Phong nghỉ bán một buổi chàng không cho ai biết mình đi đâu. Và bây giờ chàng cứ lăn xe qua lại trước nhà Vĩnh Sơn. Căn nhà vẫn y như vậy, những giò lan vẫn có hoa tím treo đầy giàn. Chàng đang phân vân thì một chiếc xe ngừng trước nhà. Người ngồi trên xe bước xuống thật nhanh.- Phong đó sao?- Vĩnh Sơn!Vĩnh Sơn mừng rỡ nắm chặt tay Phong. Phong hơi ngập ngừng:- Vĩnh Sơn, Em xin lỗi anh!Vĩnh Sơn mỉm cười:- Thấy cậu đến đây là tôi hiểu cậu đã bỏ qua mọi chuyện cho tôi. Nào, mình vào đây uống cà phê và nói chuyện nhiều hơn.Khi hai người cùng ở trong phòng khách, Vĩnh Sơn trầm tư nhìn Phong:- Phong à! Tôi thật có lỗi với gia đình của cậu.- Anh đừng nói vậy, tuy em và Chi Lan không còn xích mích nhau sau vụ bé Hoàng Lan bị Ốm nhưng hôm nọ Tuyết Nga đã thú nhận toàn bộ sự việc, em cảm thấy cắn rứt lương tâm và quyết định đến gặp anh. Em hiểu thương tật này là do rủi ro chứ không phải một sự xếp đặt.Vĩnh Sơn thở nhè nhẹ:- Nếu vậy thì đủ rồi, tôi không bao giờ có ý xấu với gia đình Phong và riêng Phong cũng vậy. Tôi nhớ khi xưa Phong là một nhân viên giỏi giang và chỉ vì Chi Lan giống vợ tôi, đức tính của Chi Lan hiếm thấy cho nên tôi đem lòng thương, nào ngờ cái cô Tuyết Nga đó thật kỳ cục, à mà tại sao Phong lại gặp cô ta?Phong lắc đầu:- Cô ta làm thư ký nhưng lại bắt nhân tình với ông giám đốc cho nên bị đánh ghen, vô nhà thương nằm nhắn em vào nói lời hối hận.Vĩnh Sơn chép miệng, nhớ đến hôm gặp nhau ở Khách sạn- Vũ trường Hoàng Hậu. Đời người thật nhiều trắc trở kỳ lạ. Nay có thể sung sướng nhưng mai là có khi đau khổ không chừng.- À, chân của cậu thế nào rồi?- Em đang cố gắng tập đi, đứng.- Còn... bé Hoàng Lan?Phong hiểu Vĩnh Sơn muốn hỏi thăm vợ mình nhưng ngại nói ra nên chàng bảo:- Bé Hoàng Lan đi vững lắm, chạy lẫm chẫm nữa kìa, Chi Lan lúc này may tại cửa tiệm cho nên tụi em khá ổn định.Tuy đã biết hết nhưng Vĩnh Sơn vẫn nghe chăm chú và nói:- Xin mừng cho gia đình của Phong đã trở lại cuộc sống hạnh phúc.Phong nhớ ra một chuyện, chàng nói nhanh sợ quên mất:- Vĩnh Sơn, nếu anh thật sự không giận em nữa thì nhân dịp sinh nhật hai tuổi của bé Hoàng Lan, tụi em mời anh đến chung vui cùng gia đình.Sau khi Vĩnh Sơn nhận lời Phong thấy nhẹ nhõm. Chi Lan và mọi người có lẽ ngạc nhiên lắm đây! Chàng lăn xe thong thả và vô tình đi ngang chỗ làm ngày xưa. Phong định đi nhanh, chàng không muốn gặp ai nhưng một người vừa chạy xe ra trông quen quen. Phong nhận thấy anh thanh niên vẫn giao sách cho mình bèn gọi:- Ê, này...em ơi.Người thanh niên thắng xe lại:- Ơi... anh đi đâu vậy? Sao biết em làm ở đây?Đến lượt Phong ngạc nhiên:- Em làm ở đây? Vậy em biết Vĩnh Sơn không?Người thanh niên trợn mắt:- Trời! Tên của giám đốc mà anh nói lên thẳng thừng vậy sao?Phong cười, chợt chàng nghĩ đến việc Vĩnh Sơn- người thanh niên- sách báo- Phong bèn dò la xem có phải Vĩnh Sơn giúp mình không.- Em nè, sách anh bán gần hết rồi, bây giờ anh đem tiền đến đây đưa cho em nhé!Người thanh niên xua tay:- Đừng, đừng, để giám đốc thấy được là chết, ông ấy có dặn...- Dặn điều gì? Em cứ nói đi, anh hứa sẽ không nói lại đâu.Người thanh niên đành phải nói thật, Phong "à" lên một tiếng. Vĩnh Sơn giúp cho mình, anh ấy thật tốt! Phong nói:- Nếu em muốn kiếm thêm thì cứ giao sách cho anh nhưng anh sẽ trả tiền đàng hoàng, không phải gối đầu nữa vì lúc này sách bán đều tay lắm. Chào em nhé!- Chào anh.Trong lúc đó tại tiệm may, Lê Quang và Thùy Dung đang bên nhau xem mua gì cho bé Hoàng Lan. Lê Quang nói mua một con gấu bông thiệt là to. Thùy Dung không chịu:- Anh thì cứ gấu bông rồi lại thỏ bông, lúc nào cũng chỉ có một thứ đó thôi sao!Lê Quang cười:- Dĩ nhiên. Vì anh vốn là con người chung thuỷ, một và chỉ một mà thôi.Thùy Dung khoát tay:- Thôi đi, đừng có ở đó mà tự khen mình nữa. Em định mua một bộ đồ chơi xếp chữ a, b, c.- Hoàng Lan nó mới hai tuổi, em nghĩ nó đọc được hay sao chứ!Thùy Dung cãi:- Thì tập làm quen với chữ đi là vừa. Mai mốt con của em, em cũng sẽ... Ợ..ợ.. em không định nói đến thân mình.Lê Quang nắm tay người yêu:- Nè, Chi Lan đã trả tiền rồi, xem như kết thúc thoa? thuận đôi bên. Vậy bao giờ mới chịu làm đám cưới đây?Thùy Dung nghĩ một chút:- Ngày mai.- Hả?- Thì anh chẳng muốn nhanh là gì? Thôi nói đàng hoàng kẻo anh lại xem thường em không giữ lời hứa. Vậy cuối tháng mười hai nhé!Lê Quang vui mừng:- Được, còn mấy tháng nữa, mình chuẩn bị dư sức.- Chi Lan đâu rồi hả anh?Lê Quang nhún vai:- Anh không hiểu Chi Lan đi thăm Tuyết Nga được rồi bây giờ cô ta ra viện cũng đến đón. Sao Chi Lan không nhớ lại ngày cô ta làm cho mình khốn đốn biết bao! Em không hình dung cái cảnh Chi Lan lao vào che cho cô ta rồi khi bị đánh, rồi cãi lý với người ta nữa chứ! Nếu anh không kêu công an đến kịp không biết sự việc sẽ ra sao!Thùy Dung tư lự:- Em thân với Chi Lan từ nhỏ nên em biết tính tình của nó lắm, rất nhân ái vị tha. Đôi lúc em nghĩ Vĩnh Sơn thương nó cũng vì lẽ đó.Lê Quang lắc đầu:- Trên đời này cũng có nhiều kẻ có lòng nhân chẳng hạn như em của anh đây, giúp đỡ cho bạn mình không kể công.Thùy Dung bật cười:- Lại nịnh em nữa rồi, em thì chỉ có mình anh khen còn Chi Lan hầu hết ai cũng thương nó hết, anh thấy Tuyết Nga cuối cùng cũng phải cám ơn Chi Lan nữa mà!Vừa lúc đó Chi Lan bước vào nghe nhắc đến tên mình, nàng hỏi:- Hình như hai người đang nói chuyện về mình phải không? Có thời gian riêng không lo tâm tình trò chuyện lại bàn về Chi Lan!Thùy Dung kéo tay bạn:- Phải, tao và Lê Quang đang thắc mắc tại sao mày lại tốt với Tuyết Nga như vậy!Chi Lan từ tốn:- Con người ai cũng phải có lúc hối hận nếu đã làm việc ác. Tao chẳng bao giờ xua đuổi cô ta nhất là trong lúc này. Người xưa nói làm việc thiện sẽ được phúc cho con cái sau này, tao cứ nghĩ đến Hoàng Lan và cầu mong cho con gái mình khi lớn lên sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành. Vì vậy... À, Tuyết Nga lúc nằm trong bệnh viện đã nói hết sự thật, do đó Phong thấy mọi việc vui vẻ nên lần này sinh nhật bé Hoàng Lan anh ấy nói sẽ làm thật đàng hoàng, nhân dịp cuốn sách thứ nhất vừa được in, Phong hớn hở như con nít vậy.Lê Quang nói:- Đó, đó, vì chuyện mừng cho bé Hoàng Lan và anh Phong cho nên tôi và Thùy Dung đang định mua ít quà vì vậy bây giờ đến phiên chị coi hàng, tôi đưa Thùy Dung đi chợ nhé.Chi Lan vui vẻ:- Được rồi, hai người cứ đi đi để cửa tiệm tôi coi cho.Lê Quang và Thùy Dung đang chỉ trỏ bàn bạc nhau trước cửa hàng đồ chơi thì nghe tiếng hỏi:- Hai bạn cũng đi mua quà đấy ư?Vĩnh Sơn đang mỉm cười nhìn Lê Quang bắt tay, rối rít lên:- A, anh Vĩnh Sơn anh mua gì ở đây thế? Mua quà cho bé Hoàng Lan phải không?Vĩnh Sơn gật đầu:- Nhưng tôi chưa biết mua gì, mình đi chung cho vui nhé. Hay thôi để hai bạn đi riêng thoải mái hơn.Thùy Dung vội nói:- Không sao anh Vĩnh Sơn ạ, anh cứ đi chung với tụi em cho vui.Ba người vừa đi vừa trò chuyện. Khi Lê Quang và Thùy Dung đã chọn được bộ đồ xếp hình bằng nhựa đủ màu sặc sỡ để tập cho trẻ vừa chơi vừa học, thấy Vĩnh sơn cũng chưa chọn được món quà nào. Nghĩ rằng năm nay cũng như năm ngoái Vĩnh Sơn sẽ nhờ mình đem quà đến cho Hoàng Lan, Thùy Dung nói:- Anh Vĩnh sơn à, tụi em có thể đưa quà giùm cho anh.Và ngạc nhiên nghe Vĩnh Sơn vừa cười vừa lắc đầu:- Không, cám ơn hai bạn rất nhiều, năm nay anh Phong có mời tôi đến cho nên...Thùy Dung kêu lên:- Phong? Có nghĩa là...- Coi như mọi việc đều được sáng tỏ, Phong đã gặp và nói chuyện cùng tôi nhưng xin Lê Quang và Thùy Dung nhớ giữ bí mật đến phút cuối dành cho Chi Lan một sự ngạc nhiên, đồng ý chứ.Thùy Dung reo lên:- Hoan hô!