Chương cuối

  Gần một năm sau, người mà Thắng và Chiêu Mai tiễn ra phi trường là Chiêu Dương xanh xao, buồn rầu và xa vời. Mọi cố gắng của Thắng đều như giọt nước rơi trên lá, lúc nào Chiêu Dương cũng yêu cầu sống xa anh một thời gian. Cuối cùng Thắng phải làm thủ tục cho cô đi du lịch qua Pháp. Anh có cảm tưởng đó là một cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Càng ngày Chiêu Dương càng khép kín với anh, rốt cuộc anh không hiểu được cô nghĩ gì, và anh thì cũng không thể giam cô trong thế giới tình cảm mà cô hoài nghi. Hãy để khoảng cách xa cách nhớ nhung làm Chiêu Dương thức tỉnh.
Để Chiêu Mai ở lại phòng chờ, Thắng đưa cô lên tận máy bay. Trước giờ cất cánh mới đi xuống. Anh nhìn Chiêu Dương thăm thẳm, như nói lời cuối cùng:
- Rốt cuộc anh vẫn không giữ được em. Có thể em muốn xa anh vĩnh viễn nhưng anh vẫn cứ chờ. Khi nào em nghĩ lại hãy trở về với anh.
Chiêu Dương dạ nhỏ một tiếng. Cô khẽ quay đầu nhìn theo dáng Thắng đứng ở cuối máy bay, rồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất động.
Cả cô cũng không hiểu được mình có quay trở lại hay không.
Chiêu Ly xếp lá thư trả lại ngăn tủ. Cô giận run lên. Thì ra mẹ cô vẫn còn lưu luyến ba. Mẹ còn thương được người như vậy. Cô đứng phắt dậy đi ra sân. Bà Xuân đang loay hoay nhặt những chiếc lá úa của cây kiểng. Chiêu Ly đi thẳng tới chỗ bà:
- Mẹ, con đã đọc thư ba rồi. Không phải con cố ý lục tủ mẹ. Con chỉ kiếm mấy tấm hình thôi. Sao mẹ giấu con? Nếu cố ý giấu thì mẹ phải đốt đi mới phải.
Bà Xuân ngừng tay, đứng yên một lát. Cuối cùng thì bà cũng không giấu được Chiêu Ly. Bà khẽ thở dài:
- Con đọc hết mấy lá rồi hả?
- Đọc hết, vậy là mẹ vẫn lén gởi tiền cho ba. Chuyện này chị Mai với Chiêu Dương biết không?
- Không đứa nào biết hết. Nhưng con nói chi nặng nề vậy Ly? Tại sao mẹ phải lén gửi chứ?
Chiêu Ly dịu lại:
- Con xin lỗi! Nhưng con không chịu nổi khi tới giờ mà ông ấy còn đeo bám mẹ. Ai cho ổng địa chỉ của mẹ vậy?
- Mẹ không biết.
Chiêu Ly nhếch môi:
- Ra nông nỗi này rồi à? Sớm vậy? Ổng mà chịu làm bảo vệ thì chắc là tới đường cùng rồi. Đáng lắm!
- Ly! Con có biết con đang nói về ba mình không?
- Biết. Nhưng con không chấp nhận mẹ yếu đuối như vậy. Ông ta phải trả giá cho sự nhẫn tâm của mình. Mẹ không được tội nghiệp như vậy. Mai mốt Chiêu Dương qua đâu không khéo nó sẽ nghe lời mẹ, rồi khi về bên đó nó tiếp tục cho tiền ổng. Biết vậy con không thèm khổ trí lo cho mẹ qua đây làm gì.
Chiêu Ly nói một hơi rồi bỏ vào nhà. Bà Xuân còn ngồi lại ngoài sân. Biết Chiêu Ly giận nên nói vậy nhưng bà vẫn đau khổ, không bao giờ bà dung hòa được mối quan hệ của cô với ông Xuân. Cô con gái cứng đầu không hề biết nghe ai ngoài ý muốn của mình. Bà giấu nhưng rốt cuộc cũng không xong.
Chiêu Ly hình như chưa hết tức. Cô đi trở ra:
- Không biết lòng tự trọng của ổng để đâu mà dám viết thư xin tiền mẹ. Lại còn muốn mẹ bảo lãnh qua đây nữa hả? Tiền của con không phải là giấy lộn đâu. Nếu mẹ còn thương ổng thì mẹ cứ về bên đó mà lo cho ổng. Đừng bắt con phải cưu mang thêm ổng. Tiền đó thà con cho mấy người ăn mày.
- Chiêu Ly!
Nhưng cô quắc mắc lại nhìn bà:
- Mẹ đừng ép buộc con. Mẹ bắt tụi con phải có người cha không ra gì, rồi bây giờ lại tiếp tục bắt con phải trả hiếu cho ông ta à? Con ghét thói đạo đức rởm đó lắm.
- Em không nên nói như vậy, Chiêu Ly.
Giọng hoà nhã của Entơny làm Chiêu Ly bực bội quay lại. Anh đang đứng ở cửa, có lẽ đã nghe hết mọi chuyện. Cô gắt giọng:
- Tốt hơn hết là anh đừng xen vào chuyện này.
Cô nói tiếng Pháp với Entơny nên bà Xuân không hiểu:
- Anh không được tham gia vào chuyện này, em sẽ không để yên đâu. Mẹ lúc nào cũng yếu đuối, em ghét như vậy lắm.
Cô đi thẳng vào nhà. Entơny định đến nói chuyện với bà Xuân. Nhưng sợ Chiêu Ly không vui nên anh cũng đi vào. Còn lại một mình, bà ngồi lặng lẽ ngoài sân. Buồn rầu và tức giận vì Chiêu Ly quá cố chấp, ăn nói bạt mạng. Sống với cô, bà không cảm thấy được sự chia xẻ như khi ở cạnh Chiêu Mai. Nhưng trở về Việt Nam thì bà không đủ can đảm.
Bà cũng không hiểu tại sao ông Xuân biết địa chỉ của bà. Có lẽ qua bạn bè. Bây giờ ông đã trắng tay. Điều đó không làm bà ngạc nhiên. Khi nhận thư kêu gọi sự giúp đỡ của ông, lòng bà thấy một chút tội nghiệp. Bà đang sống sung sướng, nghĩ đến việc trở lại quãng đời vừa qua bà không đủ can đảm. Sau này bà xem việc chia tay với ông Xuân như là đã thoát nợ. Tình nghĩa cũng không còn. Tự trong thâm tâm bà xem việc cho tiền ông cũng giống như người ta bố thí cho người nghèo khổ chứ không hơn không kém. Nhưng để cho Chiêu Ly biết thì bà không muốn.
Thật ra thái độ của Chiêu Ly như vậy cũng không có gì đáng giận. Cô đã vì gia đình quá nhiều, nếu không có cô thì bà sẽ phải tiếp tục sống trong tủi nhục. Bà không thể vì người chồng chẳng ra gì mà làm khổ con gái. Chiêu Ly là đứa con gái có cá tính quá mạnh, yêu đến cùng và ghét cũng đến cùng. Làm sao bắt nó phải sống khác được. Cũng như mối hận đối với ông Xuân luôn đeo đẳng trong lòng bà cũng không thể dứt bỏ, không thể quên. Chiêu Ly trẻ tuổi đâu có dễ vị tha…
Bà Xuân đứng dậy, đi vào nhà tìm Chiêu Ly. Cô đang giũa móng tay. Cử chỉ vừa đài các vừa như có chút hấp tấp bực bội trong lòng. Bà Xuân biết cô vẫn còn vướng vít chuyện ban nãy. Tự nhiên bà thấy tội nghiệp:
- Con nghe mẹ nói này. Mẹ con mình sống như vậy là yên ổn rồi. Mẹ không muốn để chuyện của ba con xen vào làm mình mất vui. Con quên ổng đi.
- Nhưng mẹ đâu có quên.
- Mẹ cũng không nghĩ tới ổng nhiều. Có tiền dư thì cho, không thì thôi. Mẹ hoàn toàn không còn vương vấn về mặt tình cảm với ổng đâu, con đừng lo.
- Thật ra con cũng không muốn mẹ liên lạc với ổng. Cắt được rồi thì dứt bỏ hết. Thư từ chỉ cho thêm bận bịu. Phải chi ông ta xứng đáng một chút. Đàng này…
- Mẹ hiểu rồi Ly. Con đừng lo. Còn chuyện Chiêu Dương. Khi nó ở bên đó, mẹ đã giấu nó với Chiêu Mai, thì không có lý nào mẹ kể cho nó nghe về ba hết. Mẹ không muốn con cái vướng bận về ổng. Để tự mẹ thu xếp với ổng, con hiểu không?
Chiêu Ly gật đầu:
- Con muốn mẹ sống sao cho thoải mái. Còn con thì dứt khoát không bao giờ lo tới ổng. Ai đánh giá con ra sao mặc họ.
Cô lại cắm cúi vào mấy móng tay như không quan tâm đến chuyện đang nói nữa. Bà Xuân đứng dậy đi về phòng mình. Cảm thấy một chút phiền muộn, cái phiền muộn biết là vô lý vẫn không dứt bỏ được.
Ngoài phòng khách, Chiêu Ly vẫn ngồi dựa vào nệm. Hài lòng ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp trau chuốt của mình. Cô đang tự bằng lòng với những gì mình có, một tâm trạng mà trước đây cô không tìm thấy. Cô không muốn để bị vướng vào chuyện buồn nào. Nhất là những ký ức về ba mình.
Sự thù ghét ông đã ngấm vào máu, ăn sâu vào tim. Vốn tính cứng rắn, Chiêu Ly không hề thấy động lòng khi biết ông sống khổ sở. Cô ghét cả những sự thương hại hoang phí đối với ông. Có lúc cô cũng thấy gợn lên trong lòng cảm giác gần như bứt rứt. Nhưng cô gạt phăng nó ngay. Cô không thích những tình cảm yếu đuối như vậy.
Tại sao con người cứ bị những tình cảm ủy mị ràng buộc chứ? Cũng như mẹ, tại sao cứ bị một người không ra gì chi phối, để rồi tự dằn vặt đau khổ, tự làm đen tối cuộc đời mình. Và nhất là kéo theo cả đám con. Nghĩ tới đó, Chiêu Ly lại bừng giận. Cô đứng bật dậy, ném phăng chai sơn móng tay vào tường, rồi nện gót bỏ ra ngoài.
Thật là bực mình. Ngay cả cô cũng bị vướng bận, thật ra nói dứt bỏ tình cảm thiêng liêng không phải là dễ. Nhưng với Chiêu Ly, càng nhận ra mình yếu đuối cô càng phũ phàng gạt phăng nó đi.
Cô không ghét ba mình nữa. Đó là sự thật. Ai có thể ghét người đã ngã ngựa. Nhưng cô muốn có sự công bằng. Ông đã làm khổ bao nhiêu người thì chính bản thân ông cũng phải chịu khổ. Chiêu Ly không thích để Trời Phật soi xét. Đợi Trời Phật lâu lắm. Cô muốn chính mình phải là người thực hiện sự công bằng.
Nhưng chuyện ông Xuân chỉ làm Chiêu Ly bực vài ngày rồi quên bẵng. Tâm trí cô đang bị cuốn hút vào công việc đáng lo hơn. Cô đang chuẩn bị mở một nhà hàng, điều đó cũng làm cô vui như việc đón Chiêu Dương. Những ngày này cô ráo riết giải quyết cho xong công việc của mình, để khi Chiêu Dương qua, cô có thể rảnh rỗi hơn.
Một tuần sau, Chiêu Ly, bà Xuân và Entơny ra sân bay đón Chiêu Dương. Bây giờ là mùa đông. Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng trời rất lạnh. Trong chiếc áo lông thú trắng như tuyết, nhìn cô đẹp một cách kiêu sa. Chiêu Ly đứng im lìm, mắt nhìn lên màn hình hồi hộp chờ thấy dáng của Chiêu Dương.
Nửa giờ sau Chiêu Dương đi ra. Cô có vẻ lạc lõng và bước đi chậm rãi. Vai khoác chiếc giỏ đi đường, cô mặc bộ vest màu xám, chiếc nón nhỏ và áo khoác dài bằng lông thú, lịch lãm và quí phái, khiến những người hành khách phải ngoái lại nhìn. Chiêu Ly nhìn cô từ đầu đến chân, hài lòng vì vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa của cô. Bà Xuân ôm chặt lấy Chiêu Dương, mừng ứa nước mắt:
- Tối qua mẹ không ngủ được. Cứ nôn nóng chờ sáng để đón con. Con có lạnh không?
- Dạ lạnh.
Bà Xuân khép vạt áo lại cho cô. Chiêu Dương bị Chiêu Ly ôm chặt, cô cũng vòng tay ôm Chiêu Ly:
- Em nhớ chị quá.
- Chị cũng vậy, đêm qua chị cũng không ngủ được.
Entơny bước tới, trầm tĩnh bắt tay Chiêu Dương:
- Chào Chiêu Dương. Cô đi đường có mệt không?
Chiêu Dương xiết nhẹ tay anh, cười dịu dàng:
- Cám ơn anh, em không thấy mệt lắm Có điều lạnh quá.
Chiêu Ly choàng tay qua lưng cô:
- Bây giờ đang mùa đông mà. Vài hôm nữa em sẽ thấy tuyết rơi. Lạnh lắm, lạnh hơn bây giờ nữa
- Có đẹp như mưa bên mình không chị?
- Mỗi cái có vẻ đẹp riêng. Bây giờ về nhà nhanh lên. Chị đã chuẩn bị mấy món ăn mà em thích rồi. Đói chưa cưng?
- Em đã ăn trên máy bay nên chưa đói chị ạ.
Chiêu Ly nhìn bà Xuân:
- Nó hoàn toàn bình thường rồi. Mẹ thấy vậy không?
- Mẹ cũng thấy vậy. Lúc mẹ chưa đi nó không biết gì hết.
Chiêu Dương mỉm cười:
- Hơn một năm rồi còn gì. Bây giờ em có thể đi làm được rồi.
Chiêu Ly mân mê ngón tay Chiêu Dương:
- Nếu em muốn, chị sẽ lo cho em ở đây luôn.
- Em chưa biết.
Chiêu Dương tư lự nhìn ra ngoài cửa kiếng. Cô đang nhớ đến Thắng, nhớ đến vẻ mặt buồn rầu khi anh nói với cô: “Khi nào em nghĩ lại thì hãy trở về với anh.”
Suốt thời gian ngồi trên máy bay, Chiêu Dương chỉ nghĩ đến những gì anh nói. Có lẽ cô thấy hối hận vì đã ra đi. Nhưng rồi cô hiểu nếu ở lại cô sẽ cứ mãi bị dằn vặt. Tốt hơn hết là có thời gian xa cách để cô hiểu rõ lòng mình hơn nữa.
Buổi tối đầu tiên, Chiêu Ly làm một buổi tiệc lớn đón Chiêu Dương. Cô mời tất cả bạn bè và gia đình Entơny tới dự. Có cả khiêu vũ. Chiêu Dương mệt nhoài vì những người đến làm quen. Cô nói tiếng Pháp rất sõi, cộng với vẻ kiều diễm duyên dáng, cô trở thành nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Rất nhiều người mời cô nhảy, đa số là thanh niên Việt Nam, vài người Pháp, bạn của Entơny. Tất cả đều bị thu hút vì nét thanh tao pha vẻ thơ ngây của cô. Chưa bao giờ cô và Chiêu Ly có một dạ tiệc vui nhộn đến cuồng nhiệt như vậy.
Khuya, Chiêu Dương vào căn phòng dành riêng cho mình, mệt nhiều hơn vui. Cô vừa nằm xuống giường thì bà Xuân đẩy cửa vào:
- Thắng gọi điện chơ con kìa, con xuống nói chuyện với nó đi.
Chiêu Dương ngồi bật dậy, lấy chiếc áo khoác choàng vội vã lên người, tay hất tóc, cô chạy thật nhanh ra phòng khách. Bà Xuân nhìn theo cô, khẽ thở dài.
Chiêu Dương cầm máy lên, nói nhỏ:
- Alô, em đây.
- Em ngủ chưa?
- Chưa, sao anh gọi khuya vậy?
- Vì anh nghĩ em phải tiếp khách và tiệc tùng.
Chiêu Dương im lặng thật lâu. Cô không biết nói gì, dù lòng muốn nói rất nhiều. Cuối cùng cô nhỏ nhẹ:
- Anh gọi em có chuyện gì không?
- Anh muốn biết em qua đó có bình yên không?
- Em bình thường.
- Chắc em vui lắm. Anh cũng muốn thấy em như vậy.
- Còn anh, có vui không?
- Không bao giờ, nếu chưa gặp lại em. Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ.
- Thật à?
- Em không tin phải không? Tới giờ này em vẫn không tin, anh cũng không biết giải thích ra sao. Nhiều khi anh nghĩ, hay phải nhìn thấy anh khóc em mới hiểu anh đau khổ.
Chiêu Dương lặng người đi, tự nhiên nước mắt tràn ra, cô quẹt mắt, im lặng. Thắng lên tiếng, giọng nghe thật buồn:
- Thôi, em ngủ đi!
- Dạ!
- Dương này!
- Anh nói đi!
- Anh muốn em nhớ điều này, lúc nào anh cũng chờ em về. Nhớ điều đó cho anh.
- …
- Thôi em ngủ đi!
Chiêu Dương buông máy xuống, cô ngồi thẫn thờ bên bàn. Chiêu Ly ngồi xuống bên cô:
- Nếu em muốn về, chị sẽ đăng ký vé máy bay cho em
- Em chưa muốn về đâu
- Ở lại em cũng không vui, chị thấy em toàn tự làm khổ mình thôi. Dứt khoát tư tưởng đi Dương.
Bà Xuân xen vào:
- Khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi, chuyện trò thì mai hẵng nói.
Chiêu Dương lắc đầu:
- Con không thấy buồn ngủ mẹ ạ.
- Lạnh quá con không ngủ được hả?
- Con cũng không biết. Nhưng cứ tỉnh táo hoài, con không muốn ngủ.
Bà Xuân đứng dậy:
- Để mẹ pha cà phê, ba mẹ con thức nói chuyện.
Chiêu Ly đứng dậy xuống bếp phụ mẹ. Lát sau trên bàn đã có một tiệc trà nhỏ. Chiêu Ly bày ra dĩa những viên kẹo của Pháp, một bình trà và ba tách cà phê. Chiêu Dương nhìn chị:
- Sao chị không rủ anh Entơny thức chơi?
- Kệ, để ảnh ngủ. Có ảnh mình nói chuyện không thoải mái.
Chiêu Dương cầm viên kẹo lên, cắn nhẹ lớp chocolate và hột điều. Cô nhớ mỗi chuyến bay về Thắng thường mua loại kẹo này cho cô, và anh biết cô thích hình dạng ngộ nghĩnh của nó. Tự nhiên Chiêu Dương nhớ lại những lần Entơny tiếp cô bằng bánh chocopie và coca. Những ngày xa xôi đó đã qua, không để lại ấn tượng gì trong cô cả. Chiêu Dương cười tư lự:
- Chị còn ý định ly dị không, chị Ly?
Chiêu Ly lắc đầu, cười dịu dàng:
- Không.
Chiêu Dương nhìn Chiêu Ly. Rất ít khi cô thấy bà chị mình có được vẻ hiền dịu như vậy. Nhất là khi nói về Entơny. Tự nhiên cô cũng mỉm cười:
- Như vậy là chị thương rồi. Đúng không?
- Hình như vậy.
Mắt Chiêu Dương long lanh:
- Cũng như em. Ngày trước em nghĩ rằng em không bao giờ thương anh Thắng. Nhưng là vợ chồng rồi tình cảm đó mới xuất hiện.
Chiêu Ly nhìn cô, cười âu yếm vì sung sướng. Cuối cùng thì Chiêu Dương cũng đã hạnh phúc. Cô đã không lầm lẫn cắt đứt quan hệ tình cảm của cô em đối với Entơny. Cô chống cằm cười khẽ:
- Bây giờ em còn hận chị không?
- Không, em chưa khi nào hận chị cả. Sau này em mới hiểu. Nếu như…
- Nếu ngày đó chị không cản, em sẽ buồn chán vì thần tượng bị sụp đổ.
Chiêu Dương nhẹ lắc đầu:
- Chị đừng nên nghĩ về anh ấy như vậy. Thật ra anh ấy là người tốt, và chủ yếu là thương chị. Cái đó quan trọng lắm.
- Chị cũng không biết nó quan trọng ra sao. Nhưng thật tình là chị không thấy vậy là sung sướng.
Chiêu Ly nín lặng. Sẽ không ai hiểu được tình cảm sâu thẳm của lòng cô. Điều bất hạnh là tất cả sự say mê rung động của mối tình đầu cô đã cho Thắng. Nếu gặp được một tính cách hay hơn anh có lẽ cô đã yêu được. Vậy mà cô đã không tìm thấy người đàn ông thứ hai khác như anh. Không ai đủ sức khơi lên trong cô sự cuồng nhiệt. Nhất là Entơny. Tự nhiên cô cười chua chát:
- Có lẽ số chị sinh ra không phải để yêu. Chị không ly dị đơn giản vì muốn trả nợ cho anh ấy. Entơny giúp chị về kinh tế, anh ấy cần chị về tình cảm, thế là sòng phẳng. Tính chị thích công bằng. Đã vay thì phải trả, đơn giản như vậy đó.
Bà Xuân lắc đầu thở dài:
- Con lúc nào cũng tính toán, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng chi li. Không nên như vậy Ly à.
Chiêu Ly nuốt ngụm cà phê, nheo mắt:
- Tính con là vậy rồi, nếu không khôn thì con đã chết ngắc. Con rút kinh nghiệm của mẹ đấy. Mẹ để ba ăn hiếp suốt cuộc đời. Con thì không chịu như vậy.
Chiêu Dương cãi:
- Nhưng cuối cùng mẹ cũng tự vùng lên vậy. Bằng chứng là mẹ đã ly dị với ba.
- À, chuyện đó thì phải xét lại.
Bà Xuân nhìn Chiêu Ly, như không muốn nói chuyện đó. Nhưng cô không để ý:
- Em biết bây giờ ba làm gì không?
Chiêu Dương buồn buồn:
- Ba làm bảo vệ cho trường học gần nhà em. Ban đầu em không biết. Nhưng rồi có một lần em theo nhỏ bạn đi đón con nó, em thấy ba.
- Thế em nghĩ sao?
- Em thương ba lắm. Nhưng không thể đưa ba về sống với em. Còn mẹ anh Thắng với bà nội nữa. Mà em cũng không thể bảo anh Thắng tách ra ở riêng. Bỏ bà nội cho ai. Em khổ tâm lắm.
- Vậy em có cho tiền ba không?
- Có chị ạ.
Chiêu Ly cười khẩy:
- Đấy, cuối cùng ông ta cũng vẫn sống phây phây, mẹ yên tâm rồi nhé.
Chiêu Dương khẽ cau mặt:
- Chị nói gì vậy chị Ly, đó là ba mình mà.
Bà Xuân đặt tách cà phê xuống dĩa, khoát tay:
- Thôi, hai đứa đừng nói chuyện đó nữa. Mẹ cũng không thích nhắc tới ba.
Chiêu Ly bướng bỉnh:
- Mẹ tránh né làm gì. Đàng nào thì ổng cũng theo ám ảnh mình suốt đời thôi.
Bà Xuân dịu dàng:
- Hai đứa muốn nói gì mẹ không cản. Nhưng mẹ phân tích cho con thấy nè. Thật ra, ba bây giờ được cái gì? Hoàn toàn mất trắng…
Chiêu Ly ngắt lời:
- Ổng không mất gì cả. Mẹ và Chiêu Dương vẫn nuôi ổng đó thôi.
- Thế con tưởng tiền mẹ cho là đủ à? Không như con nghĩ đâu. Có tiền như vậy bấp bênh lắm. Ba mất một gia đình, mất bạn bè và vị trí trong xã hội, cái đó còn khổ gấp trăm lần thiếu tiền. Khi về già người ta cần những cái căn bản hơn con hiểu không?
- Thế mẹ có định bù đắp cho ba không?
Bà Xuân điềm nhiên:
- Không. Đối với mẹ, nợ đã hết rồi. Mẹ không còn nghị lực để hàn gắn nữa. Còn ba đứa con đối với ba ra sao tùy thuộc mỗi đứa, mẹ không khuyên gì hết. Các con lớn rồi, có suy nghĩ độc lập rồi, mẹ ép sao được. Nhưng mẹ nói để Chiêu Ly suy nghĩ một chút. Dù sao đó cũng là ba con.
Chiêu Ly nhăn mặt:
- Thế ổng có xem tụi con là con không? Không chừng có lúc ổng tiếc tại sao mẹ sinh ra tụi con mà không sinh ra con gà hay vịt gì đấy, lúc cần có thể làm thịt ăn, sanh ra con thì vô dụng lắm. Ổng không lợi dụng được gì cả.
Chiêu Dương nhìn Chiêu Ly, vẻ không đồng tình:
- Có thể chị ghét ba vì ba đối xử tệ với gia đình. Nhưng bây giờ ba sa cơ rồi, em thấy chị không nên cố chấp.
Chợt nhớ ra Chiêu Ly tò mò:
- Thế chị Mai có ý kiến sao?
- Chị Mai thì hoàn toàn có thể mời ba về sống chung. Nhưng chỉ không muốn.
- Sao vậy?
- Chỉ nói tình cảm cha con lợt lạt quen rồi. Chỉ không muốn hy sinh niềm vui riêng tư. Với lại ba ở nhà chỉ không biết nói chuyện gì, khó xử lắm.
- Vậy hả?
- Nhưng chị Mai không ghét ba như chị. Chỉ vẫn tới thăm và cho tiền ba.
- Xem ra mọi người đều tốt với ổng. Chỉ có mình chị là con người tội lỗi đầy đầu.
Cô cười khẩy:
- Nhưng tiếc là chị không có ý định sửa đổi. Không hề.
Cô chậm rãi rót trà vào tách, nhấp môi như suy nghĩ, rồi nheo mắt:
- Không bao giờ chị quên cảnh khốn khổ của mẹ và chị Mai lúc đó. Nếu ông ta mê chơi bời thì còn có thể tha thứ, đàng này ông cố tình hất mẹ ra khỏi nhà, đến không có chỗ mà ở thì không bao giờ tha thứ được. Sao mẹ quên dễ dàng thế? Khi con cáo sa cơ thì nó cũng chỉ kêu cứu chứ không hề biết hối hận. Ba cũng vậy đó. Để cho ông ta khốn khổ mà nhìn lại việc làm của mình.
Chiêu Dương và bà Xuân im lặng. Trong thâm tâm cả hai đều thừa nhận Chiêu Ly nói đúng, có điều… Hận cũ vẫn còn, nhưng không ai muốn trả thù bao giờ.
Chiêu Dương ngẩng mặt lên cười nhẹ:
- Mình đừng nói chuyện này nữa chị Ly. Nói đến ba là mình mất vui, mà ai cũng có cái lý riêng và xem ra đều đúng cả. Em thấy ai nghĩ sao cứ làm vậy. Không nên có ý kiến, chị đồng ý không?
Chiêu Ly thở hắt ra:
- Chị biết có xúi mọi người bỏ rơi ba cũng không được, thôi thì coi như chị không biết gì hết. Ai làm gì thì làm.
Cô đứng dậy, ra ngoài nhìn đồng hồ:
- Buồn ngủ chưa Dương?
Bà Xuân cũng kéo ghế đứng dậy:
- Con không buồn ngủ thì cũng phải nằm một chút. Khuya rồi.
Bà theo Chiêu Dương vào phòng cô, cẩn thận gài lại cửa sổ và đắp mền lên tận cổ cho cô rồi mới đi về phòng mình.
Chiêu Dương nằm lăn lộn trên giường, cô cứ mở mắt nhìn trần nhà, không sao ngủ được. Cô ngồi dậy, muốn ra ngoài gọi điện cho Thắng. Nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ ngồi yên trên giường. Nhớ anh đến muốn khóc.
Tự nhiên Chiêu Dương nhớ lại buổi tối khi ở nhà Chiêu Mai về nhà Thắng. Cô và anh thức đến khuya. Lúc đó Thắng đã nói rất nhiều, thuyết phục rất nhiều. Nhưng cô cứ một mực không tin, lúc ấy tinh thần cô còn hoảng loạn, một trạng thái kỳ lạ mà đến giờ cô cũng không giải thích được, vừa yêu vừa hận Thắng. Cô đẩy anh ra khi anh muốn ôm cô, và cự tuyệt cả những ân ái. Cuối cùng Thắng trở lại tình trạng như cũ, nghĩa là mỗi người sống với thế giới riêng của mình. Bây giờ cô mới hiểu sự chịu đựng ghê gớm của anh.
Đó là sự chịu đựng đau khổ, nhất là sau khi cô và anh đã trải qua những giây phút chăn gối tuyệt đỉnh hạnh phúc.
Chiêu Dương vùi người xuống giường, cô không ngờ mình nhớ Thắng nhiều đến vậy. Một nỗi nhớ mà lúc ở bên anh cô không hình dung được mình sẽ như vậy.
Hôm sau Chiêu Dương dậy muộn. Cảm thấy lạnh, cô khoác áo lên, đến cửa sổ nhìn ra sân.
Cô không còn nhận ra mọi thứ nữa. Cảnh vật như thay đổi hoàn toàn. Lạnh giá và toàn một màu trắng. Tuyết rơi đêm qua, lúc cô ngủ. Sáng nay những bông tuyết còn đọng trên bờ tường ngoài sân và lối đi trắng xóa. Chiêu Dương kêu lên thích thú, lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi.
Cô mở cửa chạy ra ngoài tìm mẹ. Bà Xuân đang đứng ở trong bếp. Thấy Chiêu Dương, bà cười mỉm:
- Con dậy rồi đó hả? Đói chưa?
Chiêu Dương không trả lời, nhìn quanh:
- Chị Ly đâu rồi mẹ?
- Đi làm rồi.
- Vậy thường ngày mẹ cũng ở nhà một mình à?
- Ừ, sáng mẹ đi chợ, loay hoay công chuyện nhà rồi cũng hết ngày. Ở không cũng buồn. Con đói chưa?
- Dạ đói.
Cô nhìn vào chiếc xoong trên bếp ga, tò mò:
- Mẹ nấu gì vậy?
- Nấu súp cho con. Rửa mặt đi rồi vào ăn. Chị Ly với anh Ba con sắp về đó.
- Ủa, trưa vậy rồi hả mẹ? Nhìn ra ngoài con không biết đó.
Bà Xuân cười:
- Tại con chưa quen.
Chiêu Dương chép miệng, xuýt xoa:
- Tuyết rơi đẹp quá há mẹ.
- Để lát nữa mẹ đưa đi chơi. Cảnh ở đây cũng đẹp lắm.
Chiêu Dương hồ hởi:
- Con phải mang máy chụp hình theo mới được.
Chiêu Dương trở vào phòng thay đồ. Khi cô trở ra, Chiêu Ly và Entơny đã về. Bữa ăn trưa đã được dọn ra. Có Chiêu Dương, bà Xuân làm rất nhiều món ăn, có cả bánh gatô nhân mứt, loại bánh tuyệt ngon mà Chiêu Dương rất thích. Entơny mang về chai rượu nho loại nhẹ để đãi Chiêu Dương. Chiêu Ly nhìn bàn ăn thịnh soạn, cô le lưỡi:
- Mai mốt Chiêu Dương về chắc con thành bé bự mất.
Chiêu Dương cũng cười khúc khích:
- Em cũng vậy. Về bên đó chắc chị Mai không nhận ra em quá.
Mọi người ngồi vào bàn. Chiêu Dương ngạc nhiên nhìn dĩa bún nóng rắc hạt tiêu, ngạc nhiên:
- Sao mẹ biết làm nhiều món ăn thế? Con nhớ lúc ở nhà mẹ đâu có nấu nướng gì nhiều đâu.
- Ở không thì mẹ nghiên cứu nấu nướng cho đỡ buồn. Với lại Entơny kén ăn lắm. Mẹ phải đổi món thường xuyên mới được.
Entơny cười:
- Con ăn cái gì cũng được, mẹ lo cho Chiêu Ly là đủ rồi. Cô ấy lúc nào cũng gầy cả.
Chiêu Dương nhìn anh, nghiêng đầu:
- Thế anh có ăn được món ăn Việt Nam không? Em nhớ lúc anh đến nhà em lần đầu, nhìn anh cầm đũa tức cười dễ sợ.
Entơny lắc đầu:
- Lúc đó anh chưa quen, bây giờ phải ăn theo Chiêu Ly, anh quen rồi.
Chiêu Dương mỉm cười nhìn vào chén của mình. Cô hơi lạ vì Entơny chiều chuộng chị Ly quá mức như vậy. Nếu chị Ly đừng quá sắc sảo có lẽ chị ấy đã hạnh phúc. Nhưng cũng không trách được chị Ly, anh Entơny mờ nhạt quá. Tính tình hiền lành, bao nhiêu đó đâu có đủ để làm nên tình yêu. Sống bên cạnh một người như vậy sẽ đơn điệu lắm.
Chiêu Dương hiểu rằng nếu gặp Entơny sau Thắng, khi cô đã hết thơ ngây, chắc chắn cô sẽ không thể yêu Entơny đâu. Cô hiểu mình thật hạnh phúc khi có Thắng. Tự nhiên cô thương Chiêu Ly ghê gớm. Chị ấy có cuộc sống đầy đủ sung sướng, nhưng sẽ không bao giờ có tình yêu. Biết làm sao được. Đó là do chị ấy muốn mà.
Ăn xong, Chiêu Dương phụ dọn bàn với mẹ, rồi về phòng mình. Cô ngồi một mình bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Buồn rầu vì nhớ Thắng. Khi đã xa anh hàng nghìn dặm, Chiêu Dương mới thấm thía thế nào là xa cách. Giờ đây cô không còn bị ám ảnh vì hoài nghi ghen tuông. Chỉ là nỗi nhớ dày vò. Cô mới vừa qua đây hai ngày, khó mà về ngay được. Nếu biết mình khổ sở thế này, Chiêu Dương đã không ra đi…
Vào lúc cô không ngờ nhất thì Thắng gọi điện cho cô. Chiêu Dương cầm máy mà ngực muốn vỡ ra vì hồi hộp. Cô nói khẽ:
- Em, Chiêu Dương đây. Anh Thắng phải không?
- Anh đây, em đang làm gì vậy?
Chiêu Dương nói như khóc:
- Em nhìn tuyết rơi.
- Vậy hả? Nhìn như vậy em có nghĩ gì không?
Cô rất muốn nói là nhớ Thắng, nhưng rồi lại lắc đầu:
- Em không nghĩ gì hết, cảnh đẹp lắm anh.
Tiếng Thắng cười khẽ trong máy:
- Em có thấy khuây khỏa chứ?
- Có, em có thanh thản chút ít.
- Anh cũng mong như vậy.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Ở Bangcok. Máy bay vừa đáp xuống là anh vào đây gọi điện cho em,
Thắng im lặng một chút, rồi cười khẽ:
- Có lúc anh nghĩ khi anh về nhà thì đã thấy em ra đón, gần như anh khao khát như vậy. Càng sớm càng tốt, vì anh không chịu đựng nổi nữa. Lúc nào cũng nhớ em.
Chiêu Dương hít mũi, quẹt nước mắt:
- Thì anh đừng nghĩ tới em nữa.
Giọng Thắng sửng sốt:
- Em khóc hả? Chuyện gì vậy Dương?
Cổ họng Chiêu Dương như nghẹn cứng, cô ráng nói bình thường, nhưng cứ khóc tức tưởi. Bên kia đầu dây im lặng hơi lâu. Rồi Thắng nói như dỗ dành:
- Em buồn phải không? Chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi.
- Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo. Chỉ tại em nhớ nhà chút thôi.
Giọng Thắng chùng xuống:
- Xa anh rồi em vẫn không thấy vui sao?
- Không phải như vậy. Chỉ vì em chưa quen. Đừng hỏi em nữa anh Thắng ạ.
- Thôi được, anh sẽ không nhắc chuyện đó. Mẹ với nội hỏi em có khỏe không.
- Em bình thường. Tối nay em sẽ gọi điện cho mẹ.
- Có khi nào em nhớ căn phòng của tụi mình không Dương?
Chiêu Dương nói nhỏ:
- Có, em nhớ nhiều hơn là anh nghĩ. Anh không hiểu được em nhớ thế nào đâu.
- Anh cũng mong như vậy. Bên đó trời lạnh, em có chịu nổi không? Nhớ mặc cho ấm lúc ngủ. Em dễ bị cảm lắm đấy.
Chiêu Dương lại hít mũi:
- Em không sao đâu. Anh đừng lo.
- Anh cúp máy nghe. Cho anh hôn một cái, chịu không em?
- Anh có gọi điện cho em nữa không?
- Có chứ, gọi mỗi ngày. Cho tới khi nào em về. Chào em!
- Dạ, chào anh!
Chiêu Dương gác máy. Phía sau cô, Chiêu Ly đứng vịn thành ghế, mỉm cười, nụ cười như có một chút nuối tiếc mơ hồ:
- Em với Thắng lãng mạn thật, ít ai có tình yêu như vậy lắm.
Cô nói thêm:
- Chị nhớ hồi đó em thường mơ mộng tình cảm lãng mạn kiểu Romeo – Juliette. Bây giờ em có rồi đó, thậm chí đẹp hơn nhiều.
- Chị thấy vậy hả?
Chiêu Ly không trả lời. Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
- Em nên về sớm thời hạn đi Dương. Đừng để Thắng chờ, mà em thì cũng không vui vẻ gì.
Chiêu Dương nói nhỏ:
- Nhưng làm sao em có vé máy bay sớm được.
- Đâu có sao, chị sẽ đăng ký sớm hơn thời hạn. Cả chị và mẹ cũng về với em luôn.
Chiêu Dương sửng sốt:
- Được không chị?
Chiêu Ly mỉm cười:
- Lẽ ra mẹ với chị đã về bên đó rồi. Nhưng chị Mai bảo em qua đây nên chị hoãn lại. Bây giờ về một lượt luôn.
- Chị Mai sẽ ngạc nhiên kinh khủng.
- Em đừng nói trước. Bao giờ về tới phi trường hẵng gọi điện cho chỉ ra đón.
Chiêu Dương ôm ngang lưng Chiêu Ly:
- Chị chu đáo dễ sợ. Chuyện gì chị cũng làm được cả.
Cô rời Chiêu Ly, muốn nhảy lên vì vui sướng. Có lẽ khoảng một tháng nữa cô sẽ gặp lại Thắng, sớm hơn là anh nghĩ. Tưởng tượng lúc đứng trước mặt anh, cô nôn nao đến không thể ngồi yên. Cô không thấy nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc của Chiêu Ly, và đắm chìm trong tình cảm cháy rực của mình. Có lẽ chị Ly nói đúng. Cô thật hạnh phúc vì có một tình yêu lãng mạn.
Sân bay Tân Sơn Nhất tràn ngập ánh nắng chói lọi của một ngày mùa xuân. Chiếc máy bay trượt dài trên đường băng rồi dừng lại. Mọi người lần lượt bước xuống.
Chiêu Dương khoác giỏ lên vai, bước ra cửa. Cô bỗng ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy Thắng đang đứng ở dưới, ngay chân bậc thang. Tự nhiên cô nhảy thật nhanh về phía anh. Thắng giữ tay cô, cười điềm tĩnh:
- Coi chừng té nè.
Mặt Chiêu Dương đỏ bừng vì xúc động, cô nhìn Thắng, mắt long lanh sung sướng, suýt tí nữa thì cô đã ôm cổ anh và … hôn. Cử chỉ trầm tĩnh của anh đã kềm cô lại. Cô hỏi nhanh:
- Sao anh biết em về? Em đã dặn chị Mai đừng nói kia mà.
Thắng cúi xuống, mỉm cười với cô:
- Ngày nào anh cũng theo dõi danh sách các chuyến bay.
- Anh biết là em sẽ về sớm sao?
- Khi nghe em khóc là anh biết rồi.
- Anh đáng ghét lắm. Vậy mà lúc gọi điện cho em không chịu nói.
Bà Xuân và Chiêu Ly đi tới. Thắng buông tay Chiêu Dương ra, mỉm cười chào. Chiêu Ly bắt tay anh:
- Khỏe hả Thắng?
- Khỏe, cám ơn chị!
Bà Xuân nhìn khuôn mặt ngời ngời của Chiêu Dương, cười nhẹ:
- Bên đó lúc nào nó cũng đếm từng ngày vì nhớ bên này.
Bà nói giản dị:
- Mẹ giao Chiêu Dương cho con đó. Hai đứa ráng đừng làm gì để mẹ phải buồn nữa. Mẹ chỉ mong như vậy thôi.
Thắng hơi cúi đầu:
- Dạ!
Chiêu Dương hồ hởi:
- Mẹ đừng lo. Con bảo đảm con với ảnh không có chuyện gì để mẹ phải buồn nữa đâu.
Cô kéo tay Thắng:
- Đi anh, đi ra chỗ chị Mai!
Thắng giữ tay cô lại:
- Anh có xe rồi.
Anh quay qua bà Xuân:
- Mẹ lên xe đi.
Thắng ngồi vào tay lái. Chiêu Dương ngồi bên cạnh. Cô mừng quá nên không thể ngồi xa anh. Cô níu tay anh mãi, làm Thắng phải lái xe bằng một tay. Anh nói nhỏ khi Chiêu Dương ngả đầu vào vai anh:
- Em ngồi ngay lại đi, có mẹ và chị Ly kìa. Em không nhớ sao?
Chiêu Dương miễn cưỡng ngồi lên. Cô nguýt anh một cái thật dài rồi nhìn ra ngoài. Thấy Chiêu Mai đứng chờ phía trước, cô quay ra sau:
- Chị Mai kìa mẹ. Mẹ thấy chưa?
- Thấy rồi. Con ngồi yên đi Dương.
Thắng dừng xe trước mặt Chiêu Mai, Chiêu Ly mở cửa:
- Chị Mai!
Chiêu Mai ngồi vào xe. Cô xiết tay Chiêu Ly và chồm về phía bà Xuân:
- Trời ơi, lúc mẹ gọi điện con cứ tưởng chiêm bao vậy, mẹ mệt không?
- Không, mẹ khoẻ lắm., sao con ốm vậy Mai?
Chiêu Mai cười sung sướng:
- Con có thai rồi mẹ, hai tháng.
Chiêu Ly mừng rỡ:
- Vậy là em sắp có cháu rồi. Vui thật.
Thắng lên tiếng:
- Bây giờ về đâu hả mẹ?
- Về nhà chị Mai. Sau đó con đưa Chiêu Dương về bên con, chiều mẹ sẽ qua thăm chị sui
Chiêu Mai đề nghị:
- Hay đến nhà chị luôn. Chiều hãy về. Chị muốn Chiêu Dương ở chơi.
Bà Xuân lắc đầu:
- Con làm vậy coi không được. Để con Dương về nhà chào mẹ chồng nó trước chứ.
- Con quên. Vậy tối nay hai đứa qua nhà chị. Vậy há.
- Dạ!
Thắng đưa mọi người về nhà Chiêu Mai rồi lái xe về nhà. Bà Châu đang ngồi xem tivi. Thấy Chiêu Dương bước vào với Thắng, bà kinh ngạc:
- Ủa, con về hồi nào vậy?
- Dạ! Con mới về. Có mẹ con về nữa mẹ.
- Sao không gọi điện cho mẹ đi đón chị sui, tệ quá!
- Tại mẹ con muốn đừng báo trước để chị Mai đỡ trông.
Thấy bà Ba đi ra, Chiêu Dương đi nhanh lại:
- Thưa nội con mới về!
Bà Ba nắm tay Chiêu Dương, nắn nắn như xem cô mập hay ốm:
- Con về nội mừng quá. Thấy con khỏe như vậy nội còn mừng hơn nữa.
Bà Châu gọi điện đặt nhà hàng đem thức ăn tới. Rồi quay qua Chiêu Dương:
- Mẹ bảo họ đem đồ ăn tới rồi. Phải mở tiệc đón Chiêu Dương về chứ. Hai đứa lên rửa mặt cho khỏe đi. Chắc Chiêu Dương đói rồi đó.
- Dạ!
Thắng vừa khép cửa phòng, Chiêu Dương đã ôm cổ anh thật chặt:
- Hôn em đi anh! Em nhớ anh quá chừng!
- Tại sao anh phải hôn? Đánh em thì có. Bắt anh phải khổ sở còn đòi thương à?
Nói rồi anh ghì lấy Chiêu Dương. Cúi xuống hôn như muốn nghiền nát đôi môi đỏ thắm của cô. Gấp gáp và cuồng nhiệt. Chiêu Dương cũng níu chặt lấy anh. Cả hai yêu nhau như cuồng điên, như bù lại khoảng thời gian khổ sở vì nhớ nhau.
Rồi Thắng buông Chiêu Dương ra, anh cẩn thận sửa tóc lại cho cô:
- Em thay đồ đi, mình xuống dưới để mẹ chờ.
Chiêu Dương mở choàng mắt, cười ngây ngất như còn váng vất say. Cô lặng yên nhìn Thắng, anh cũng nhìn lại cô. Hai người lại lao vào nhau, lại ghì lấy nhau. Chiêu Dương nói khẽ:
- Em muốn ở đây với anh hơn. Không muốn xuống dưới nữa.
Thắng dịu dàng:
- Đừng để mọi người chờ mình. Kỳ lắm!
- Nhưng mà anh có nhớ em không?
Thắng nhướng mắt:
- Hỏi chi vậy?
- Để biết anh thương em đến đâu.
- Thương đến hết mức. Trừ khi anh đi ngủ và làm việc, còn thì lúc nàơ cũng nhớ em. Chịu chưa?
Chiêu Dương nguẩy đầu:
- Thế sao lúc gọi điện anh không bảo là yêu em?
- Anh yêu em!
- Nói nữa đi!
- Anh yêu em!
- Nữa!
Thắng gõ nhẹ mũi cô:
- Khùng quá nhỏ.
Anh kéo cô đến tủ, chọn một chiếc áo tự thay cho Chiêu Dương. Cô dựa vào anh ngoan ngoãn để Thắng gài nút áo cho mình. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, cô khẽ giữ đầu anh lại:
- Em nhớ anh muốn chết được.
Thắng cười như hiểu cô muốn nói gì. Anh đứng thẳng người lên:
- Lát nữa anh sẽ nói là anh nhớ em ra sao. Còn bây giờ thì phải xuống dưới. Hiểu không thưa cô? Mẹ đã đặt tiệc đãi em đó. Nhân vật chính thì không thể vắng mặt được. Hiểu không?
- Không muốn hiểu.
Chiêu Dương cười khúc khích, nũng nịu:
- Bây giờ em mỏi chân lắm, anh phải bồng em ra cửa em mới chịu.
Thắng nhún vai như chịu thua cách nhõng nhẽo của Chiêu Dương. Anh bồng cô trên tay ra đến tận cầu thang mới buông xuống. Anh ôm ngang người Chiêu Dương, thì thầm:
- Nếu không sợ mọi người chờ, em sẽ biết tay anh.
Chiêu Dương le lưỡi nhại lại anh. Cả hai cười với nhau, như muốn hôn nhau cái hôn không bao giờ dứt.
Buổi tối Thắng đưa Chiêu Dương qua nhà Chiêu Mai. Chiêu Mai cũng đặt trước một bữa ăn thịnh soạn, có cả rượu nhẹ. Món súp óc heo mà Chiêu Dương thích, một dĩa măng tây nướng bơ, cá nướng và cút quay… Cuối cùng là những trái dâu tây ướp cam thật lạnh đựng trong các chén bằng pha lê màu đỏ lóng lánh. Tất cả như hoàn mỹ, hấp dẫn với những màu sắc rực rỡ vui mắt.
Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì có tiếng chuông ngoài cổng. Chiêu Mai đứng dậy đi ra, lát sau cô trở vào, vẻ mặt thiếu tự nhiên, phiá sau cô là ông Xuân. Chiêu Dương kêu lên:
- Ba!
Bà Xuân ngồi im. Chiêu Ly khẽ cau mặt nhìn đi nơi khác. Thắng và Quân im lặng nhìn ông Xuân, chờ đợi.
Chiêu Dương đi nhanh đến kéo tay ông:
- Ba vô đây, sao ba biết hôm nay mẹ về hả ba?
- Hồi trưa ba đi ngang đây thấy mẹ con vừa xuống xe.
- Sao ba không vô?
Thắng và Quân đứng dậy:
- Thưa ba mới tới!
Ông Xuân gật đầu ái ngại. Ông nhìn bà Xuân:
- Bà có khỏe không?
- Tôi khỏe lắm. Ông ngồi xuống đi!
Chiêu Mai lẳng lặng đi lấy thêm cái chén đặt trước mặt ông. Không khí tự nhiên lắng xuống. Chiêu Dương gắp thức ăn cho ông, nói líu lo:
- Sao ba ốm quá vậy? Mấy hộp thuốc bổ con gởi ba uống hết chưa? Đừng nhậu nữa nghe ba. Ba mà uống rượu hoài là bị gan đó.
- Ờ ờ, ba đâu có uống rượu nữa.
- Mẹ, mẹ thấy ba ốm hơn lúc trước không?
- Ông có bệnh hoạn gì không? – bà Xuân hỏi ra vẻ quan tâm
- Đâu có bệnh hoạn gì, già rồi mà bà.
Nãy giờ Chiêu Ly vẫn một mực im lặng. Chiêu Mai thỉnh thoảng hỏi ông vài câu. Chỉ có Chiêu Dương là thật sự mừng khi có mặt ông. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng cảm nhận được không khí gượng gạo. Cô nhìn thái độ thiếu tự nhiên của ông Xuân và chợt hiểu sự có mặt của ông ở đây là thừa thãi, dù không ai muốn nói ra điều đau lòng đó.
Chiêu Mai suy nghĩ một cách căng thẳng. Cô hiểu trong hoàn cảnh này chỉ có cô mới có thể giúp ông. Và ngay bây giờ cô phải lên tiếng giữ ông lại sống với vợ chồng cô.
Thế nhưng cô không muốn nói. Từ nhỏ cô đã quen với cách đối xử xa lạ của cha, chẳng bao giờ ông gần gũi hay săn sóc cho cô, một sự quan tâm cũng không. Khi còn sống trong gia đình, cô đã xa lạ với ông, thì bây giờ cô làm sao thân thiết cho được.
Tình thương đối với ông chưa đủ sức bắt cô phải hy sinh sự vui vẻ của tổ ấm riêng. Cô chỉ có thể giúp ông về tiền bạc mà thôi.
Ông Xuân như không thể vượt qua mặc cảm. Hơn ai hết, ông hiểu mình vô cùng thừa thãi ở đây. Ngồi một lát, ông đứng dậy ra về. Sự ân cần của Thắng và Quân cũng không làm ông thoải mái được.
Chiêu Dương một mực giữ ông lại:
- Lâu lâu gia đình mình mới họp mặt, ba ở lại với tụi con đi.
- Không được đâu con. Có ba tụi con sẽ mất đi không khí đầm ấm. Với lại ba phải về có công chuyện.
Ông quay qua bà Xuân:
- Tôi về nghe bà.
- Ông ở lại với tụi nhỏ một chút đi.
- Thôi bà ạ, tôi bận lắm. Tôi thăm bà một chút thôi.
Và ông cương quyết đi ra cửa. Chiêu Dương đứng dậy gọi với theo:
- Ba!
Bà Xuân giữ tay cô lại:
- Thôi con! Đừng bắt ba phải khó xử.
Mọi người im lặng nhìn theo dáng đi thất thểu của ông Xuân. Ngoài Chiêu Ly, tất cả đều nhìn ông bằng cách nhìn tội nghiệp. Không còn nữa tình cảm quyến luyến thiêng liêng, mà cái đó thì không thể tự nhiên có được.
Bà Xuân nhìn theo ông như nhìn một người lạ nào đó. Sự uất ức của hai mươi mấy năm cộng với lòng hận thù bị vùi dập đã dập tắt tình cảm vợ chồng thiêng liêng. Bây giờ sống trong sung sướng, bà không đủ sức trở lại chung sống với con người sa đọa đó nữa.
Chiêu Dương ngồi yên nhìn ba cô đã đi ra cửa. Tự nhiên cô bật khóc. Thắng siết nhẹ tay cô, dỗ dành:
- Nín đi Dương, em còn nhiều dịp để lo cho ba mà.
Bà Xuân lặng lẽ ngắm ba cô con gái. Các cô mỗi người đều đã trải qua những nỗi khốn khổ tột cùng, nhưng điều quan trọng là tất cả đều vượt qua, tất cả đều hạnh phúc. Có thể sau này các con bà sẽ còn gặp những sóng gió của cuộc đời nhưng điều đó không làm bà thấy sợ. Vì các con bà ai nấy đều có đủ bản lãnh để vượt qua sóng gió gian nan chứ không nhu nhược như bà trước đây. Bất giác bà mỉm cười hài lòng.
 HẾT 
 

Xem Tiếp: ----