Chương 12

Buổi tiễn đưa Chiêu Ly ra phi trường đầy nước mắt. Bà Xuân khóc vùi vì xa con và vì tủi thân. Chiêu Dương và Chiêu Mai củng khóc. Nhất là Chiêu Ly, bình thường cô rất cứng rắn, vậy mà sáng nay cô yếu đuối hơn tất cả mọi người.
Ráng nín khóc, cô cười mỉm nhìn bà Xuân:
- Mẹ nghe con đi, đừng về ngoại, còn nhiều tiền mẹ cứ mướn nhà ở. Về bên đó con bảo lãnh cho mẹ ngay. Còn chị Mai thì ở tạm với mẹ em sẽ gởi tiền cho chị
Chiêu Mai nghẹn ngào không nói được, chỉ gật đầu trả lời cô. Chiêu Ly nói riêng với Chiêu Dương:
- Em ráng thương Thắng nghe, đừng ấn tượng nhiều bởi chuyện cũ nữa.
Chiêu Dương dạ nhỏ một tiếng, cô rất ngại nói về Thắng với bất cứ ai. Nhất là bây giờ, chị em sắp xa nhau, Chiêu Dương buồn đến mức không thể nghĩ đến chuyện nào khác.
Chieu Ly bỗng ôm Chiêu Dương, hôn lên má cô một cái rồi buông cô ra:
- Chị đi nghe Dương!
- Dạ.
Bà Xuân và Thắng đứng yên, Chiêu Mai và Chiêu Dương đưa Chiêu Ly ra tận xe. Rồi mọi người leo lên sân thượng, nhìn hút theo máy bay xa dần.
Đưa Chiêu Dương về, Thắng vẫn ngồi yên trên xe:
- Em vào trước đi nghe. Chiều anh về.
Chiêu Dương định hỏi anh đi đâu, nhưng anh đã phóng xe như bay. Cô chậm chạp đi vào nhà, lẩn thẩn với những thắc mắc. Cô tin chắc rằng Thắng đến nhà cô bồ nào đó mới quen, lòng cô chợt gợn lên cảm giác nao nao, vừa phản kháng vừa giận hờn.
Cô nằm nghĩ một lát chờ đến giờ đi học. Bữa ăn trưa chỉ có mình cô trong phòng ăn. Hôm nay bà nội và mẹ chồng cô vê quê ăn dám giỗ. Vậy mà Thắng cũng bỏ đi để cô ở nhà một mình. Lần đầu tiên Chiêu Dương ý thức được cuộc sống bất thường của mình. Cô buồn không muốn ăn nữa, nếu không đi học chắc cô sẽ đến chỗ mẹ rồi. Quay lại bà Năm đang đứng loay hoay gần đó. Chiêu Dương nhỏ nhẹ:
- Dì năm ăn với con cho vui.
Như chỉ chờ Chiêu Dương nói, bà năm ngồi xuống gần cô, bắt đầu rề rà:
- Nãy giờ tui để ý thấy cô không ăn hết. Bộ tôi nấu món này không vừa miệng cô hả?
- Dạ đâu có
Bà năm sờ tay vào tô soup:
- Còn nóng nè, cô ăn đi. Súp óc heo mà để nguội ăn tanh lắm. Cậu Thắng bảo tôi làm món này cho cô đó
Chiêu Dương ngớ ngẩn:
- Vậy hả dì?
- Cô thích món này lắm phải không?
- Dạ sao dì biết?
- Cậu Thắng nói với tôi mà. Mai mốt cô muốn ăn món gì cứ nói, tôi sẽ nấu cho cô ăn.
- Dạ
- Thấy cậu hai nhà này cưng vợ tôi cũng mừng. Lúc trước bà Ba rầu dữ lắm, sợ cậu ấy không chịu lập gia đình đàng hoàng. Cưới cô cho cậu Thắng, bà với chị Châu vừa ý lắm. Cô đẹp hơn mấy con nhỏ quen với cậu Thắng trước đây nhiều. Hôm đám cưới tôi cứ nhìn cô hoài.
- Vậy hả dì, vậy mà con không biết
- Biết sao được, lúc đó cô đâu biết tôi là ai
- Dạ
Bà năm kể lôi thôi hết chuyện này đến chuyện khác. Chiêu Dương mỉm cười ngồi nghe. Cô chợt nhận ra bà nói chuyện rất có duyên, nghe cũng thích, ngồi đây nói chuyện dù sao cũng vui hơn là thui thủi một mình trong phòng.
Đến giờ đi học, Chiêu Dương chậm chạp đi lên phòng sửa soạn. Không hiểu sao cô cứ mong Thắng về để bắt anh đưa đi học. Cô đã bắt đầu thấy sợ khi chỉ có một mình, nhất là trông căn nhà này.
Cô dắt xe ra sân. Thắng đã mua cho cô chiếc Dream mới để đi học. Anh cho cô rất nhiều thứ mà ở nhà mình cô không thể có, chỉ có sự yên ổn là cô không tìm được nơi anh.
Chiều tan học, Chiêu Dương chạy qua trường Thu Uyên. Cô muốn đi về thật tối để Thắng chờ và để chứng tỏ cô không hề quan tâm đến anh. May là Thu Uyên chưa về. Lững thững dắt xe ra cổng, thấy Chiêu Dương chờ. Cô tròn xoe mắt:
- Bồ chờ tôi đó hả?
- Ừ
- Có gì không?
- Rủ đi chơi
- Chà, có chồng mà còn tự do quá nhỉ?
Ngồi trong quán nước, Thu Uyên bắt đầu điều tra:
- Sao, sống ở nhà anh Thắng, bồ có dễ chịu không?
- Bình thường
- Bà nội với bác Châu dễ lắm. Bồ đâu cần phải làm dâu gì hả?
- Ừ
- Hỏi thật nha. Lúc này thấy yêu đức lang quân chưa?
Chiêu Dương im lặng. Hình dung giờ này Thắng đi chơi với ai đó, cô thấy tự ái dâng lên, Giọng cô lạnh băng:
- Tại sao tôi phải yêu một người lăng nhăng lít nhít như vậy nhỉ? nhưng sao bồ hỏi vậy?
Thu Uyên e dè:
- Ồ, tại lúc đám cưới thấy bồ có vẻ... Tôi nghĩ chắc bồ không thương.
- Và sẽ là như vậy mãi mãi.
- Sống với chồng mà không thương thì... kỳ cục lắm Dương. Bồ với anh Thắng đều là bạn. Tôi thấy hai người đều dễ thương như nhau. Thấy bồ không thương ảnh tôi tội nghiệp ảnh quá.
- Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Đi chơi đi!
- Đi đâu? vậy là đi chơi rồi đây này.
- Bồ có thích chạy rong ngoài đường không?
Thu Uyên không thích tí nào. Nhất là đi học về mệt, cô muốn về nhà nằm. Nhưng thấy Chiêu Dương đang buồn nên cô ráng đi theo.
Chiêu Dương kéo Thu Uyên đi lang thang đến tám giờ mới về. Dẫn xe vào sân, cô nghĩ rằng Thắng đang ở trên phòng. Vậy mà anh vẫn chưa về. Chiêu Dương đứng yên trông bóng tối, cảm thấy thất vọng và chán nản, cô để nguyên quần áo nằm nhoài xuống giường
Dì năm gõ cửa phòng:
- Cô Dương ơi! xuống ăn cơm!
- Con không ăn đâu. Dì năm dẹp đi
- Co có bệnh gì không mà bỏ ăn vậy?
Vẫn nằm yên trên giường. Chiêu Dương trả lời vọng ra:
- Con không đói. Khi nào đói con sẽ ăn, dì đừng chờ.
Trong nhà trỡ lại yên lặng. Chiêu Dương cứ nằm vậy thật lâu, cô không biết là lâu đến mấy giờ. Rồi cô nghe tiếng Thắng đẩy cửa đi vào. Anh bật đèn lên, Chiêu Dương lấy gối che mắt cho đỡ chói. Thắng nhìn cô chăm chú:
- Sao em không bật đèn?
Không nghe Chiêu Dương trả lời, Thắng lại đứng bên giường:
- Sao chiều nay em bỏ cơm vậy? em làm sao, nói anh nghe đi
- Chẳng sao cả?
Thắng chợt quay mặt đi, giọng sắt lại:
- Em tiếc vì chị Ly về Pháp phải không?
Chiêu Dương không hiểu ẩn ý của Thắng. Cô trả lời thờ ơ:
- Có tiếc cũng không giữ chị ấy lại được. Tốt hơn là không nghĩ tới
Giọng Thắng hơi châm biếm:
- Không nghĩ tới đến đó phải bỏ ăn nằm buồn bã một mình như vậy sao?
Chiêu Dương không trả lời anh. Cô đứng dậy bước qua phòng tắm thay đồ. Khi cô trở qua, Thắng đã nằm xuống ghề dài, vừa hút thuốc, vừa đọc sách. Dáng điệu anh thư thả như đã quên chuyện vừa rồi. Chiêu Dương ngồi vào giường mình. Căn phòng không lớn bao nhiêu mà đã hình thành hai thế giới riêng biệt rõ rệt. Rất ít khi Chiêu Dương bước về chiếc ghế dài và Thắng cũng hạn chế tối đa khi đến bên giường. Hình như anh không thấy vậy là chướng lắm. Nhưng Chiêu Dương thì đã bắt đầu thấy. Từ lúc nào không biết, hình như mọi ngày hình thành một chút, cho đến lúc cô tự hỏi tại sao Thắng lại cưới khi không hề yêu cô. Không phải cưới để trả thù về việc cô đã từng chơi anh, nhưng lý do cụ thể thì Chiêu Dương không sao hiểu được.
Mấy tháng rồi, tôi với Thắng vẫn như hai người bạn phải ở chung một nhà. Mỗi chuyến bay về, cô tưởng anh sẽ thân với cô hơn. Nhưng không phải vậy. Anh chỉ vui vẻ ấu yếm cô trước mặt mọi người. Và những cữ chỉ ấy chấm dứt khi bước vào phòng riêng của hai người. Nhiều lúc Chiêu Dương thấy tủi thân kỳ lạ.
Chiêu Dương mím môi, cô đến ngồi đối diện với Thắng:
- Cả ngày anh đi đâu vậy, anh Thắng?
- Anh đến nhà mấy thằng bạn. Có gì không em?
Chiêu Dương không tin, không cách gì cô tin được. Sự nói dối trắng trợn của Thắng làm cô thấy bất lực và càng tức nghẹn. Thấy Chiêu Dương cứ im lặng. Thắng bỏ sách xuống, ngồi lên nhìn cô. Anh có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của cô:
- Có gì vậy em?
Chiêu Dương quay mặt chỗ khác:
- Không có gì quan trọng, em chỉ muốn nói với anh một chuyện
- Chuyện gì?
Cô quay lại, nhìn vào mắt anh, giọng run lên:
- Nếu anh có đi chơi với bồ bịch gì của anh thì nhờ anh kín đáo dùm em. Đừng để mọi người biết được không?
- Sao?
Thắng hơi cau mặt hỏi tiếp:
- Chuyện đó ảnh hưởng gì đến em vậy?
Không một người chồng nào lại đi hỏi vợ một câu như vậy. Chiêu Dương phẫn uất không biết nói sao, cô thấy tự ái đến chết được, nhưng nhất định không để Thắng biết mình khổ sở. Cô nuốt nước miếng:
- Nếu nói với mẹ hỏi tại sao em không ngăn cản anh thì em sẽ nói chuyện ra sao đây?
- A, ra là vậy
Thắng suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên:
- Thì em có thể bảo là em không biết gì hết.
Chiêu Dương không biết nói gì nữa. Cô ngồi lặng một lát, rồi kêu lên:
- Nhưng bạn em sẽ nghĩ gì về em? Nếu em có chồng rồi mà vẫn đi chơi với bạn trai thì người ta sẽ nhìn anh như thế nào. Anh thử nghĩ ngược lại phía em xem.
Thắng lắc đầu:
- Anh chẳng nghĩ gì cả?
Chiêu Dương nói hấp tấp:
- Cho đến bây giờ anh vẫn không thay đổi cách sống. Em không hiểu anh cưới em để làm gì? Vậy là em lầm anh phải không?
- Lầm gì?
- Em tưởng anh chọn em vì anh muốn có một gia đình đàng hoàng. Vậy mà mọi việc không có gì thay đổi cả. Thế anh mang em về đây làm gì? Em có yêu cầu anh làm vậy đâu.
Thắng điểm nhiên:
- Vì hoàn cảnh em lúc đó bắt buộc anh không thể làm khác. Tất cả mọi người trong nhà em đều muốn em có chồng, em ở vào tình thế phải cứu vãn cho gia đình. Nếu không cưới em thì anh đâu phải là người quân tử.
Chiêu Dương mở mắt lớn nhìn Thắng, kinh hoàng. Thắng điềm tỉnh nhìn lại cô:
- Em lấy chồng mà không hề thương, vả lại còn nhớ... Thôi đừng nói chuyện đó. Nói chung anh biết tất cả mọi lý do để em đồng ý anh. Và anh tôn trọng ý thích của em. Anh không hiểu sao như vậy vẫn làm em bực mình. Bây giờ anh phải làm sao?
Chiêu Dương ngắc ngứ ngồi im. Cô biết nói gì trước lập luận quá lôgích của anh bây giờ.
- Em thấy không, chưa bao giờ anh sử dụng quyền làm chồng đối với em cả, không hề cưỡng ép. Tại sao em không nhận ra điều đó.
- Em có nhận ra - Chiêu Dương kêu lên.
- Vậy bây giờ em muốn gì?
Chiêu Dương lại ngồi im, làm sao cô dám nói điều mình muốn. Nói ra sẽ bị anh cười vào mũi. Cô hãy còn khờ khạo để hiểu rằng mình có quyền đòi hỏi Thắng chiều theo ý của mình. Cô vừa xấu hổ, vừa tự ái khi phải nói thật với anh rằng cô không chịu được sự cô đơn trong nhà anh. Nhất là không thể chấp nhận việc anh còn bồ bịch ngoài đường.
Thắng im lặng quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô. Khuôn mặt anh im lìm, kín như bưng. Chiêu Dương không sao hiểu được anh đang nghĩ gì. Những gì anh nói làm cô thấy tuyệt vọng, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Trước đâu Chiêu Dương cứ nghĩ Thắng rất yêu cô. Hoá ra không phải, Thắng thương hại cô thì đúng hơn. Đám cưới đó là sự ban bố tội nghiệp. Vậy mà cô không hiểu điều đó.
Càng nghĩ Chiêu Dương càng cảm thấy căm thù anh. Cô nhìn Thắng bằng cái nhìn oán giận:
- Đến giờ em mới biết anh cưới em vì lòng tốt quân tử. Anh tưởng như vậy em sẽ biết ơn anh sao? Em hận anh thì có.
Nước mắt chực trào ra. Chiêu Dương cố ngăn lại nhưng không được. Cô bật khóc:
- Em thừa nhận là lúc đó em lấy chồng vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng để nhận ở anh sự thương hại thì không bao giờ, sao lúc đó anh không nói? Nếu biết như vậy thà em chết đói ngoài đường hơn là nhận sự tội nghiệp của anh.
Cô hít mũi:
- Em không phải là con búp bê để anh mua về đặt trong nhà, rồi lại tiếp tục ra ngoài chơi với búp bê khác. Đừng xem thường người ta quá như vậy.
- Em có cách so sánh ngộ nghĩnh thật.
Không biết Thắng nói nghiêm túc hay châm biếm. Chiêu Dương suy nghĩ hoang mang. Nhưng cô đang giận nên không đủ kiên nhẫn để phân tích. Cô cắn môi lại cho bớt run, rồi nói một hơi:
- Anh đừng tưởng giàu có là muốn sai khiến ai cũng được. Đừng đem cái đó ra khống chế em. Sống với gia đình em khổ thật đấy. Nhưng không ai xem nhẹ em. Lúc trước mẹ em đợi em đồng ý mới đám cưới, chứ không phải tống em đi như một đồ vật. Nếu biết về nhà này em bị xem như món đồ thì mẹ em không gả đâu.
- Em nói gì vậy Dương?
- Em nói em cũng là con người, cũng biết tự ái buồn vui, chứ không phải là con mèo hay món đồ gì đó trong nhà, rồi mặc anh muốn làm gì thì làm.
- Em thấy đó, anh rất tôn trọng em.
- Em không cần anh tôn trọng kiểu đó. Nếu tôn trọng em thì anh đã cắt đứt quan hệ với họ rồi.
- Vậy em muốn gì ở anh?
- Tự anh biết lấy
- Phiền phức quá, Chiêu Dương
- Vâng, vâng.. Vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cứ yên tâm.
Chiêu Dương hấp tấp nói. Cô đứng dậy bỏ đi nhanh ra ngoài. Thắng cũng không gọi lại, chỉ ngồi im nhìn theo cô với vẻ tư lự
Chiêu Dương đi lên sân thượng. Cô đứng dựa lan can nhìn xuống đường, cảm thấy đau khổ ghê gớm. Nhớ lúc chiều đi chơi với Thu Uyên, cô chỉ mang tâm trạng buồn chán, hoài nghi. Còn bây giờ, sự phát hiện này làm cô thấy mình không còn gì nữa. Giống như một người chợt tỉnh vì ảo tưởng bị sụp đổ. Không biết làm sao giữa thực và hư. Cô chới với nhận ra mình cô đơn quá.
Vậy mà chị Ly đã bảo thắng là người chồng tốt... Thực ra anh là người rất tốt. Nhưng đó là kiểu tốt chết người. Không thể trách móc, chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
Nhưng Chiêu Dương không thể chịu đựng theo kiểu đó, với cô, một là có chồng với đúng nghĩa của nó. hai là không có gì hết, là chấp nhận đổ vỡ... Cô không thể sống trong tình trạng lơ lửng này được.
Chỉ còn cách ly hôn... Tự nhiên Chiêu Dương thấy buồn. Chị em cô toàn rơi vào những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị Mai vừa mới chia tay với anh Quân. Giờ đến lượt cô chia tay với Thắng. Tội nghiệp mẹ, con cái chỉ toàn làm cho mẹ lo lắng. Nhưng biết làm sao hơn.
Chiêu Dương chợt nghe tiếng chân đi lên. Cô biết ngay là Thắng nhưng vẫn đứng yên. Thắng choàng áo lạnh lên vai cô, gài nút cẩn thận:
- Em lớn rồi mà cứ như con nít, không biết lo cho mình gì cả. Khuya như vậy mà ra đứng ngoài sương lỡ bị cảm thì sao.
Chiêu Dương hơi nhắm mắt. Những cử chỉ này dễ làm người ta lầm tưởng đó là yêu thương. Giờ thì cô không còn chút ảo tưởng nào cả. Cô hiểu tại sao Thắng chinh phục phụ nữ dễ dàng. Anh ga lăng quá, giá mà cử chỉ này dành riêng cho cô thì sẽ có ý nghĩa khác rồi. Chiêu Dương không thấy cảm động. Chỉ tức vì cảm thấy mình bị đánh đồng với mấy cô gái khác. Nhưng cô không mất lịch sự đến nỗi cởi áo trả Thắng mà chỉ đứng yên:
- Cám ơn anh!
- Em vào ngủ đi, khuya rồi.
- Anh vô trước đi. Em muốn ở đây thêm một lát
Thắng nhìn cô chăm chú, rồi cười:
- Em đang nghĩ cách đối phó với anh phải không? Đừng nghe Dương. Những ý nghĩ của em bây giờ chưa chắc đã đúng đâu.
Anh nghiêng đầu quan sát nét mặt Chiêu Dương:
- Em phải tập nhận định những gì người ta làm, chứ không nên chỉ nghe nói. Hiểu như vậy em mới làm đúng những gì nên làm. Hiểu không cưng?
Giọng của anh thật gần bên tai cô. Chiêu Dương tưởng tượng một sự gần gũi thân mật hơn. Một vòng ôm dịu dàng và rồi là những cái hôn thật dài. Cô rất muốn được ép vào anh, được thương yêu như vợ chồng. Chứ không phải...
Thấy Thắng đứng yên, không có vẻ gì là rung động muốn âu yếm với mình, Chiêu Dương tự ái nhích ra xa. Cô nhìn anh như nhìn một người lạ:
- Cám ơn lời khuyên. Nhưng tôi có làm gì thì cũng mặc tôi, không ảnh hưởng gì đến anh.
Nói xong cô quay người bỏ đi. Thắng cũng lững thững đi phía sau.
Chiêu Dương muốn gài cửa phòng không cho anh vào. Nhưng cô không dám. Cô sợ bà nội biết. Cô nén cơn giận phập phồng trong ngực, cô lầm lì thay đồ rồi leo lên giường trùm kín mền. Như thể như vậy mới xa lánh được Thắng.