó, Thầm  bắt đầu làm quen với men rượu và khói thuốc.  Lúc này, anh  mới phát hiện tửu lượng của mình sếp vào hàng cao thủ. Dạ dày của Thầm có thể chứa hai lít rượu trắng loại bốn mươi độ,  còn các loại bia thì vô tư.  Uống say, Thầm  lăn ra ngáy như sấm.  Tỉnh dậy lại uống,  say lại ngủ,  cứ thế...Cuôi tháng cộng sổ Thầm giật mình té ngửa,  bởi toàn bộ tiền lương đã bốc theo hơi men,  khói thuốc mất rồi.  Phải giảm bớt lý trí ra lệnh,  nhưng bản năng thì làm ngược lại. Thậm chí,  còn nốc nhiều hơn nữa là đàng khác. Thầm ngồi  nhấp rượu với khô cá sặc.  Trong đầu miên man suy nghĩ; dù sao cuộc sống hiện tại cũng không đến nỗi tồi. Sáng say chiều xỉn tối lai rai/ Thiên hạ trên đời chẳng có ai/ Cạn hết ly này thêm ly nữa/ Đất trời điên đảo ta cứ say.. Thầm ngâm nga mấy câu thơ con cóc,  nước mắt đầm đìa. Và  có lẽ anh  sẽ trở thành tiên ông đắc đạo nếu như chiếc điện thoại đáng nguyền rủa đừng quấy rầy anh. Tay giám đốc buôn lậu nung nấu ước mơ trở thành tư sản dân tộc liên tục gọi điện tra tấn Thầm bất kể sáng trưa,  chiều tối,  thậm chí,  nửa đêm gà gáy canh ba cũng chẳng buông tha.  Có hôm, Tài gọi không dưới hai mươi cuộc:
-  A lô, tôi, Tài đây.  Ông đang ngủ đó hả?
- Mẹ kiếp! – Thầm  làu bàu:-  Nửa đêm không ngủ chẳng lẽ thức?
- Ngủ là quyền lợi và nghĩa vụ công dân,  tôi chẳng can thiệp nhưng ông nhớ cẩn thận cửa nẻo bọn trộm mà rinh thứ gì thì ông móc tiền túi ra mà bồi thường đấy nhé.
- Biết rồi, nói mãi!  - Thầm nói gay gắt.
Giọng Tài hồ nghi:
- Ông lại uống rượu phải không, giọng kéo nhựa như cơm nhão,  tôi đoán đã nốc ít nhất vài chai Lúa Mới.  Chất cồn và đàn bà ông phải tránh xa.
 Thầm  gật đầu thú nhận:
-  Ừ,  có uống chút chút. Buồn quá, chẳng biết làm gì.
Tài ra rả:
- Uống là quyền của ông,  tôi không cấm cản.  Nhưng tôi lưu ý ông một điều;  tôi bỏ tiền ra thuê ông để trông nom tài sản chứ không thuê ông ăn nhậu.
 Thầm im lặng. 
 Tài nói tiếp:
Sáng mai, sẽ có hai chuyến xe tải đến đổ hàng.  Hàng gì, ông không cần biết.  Nhiệm vụ của ông là chỉ cho họ chỗ xếp đặt hàng hóa có trật tự.  Khoảng mười giờ tối cùng ngày sẽ có người đến nhận hàng. Trước khi xuất kho,  ông nhất định phải bảo  họ trình hóa đơn có chữ ký của tôi, nghe chưa?
Thầm  ậm ừ:
- Tôi có cần điện thoại báo cáo công việc cho ông không?
- Không cần, -  Tài sốt sắng:-  Tôi sẽ liên lạc với ông sau.  Thôi,  tôi cúp máy đây.  Chúc ông ngủ ngon.
 Suốt mấy tháng trời ròng rã quanh đi quẩn lại, Thầm chỉ có mỗi công việc mở cửa nhận hàng, và đóng cửa sau khi xuất kho.  Những kẻ  có hành vi mờ ám vội vã đến và cũng vội vã đi trong im lặng.  Dường như, họ đang âm thầm chuẩn bị một cuộc đảo chánh.  Thỉnh thoảng,  vài người trong số họ cũng lân la bắt chuyện với anh, mời anh điếu thuốc lá xã giao. Một việc khiến Thầm hết sức bực mình,  họ không gọi đích danh tên cha mẹ đặt  mà kêu là thằng Coi Kho.
-  Ê,  Coi Kho,  ký nhận vào đây,  hai chiếc máy hàn, sáu thùng gạch men.
- Coi Kho  xuất cho hai trăm ký que hàn,  một thùng rượu chát.
- Coi Kho...
Rượu đã  biến Thầm trở nên bệ rạc và hệ tiêu hóa bị tàn phá nhanh chóng,  cộng với lời đe dọa cho thôi việc của nhà tư sản dân tộc buộc lòng anh  phải giảm dần khẩu phần rượu trong mỗi bữa ăn.  Khổ nỗi, những lúc đầu óc tỉnh táo anh cảm thấy cô đơn khủng khiếp.  Thầm chạy giáp vòng kho,  miệng gào lên những âm thanh vô nghĩa như kẻ mắc bệnh tâm thần:
- Tại sao vậy?  Tại sao?
Triệu chứng mất ngủ cùng với chứng độc thoại triền miên bắt đầu từ đó. Nửa đêm, Thầm ngồi dậy ngơ ngác nhìn ánh trăng bàng bạc bên khung cửa, chợt thấy thèm làm sao một người trò chuyện đỡ buồn.  Nhưng quanh đây hoàn toàn vắng lặng chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng rỉ rền với bóng đêm tàn tạ và lũ chuột lúc nào cũng xem anh là kẻ thù không đợi trời chung.  Nhìn thấy chiếc điện thoại treo tường,  đôi mắt Thầm vụt sáng. Phải rồi, vậy mà mình nghĩ không ra!  Ngay lập tức, anh  lao đến giật lấy ống nghe. Ngón trỏ bấm  bừa lên phím số: 
- A lô! -  Giọng Thầm rè rè xúc động. Bên kia đầu dây phát ra giọng nữ êm mượt như nhung:
-  Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật.  Xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc liên lạc với tổng đài 116 để biết thêm chi tiết.
 Thầm nhấn tiếp dãy số khác. Lần này,  là giọng khàn khàn của người đàn ông,  có lẽ, đã đứng tuổi.
-  A lô!  Tôi nghe đây. – Giọng người đàn ông có vẻ bực mình:-  Có chuyện gì gấp gáp mà gọi vào lúc nửa đêm. Ai vậy?
Thầm nói rè rè:
- Xin lỗi, chẳng có gì  quan trọng cả. Buồn quá,  nên tôi...
- Mẹ kiếp!  Đồ chó đẻ.  Nếu buồn,  mày có thể đâm đầu xuống sông tự vận hay lao vào xe lửa chết tan xác tùy ý. Đồ điên!
- A lô! A lô! -  Thầm  nói dồn dập:-  Xin hãy nghe tôi. 
Nhưng người bên kia đầu dây đã thô bạo cúp máy.  Thầm vẫn không bỏ cuộc,  tiếp tục bấm số.  Lần này là một giọng nữ:
-  A lô! Xin hỏi ai bên kia đầu dây vậy?
Thầm đáp:
- Là tôi ạ..
Giọng cô gái tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
-  Tôi là ai mới được chứ.  Anh gọi vào đêm hôm khuya khoắt chắc có chuyện gì nghiêm trọng?
 Thầm nuốt nước bọt  trấn tĩnh tinh thần:
-  Tôi là coi kho.  Xin cô đừng vội gác máy.  Tôi.. tôi buồn quá muốn có người trò chuyện, nếu không,  có lẽ tôi sẽ điên lên mất.
 Giọng phụ nữ  bừng bừng phẫn nộ:
-  Chẳng phải anh đã điên rồi sao! Đồ thối tha!  Cầu Chúa hãy trừng phạt một kẻ điên rồ như anh.
 Cô gái dằn mạnh ống nghe. Thầm  muốn gọi lại số vừa rồi nhưng không nhớ đành bấm bừa số khác:
- Tôi là coi kho,  xin đừng gác máy!
 - Mẹ mày,  đồ chó!  Bà vừa thiu thiu đã bị thằng sớm đầu tối đánh quấy rầy...
Anh không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc,  bị chửi bới  bằng bao nhiêu ngôn từ hết sức trong sáng tiếng mẹ đẻ, có một điều sau đó Thầm cảm thấy lòng bỗng  thư thới nhẹ nhàng như con chiên vừa được rẩy nước thánh.  Sáng danh Chúa!  Thầm múa may vài động tác rồi bước lên giường,  khoan khoái đánh một giấc bình yên tới sáng.
Rốt cuộc, Thầm đã tìm ra loại thuốc đặc trị chữa chứng mất ngủ mãn tính.  Eureka! – Anh  gào lên như nhà bác học vừa khám phá ra sự sống ngoài hệ mặt trời.
Chỉ  trong vòng một tháng,  Thầm  đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi và qua đó anh đã thu thập được cả kho tàng văn hóa chửi  hết sức phong phú.  Thầm  thuộc lào những câu tục tĩu có vần có điệu của một gã đàn ông có lẽ là nghệ sỹ hết thời. Cuối cùng,  Thầm  thật thà thú nhận đã bỏ dần chứng nghiện rượu  và  thay vào đó là nghiện  nghe chửi!  Những lời chửi có cánh ấy đã nâng giấc tâm hồn còi cọc tật nguyền của Thầm.  Ăn được, ngủ được. Tinh thần sảng khoái đã giúp anh tăng thêm hai cân chỉ trong hai mươi ngày.
Nhà tư sản dân tộc hằm hằm dằn mạnh tờ hóa đơn lên bàn:
- Mẹ kiếp!  Ông làm gì mà tháng này cước phí điện thoại hơn bốn trăm ngàn?  Tôi chỉ trả năm chục phần vượt quá tôi trừ vào tiền lương.
Thầm im lặng.  Mấy ngón tay thô ráp xoắn vào nhau như rắn hổ mang trong cơn giao phối:
-  Buồn quá,  mong giám đốc thông cảm.
-  Thông cảm cho ông ai thông cảm cho tôi?
 Suy nghĩ một lúc, vị  giám đốc tư sản dân tộc  quyết định:
-  Thôi được,  tôi sẽ mang  ông chiếc tivi xem đỡ buồn. Đừng bấm điện thoại lung tung nữa.
 Chiếc tivi mười bốn inch vỏ trắng đã ngả màu cháo lòng,  mười lăm tuổi đời.  Cái tuổi đáng lý phải được hóa kiếp ở các vựa phế liệu nhưng vì sự nghiệp phục vụ nhân quần phải gắng đến hơi thở sau cùng.  Của đáng tội, muốn cho cục sắt vụn làm việc,  Thầm phải dùng hết võ học gia truyền;  đấm đá, chặt chém..Đang xem  ngon trớn,  tuồng cải lương Bên cầu dệt lụa,  bỗng nhiên đào kép biến mất chỉ còn lại màn hình tối thui cùng giọng ca muồi sáu câu vọng cổ như cố tình trêu tức,  lại có lúc hình ảnh thì rất rõ mà âm thanh thì tắt tị,  vừa xem vừa đoán mò. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng,  Thầm cũng tìm ra phương cách; gặp những tình huống như thế chỉ cần vỗ mạnh lên nóc tivi ba cái,  đúng ba cái,  lập tức mọi việc sẽ ổn thỏa. Thầm rất chăm chỉ nghe thời sự trong nước;  lũ lụt mất mùa;  những vụ tham nhũng trong xây dựng cơ bản như chứng ung thư đang di căn khắp cơ thể mà không có thuốc đặc trị.  Anh  thật sự choáng váng vụ nam diễn viên điện ảnh được công chúng ngưỡng mộ lại là người đồng tính. Rồi tiếp đến chuyện Mỹ và Đồng minh đem quân đánh Irắc;  chuyện các nhà khoa học lai tạo thành công giống vật đầu chó mình người có trí khôn siêu việt. Thầm  thích xem phim truyện diễm tình và những tuồng cải lương trắc trở thân phận,  đong đầy nước mắt.  Tuy nhiên, anh vẫn không thể nào ngủ được nếu không nói chuyện với ai đó. Lại tiếp tục bấm số điện thoại bất chấp hóa đơn thanh toán dài như sớ Táo quân.
- Anh đang buồn à,  tôi cũng đang chán đời đây.  Chúng ta cởi mở  với nhau nhé.
Giọng nữ trầm trầm nghẹn nước thốt lên khiến Thầm run lên vì xúc động,  bởi đây là lần đầu tiên  trong hàng ngàn cuộc điện đàm,  Thầm được gọi là anh và không phải nghe chửi.  Cuộc nói chuyện kéo dài đúng một giờ,  hai mươi ba phút, cô gái hai mươi bảy tuổi là công chức nhà nước,  đã lập gia đình,  có hai con.
 Nàng khóc nức nở trong ống nghe vì gã chồng có máu ghen bệnh hoạn mới vừa rồi gã đã đánh đập chửi bới không thương tiếc chỉ vì nàng về trễ mười phút:
-  Chán đời quá nàng muốn chết!
-  Đừng em! -  Thầm lào phào:-  Cuộc sống là món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho con người. Phung phí, hủy hoại nó là có tội.
-  Cám ơn,  anh quả là người đàn ông tuyệt vời.  Cầu chúc anh gặp nhiều may mắn.  Đêm mai, chúng ta lại gặp nhau nhé. Anh nhớ số phone của em chưa?
 Thầm gật đầu. Cả ngày hôm ấy, anh chẳng chú tâm làm được việc gì cả, thần hồn nhát thần tính,  cứ mong sao đêm đến để chuyện trò cùng người đàn bà đẹp. Thầm chắc chắn  nàng phải đẹp cỡ hoa hậu thế giới.  Hơn một tuần hàn huyên tâm sự cởi mở tấc lòng với độ dài mười giờ, ba mươi bốn phút,  vị chi số tiền phải trả tròm trèm cả tháng lương,  Thầm giật mình hốt hoảng là đã phải lòng nàng mất rồi. Không được, -  anh gào lên và liên tục sỉ vả bản thân một cách thậm tệ:- Người ta là gái đã có chồng.  Tán tỉnh phụ nữ đã có gia đình là vi hiến,  là trái với đạo lý, là..là thằng tồi. Mặc cho lý trí gào thét,  nguyền rủa,  vẫn không sao cấm đoán bản năng. Thầm đã yêu  nàng.  Tình yêu điên dại,  ngậm ngùi,  đầy nghịch cảnh. 
Mười hai giờ đêm,  Thầm rộn ràng nhấc máy.  Giọng gầm gừ đe dọa vang lên mồn một:
-  Đ.M.,  mày là cái thằng tán tỉnh con vợ lăng loàn của tao đấy phỏng?  Đồ khốn! Mày nghe đây,  con đàn bà đĩ thõa đó đã bị tao dần một trận nhừ xương.  Tao cảnh cáo mày,  nếu mày,  tiếp tục chim vợ người khác thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của mày,  hiểu chưa thằng chó!
Thầm chết  lặng. Gã nói tiếp:
- Tao nói là làm chứ không chỉ dọa suông.  Nếu mày không tin hãy mở cửa nhìn ra ngoài.
 Thầm gác máy,  mở toang cánh cửa.  Bốn gã đàn ông tướng tá bặm trợn cỡi trên hai chiếc mô tô phân khối lớn,  ném những cái nhìn chết chóc về phía hắn.  Một tên trong bọn tay cầm con dao găm bén ngót cạo cạo cái bản mặt cô hồn:
-  Ê, thằng kia,  nếu mày không biết dừng đúng lúc thì lưỡi dao này sẽ ghim thẳng vào tim mày!
 Thầm vừa sợ chết, vừa lo cho sự bình yên của nàng. Sự việc đã đến nước này chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phải cắt đứt liên lạc với nàng,  người đàn bà có giọng nói như rót mật vào tai,  anh đã thầm thương trộm nhớ dù chưa một lần tạn mặt.  Lòng dặn lòng như thế, nhưng cứ đêm đến,  Thầm lại  cảm thấy trống vắng, rã rời như con nghiện. Trong anh,  lại trào dâng nỗi sầu thê thảm.  Không có người trò chuyện,  Thầm  bắt đầu uống rượu trở lại. Chứng độc thoại lại có dịp tái phát.
Buổi  tối nằm xem  tivi. Trên màn ảnh đang chiếu vở kịch Cuộc đời xô dạt, nữ diễn viên chính  đang thoại người đàn ông cùng diễn:
-  Em yêu anh,  yêu tha thiết,  yêu đắm say,  yêu điên yêu dại.  Anh có yêu em không?
Thầm lập tức bật dậy, đưa tay bấm nút có hình cái loa bắt chéo trên remote,  và gào lên thật to:
- Anh yêu em!
 Rồi  lại bấm để nghe nàng nói.  Giọng nàng mãn nguyện:
 - Anh hãy nói một lần nữa to hơn. Em muốn tất cả mọi người cùng nghe.
Thầm tiếp tục bấm nút khóa cái mồm đáng ghét của nam diễn viên:
-  Anh yêu em!  Anh yêu em!
Cứ thế, Thầm và nàng thực hiện trọn vẹn vai diễn.  Nàng ngước nhìn hắn,  mắt rưng rưng hạnh phúc:
-  Anh hãy ôm em vào lòng.  Ôm thật chặt! Em hạnh phúc biết bao!
 Thầm lao đến.  Dang rộng đôi tay ôm gọn chiếc tivi mười bốn inch:
- Anh thề sẽ giữ chặt em suốt đời,  cho dù trời long đất lở, biển cạn đá mòn,  anh thề không bao giờ xa em nửa bước.
 Nàng run rẩy:
- Chúng mình sẽ làm đám cưới nhé anh?
 Thầm gật đầu rối rít:
 - Tất nhiên rồi,  anh sẽ về quê  nhờ người lớn mang trầu cau đến giạm hỏi. Nhà anh nghèo lắm,  anh chỉ lo cho em cực khổ tấm thân ngà ngọc.
 Nàng nói hụt hơi:
- Được sống bên anh là em mãn nguyện lắm rồi.  Em chẳng cần vật chất xa hoa,  nhà cao cửa rộng,  chỉ cần một túp lều tranh cùng hai trái tim vàng..
 Gương mặt Thầm lấp lánh hào quang:
-  Em thật lòng muốn làm vợ anh?  Ôi,  anh hạnh phúc xiết bao!  Anh muốn gào thật to cho tất cả mọi người trên thế gian biết rằng anh yêu em biết dường nào.
Nàng  ngước nhìn đắm đuối rồi ngả đầu vào đôi vai lực lưỡng gã nam diễn viên chính.  Tức mình, Thầm  gầm lên:
- Cút đi,  đồ kỳ đà cản mũi! Cút.
 Nhưng bất chấp phẫn nộ của Thầm, tên diễn viên đáng nguyền rủa kia vẫn giằng lấy nàng trong vòng tay:
- Đồ chó đẻ!  Cút đi!
Nàng, tên diễn viên nam đáng ghét cùng chiếc tivi bay thẳng vào vách tường vỡ vụn.
Nửa đêm, xảy ra đám cháy dữ dội. Rất may, nơi xảy ra hỏa hoạn cách xa khu dân cư, tránh được thiệt hại cho cộng đồng. Tuy nhiên, bà Hỏa đã thiêu trụi ngôi nhà kho cùng tất cả hàng hóa bên trong. Thầm được đưa vào trại tâm thần điều trị dài ngày, sau khi có chứng nhận của cơ quan y tế, Nguyễn Văn Thầm mắc chứng tâm thần phân liệt, không đủ năng lực  chịu trách nhiệm hình sự.