app đang hỏi chuyện vợ người lái xe thứ ba thì Poirot rón rén đến gần. - Khiếp ông làm tôi giật mình - Japp nói - ông tìm thấy gì rồi? - Chưa tìm thấy cái tôi định tìm. Japp quay lại với vợ anh lái xe James Hogg: - Bà vừa nói đã trông thấy người đàn ông ấy? - Vâng, thưa ông. Cả chồng tôi nữa... chúng tôi nhận ra ông ta ngay. Bà Hogg tôi thấy bà là người tinh mắt, chắc bà biết rõ các chuyện về mọi người quanh đây. Chả là bà nhanh nhậy, biết người biết của, thoạt nhìn tôi biết ngay. Japp cứ trắng trợn lắp lại đến lời nịnh thứ ba, bà Hogg phởn chí ra mặt. - Vậy bà thử cho ý kiến về hai người: bà Allen và cô Plenderleith. Họ sống thế nào? Ăn chơi sung túc? Nay tiệc tùng, mai giải trí? Bà hiểu ý tôi nói gì chứ? - Ồ, không, hoàn toàn không có như vậy. Họ hay đi vắng nhất là bà Allen - nhưng đều là người đàng hoàng, ông hiểu ý tôi định nói gì: không như nhiều người khác mà tôi có thể kể tên trong khu phố này. Cái bà Stevens chẳng hạn, trông bề ngoài thế mà bên trong rất lắm chuyện... Japp vội kịp cắt ngay những lời huyên thuyên sắp nói. - Vâng, điều bà vừa nói là rất quan trọng. Tóm lại, bà Allen và cô Plenderleith được mọi người yêu mến? - Ồ vâng, cả hai đều là những phụ nữ dễ thương, nhất là bà Allen. Gặp trẻ con bà đều tươi cười chuyện trò với chúng, hình như bà có một đứa con gái mất sớm, tội nghiệp. - Hai người có hòa hợp với nhau? - Có chứ. Không bao giờ to tiếng, có bà Pierce làm chứng. - Có tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Bà có biết vị hôn phu của bà Allen? - Người bà ấy định cưới ấy ư? Ồ! Có. Ông ấy thường hay đến đây. Nghe nói là nghị sĩ gì đó? - Cái người đàn ông đến tối qua có phải là ông ta? - Không phải. - Cả lúc ông ta đến rồi về, bà đều trông thấy? - Phải. - Và bà không nghe gì khác? Có vẻ cãi nhau không? - Không, nếu có thì tôi cũng khó nghe thấy, vì pháo cứ đì đùng điếc cả tai. - Người đó ra đi vào lúc mười giờ hai mươi, phải không? - Có thể, nhưng ông Hogg nhà tôi bảo thế, thì chắc là đúng. - Bà đã trông thấy người ấy đi ra. Có nghe thấy ông ta nói gì? - Không, tôi không đứng gần để nghe được. Từ cửa sổ nhà tôi, tôi chỉ nhìn thấy ông ta đứng ngoài cửa, nói với bà Allen. - Bà cũng trông thấy cả bà Allen? - Có, bà ấy đứng lui bên trong cửa. - Bà có để ý thấy bà ấy ăn mặc thế nào? - Không. - Không nhìn được rõ bà ấy mặc áo ngày hay áo buổi tối? - Không, tôi không rõ. Poirot ngước mắt nhìn lên cửa sổ phía đối diện, rồi lại nhìn về phía số nhà 14. Ông mỉm cười đưa mắt cho Japp. - Còn người đàn ông, thế nào? - Mặc ba-đờ-xuy xanh sẫm, mũ quả dưa. Đàng hoàng lắm. Sau khi hỏi thêm vài câu khác, Japp chuyển sang hỏi Frederick Hogg, một cậu bé mặt mũi tinh ranh. Được hỏi, cậu ta phổng mũi vì tự thấy mình quan trọng: - Vâng, cháu có nghe họ nói chuyện. Thôi nhé! Hãy suy nghĩ và tin cho tôi, ông ấy nói. «Rồi bà kia đáp lại cái gì, thì ông ấy bảo: "Được! Hẹn gặp sau». Rồi ông ấy lên xe, cháu ra mở cửa xe, thế mà ông ấy không cho cháu đồng nào. - Cháu không nghe thấy bà Allen nói gì? - Không ạ. - Cháu nhìn thấy bà ấy mặc áo gì? Màu gì chẳng hạn. - Cháu không biết ạ. Thực ra có nhìn thấy bà đâu, bà đứng phía sau cửa mà. - À phải - Japp kêu - Bây giờ cháu nghe đây, hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu không biết hay không nhớ, thì cũng nói cho rõ. Hiểu chưa? - Hiểu rồi ạ. - Ai đóng cửa lại: bà Allen hay ông khách? - Cửa ra vào? - Tất nhiên. Cậu bé suy nghĩ: - Chắc là bà... à, không phải là ông khách. Ông ta còn đẩy mạnh cửa một cái rồi nhẩy ra xe. Cứ như là vội có hẹn ở đâu. - Tốt lắm, cháu là một cậu bé thông minh. Thưởng cho cháu cái này. Cậu bé nhận mấy đồng tiền rồi đi. Japp quay về phía Poirot và cả hai cùng gật đầu: - Có thể là như thế - Japp nói. - Điều đó là có khả năng - Poirot đáp - đôi mắt hấp háy loé sáng.