Đó là ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi thông, mỗi buổi chiều ngồi bên song cửa có thể phóng tầm mắt nhìn thấy cả một vùng cao nguyen rộng lớn mà không bị một vật gì ngăn chận. Trước mắt là những con đường trái sỏi ngoàn ngoèo uốn khúc những hàng cây, thảm cỏ trải rộng, một màu xanh ngọc bích dịu dàng.Cỏ cây vẫn xanh tươi, hoa thơm vẩn thi nhau đua nở. Tiếng chim vẫn hót dịu dàng và tiếng suối vẫn hiền hoà thơ mộng như ngáy nào… chỉ có những con người đã đến với nó thì chuyển sang những bước ngoật mới trong đời. Hôm nay Thục Giao mậc chiếc áo lụa mỏng với những nếp mềm mại phủ ngoải xòe ra như đôi cánh chim trông rất xinh xắn. Còn Vi Bìnhvẫn chiếc quần jean bạc phếch và chiếc áo pull đả ngả màu, song không vì thế mà làm mất đi vẻ thùy mị, duyên dáng, nhưng có phần bướng bỉnh, cao ngạo.Họ song bước bên nhau thật lâu nhưng cả hai không nói với nhau lời nào cả. Về phần Thục Giao, mọi cảnh vật trước mắt nàng quá quyến rũ và nên thơ nàng chỉ biết thu vào tầm mắt của mình tất cả.Còn Vi Bình nàng đang đau buồn, lần trở về này nàng không còn được gặp mẹ nữa, để mà sà vào lòng bà nũng nịu. Và ăn mứt dâu do chính tay mẹ làm. Cậu Mẫn ra sao? Nàng thật là có lỗi với cậu Mẫn, từ khi mẹ mất đi đây là đầu tiên nàng mới về đây thăm cậu và còn bao nhiêu những câu hỏi, bân khoăn, trắc trở đẩy ắp trong đầu khiến Vi Bình không nói được gì nữa cả.Sau cùng thì Thục Giao cũng lên tiếng.- Vi Bình ơi, tới nhà em chưa? chị đã mỏi chân lắm rồi. Từ sáng giờ chị ngồi xe chị mệt muốn xỉu luôn đây này.Vi Bình xoay người nhìn Thục Giao.- Nè, chị đừng cò mà nói xạo với em đó nhé!- Xạo à?- Chứ không phải chị cố tình đi chậm lại để ngắm thiên nhiên đó sao?- Ồ, vậy mà chị lại nghĩ xấu cho em rồi.- Chị nghĩ xấu gì về em đó?- Chị tưởng em để ý tới chị chớ.Vi Bình đưa cánh tay chỉ về phía trước và nói.- Đấy nhà em đấy.Thục Giao hướng tầm mắt theo ngón tay của Vi Bình và thốt lên.- Ôi, thơ mộng quá.- Chính vì thế mà em không muốn về nhà sớm, em sẽ dẫn chị đến nơi này đẹp hơn nhiều.- Thế thì đi liền đi.… Bây giờ mặt trời đã gần sắp lặn chỉ để lại một vầng lờ mờ và những tia nắng vàng cũng chỉ còn thoi thóp trên cành cây ngọn cỏ. Đôi bạn sóng bước bên nhau, sự huyên thuyên trò chuyện của họ cũng làm cho mọi cảnh vật xung quanh như vui tươi và nhộn nhịp hẳn lên.- Này Vi Bình, em kéo chị đi đâu thế này.- Lát nữa chị sẽ biết.- Em thật là khác hẳn Vi Bình lúc trước.- Phải, khi em ở những nơi thế này, em cảm thấy mình thật nhỏ bé.Thục Giao trầm ngâm giây lát rồi vội hỏi.- Tại sao em không ở lại nơi đây mà lên thành phố làm gì?Vi Bình giậm chân nũng nịu:- Cũng vì mẹ em đó thôi, lúc nào cũng bắt em lên thành phố, vừa về nhà được vài bữa là bắt em đi.- Em thật sự khác chị. Cho dù mẹ chị ngăn cản không cho chị đi mà chị vẫn bỏ trốn để đi, bây giờ chỉ cảm thấy ân hận lắm.- Đừng buồn nửa chị à! Mỗi người một hòan cảnh mà, không ai giống ai đâu.Nhưng vừa nhớ ra điều gì, Thục Giao vội hỏi.- Thế sao khi mẹ em chết, em có thể trở về cơ mà?Vi Bình đáp nhanh.- Lẽ ra em đã về rồi, nhưng em nhớ lời căn dặn của mẹ lần cuối khi gặp em: là phải cố gắng học thành tài. Hơn nữa em nghĩ lại cũng không muốn về bởi vì nhìn lại những cảnh vật này, khung cảnh này và ngôi nhà vẫn còn đó đầy ắp những kỷ niệm khiến cho em không thể nào cầm được nước mắt. Vì thế khi việc ma chay cho mẹ lo xong, em không về nữa, mọi việc đều giao phó hết cho cậu Mẫn.- À, còn chuyện bí mật gì nữa nói nhanh đi, chị không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình rồi đây này.Vi Bình kéo Thục Giao bước lên ngọn đồi nơi mà cách đây khỏang bốn năm nàng đã quen được hắn, vừa đi nàng vừa nói.- Chị biết không, trên ngọn đồi này, mỗi lần về quê thăm nhà em đều lên đây hái những bông hoa về ép khô vào vở và cùng có một kỷ niệm đẹp nơi đây không làm sao em quên được.- Kỷ niệm gì vậy?Không trả lời câu hỏi của Thục Giao, nàng bẽn lẽn bỏ chạy và Thục Giao cũng vội đuổi theo.Hai người ngồi trên mỏm đá xung quanh là những rặng dương, cả hai lặng yên nghe tiếng sóng vỗ bờ, nghe tiếng gió rít từng cơn trong buổi chiều hoang vắng. Và Thục Giao chăm chú ngồi nghe Vi Bình kể chuyện về sự gặp gỡ lần đầu của Vi Bình và người đàn ông đó… và từng trang quá khứ lật sang…- Đó là những kỷ niệm đẹp của em thời thơ ấu. Tuy chỉ gặp người ấy có một lần, mà sao lúc nào em cũng còn nhớ mãi, nhưng rất tiếc là không còn nhận ra nữa.- Trái đất tròn mà, chị tin rằng có ngày chúng em sẽ gặp lại nhau!Vi Bình nói:- À, em còn một cái tên nữa đó nhé, nhưng chỉ có mẹ em gọi em thôi chứ không ai gọi nữa… À, không, người đó cũng gọi em chư mẹ thường gọi, là tên Ti Ti đó, còn đây là gốc điệp mà em đã khắc tên……Vi Bình bỗng im bặt không nói lên được lời nào nữa, cả tay chân nàng bủn rủn, hồ đất dười chân nàng như lở ra. Trên gốc điệp già ngày xưa lhông chỉ có tên nàng trên đó mà có thêm tên một người……Lẽ nào lại là hắn, không thể nào được, không thể nào là hắn được.Tiếng nói của Thục Giao kéo Vi Bình trở lại trạng thái mơ màng.- Tên người đàn ông trước kia em quen cũng là Duy Đạt à?Vi Bình chống chế một cách yếu ớt.- Ồ không, lúc kia trên gốc cây này chỉ có một mình tên của em thôi mà, sao bây giờ lại có thêm cái tên Duy Đạt nữa chứ.Thục Giao nhún vai thản nhiên nói.- Ồ dễ hiểu thôi, có thể người đàn ông đó trở lại nơi này tìm em nhưng không gặp và cũng tiện tay khắc luôn tên mình lên đây.Vi Bình im lặng, Thục Giao nói cũng có lý. Lẽ nào lại là hắn. Nhưng nàng vẫn cố tình chống cự lại những ý nghĩ trong đầu “Ồ không, đó chỉ là sự trùng tên do ngẫu nhiên thôi. Người đàn ông lúc xưa rất tốt với mìng mà, chàng thật bụi, thư sinh, đâu giống như tên kia suốt ngày chỉ biết dùng đồng tiền để mà chinh phục phụ nữ chớ”- Vi Bình có phải tên Duy Đạt trên gốc cây này là…Vi Bình cắt ngang lời Thục Giao và nói một cách yếu ớt bởi trong thâm tâm nàng không chắc chắn cho mấy.- Ồ không, đó là sự trùng tên do ngẫu nhiên thôi.- Chị cũng mong là vậy.Và hai đôi chân sáo tiếp tục nhảy nhót lượn những cành khô, những trái thông già…- Chị Thục Giao ơi, chúng ta về thôi, em sẽ làm cho cậu Mẫn bất ngờ, gặp lại em chắc cậu mừng lắm.Và hai chị em nắm tay nhau rảo bước. Lúc này trời cũng vừa sụp tới. Ông Mẫn lom khom tỉa mấy nhánh hoa tigôn ngoài vườn. Loại hoa này Vi Bình rầt thích, nó thường bảo ông thường xuyên chăm sóc lúc đi xa. Giờ này những cây hoa tigôn ra hoa rất nhiều rồi mà nó vẫn không về. Chắc thành phố sung sướng lắm nên làm nó quên đi ông già Mẫn này rồi.- Kìa cậu sao mải mê làm gì vậy? Con về nãy giờ mà cậu cũng không hay.Ông Mẫn vui mừng không nói nên lời, giọng ông run run, bàn tay gân guốc của ông cầm lấy đôi tay bé nhỏ của Vi Bình.- Kìa Vi Bình, có phải là con đây không, ôi cậu mong con từng ngày. Vi Bình của cậu lớn quá.Vi Bình đưa bàn tay bé nhỏ lau lau giọt nước mắt của ông.- Kìa, sao cậu lại khóc. Không phải cha mẹ đều nói khóc là thiếu dũng cảm đó sao?Ông Mẫn đưa tay quệt khô những giọt nước mắt, cười giả lả.- Đâu có, cậu mừng quá đấy thôi.- Cậu đừng có xạo con hoài.Liếc sang Thục Giao, ông Mẫn có vẻ thắc mắc.- Còn cô này là…- Dạ Thục Giao, chị ấy làm chung sở với con, chị ấy rất tốt với con.Thục Giao nhẹ gật đầu chào ông Mẫn, miệng mỉm cười nói.- Dạ, chào cậu, con đã từng nghe Vi Bình thường xuyên nhắc về cậu.Ông Mẫn hai tay kéo Thục Giao và Vi Bình vào nhà, vừa đi ông vừa nói.- Ồ, con đừng cò mà bênh vực cho nó đấy nhé. Trong lòng của nó còn có ông Mẫn này sao, nếu nó nhớ cậu thì năm năm nay nó sẽ không để cậu sống cô đơn buồn bã thế này.Vi Bình nhéo vai ông Mẫn.- Cậu đừng có ở đó mà nói xấu con đấy nhé, con dự tính khi làm ăn có số tiền kha khá con sẽ về thăm cậu.- Cậu vần con đem đồng tiền về hay sao, cậu có thể làm mứt dâu để nuôi con mà.Vi Bình trố mắt ngạc nhiên.- Ồ, cậu còn làm mứt dâu hay sao?- Hừ, ngốc ạ, không làm ai nuôi cậu bây giờ, chả lẽ nhịn đói mà sống sao.- Thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, con phải vào ăn mứt dâu đây. Nói rồi nàng vụt bỏ chạy vào nhà, bỏ mặc ông Mẫn và Thục Giao.Quay sang Thục Giao ông Mẫn lên tiếng.- Thục Giao à!- Dạ.- Con Bình tính tình nó còn con nít lắm, lại hay kênh kiệu, làm cao, có gì con ráng thay cậu chăm sóc cho nó. Từ khi mẹ nó qua đời, nó không được ai chăm sóc, một mình bơ vơ lạc lõng giữa thành phố, cậu không yên lòng tí nào cả.- Cậu yên chí, con xem Vi Bình như em ruột của con vậy.- Vậy thì cậu yên tâm- Vi Bình rất ngoan, nó rất cứng rắn và có lập trường cậu ạ, không dễ bị sa ngã đâu.Giọng ông Mẫn trầm xuống.- Đời mà, ai lường trước được chữ ngờ đâu con, những gì mình muốn hầu như không bao giờ được trọn vẹn.- Dạ, con hiểu.- Cậu chỉ mong Vi Bình mình sớm tìm được người vừa ý, dù sao nó cũng đã lớn rồi, cứ như thế mãu thì không hay.Thục Giao cười tươi:- Điều nàu thì cậu khỏi cần lo. Vi Bình có nhiều đấng mày râu theo đuổi lắm, nhưng hầu như chưa có ai lọt vào cặp mắt của nó.- Nó có phước dữ vậy sao?- Trong chỗ làm của con Vi Bình là hoa khôi đó, chỉ có điều tài năng chưa được phát triển mà thôi.Khi hai người đã gần vào nhà, ông Mẫn kéo Thục Giao lại băng ghế đá gần đấy. Vầng trăng đã từ từ xuất hiện trên bầu trời, gió thu vẫn nhè nhẹ lay động giàn thiên lý trước sân nhà, đưa những mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Ông Mẫn nói khi cả hai cùng ngồi vào băng ghế.- Thục Giao à! Con ở thành phố hay cũng ở tỉnh lên như Vi Bình.- Dạ con cũng là người ở tỉnh, nhưng có điều con đã lập nhiệp trên thành phố cũng khá lâu. Nhưng con và Vi Bình có cuộc sống hoàn toàn đối lập câu ạ.- Nghĩa là…?Thục Giao không để ông Mẫn nói hết câu, nàng lặng lề kể lại đầu đuôi cuộc sống của mình cho ông Mẫn nghe.Nghe xong cuộc đời của Thục Giao, ông Mẫn có vẻ xúc động, giọng ông bùi ngùi.- Vậy thì hai chị em con ráng đùm bọc nhau mà sống, con phải cố gắng tìm lại đứa em mình.- Trời đất bao la con e rằng không có ngày đó cậu ơi.- Con đừng nản lòng, cứ cố gắng và xem Vi Bình như em gái con đi.- Cám ơn cậu.- À, con và Vi Bình về đây chắc có chuyện gì? Chứ cậu biết Vi Bình nó không đơn giản về thăm cậu đột ngột thế này đâu.- Dạ điều đó con không được rõ, nhưng hình như là Vi Bình nó muốn hỏi cậu chuyện gì mà…Câu chuyện của hai người bị cắt ngang, bởi Vi Bình từ trong nhà vừa chạy ra la to.- Ối trời ơi, con đâu có gì xấu đâu mà hai người nói xầu con lâu dữ thế. Đến nỗi con đã lo xong cơm nước mà chưa thấy hai người vào.- Tại sao con biết con không có gì xấu chứ?- Đương nhiên rồi, bởi vì nếu con xấu, con sẽ không làm một bữa ăn tuyệt vời thế này cho cậu và chị Giao ăn đâu.- À, thế thì con quá tốt.- Thôi, thôi, vào ăn đi, xem tài nấu ăn của con thế nào.Cả ba vui vẻ bước vào nhà. Bữa cơm của họ thật vui vẻ vả hạnh phúc. Ông Mẫn lên tiếng.- Đây là lần đầu tiên sau năm năm cậu mới có được buổi ăn vui vẻ thế này. Thường thường chỉ có mình cậu thui thủi với mâm cơm, có nhiều khi làm việc mệt quá thế là cậu ngủ vùi không thèm lo cho bao tử của mình nữa.Họ vẫn trò chuyện vui vẻ, buổi cơm tối của họ kéo dài tới khuya. Sau cùng Vi Bình lên tiếng.- Cậu à, con muốn hỏi cậu chuyện gì mà cậu và cha, mẹ con có vẻ bí mật lúc cha con qua đời…- Thôi ăn cơm đi rồi ngủ, chuyện gì ngày mai tính, con không lo cho bản thân con thì cũng phải nghĩ đến chị Thục Giao nữa chứ.Vi Bình nhìn cậu Mẫn mỉm cười, rồi quay sang Thục Giao dịu dàng nói.- Thôi, em và chị đi ngủ, để cho cậu Mẫn dọn dẹp.Nói rồi nàng nắm tay Thục Giao kéo vội về phòng, bỏ lại ông Mẫn với mâm cơm đã tàn.Ông Mẫn buồn bã lắc đầu. Sự thật gì trước sau cũng phơi bày. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật, e rằng Vi Bình sẽ không chịu nổi cú sốc này.