hông biết ở đâu mà Dã Nhân xin được một chú mọi nhỏ đen thui về làm đệ tử. Theo lẽ nó phải gọi tôi bằng sư huynh nhưng vì nó không biết tiếng Việt nên suốt ngày chỉ cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tay và mắt. Hôm trước hai thầy trò còn ở Sài Gòn, sáng ra đã biến mất, để lại một tờ thư, đại khái ông nói muốn lên ở trên núi Thị Vãi một thời gian để giảng kinh và bảo khi nào tôi lên thì đem cho ông một can mười lít rượu Bàu Đá. Đường dốc hiểm trở, len lỏi qua nhiều hang đá mới tới được cái am của tiên sinh. Chú mọi nhỏ dẫn tôi ra sau am và đưa cho tôi mấy trái chuối bảo đặt dưới các gốc cây rừng cho sóc ăn. Lũ sóc ở trên cây bò xuống, leo cả trên vai của chú bé. Giây lát tiên sinh bước ra, tóc búi củ tỏi sau gáy, râu dài, phong thái đĩnh đạc, trầm mặc. Ông đến ngồi cạnh tôi: -Chú mọi nhỏ này là người Côngô, cha mẹ đều chết vì bệnh AIDS, những anh chị của nó thì chết đói trong rừng. Một thủy thủ da đen nhận nó làm con nuôi. Và cuối cùng trao cho ta, làm đệ tử của ta. Nhưng lai lịch của nó, số phận của nó không chỉ đơn giản như vậy. Nó không chỉ là một đứa bé. Nó là lịch sử. Nó là một nhân loại đang sống sót. Nó là một nhân loại kỳ diệu vì đã tồn tại sau khi bị dày xéo, chà đạp dưới gót giày, bị đốt trong lửa, bị nổ tung trong bom mìn và bị mục nát trong bệnh AIDS. Nó là đức Thế Tôn, là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngươi có thấy nó đang chơi với những con sóc không? Nhiều thế hệ tổ tiên của nó đã chết trong ngục tù, nhiều thế hệ cha ông của nó đã tàn héo trong nô dịch, nhiều thế hệ anh chị của nó đã tan xác trong bom đạn. Vậy thì tại sao những David Beckham, những Brad Pitt, những Céline Dion, những Tony Blair, những George Bush, những Marilyn Monroe… không đến đây mà quỳ trước mặt nó để xin được tha thứ và cứu rỗi? -Ý thầy muốn nói sự thịnh vượng của châu Âu là do bóc lột tài nguyên, mồ hôi nước mắt và máu của lục địa đen? -Đó là một sự thật. -Nhưng xã hội da trắng thịnh vượng là nhờ họ thông minh và có những thiên tài. Liệu họ có được thịnh vượng nếu họ không chế tạo ra máy hơi nước, điện khí hóa, nếu không có cuộc hiện đại hóa của cách mạng tư sản? -Đó cũng là một sự thật. -Như vậy có nhiều sự thật sao? -Không sai. Chúng ta có rất nhiều sự thật. Cũng như chúng ta có rất nhiều sự giả. Sự thật có thể có nhiều mảnh. Một nửa cái bánh mì là bánh mì. Và một nửa sự thật cũng là sự thật. Thậm chí một phần mười sự thật cũng là sự thật. Người ta có thể lấy một tế bào để nhân giống vô tính thành một con cừu, thế thì một phần tỷ của con cừu cũng là một con cừu. Sao một phần tỷ sự thật lại không là sự thật? Dã Nhân bật cười ha hả, sảng khoái, đắc ý và hài hước. -Nhưng đó là ta đùa giỡn với lý luận. Thực ra chẳng hề có sự thật mà cũng chẳng hề có sự giả. Giả hay thật, phải hay trái, đúng hay sai, thiện hay ác… đều tùy thuộc vào góc nhìn, tùy thuộc vào đồng tiền dán trên cái nhìn ấy. Trời ơi, ta lại nói những điều rất khó hiểu. Liệu cái đầu “thông minh trung bình” của ngươi có hiểu không? -Thưa thầy, tôi hiểu. -Nhưng ta biết có tỷ người không hiểu. Ôi, ta muốn phát khùng lên vì những thứ mà ai cũng ca ngợi. Nào là anh hùng dân tộc, thiên tài, hoa hậu hoàn vũ, siêu sao bóng đá. Nào là độc lập dân tộc, nhân quyền, tự do, dân chủ. Nào là lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nào là tín ngưỡng, tôn giáo, nào là nhân nghĩa lễ trí tín. Trời ơi! Tại sao chúng nó không biết ngượng khi nói những thứ giẻ rách ấy nhỉ? Tại sao làm người mà lại có thể muối mặt nói ra những thứ nhảm nhí ấy nhỉ? Sao không sủa lên như chó, sao không rống lên như bò. Sao không gào lên như lũ mèo động đực? Như thế có phải chân thành hơn không? Rõ ràng là trong hơi thở của ông có mùi rượu Bàu Đá. Chắc chắn trong lúc tôi chơi với chú mọi nhỏ thì Dã Nhân đã nhìn thấy can rượu trên bàn. Bây giờ thì ông như ngọn cờ gặp gió. Sống động. Linh hoạt. Sôi nổi. -Chúng nó bài tiết ra những lời hoa mỹ ấy để trững giỡn với nhau, tung hứng cùng nhau, ca ngợi lẫn nhau và chửi rủa lẫn nhau bằng cả văn chương nghệ thuật, bằng triết học, bằng các học thuyết chính trị. Chúng nó bảo nhau rằng Tần Thủy Hoàng có công thống nhất đất nước, thống nhất chữ viết, thống nhất đo lường… nhưng chúng quên rằng triều đại của hắn chỉ kéo dài có mười năm và khi hắn chết thì xã hội Trung Quốc lại loạn lạc, lại chia năm xẻ bảy như cũ. Chúng nó bảo nhau rằng Napoléon Bonaparte là thiên tài, rằng Césare, Thành Cát Tư Hãn, Mao Trạch Đông…là những anh hùng kiệt xuất nhưng những tên khốn nạn ấy đã giết bao nhiêu triệu người? Đã ly tán bao nhiêu triệu gia đình, đã phơi xác đồng loại mình cao như núi và máu thì chảy thành sông…Ngươi có biết những tên bồi bút đê tiện nhất là ai không? Đó chính là những nhà sử học. Chúng luôn luôn đứng về phía những kẻ cầm quyền, luôn luôn ca ngợi các triều đại thịnh trị. Nhưng ai thịnh trị? Chỉ có bọn cầm quyền là thịnh trị. Vì chúng ngồi mát ăn bát vàng, chúng có một ngàn bà vợ, có hàng tỷ đô la, hàng trăm biệt thự, hàng ngàn gia nhân…Vì chúng chiếm hữu và chia nhau tài sản quốc gia như bọn thợ săn chia chác con mồi. Còn nhân dân muôn đời vẫn là những viên gạch lót đường cho chúng. Nhân dân luôn luôn là những kẻ tôi tớ, là người ở đợ. Cho nên đừng bao giờ nói với ta về “dân chủ” về “nhân quyền” về “công bằng xã hội.”… Làm gì có trên cõi đời này. Chỉ có những thằng ngu và những thằng “thông minh trung bình” mới tin vào những thứ ba xạo ấy. -Nhưng các nước có trình độ dân trí cao như Âu, Mỹ thì sao? -Dân trí càng cao thì sự ba xạo của chính quyền càng tinh vi. Ngươi chưa đủ trình độ để hiểu chuyện đó đâu. Ta sẽ có một bài giảng riêng về đề tài này. -Thế còn châu Phi? Tôi hỏi. Dã Nhân chỉ tay về phía chú mọi nhỏ. -Châu Phi đang ngồi đó. Cách đây 200 năm, bọn thực dân da trắng đến châu Phi để vơ vét tài nguyên, bắt người da đen làm nô lệ, buôn bán họ như súc vật… để xây dựng một châu Âu hùng cường. Còn bây giờ thì châu Phi trở thành một nơi chứa các chất thải công nghiệp. Không chỉ tại Côte d’Ivoire, một số quốc gia khác như Somalie cũng đang đứng trước thảm họa từ rác thải công nghiệp. Từ nhiều năm qua, tàu chở chất thải đến từ Italia thường xuyên đổ các chất thải độc hại xuống Somalie và việc vận chuyển trái phép này hầu như nằm ngoài mọi sự kiểm soát của chính quyền. -Nhưng tôi nghĩ người Phi châu cũng phải chịu trách nhiệm về sự nghèo đói và những tai họa của họ. -Người Phi châu thích đánh nhau vì sắc tộc hơn là đánh nhau với những kẻ bóc lột họ. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Người châu Phi chú trọng về tình dục hơn là công bằng xã hội nên sinh sản nhiều mà chết đói cũng nhiều. Ngươi có nhớ một công ty Australia từng gởi thức ăn của chó để cứu đói cho châu Phi không? Nhưng bọn cầm quyền ở châu Phi thì cực kỳ giàu có. Chủ tịch của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Peter Eigen, nhận xét: “Tham nhũng là nguyên nhân chính của đói nghèo, khóa chặt người dân trong thảm họa. Đứng hàng đầu trong danh sách tham nhũng là những “tên tuổi lớn” như: Tổng thống Mobutu Sese Seko của Cộng hoà Dân chủ Congo, biển thủ 80 tỷ đô la; cựu Tổng thống Suharto của Indonesia, tài sản gần bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia, cựu Tổng thống Marcos của Philippines biển thủ 100 tỷ đô la, và cựu Tổng thống Alberto Fujimori của Peru, biển thủ hàng trăm triệu đô. Hãy nghĩ mà xem, những tên đầu trộm đuôi cướp như vậy mà vẫn được ghi tên vào lịch sử như những nhà lãnh đạo quốc gia thì rõ ràng bọn sử gia là bọn bồi bút hạng bét. Nhưng ngươi có biết những « nhà lãnh đạo” ấy đã lấy tiền bằng cách nào không? -Trên khắp thế giới, bọn cầm quyền đều có chung một ngón nghề làm giàu như nhau. Đó là ăn chặn tiền đầu tư của nước ngoài, tiền “lại quả” từ việc mua bán tài nguyên quốc gia, như dầu mỏ, hải sản, lâm sản…tiền rút ruột các công trình như kiểu mà phe nhóm của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến trong vụ PMU18, hoặc Vũ Đình Thuần, Lương Cao Sơn trong vụ Đề án 112 và các đồng bọn của chúng đang làm ở Việt Nam. Sau đó, để trả nợ cho nước ngoài, chúng thường lấy tài nguyên quốc gia, lấy tiền thuế của nhân dân ra mà trả. Trả không hết thì các thế hệ con cháu của chúng ta phải trả! Dã Nhân vỗ đầu tôi như đứa con nít: -Cái tay Thaksin của Thái Lan trở thảnh tỷ phú đô la cũng nhờ cách ấy. Những vị “anh hùng dân tộc” như Marcos, như Shuharto cũng áp dụng ngón nghề ấy thôi. Đó là tai họa của các nước nghèo và các nước đang phát triển. Còn những nước giàu như Anh, Mỹ… thì có ngón nghề khác. Nhất là Mỹ, nó vừa là thiên đường vừa là địa ngục, vừa là thánh nhân vừa là ác quỷ. Bây giờ ta nói thì ngươi không tin. Rồi ta sẽ cho ngươi xem một bộ phim tài liệu do một đạo diễn thiên tài người Mỹ là Michael Moore làm. Nhưng sẽ vào một dịp khác. Xem kìa! Chú mọi nhỏ của ta đang làm gì dưới gốc cây bồ đề vậy? Chú mọi nhỏ đang vạch con cu nhỏ xíu của nó ra đái. Dã Nhân nhẹ bước đến, ngồi xuống một bên và ngửa bàn tay ra hứng dưới vòi nước tiểu.