Lúc Mộng Nhàn đến nhà họ Tiêu thì Vân Phi bị Tổ Vọng gọi vào phòng khách, đặt một quyển sổ trước mặt anh, ông mặt mày u ám nói: - Con giải thích cho cha xem, tiền ở Hổ Đầu đi đâu rồi? Vân Phi không dằn được bực tức: - Cha! Ý của cha nói con lấy tiền ở đường Hổ Đầu xài hết? Thật ra đã bao lâu rồi cha không quản lý đến sổ sách ở đường Hổ Đầu? Mấy năm nay đều do quản gia Kỷ, Thiên Nghiêu và Vân Tường quản lý phải không? - Con không cần để ý đến trước kia nó thế nào, chỉ nói sau khi nó qua tay con thì thế nào? Tại sao nợ nần nhiều thế, con nói lý do cho cha nghe! - Tổ Vọng nổi giận nói. - Khi rảnh rỗi cha nên đến những gia đình thiếu nợ đó xem xem, nhà nào cũng có hàng trăm vấn đề không sao giải quyết, tình cảnh gia đình càng thê thảm không nỡ nhìn! Sai lầm lớn nhất của họ chính là lầm tưởng "tiệm cho vay Thịnh Hưng" có thể giúp được họ, cho nên đem cầm cố những đồ vật đáng tiền, kết quả lời mẹ đẻ lời con, nợ nần càng lúc càng chồng chất đành phải cầm thêm vay thêm, đến phải khuynh gia bại sản, mất tất cả! Hiện giờ, tiệm chúng ta có rất nhiều chứng từ cầm cố nhưng không thu được tiền. - Thu không được tiền? Nhưng trên sổ sách sạch bong, rất nhiều tiền con đã thu được rồi! - Đó không phải "thu được" mà là con "thủ tiêu" nó! - Vậy là sao? - Giống như chuyện Phùng Huyên đã làm cho Mạnh Thường Quân. Phùng Hưng vì Mạnh Thường Quân "mua nghĩa". Cha, con cũng vì cha mà "mua nghĩa"! Tổ Vọng nhảy nhổm, không tưởng tượng nổi trố mắt nhìn anh: - Con làm gì? Con đem những giấy tờ vay mượn đó làm gì? - Huỷ hết rồi! Dẫu sao những món tiền đó có thu mấy đời cũng không thu được. - Con sử dụng những giấy tờ đó vào chuyện nhân tình thế thái à? Hủy hết rồi à? Làm ăn kiểu đó sao mà không thu lỗ? Lại còn dám nhắc đến tên "Mạnh Thường Quân" trước mặt cha! - Ông giận dữ vỗ mạnh xuống bàn - Sống thời này mà lại đi làm những chuyện của người thời xưa! Con muốn chọc cho cha tức chết, hay coi cha là một thằng ngốc? Con chỉ là một thằng khùng, nếu không thì cũng là thằng phá gia chi tử chứ không phải Phùng Hoan. Cũng may cha chưa giao toàn bộ điền trang cho con, nếu không con cũng mang ra làm "việc nghĩa" hết, lúc đó cả nhà sẽ sống bằng không khí! - Cha đừng quá khích động. Con đã hủy giấy nợ hay giấy cầm đồ đâu mà cuống lên. Con nghĩ là chúng ta cần phải chỉnh đốn lại toàn bộ sổ sách ở các điền trang. Xí xóa những khoản thu về được cũng nên giảm bớt tiền lời cho ho... Ông Vọng xắn tay áo, giận dữ nói: - Cha không muốn nghe nữa! Con đã khiến cha thất vọng vô cùng. Kỷ Tổng quan nói đúng, con không phải là hạng người biết quản lý tiền trang. Cha còn nghĩ, ngoài số tiền con xí xóa cho chủ nợ, chắc lại tiêu xài khá nhiều vào Đãi Nguyệt Lầu, và con đem tiền cho 2 ả đào họ Tiêu nữa. Có đúng vậy không? Vân Phi kinh hoàng. Máu nóng trong người chàng dâng trào lên tận óc. Chàng cố nén giận, giương mắt nhìn ông Vọng: - Chú Kỷ nói như vậy mà cha nghe được sao? Còn con nói thì không bao giờ cha nghe! Quả thật giữa 2 cha con chúng ta còn có một hố sâu ngăn cách. Con xin nhận là không biết quản lý, khiến cho công việc ở đường Hổ Đầu trở nên rối loạn, còn nói con xài hết tiền vào Đãi Nguyệt Lầu và 2 cô gái họ Tiêu đó thì quả thật oan cho con vô cùng. Dù có xài đi nữa, cũng chỉ xài đồng lương của con mà thôi. Vả lại, tiền lương của con chỉ bằng phân nữa tiền lương của Thiên Ngưu. Con tự nghĩ là không có lỗi gì với cha cả! - Muốn nói không có lỗi với cha thì đừng đi lại với 2 ả đào đó nữa. Suốt ngày cứ đến đó mà không có lỗi à? Đúng là con quá coi thường cha! Vân Phi nghe ông Vọng nói vậy, toát mồ hôi hột, thở dài: - Thôi, con không nói nữa. Cha con mình không thể hiểu nhau được! Ông Vọng gào lên: - Không nói thì thôi, càng nói càng thêm bực mình. Vân Phi buồn rầu bước ra khỏi thư phòng. Ý nghĩ "không thể không đi" 4 năm về trước lại trỗi dậy trong đầu óc chàng. Chàng vừa cặm cụi bước vừa thở dài thườn thượt và lắc đầu lia lịa. Khi bước vào hành lang, bất ngờ gặp Thiên Hồng đang xách giỏ kim chỉ đi kiếm vú Tề. Cả 2 cùng đứng lại nhìn nhau. Thiên Hồng mỉm cười: - Anh có khỏe không? - Đó là câu anh muốn hỏi thím! Vân Phi cười gượng. Thiên Hồng nhìn ra nhà mát giữa sân: - Ra đó ngồi nói chuyện được không? Vân Phi gật đầu, 2 người cùng ra nhà mát. Thiên Hồng thấy sắc mặt Vân Phi tái mét, lại từ thư phòng ông Vọng đi ra, nghĩ là vừa xảy ra chuyện gì, bèn hỏi: - Vừa gây lộn với cha à? Vân Phi thở dài: - Phiêu bạc 4 năm nay với gió sương mới trở về, anh còn bị chèn ép hơn trước kia nhiều! Thiên Hồng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với chàng. Vân Phi cố trấn tỉnh: - Đừng nói đến chuyện đó nữa! Chàng nhìn Thiên Hồng - Có nhiều chuyện anh muốn nói với thím, nhưng chưa có dịp. Cám ơn thím đã cứu A Siêu. Thím có tin vui, anh cũng chưa chúc mừng được. Sắp làm mẹ rồi, phải giữ gìn sức khỏe! Nàng nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng, vừa tủm tỉm cười vừa nói khẽ: - Dạ.! - Thím... vui sướng lắm à? Vân Phi thấy nét mặt của Thiên Hồng khác trước, nụ cười trên môi có vẻ tươi tỉnh lắm, quả là đi!!!1986_19.htm!!!
Đã xem 84331 lần.
http://eTruyen.com