Con Cò Hương tướng đi lỏng khỏng, Hai giò dài, cổ ngóng thêm cao. Thung dung bách bộ bờ ao, Bầu trời quang đãng, xiết bao thanh nhàn. Nước trong veo, mắt nhìn tận đáy, Thấy Cá đùa rong chạy nhởn nhơ. Nào Chày, nào Chép lờ đờ, (°) Món ăn lý tưởng đang chờ Cò đây. Nhưng, Nàng Cò tỏ ra không vội, Bụng còn no, cơ hội thiếu chi. Uống ăn đúng lúc, đúng khi, Nếp nhà quý phái, còn gì sang hơn? Chập lâu sau, Cò nghe bụng đói, Cạnh bờ ao, mệt mỏi ngóng trông. Còn đâu Chày, Chép lội rong, Chỉ toàn hủng hỉnh, ròng ròng lưa thưa (°) Gặp nghịch cảnh Chị Cò thất vọng, Quyết chờ, dù bụng trống thèm ăn. Kìa bầy cá bé lăn tăn, Nhưng chúng chưa đúng thức ăn của Cò. Lòng buồn bã, nó thầm suy nghĩ: "Ta hãy chờ, bền chí, vững lòng. Ăn chi hủng hỉnh, lòng tong, Còn gì tư cách, giống dòng cao sang? Nó bèn đợi, đợi thêm chút nữa, Vầng Thái Dương lên giữa vòm trời, Cò nghe bụng đói tơi bời, Không một con vật lội bơi trong hồ. Bỗng đâu một Cá Chày xuất hiện, Thân mập tròn, sắc diện tốt tươi. Ðắc chí, Cò cất tiếng cười, "Con mồi thích hợp, chớ lười, nhanh lên." Nhậm lẹ nó phóng mình vồ cá, Lòng hân hoan, hỉ hả, hăng say. "Ðáng công trông đợi suốt ngày, Mồi này xứng với biệt tài của ta." Nhưng bất ngờ Cá Chày lanh lẹ, Chui mau vào một kẽ đá gành. Căm hờn, Cò ngó quẩn quanh, Thấy toàn nước bạc, rêu xanh mập mờ. Nó cố gắng đứng chờ thêm nữa, Bụng đói khô, xót tựa như cào. "Ước gì bắt được cá nào, Ta sẽ mau lẹ nuốt vào, chẳng tha." Cò chờ mãi, đợi lâu ủ rũ, Bỗng bò ra một chú Ốc Len, Cò mừng, chẳng kịp chê khen, Vội vàng nuốt trọn, sang hèn sá chi? Lắm người sống như Cò, kiêu hãnh, Thiếu giản dị, ưa cảnh xa hoa. Dịp may thường dể trôi qua, Kết cuộc: tiếc rẻ, xót xa, ưu phiền. (°) Cá chày, Cá Chép: loài cá quý Hủng hỉnh, ròng ròng, lòng tong: loài cá bé, thịt không ngon. LE HÉRON 001 Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, Le Héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours ; 005 Ma commère la carpe y faisait mille tours Avec le brochet son compère. Le Héron en eût fait aisément son profit: Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre ; Mais il crut mieux faire d'attendre 010 Qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. Après quelques moments l'appétit vint: l'oiseau S'approchant du bord vit sur l'eau Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 015 Le mets ne lui plut pas ; il s'attendait à mieux Et montrait un goût dédaigneux Comme le rat du bon Horace. Moi des Tanches? dit-il, moi Héron que je fasse Une si pauvre chère? Et pour qui me prend-on? 020 La Tanche rebutée il trouva du goujon. Du goujon! c'est bien là le dîner d'un Héron! J'ouvrirais pour si peu le bec! aux Dieux ne plaise! Il l'ouvrit pour bien moins: tout alla de façon Qu'il ne vit plus aucun poisson. 025 La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise De rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles: Les plus accommodants ce sont les plus habiles: On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 030 Gardez-vous de rien dédaigner ; Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris ; ce n'est pas aux Hérons Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ; Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons.