Dịch giả:Ông Bà Chung Hữu Thế (Montreal)
Tham thì thâm

Một Chó Sói đói nên liều lĩnh,
Toan dùng kế để phỉnh thằng chăn. 
Biết chắc gặp nhiều khó khăn 
Nhưng không toan tính, sống bằng gì đây?
Thay vì rình con mồi lạc bước 
Nó bạo dạn định lướt vào chuồng. 
Chừng đó mặc sức luông tuồng, 
Tha hồ ẩm thực, chẳng buồn thoát thân. 
Cẩn thận mặc áo tơi đúng điệu, 
Ðầu đội nón hẳng chịu nắng sương. 
Hăng hái nhẹ bước lên đường, 
Tay phải chống gậy, giống phường chăn chiên
Nó thận trọng tiến gần nông trại, 
Kìa thằng chăn đang ngáy giấc trưa.
Chó cũng mê ngủ, say sưa, 
Bầy chiên ngoan ngoãn, lưa thưa đứng nằm. 
Cơ hội quả thật là lý tưởng, 
Sói lẹ làng qua ngưỡng cửa rào,
Không một tiếng động thì thào,
Phen nầy ăn chắc, dịp nào tốt hơn?
Khôn đến đây, Sói chưa vừa ý,
Quá mưu mẹo, thích chí gạt thêm.
Giả vờ giọng nói ấm êm
Của thằng chăn hát về đêm giải sầu
Nhái giọng trầm của tên chăn đó,
Nó dụng ý dòm ngó đoàn trừu,
Nào dè bại lộ cơ mưu,
Cả bọn thức giấc, bầy trừu thoát nguy.
Giọng nói nó tựa như chuông bể,
Tiếng ồ ề khó để vào tai.
Tất cả thức giấc nhảy nai,
Thằng chăn rượt đánh, chó rày sủa vang.
Sói luộm thuộm áo tơi trở ngại,
Tìm lối thoát, dù phải máu rơi,
Hiềm vì tâm trí chơi vơi,
Bụng đói, kiệt sức, hết thời mạng vong!
Kẻ bất lương, dù khôn biết mấy,
Cũng sơ hở để thấy dã tâm.
Chỉ gặp điểm nhỏ sai lầm,
Dễ dàng gãy đổ trọn tầm mưu sâu.
Nếu là Sói, sẽ tru như Sói,
Người hiền lương ăn nói thật thà.
Ðóng kịch khéo mấy: khó qua,
Chất phác, giản dị mới là vàng son.

 

 

 

LE LOUP DEVENU BERGER

005 Un Loup qui commençait d'avoir petite part

Aux Brebis de son voisinage,
Crut qu'il fallait s'aider de la peau du Renard
Et faire un nouveau personnage.
005 Il s'habille en Berger, endosse un hoqueton,
Fait sa houlette d'un bâton,
Sans oublier la Cornemuse.
Pour pousser jusqu'au bout la ruse,
Il aurait volontiers écrit sur son chapeau:
010 C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.
Sa personne étant ainsi faite
Et ses pieds de devant posés sur sa houlette,
Guillot le sycophante approche doucement.
Guillot le vrai Guillot étendu sur l'herbette,
015 Dormait alors profondément.
Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette.
La plupart des Brebis dormaient pareillement.
L'hypocrite les laissa faire,
Et pour pouvoir mener vers son fort les Brebis
020 Il voulut ajouter la parole aux habits,
Chose qu'il croyait nécessaire.
Mais cela gâta son affaire,
Il ne put du Pasteur contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit retentir les bois,
025 Et découvrit tout le mystère.
Chacun se réveille à ce son,
Les Brebis, le Chien, le Garçon.
Le pauvre Loup, dans cet esclandre,
Empêché par son hoqueton,
030 Ne put ni fuir ni se défendre.
Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
Quiconque est Loup agisse en Loup:
C'est le plus certain de beaucoup.