Mọi người nhìn thấy cá đã vào lưới lại thoát ra được ai cũng ngấm ngầm tiếc rẻ, đều thấy mất mặt. Hoàn Nhan Khang đã định thần, cười nụ nói:- Ðạo trưởng nếu rảnh xin cứ tùy ý ghé lại nói chuyện để hậu bối được học hỏi thêm.Rồi thẳng người lên, cung kính tiễn ra. Vương Xử Nhất hừ một tiếng, nói:- Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, nhất định sẽ có ngày gặp lại!Y tới cửa hoa sảnh. Linh Trí thượng nhân chợt nói:- Ðạo trưởng công phu tinh thâm, khiến người ta vô cùng bội phục.Hai tay chắp lại thi lễ một cái, đột nhiên hai tay giơ lên, một luồng kình phong đánh mạnh ra. Vương Xử Nhất giơ tay đáp lễ, cũng vận kình ra tay, dùng hết nội công tu tập mấy mươi năm đón đỡ. Hai luồng kình phong vừa chạm nhau. Linh Trí thượng nhân đột nhiên biến nội công thành ngoại công, chưởng phải đột nhiên vung ra chụp lấy cổ tay Vương Xử Nhất. Một chiêu này vô cùng mau lẹ Vương Xử Nhất biến chiêu cũng rất linh hoạt, lật tay móc lại, thắng thắn đón tiếp, hai người cổ tay vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. Linh Trí thượng nhân hơi biến sắc, nói:- Bội phục, bội phục! Rồi nhảy lùi lại.Vương Xử Nhất cười khẽ nói:- Ðại sư nổi tiếng giang hồ, tại sao nói không giữ lời?Linh Trí thượng nhân tức giận nói:- Ta không phải là muốn bắt gã tiểu tử họ Quách, mà là muốn bắt ngươi...Y bị một chưởng của Vương Xử Nhất hất ra đã bị trọng thương, nếu trấn tĩnh tâm thần, điều hòa hơi thở thì nhất thời cũng không đến nỗi nào, nhưng bị Vương Xứ Nhất nói khích, hơi giận xông lên, chưa dứt lời đã há miệng phun ra một búng máu tươi.Vương Xử Nhất không dám chần chừ, kéo tay Quách Tĩnh chạy mau ra cổng vương phủ.Bọn Sa Thông Thiên. Bành Liên Hổ đều có nói trước, không muốn mang tiếng nói không giữ lời, lại thấy Linh Trí thượng nhân thất bại nặng, trong lòng đều sợ hãi, cũng không đuổi theo ngăn cản.Vương Xử Nhất chạy mau ra khỏi cổng Triệu vương phủ được hơn mười trượng, chuyển qua một khúc quanh, thấy sau lưng không ai đuổi theo bên hạ giọng nói:- Ngươi cõng ta về khách sạn.Quách Tĩnh nghe giọng y yếu ớt, có khí không lực, bất giác cả kinh, chỉ thấy y sắc mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh hoạn, khác hẳn tình hình thần thái hiên ngang mới rồi, vội nói:- Ðạo trưởng, người bị thương rồi à?.Vương Xử Nhất gật gật đầu, xiêu đi một cái, đứng không vững nữa. Quách Tĩnh vội ngồi xuống cõng y lên lưng, rảo chân chạy mau, tới trước cổng một khách sạn lớn, đang định bước vào. Vương Xử Nhất hạ giọng nói:- Tìm.., tìm chỗ nhỏ hẹp yên tĩnh.., một quán.., nhỏ thôi.Quách Tĩnh hội ý, hiểu y sợ kẻ đối đầu tìm tới, y đang bị trọng thương, mình thì bản lĩnh thấp kém, chỉ e bị người ta tìm được, lúc ấy chỉ còn cách bó tay chịu chết, lập tức cắm đầu chạy mau.Y không biết đường, cứ chạy tới những nơi ít người nhà nhỏ, quả nhiên càng chạy đường đi càng chật hẹp, chỉ cảm thấy Vương Xử Nhất trên lưng hơi thở càng lúc càng yếu, lại vừa khéo tìm tới một khách điếm nhỏ, nhìn thấy cổng nẻo phòng ốc vừa nhỏ vừa thấp, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, xông luôn vào phòng, đặt y xuống giường. Vương Xử Nhất nói:- Mau mau.., tìm một cái thùng lớn.., thật đầy.., đầy nước trong...Quách Tĩnh nói:- Còn gì nữa không?Vương Xử Nhất không nói gì nữa, xua tay ra hiệu bảo y đi mau.Quách Tĩnh vội ra ngoài sai tiểu nhị, lấy ra một nén bạc ném lên quầy, lại thưởng tiểu nhị mấy đồng bạc. Y tới Trung nguyên vài hôm, cũng đã hiểu rõ đạo lý thưởng tiền cho người. Tên tiểu nhị kia mừng rơn, vội vàng lấy một cái thùng lớn chỗ thiên tỉnh, múc nước trong đổ đầy vào. Quách Tĩnh quay về nói đã lo xong.Vương Xử Nhất nói:- Hảo.., hảo hài tử, ngươi bế ta đặt vào thùng.., không được để.., người ngoài tới gần.Quách Tĩnh không hiểu ý, nhưng cũng theo lời bế y đặt vào thùng, nước ngập tới cổ, lại sai tiểu nhị ngăn trở người lạ.Chỉ thấy Vương Xử Nhất nhắm mắt ngồi yên, hít mau thở chậm, qua khoảng một bữa cơm, cả thùng nước trong đã dần dần chuyển thành màu đen, sắc mặt y cũng hơi hồng hào trở lại. Lúc ấy mới biết y dùng nội công bức chất độc trong thân thể ra ngoài, hòa vào trong nước. Cứ thế liên tiếp đổi bốn thùng nước, nước trong thùng mới không còn màu đen. Vương Xử Nhất cười nói:- Không việc gì rồi.Rồi chống tay vào mép thùng bước ra, thở dài nói:- Công phu của nhà sư Tây Tạng này độc ác thật?Quách Tĩnh yên tâm, vô cùng vui mừng, hỏi:- Trên chưởng của nhà sư Tây Tạng ấy có độc à?Vương Xử Nhất nói:- Ðúng thế, công phu Độc sa chưởng thì bình sinh ta đã thấy qua không ít, nhưng chưa thấy ai lợi hại thế này, hôm nay suýt nữa thì không giữ được tính mạng rồi.Quách Tĩnh nói:- May là không việc gì. Người muốn ăn gì để con sai người đi mua.Vương Xử Nhất bảo y hỏi mượn giấy bút dưới quầy viết ra dược phương, nói:- Tính mạng ta dĩ nhiên không còn gì đáng ngại, nhưng khí độc trong nội tạng vẫn còn, nếu trong vòng mười hai giờ mà không trừ hết khì!!!752_19.htm!!!
Đã xem 5267107 lần.
http://eTruyen.com