Tại âm phủ, một hồn ma đang quỳ đối chất trước Diêm chúa, giữa hai vị công an của diêm phủ là Ngưu Ðầu và Mã Diện. Diêm chúa ngôì trên chín bệ dõng dạc ra lệnh: - Phán quan đâu, đọc hồ sơ lý lịch của tên này xem! Phán quan liền cất giọng đọc, rõ ràng và chậm rãi: - Trần văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư lẫn nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành. Hồn ma lễ phép đưa một tay xin góp ý: - Muôn tâu Diêm chúa, cho con được phép cải chính. - Hử? - Thưa, con đúng tên là Trần văn Trụi thật, nhưng mới 28 tuổi chứ không phải là 82 tuổi đâu ạ! - Sao? Phán quan..., hắn nói thế đúng không? Phán quan giật mình, kéo áo lau kính, xem lại sổ bộ, ấp úng: - Dạ... dạ... - Ðúng hay sai chớ dạ cái gì? - Bẩm đúng ạ! - Chèn đét ơi! Mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi... Ngưu Ðầu đâu? - Dạ! Có con đây ạ. Mau lên giữ xác nó, kẻo người ta đem chôn bây giờ. Tại sao mà ra cớ sự như vậy hử? Ngưu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng: - Dạ... dạ tại mới mua chiếc kính, nhìn chưa quen mắt, nên ngu thần đọc nhầm 28 thành 82 ạ... xin Thánh thượng bớt giận, thần sẽ đi thay kính lập tức. - Nó sống đến bao nhiêu tuổỉ? - Muôn tâu,... 82 tuổi ạ! - Vậy thì chờ đợi gì nữa mà không dắt nó đi nhập xác? Hồn ma liền xen vào: - Muôn tâu Diêm chúa! Những tưởng nhân gian mới làm ăn bê bối... dè đâu... đây cũng vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu trước chợ Bến Thành thì thấy hai cha nội nầy đến thộp cổ dắt đi... Có lẽ bây giờ người yêu của con uống thuốc chuột chết theo con rồi cũng không biết chừng. Diêm vương hạ giọng: - Thôi! "Thiên tãi nhất thì" mới có một vụ lầm lẫn. Mũi dại thì lái chịu đòn... Ngươi cho ta xin lỗi vậy, về dương gian đi... vui vẻ nhé! - Muôn tâu, xin Ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con. - Mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể đem về trển mà xài được. - Thưa... con chỉ muốn xin rằng luôn tiện Ngài cho con liếc sơ qua cái phiếu lý lịch số ba, tức là cung tình duyên gia đạo của con ấy. Hiện con có lấy được người mình yêu và nàng có thành thật với con không ạ! - A! Thằng nhãi...! Biết trước vị lai để làm gì? Chẳng sướng ích gì đâu con ạ! - Muôn tâu, nếu Ngài không bằng lòng, khi về dương gian, con nhất định sẽ làm ầm lên về cái chuyện này, con sẽ... - Tặc! Thằng ranh! Ðừng có dở trò hăm dọa, ta không ngán mi đâu... mà thôi... Phán quan đâu? - Dạ, có thần đây. - Ðọc phiếu số ba cho nó nghe đi! - Vâng ạ! Phán quan liền lau kính trắng giọng đọc: "Trần văn Trụi, sinh ngày... tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Ðương sự có số công danh, khoa cử, thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình được bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là một hoa khôi ở Cầu Bông. Năm 29 tuổi làm trưởng ty Công Chánh ở Tây Ninh, năm 30 bị gọi nhập ngũ, gắn lon trung úy, năm 31 tuổi có con trai đầu lòng, năm 32 tuổi có con gái... năm 33 tuổi bị giật mìn chết phanh thây ở cầu Ông Phủ, nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gẫy một chân và mù một mắt, vinh thăng đại úy rồi giãi ngũ. Năm 40 tuổi... hai đứa con lớn của y bị chết ở Vũng Tàu, năm 45 tuổi bị sốt tê liệt, nằm nhà thương hai năm. Năm 50 tuổi, nhà cháy, vợ y hóa điên, năm 82 tuổi y mất trí nhớ, du thủ du thực đi xin ăn lẩn quẩn ở các chợ, Cầu Muối, Bến Thành rồi trúng gió chết..." Phán quan đọc xong, hồn ma tháo mồ hôi hột, đứng chết sững, Diêm Vương thúc: - Sao? Ðủ chưa... xong rồi đó. Ði đi cha nội... Hồn ma vẫn còn chần chờ. Phán quan hối: - Lè lẹ lên! Ở đó mà kêu ca hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ còn nước đem chôn. Trần văn Trụi đáp một cách xuôi xị: - Bẩm! Hay là để cho thiên hạ chôn quách đi cho rồi! Em thân mến: Biết rõ vị lai không phải là một chuyện dễ chịu cho lắm. Hèn chi mà Phật và chư Tổ thường căn dặn chúng ta rằng: "Trong khi tu nếu chưa sạch phiền não mà rủi ro có được thần thông, biết được quá khứ vị lai thì phải buông bỏ cho lè lẹ kẻo phải lâm vào cảnh ngộ như chàng Trần van Trụi trên đây!