Ta vừa thấy Mariuyt khám phá, hoặc tưởng đã khám phá, tên Nàng cách thế nào. Biết được tên người yêu đã là nhiều lắm rồi. Nhưng quen mui bén mùi, Mariuyt hãy còn chê ít. Chỉ sau ba hay bốn tuần lễ chàng ngốn hết cái diễm phúc đó nên muốn được cái may mắn khác. Chàng muốn biết nàng ở đâu. Mariuyt đã hớ một lần: đó là việc rơi vào cái bẫy ở chiếc ghế bên cạnh pho tượng Lực sĩ; chàng lại hớ lần thứ hai: không ở lại vườn Luychxămbua khi ông Lơ Blăng đến một mình. Chàng lại hớ lần thứ ba, hớ to lắm: chàng đi theo “Uyếcxuyn”. Nàng ở phố Uet, ở quãng vắng vẻ nhất trong một cái nhà mới ba tầng, cái nhà có vẻ tầm thường. Từ đó Mariuyt không những được diễm phúc gặp nàng ở vườn Luychxămbua, chàng còn được theo nàng đến tận nhà. Càng ăn càng thấy đói. Biết tên, tuy chưa biết họ, một cái tên rất xinh đẹp, rất phụ nữ; biết chỗ ở; bây giờ chàng lại muốn biết nàng là ai. Một buổi chiều, theo nàng về đến tận nhà, thấy hai người đi khuất vào trong cổng rồi, chàng theo vào và đánh bạo hỏi người gác cổng: Ông già ở tầng một vừa về phải không bác? Người gác cổng trả lời: Ông già ở tầng ba chứ? Thế là biết thêm một tí. Mariuyt mạnh dạn hỏi thêm: Đàng trước phải không? Rõ hay chửa, làm gì có gác sau. Mariuyt lại hỏi tiếp: Ông lão làm gì nhỉ? - Tiêu tiền lợi tức quốc trái. Ông lão hiền lành lắm, không giàu nhưng hay làm phúc. Mariuyt hỏi thêm: Tên ông lão là gì? Người gác cổng ngẩng đầu lên nói: Ông là mật thám đấy à? Mariuyt lảng đi, bẽn lẽn, nhưng rất sung sướng. Có tiến bộ. Chàng nghĩ thầm: nàng là Uyếcxuyn, nàng là con một người sống về lợi tức quốc trái, nàng ở phố Uet, tầng ba. Ngày hôm sau ông Lơ Blăng và cô con gái chỉ đến vườn Luychxămbua có một lát, trời còn sớm đã về. Mariuyt đi theo như mọi ngày đến phố Uet. Đến cổng ông Lơ Blăng để con gái vào trước, đứng lại ở ngưỡng cửa, rồi bỗng nhiên quay lại nhìn thẳng vào mặt Mariuyt. Ngày hôm sau, hai người không đến vườn Luychxămbua nữa. Mariuyt đợi cả ngày chẳng thấy. Đến tối chàng tới phố Uet, thấy cửa sổ tầng ba có ánh đèn. Chàng đi đi lại lại dưới cửa sổ ấy cho đến khi đèn trên gác tắt. Ngày sau nữa, không ai đến vườn Luychxămbua, Mariuyt chờ hết ngày, rồi lại đến “gác đêm” dưới cửa sổ cho đến mười giờ khuya, không kể gì đến bữa cơm tối. Người sốt không biết đói, người yêu quên ăn. Tám hôm liền, ông Lơ Blăng và cô con gái không đến vườn Luychxămbua. Mariuyt hết đoán thế này lại đoán thế khác, những điều phỏng đoán đều buồn. Chàng không dám rình mò trước cửa nhà nàng ban ngày, chỉ buổi tối chàng mới đến dưới cửa sổ, ngắm nhìn qua những khung cửa kính có ánh sáng đo đỏ. Thỉnh thoảng chàng nhác thấy những bóng thấp thoáng lại qua, ngực chàng đánh trống. Ngày thứ tám, khi đến chàng không thấy ánh sáng ở cửa sổ nữa. Chàng ngạc nhiên: “Chưa thắp đèn à? Trời tối lâu rồi kia mà! Hay là đi vắng?” Chàng đợi đến mười giờ đêm, đến một giờ sáng vẫn không có ánh đèn lòe lên trên cửa sổ tầng ba và cũng không có ai về cả. Chàng bỏ đi, rầu rĩ. Ngày hôm sau, - Mariuyt chỉ sống vì ngày hôm sau chứ ngày hôm nay không có nghĩa gì với chàng – ngày hôm sau vẫn không ai đến vườn Luychxămbua, chàng cũng chắc mẩm như thế rồi. Trời tối, chàng lại đến phố Uet. Cửa kính vẫn tối om, cửa chớp đóng im ỉm… tầng ba tối đen. Mariuyt gõ cổng vào nhà và hỏi người gác cổng: Ông già tầng ba có nhà không? Dọn đi rồi. Mariuyt lảo đảo một lát, nói không ra tiếng. Từ bao giờ? Hôm qua. Dọn đi đâu? Ai biết được. Ông ấy không để địa chỉ mới lại à? Không. Người gác cổng ngẩng đầu lên nhận ra Mariuyt: À! Lại cái anh này, anh này là “cớm” thật.