Dịch giả:Ông Bà Chung Hữu Thế (Montreal)
Của cải và hạnh phúc

Chàng thợ giày sáng ngày đến tối,
Vẫn không ngừng vang dội tiếng ca,
Trong khi làm việc tại nhà,
Khiến người trông thấy đâm ra phát thèm.
Láng giềng là một nhà triệu phú,
Chuyên kinh doanh, hội đủ đức tài,
Sang trọng, giàu có, thảo ngay,
Nhưng rất khó ngủ, cả ngày lẫn đêm.
Vị phú ông bận lo toan tính,
Nên lòng không an tịnh, hồn nhiên,
Ngày đêm suy luận triền miên,
Khó bề chợp mắt định yên giấc nồng.
Lắm khi, sáng tinh sương mờ đất,
Phú ông vừa an giấc, mơ màng,
Bỗng đâu tiếng hát nhịp nhàng
Của chàng thợ trẻ bàng hoàng gọi ông.
Mỏi mệt, ông trách thầm Trời Ðất,
Sao chẳng bày loại giấc ngủ say,
Chưng bán thong thả hàng ngày
Như các thực phẩm ở ngoài tiệm buôn?
Liền sau đó, cho mời chú thợ,
Sang nhà ông, niềm nở đón chào,
Cố mong tìm hiểu vì sao
Chú mải reo hát, tiêu hao tháng ngày.
"Chào chú thợ -con người sung sướng,
Tôi muốn biết chú hưởng hàng năm
Lợi tức tổng hợp mấy trăm
Ðể luôn reo hát, quanh năm tươi cười?"
Chú thợ giày ra tuồng bỡ ngỡ,
Liền đáp rằng:"Tôi chớ nghĩ suy,
Ghi chép, tính toán làm chi,
Mỗi ngày no bụng, có gì quý hơn?"
Vị phú ông miệng cười chúm chím,
Hỏi:"Một ngày chú kiếm bao nhiêu?
Gia đình đắp đổi chi tiêu,
Ðể mải vui vẻ, đáng yêu thế này?"
Chú thợ bèn gãi đầu, suy nghĩ,
"Tôi ít khi để ý điều này,
Có khi vơi, có khi đầy,
Cơm ngày ba bữa, như vầy là vui!"
"Lạy Chúa đã ngày ngày ban phước,
Nuôi chúng con sống được bình an,
Không mong hưởng cảnh Thiên Ðàng,
Hằng ngày no ấm, chẳng phàn nàn chi!"
Trước con người ngây thơ giản dị,
Phú ông bèn hoan hỉ, cười đùa,
"Nay tôi phong chú làm vua,
Biếu chú túi bạc để mua,sắm dùng."
Anh thợ giày hồn phi phách tán,
Tưởng chừng đang lảng vảng cảnh mê,
Một trăm nén bạc phủ phê!
Gia tài đồ sộ, chẳng hề dám mong.
Liền nồng nhiệt tạ ơn tế độ,
Ôm túi tiền chạy bộ về nhà,
Ðào sâu dưới đất nơi xa,
Chôn dấu túi bạc đâm ra phập phồng.
Cùng túi bạc chôn luôn tiếng hát,
Nay còn đâu khúc nhạc, lời ca?
Giọng cười giòn giả vui nhà,
Chỉ là kỷ niệm, toàn là dư âm!
Giấc ngủ cũng mất theo tiếng hát,
Khiến cho nay thân xác đảo điên,
Ngày đêm lo sợ triền miên,
Sợ e kẻ trộm đào tiền mang đi!
Nghe tiếng động, nghi người lấy của
Mải thì thầm nguyền rủa kẻ gian,
Ðứng, đi, ăn, ngủ bàng hoàng,
Thân hình tiều tụy, ruột gan rối bời.
Không chịu nổi, anh liền bương bả,
Ôm túi tiền đến trả phú ông,
"Xin Ngài hoàn lại -rất mong
Tiếng hát cùng vời giấc nồng của tôi"
Giàu mà chi, khó ăn, khó ngủ?
Thà sống nghèo biết đủ, quý hơn,
Giọng cười hoà lẫn tiếng đờn,
Tô điểm hạnh phúc còn hơn bạc tiền.

Trên con đường đi tìm hạnh phúc,

Hầu hết đều cầu chúc sang giàu,
Vô tình mang lại khổ đau:
Gương chàng thợ trẻ, khác nào thiêu thân!

 

 
Le Savetier & Le Financier

001 Un Savetier chantait du matin jusqu'au soir:

C'était merveilles de le voir,
Merveilles de l'ouïr ; il faisait des passages,
Plus content qu'aucun des sept sages.
005 Son voisin au contraire, étant tout cousu d'or,
Chantait peu, dormait moins encor.
C'était un homme de finance.
Si sur le point du jour parfois il sommeillait,
Le Savetier alors en chantant l'éveillait,
010 Et le Financier se plaignait,
Que les soins de la Providence
N'eussent pas au marché fait vendre le dormir,
Comme le manger et le boire.
En son hôtel il fait venir
015 Le chanteur, et lui dit: Or çà, sire Grégoire,
Que gagnez-vous par an? - Par an? Ma foi, Monsieur,
Dit avec un ton de rieur,
Le gaillard Savetier, ce n'est point ma manière
De compter de la sorte ; et je n'entasse guère
020 Un jour sur l'autre: il suffit qu'à la fin
J'attrape le bout de l'année:
Chaque jour amène son pain.
- Eh bien que gagnez-vous, dites-moi, par journée?
- Tantôt plus, tantôt moins: le mal est que toujours ;
025 (Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes,)
Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours
Qu'il faut chommer ; on nous ruine en Fêtes.
L'une fait tort à l'autre ; et Monsieur le Curé
De quelque nouveau Saint charge toujours son prône.
030 Le Financier riant de sa naïveté
Lui dit: Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône.
Prenez ces cent écus: gardez-les avec soin,
Pour vous en servir au besoin.
Le Savetier crut voir tout l'argent que la terre
035 Avait depuis plus de cent ans
Produit pour l'usage des gens.
Il retourne chez lui: dans sa cave il enserre
L'argent et sa joie à la fois.
Plus de chant ; il perdit la voix
040 Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.
Le sommeil quitta son logis,
Il eut pour hôtes les soucis,
Les soupçons, les alarmes vaines.
Tout le jour il avait l'oeil au guet ; Et la nuit,
045 Si quelque chat faisait du bruit,
Le chat prenait l'argent: A la fin le pauvre homme
S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus!
Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,
Et reprenez vos cent écus.