Dịch giả: DƯƠNG LINH
Chương 11

    
ôm sau, Poirot thức dậy lúc trời vừa sáng. Phòng ông nằm ở phía đông, khi kéo rèm lên thấy mặt trời đã mọc, báo hiệu một ngày đẹp.
Ông ăn bận thật chỉnh tề như thường lệ, khoác áo ba-đờ-xuy, còn cẩn thận quấn khăn quàng cổ.
Ông rón rén ra khỏi phòng, lặng lẽ bước xuống tầng dưới còn vắng lạnh, qua phòng khách, khẽ mở một trong những cánh cửa - cửa sổ đi ra vườn.
Sương mù nhè nhẹ che khuất mặt trời như thường thấy khi bắt đầu một ngày nắng đẹp. Hercule Poirot đi men thềm gạch, rẽ ở góc nhà, tới trước các cửa sổ của văn phòng ngài Gervase.
Đưa mắt nhìn một lượt, ông thấy ngay dưới các cửa sổ, có một dải cỏ dài đi song song ngôi nhà. Viền quanh dải cỏ là một dẫy cây hoa. Hoa cúc sao còn đang mùa nở rộ. Trước hồn hoa là lối đi lát đá nơi Poirot đang đứng, và từ dải cỏ kia lại có một dải cỏ khác nối với thềm gạch.
Poirot xem xét kỹ dải cỏ này, lắc đầu rồi quay sang chú ý đến thềm gạch... Phía bên phải, hằn lên rõ nét những vết chân.
Đang cúi xuống để xem cho rõ, ông nghe tiếng động vội ngửng phắt đầu. Có người vừa mở cửa sổ trên tầng hai, một cái đầu ló ra phất phơ tóc hung đỏ. Ông nhận ra bộ mặt tươi tắn của Susan Cardwell.
- Ông Poirot, giờ này ông làm gì ở đây thế? Điều tra ư?
Poirot chào rất nghiêm túc:
- Chào cô. Vâng, cô đoán đúng. Một thám tử, thám tử lớn như tôi đây, đang làm nhiệm vụ.
Câu nói có vẻ kiêu kỳ. Susan nghiêng đầu:
- Ông muốn tôi xuống giúp không?
- Thế thì còn gì bằng?
- Thế mà mới đầu tôi tưởng là kẻ trộm. Ông ra lối nào thế?
- Qua cửa sổ phòng khách.
- Vâng, tôi xuống ngay.
Và cô xuống thật. Poirot nói:
- Cô dạy sớm nhỉ?
- Tôi ngủ kém lắm. Nào, bây giờ ta làm gì?
- Nghiên cứu các vết chân này.
- À, thế là có dấu vết.
- Bốn vết, tôi chỉ cô xem. Hai vết đi về phía cửa sổ, hai vết từ cửa sổ đi ra.
- Vết chân ai vậy? Người làm vườn?
- Cô trông đây! Vết này là vết giầy cao gót của phụ nữ. Cô cứ ướm thử mà xem.
Susan do dự một giây rồi đặt chân vào chỗ Poirot chỉ. Cô cũng đang đi giầy cao gót.
- Thấy chưa, giầy cô gần vừa, chứ chưa vừa khít. Vết này phải là vết giầy to hơn của cô, có lẽ là của cô Ruth, cô Lingard hay của chính phu nhân Wanda.
- Không phải của phu nhân đâu, chân bà nhỏ xíu. Còn cô Lingard, cô ấy đi giầy đế bẹt.
- Nếu vậy, thì đây là vết giầy cô Ruth. Ờ phải, cô ấy bảo có ra vườn tối qua.
Poirot đi tiếp đến góc nhà.
- Ông lại đi tìm nữa à? - Susan hỏi.
- Có chứ, bây giờ ta vào văn phòng ngài Gervase.
Cánh cửa bị phá vẫn lủng lẳng; bên trong mọi vật vẫn nguyên như hôm trước. Poirot kéo màn che để nhìn cho rõ và bỗng đứng ngây một lúc trước cửa sổ.
- Tôi chắc cô chưa bao giờ quen biết bọn trộm cắp?
Susan Cardwell lắc đầu:
- Tiếc rằng chưa bao giờ.
- Ông thanh tra Riddle cũng không có dịp quan hệ thân thiện với chúng. Ông chỉ quan hệ với chúng với tư cách là quan chức. Tôi khác. Hồi trước tôi đã chuyện trò tỉ mỉ với một tên ăn trộm có hạng, hắn mách tôi một cách rất hay để mở cửa khi chốt không chặt.
Vừa nói, ông vặn quả đấm của chiếc cửa-cửa sổ bên trái, kê-môn thụt lên khỏi lỗ dưới đất và Poirot kép được hai cánh cửa về mình. Mở rồi, ông lại đóng chúng lại mà không xoay quả đấm, để cho kê-môn chưa tụt xuống. Nhả quả đấm ra, chờ một lát, đập mạnh một cái bên trên kê-môn. Sự va đập mạnh làm kê-môn tụt xuống và quả đấm tự xoay.
- Cô hiểu chưa?
- Hiểu.
Mặt Susan trắng nhợt.
- Bây giờ cửa sổ đóng, không thể vào trong phòng, nhưng người ở trong có thể mở cửa đi ra, rồi đập vào như tôi đã làm, kê-môn tụt xuống và quả đấm tự xoay. Cửa lại đóng chặt, ai nấy nhìn thấy đều yên chí là nó được đóng từ bên trong.
- Có phải việc hôm qua đã xẩy ra như thế? - Susan hỏi, giọng run run.
- Tôi tin chắc là vậy.
- Còn tôi, không tin một chút nào! - Cô gái khăng khăng.
Poirot không đáp, đi về phía lò sưởi rồi bất thần quay lại:
- Cô Cardwell, tôi cần cô làm nhân chứng. Đã có một người chứng khác, là cậu Hugo Trent tối qua đã thấy tồi nhặt được mảnh kính vỡ. Tôi đã nói với cậu ấy việc đó, đã để nó lại tại chỗ cho cảnh sát, tôi còn nói với ông thanh tra rằng đó là một bằng chứng quý giá, song ông ấy đã không biết khai thác nó. Bây giờ, cô chứng kiến tôi để mảnh kính này (mà cô nhớ cho là tôi đã lưu ý cậu Hugo Trent) vào một phong bì nhỏ (vừa nói ông vừa làm) tôi ghi bên ngoài: đây, và dán lại. Cô làm chứng nhé?
- Vâng... nhưng... tôi không hiểu làm thế là nghĩa gì.
Poirot bước chéo qua phòng, đứng trước bàn giấy, nhìn vào tấm gương vỡ trên tường trước mặt.
- Tôi sẽ nói cho cô ý nghĩa. Nếu tối qua cô đứng chỗ này, nhìn tấm gương này, hẳn cô sẽ trông thấy vụ giết người xẩy ra.