Dịch giả:Ông Bà Chung Hữu Thế (Montreal)
Tật người - tật mình

 
 
Một hôm kia, Ngọc Hoàng Thượng Ðế
Ðấng Hoá Sinh – Chúa Tể muôn loài,
Truyền lệnh tất cả tôi đòi,
Ðại diện các giống, các nòi sinh linh
Họp đông đủ cho Ngài dạy việc:
Mỗi loài phải tính thiệt, tính hơn,
Về thân xác, lẫn tay chơn
Có gì bất mãn, đệ đơn kêu nài. 
Rồi Ngài sẽ xét xem, chữa trị
Giúp mỗi loài phỉ chí, toại nguyền,
An vui, hạnh phúc triền miên,
Ðáng công kiếp sống tại miền trần gian. 
Ðược gọi trước là loài Khỉ Ðột,
Thượng Ðế dạy: « Chớ thốt lời nào,
Hãy nhìn kỹ các đồng bào
Ðể rồi so sánh điểm nào ngươi thua » 
Chập lâu sau, nhìn đi ngó lại,
Khỉ khép nép quỳ lạy Ngọc Hoàng:
« Con đã nhìn thật rõ ràng,
Thấy mình toàn vẹn, phàn nàn là sai. 
Tạ ơn Ngài tạo con nhanh nhẹn,
Di chuyể mau, chẳng thẹn với ai,
Bốn chân chạy nhảy như bay,
Trên cây, đưới đất, ai tài hơn con? 
Chỉ thương hại bạn hiền là Gấu,
Tướng phục phịch coi xấu lạ kỳ,
Dị hình, dị tướng ai bì?
Cả đời nào dám mấy khi soi hình! » 
Nghe khỉ chê tưởng chừng Gấu giận,
Nào ngờ nó không bận buồn phiền,
Lại còn kiếm cách làm duyên,
Nhảy múa, nhào lộn, an nhiên vui đùa.
Gấu hãnh diện thân hình khoẻ đẹp,
Tội nghiệp Voi đầu dẹp, tai to
Ðuôi thật quá nhỏ, ốm o,
Tướng đi chậm chạp, khiến cho tức cười!
Voi nói không buồn bàn cãi,
Nó được tiếng khôn dại nhất đoàn
Ðang tâm trào phúng sỗ sàng,
Chê Cá Voi lớn, kềng càng khó coi! 
Kiến chê Mọt thân hình quá nhỏ
Tưởng mình to thật khó ai bằng,
Tất cả lộn xộn lăng xăng,
Thảy chê người xấu, mình hằng đẹp xinh! 
Thấy tất cả tỏ ra mãn nguyện
Thượng Ðế bỏ qua chuyện sửa sai,
Các loài sinh vật trần ai,
Ðều một chứng bệnh: thấy ngay lỗi người. 
Toàn chúng sinh bệnh trầm trọng nhất:
Rất bén nhạy ý thức tật người,
Ðể khinh bỉ, hoặc chê cười,
Tật mình không thấy, nên lười ném đi. 
Người lầm lỗi: hăng say trị tội,
Mình lỗi lầm: cơ hội thứ tha
Nhìn mình với mắt hiền hoà,
Nhìn người với mắt quan toà khắt khe! 
Thượng Ðế tạo ra muôn vật,
Thảy giống hệt một tật như nhau,
Ðều có túi trước, túi sau,
Từ thời Thượng cổ, lúc nào khác hơn? 
Túi trước chứa lỗi lầm người khác,
Nên dễ thấy,chốc lát đã đầy!
Túi sau lưng, khó trở xây,
Vì thế quên lửng, năm nầy tháng kia.

LA BESACE

001 Jupiter dit un jour: "Que tout ce qui respire
S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur:
Si dans son composé quelqu'un trouve à redire,
Il peut le déclarer sans peur ;
005 Je mettrai remède à la chose.
Venez, Singe ; parlez le premier, et pour cause.
Voyez ces animaux, faites comparaison
De leurs beautés avec les vôtres.
Etes-vous satisfait? - Moi? dit-il, pourquoi non?
010 N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres?
Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché ;
Mais pour mon frère l'Ours, on ne l'a qu'ébauché:
Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. "
L'Ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre.
015 Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort
Glosa sur l'Eléphant, dit qu'on pourrait encor
Ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles ;
Que c'était une masse informe et sans beauté.
L'Eléphant étant écouté,
020 Tout sage qu'il était, dit des choses pareilles.
Il jugea qu'à son appétit
Dame Baleine était trop grosse.
Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit,
Se croyant, pour elle, un colosse.
025 Jupin les renvoya s'étant censurés tous,
Du reste, contents d'eux ; mais parmi les plus fous
Notre espèce excella ; car tout ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, et Taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes:
030 On se voit d'un autre oeil qu'on ne voit son prochain.
Le Fabricateur souverain
Nous créa Besaciers tous de même manière,
Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui:
Il fit pour nos défauts la poche de derrière,
035 Et celle de devant pour les défauts d'autrui.