Dịch giả:Ông Bà Chung Hữu Thế (Montreal)
Bình an

Một hôm nọ, Chuột Nhà bày tiệc
Thết Chuột Ðồng, bạn thiết tâm giao,
Thực đơn hấp dẫn biết bao,
Sơn trân hải vị, rượu vào lời ra.
Thêm môi trường thật là sang trọng,
Bàn trải khăn, phòng rộng bình hoa,
Mặc tình đôi bạn hát ca
Vui vầy sum họp, thật là phong lưu.
Tiệc đang vui, bỗng đâu nghe ngóng,
Có tiếng cười, xao động, ồn ào,
Nhanh lên! Hãy trốn đi mau!
Chủ nhà trông thấy, tài nào thoát thân!
Quá sợ hãi, Chuột Nhà chạy trốn,
Chuột Ðồng cũng nhào lộn nối đuôi,
Nhậm lẹ, tức khắc rút lui,
Bảo toàn mạng sống, mau chui xuống hầm!
Nhưng, báo động tỏ ra lầm lẫn,
Chẳng thấy ai lẩn quẩn ra vào,
Chuột Nhà lên tiếng: “Thôi nào!
Chúng ta tiếp tục, trở vào bữa ăn.”
Cười mỉa mai, Chuột Ðồng đáp lại:
“Cảm ơn anh, tôi phải về ngay.
Ở lâu e gặp hoạ tai,
Chủ nhà rượt bắt, uổng thay kiếp này.
Ngày mai, xin mời anh quá bộ
Ðến tệ xá, xa phố, đồng quê.
Trăng trong, gió mát tư bề
Vui cảnh sàn dã, chẳng hề âu lo.
Chắc chắn thiếu cao lương mỹ vị,
Nhưng thức ăn giản dị, hiền lành
Thong thả bách bộ quẩn quanh,
Ðói ăn, khát uống, ai dành với ta?
Cả năm tháng, an nhiên, tự tại,
Lòng nào biết sợ hãi, thất thanh,
Kiếp sống xa lánh đấu tranh,
Hướng thiện, hướng thượng, chẳng dành riêng ai..
Anh sống đây thật là sang trọng,
Thức ăn ngon, nhà rộng, cửa cao,
Nhưng khi đi, đứng, ra,vào
Ðều nơm nớp sợ,dạ nào có yên”
Hưởng giàu sang, nhưng thường lo ngại,
Thà sống nghèo, lòng mải thảnh thơi,
Say ngắm no, nước, vòm trời,
Mặc cho thế-sự, trò đời ngược xuôi!

Le Rat De Ville

&
Le Rat Des Champs
001 Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'Ortolans.
005 Sur un Tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,
010 Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête
Pendant qu'ils étaient en train.
A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit:
015 Le Rat de ville détale ;
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire:
Rats en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire:
020 Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi:
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;
025 Mais rien ne vient m'interrompre:
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.