Chương 12

Vũ Phượng không muốn gặp Vân Phi nữa. Hai hôm nay nàng không ra ngoài hẻm theo lời dặn của chàng. Kể cũng lạ, tại sao chàng không đến kiếm nàng? Có thể chàng đã nằm liệt trên gường bệnh, không thể đi lại được. Nhưng... tại sao A Siêu vẫn không đến? Hay là... chàng biết ý nàng rồi xa lánh hay sao? Ngày hôm sau, không cầm lòng được, nàng đi ra ngoài hẻm thử dò coi. Quả thật không thấy xe ngựa, cũng không thấy A Siêu. Nàng thất vọng quay về căn phòng bé nhỏ, lúc nào cũng thẩn thờ như người mất hồn. Suốt ngày hôm đó,dù nàng ngồi cạnh cái bàn kê trước cửa sổ, chăm chú đọc cuốn “Bài Ca Cuộc Sống”. Đây là một cuốn tản văn. Toàn bộ cuốn sách nói lên cách nhìn của tác giả đối với “cuộc sống”, trong có đoạn viết:
“Chúng ta cho rằng mọi sự vật vô cùng đẹp đẽ, vì chúng ta đã yêu chúng. Hoa, chim, sâu bọ, cá, mặt trăng, mặt trời, tinh tú, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, quan hệ giữa người và người... đều y hệt như nhau. Tôi đã mất đi tình yêu chân thật! Nổi đau khổ và tuyệt vọng đó không khác gì rơi xuống một vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, mất hết ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Cuộc sống còn lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng, không còn ý nghĩa gì nữa...”
Đọc đến đây, Vũ Phượng kinh hoàng và xúc động. Nàng say sưa đọc và tưởng nhớ tới chàng.
Bỗng hai con dao găm sáng lấp lánh để lên mặt bàn kêu tiếng “cạch”. Vũ Phượng giật mình, hốt hoảng ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sắc sảo của Vũ Quyên. Nàng hết nhìn hai con dao găm lại nhìn em gái, cuống quýt hỏi:
- Cái... cái... cái gì đây?
Vũ Quyên ngồi xuống trước mặt chị hai:
- Đây là hai con dao găm em mới mua về. Chị một cái, em một cái!
Vũ Phượng trợn tròn mắt:
- Để làm gì?
- Dao găm dùng để làm gì chị cũng không biết nữa à? Chị coi đây nè, loại dao găm này có lỗ tròn buộc giây, có thể giấu kín trong người. Một là có thể tự bảo vệ mình, hai là khi đánh nhau có thể dùng đến nó!
Vũ Phượng sởn tóc gáy.
- Con dao cứng thế này giấu vào người làm sao nhảy múa được? Khi mặc quần áo mỏng, người ta sẽ trông thấy!
- Không! Em giấu thử rồi. Loại dao găm này làm rất tinh vi, vừa nhỏ vừa nhẹ, lại vô cùng sắc bén, chị không muốn giắt bên hông, có thể buộc vào chân! Nếu gặp tên “Cú Đêm Họ Triển”, không đến nỗi như lần trước, tìm mãi không được dao, tay chân cuống quýt cả lên.
Vũ Phượng trợn tròn mắt nhìn em gái:
- Em đã hứa với chị Hoa không bao giờ gây sự Ở Đãi Nguyệt Lâu nữa rồi mà!
- Đúng! Nhưng em đã nói, ra khỏi Đãi Nguyệt Lâu, em thích làm gì thì làm! Chị không nghĩ cũng có ngày em chạm trán với hắn tại một cánh đồng hoang vắng nào đó hay sao?
- Làm sao em có thể chạm trán với hắn ở ngoài cánh đồng hoang vắng được? Hiếm có cơ hội đó lắm!
- Chuyện đời khó nói lắm. Huống hồ, mình có thể tạo ra cơ hội!
Vũ Quyên vừa nói vừa giấu con dao găm vào người, che quần áo ở bên ngoài cho chị gái xem.
- Chị xem, giấu như vậy có thấy gì đâu. Tất nhiên là lúc đầu hơi khó chịu, nhưng đeo lâu sẽ quen dần! Chị coi những người lính bảo an, trên người vừa đeo dao lại đeo súng, người ta vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. – Nàng kéo chị hai – Em thử giấu vào người chị coi thế nào!
Vũ Phượng hất tay em gái:
- Chị không muốn!
- Chị không muốn à? Tại sao lại không muốn?
Vũ Phượng nhìn thẳng vào mặt em gái, đau khổ nói:
- Chị từng cầm dao đâm người! Chị biết tâm trạng của kẻ đâm người như thế nào, chị không thể đâm lần thứ hai nữa!
- Kể cả tên “Cú Đêm Họ Triển” chị cũng không đâm hay sao?
- Không!
Vũ Quyên tức giận dẫm chân thình thịch:
- Tại sao chị lại như vậy?
Vũ Phượng đau khổ lắc đầu:
- Chị cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết là không làm nổi! Từ ngày chị đâm anh Tô Mộ Bạch, hể nhìn thấy con dao là chị run lên. Ngay cả cắt thịt chị cũng không muốn. Chị biết mình là đồ vô dụng, không làm được việc gì nên thân, nhưng không biết làm thế nào hơn nữa!
Vũ Quyên nói giọng the thé:
- Chị đâm tên Triển Vân Phi, không phải Tô Mộ Bạch! Chị đừng có lầm lẫn! – Nàng bước tới giật lấy cuốn sách – Chị không nên coi loại sách bậy bạ này!
Vũ Phượng hốt hoảng đưa tay ra lấy lại cuốn sách, nhìn Vũ Quyên với ánh mắt van lơn:
- Chị không còn đi ra hẻm gặp bọn họ nữa, chị không muốn gặp anh ấy nữa! Chị xem sách đâu có phản bội các em! Cho chị xem... cho chị xem! Chị nghe lời em rồi, em đừng lấy cuốn sách của chị!
Vũ Quyên buông tay, Vũ Phượng cầm lấy cuốn sách ép vô ngực, như vừa lặt được của qúy. Vũ Quyên giận dữ nhìn chị gái:
- Chị không muốn đeo con dao găm này phải không?
- Không!
Vũ Quyên bực tức cầm lấy con dao:
- Chị không đeo em sử dụng cả hai con. Một con giắt ở hông, một con buộc vào chân. Khi nào gặp tên “Cú Đêm Họ Triển”, em dùng cả hai con.
Vũ Phượng ngơ ngác:
- Em đừng tẩu hỏa nhập ma nữa! Đeo hai con lên người, làm sao ra biểu diễn được. Lúc đang ca hát, nhảy múa... mà rớt dao xuống, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thôi được, chị một con, em một con. Con của em, em giấu trong người, con của chị, chị cất nó đi!
Vũ Phượng cầm lấy con dao. Một cảm giác lạnh lùng khiến cho nàng rùng mình. Nàng đi quanh nhà, không biết giấu vào đâu. Bỏ vô ngăn kéo, nàng thấy không ổn, bèn lấy ra để vào tủ. Nghĩ một lúc vẫn thấy không ổn, nàng lại lấy ra. Vũ Phượng đảo mắt nhìn quanh nhà, vẫn không tìm được nơi cất giấu con dao thật vừa ý. Cuối cùng nàng giấu xuống cái đệm ở dưới gối, lúc đó mới thở phào một cái. Cất xong con dao, nàng ngẩng đầu nhìn em gái than thở:
- Chị không muốn mấy đứa nhỏ nhìn thấy nó! Lỡ cu Năm lấy ra chơi, không khéo lại mang vạ vào người!
Vũ Quyên rờ con dao găm bên hông, im lặng không nói gì.
Sáng hôm sau, năm chị em Vũ Phượng cặm cụi làm việc. Nhỏ Tư ngồi bóc vỏ đậu. Cu Năm mặc bộ đồng phục nhà trường. Chưa đến giờ đi học, hắn say sưa luyện tập bắn cung. Nhỏ Út đứng cạnh vỗ tay hoan hô anh trai bắn cung hết sảy. Vũ Quyên cầm cái chổi tre quét nhà. Vũ Phượng cặm cụi lau cái bàn trên có cuốn “Bài Ca Cuộc Sống”.
Có tiếng gõ cửa. Vũ Quyên bước ra mở. Nhìn thấy A Siêu, nàng nổi giận, vội vàng cầm cái chổi tre đập túi bụi và quát to:
- Nhà ngươi còn đến đây làm gì? Cút đi, cút đi!
A Siêu nhẹ nhàng né sang một bên. Nhìn thấy cu Năm, hắn vui vẻ gọi to:
- Cu Năm chưa đi học sao? Đang luyện tập bắn cung đó à? Có tiến bộ chút nào không?
Ba đứa nhỏ nhìn thấy A Siêu thì ngơ ngác. Nhỏ Út thấy mặt hắn tím bầm, kinh hoàng kêu to:
- Anh Siêu, mặt anh làm sao vậy?
A Siêu mừng thầm trong bụng:
- Nhỏ Út, em còn kêu anh là anh Siêu, chứng tỏ anh đã không thương lầm em. – Hắn rờ lên mặt, nói năng rất tự nhiên – Chỗ này à? Bị người ta ám hại đó!
Vũ Phượng thấy A Siêu đến, mặt mày tươi tỉnh, đôi mắt sáng quắc. Tuy vậy, nàng vẫn sợ Vũ Quyên không bằng lòng nên không dám ló đầu ra. Vũ Quyên lại bước đến gần người A Siêu giơ cao cái chổi quát to:
- Ta bảo người cút khỏi nơi này cơ mà, có nghe không?
A Siêu giật cái chổi trong tay nàng quăng xuống đất:
- Sao mà dữ vậy? Sắp thành Mẫu Dạ Thoa rồi đó! Suốt ngày giận dữ có hay ho gì đâu! Có chuyện gì không vui à?
Vũ Quyên quát to:
- Mặc kệ ta! Ngươi không cho chúng ta yên thân được vài ba bữa hay sao?
- Sao lại nói thế? Mấy bữa rày tôi có đến quấy đâu? Nhưng mà hôm nay thì phải đến, có người buồn muốn chết rồi đó!
- Cho hắn chết đi! Ngày nào mà không có người chết, không ai cứu được hắn cả! Ngươi hãy cút ngay cho ta, đừng thả thuốc mê ra đây nữa.
A Siêu định xông vô nhà, Vũ Quyên cầm cái chổi chặn ngang cửa.
- Cô nương tránh ra, tôi có điều muốn nói với Vũ Phượng cô nương.
- Nhưng chị hai ta không có chuyện gì để nói với ngươi cả!
- Cô nương là người đại diện cho Vũ Phượng cô nương à? – Hắn bực bội ưỡn cổ gào to – Vũ Phượng cô nương! Vũ Phượng cô nương!
Vũ Phượng không thể lẫn tránh được nữa, vội vàng chạy ra:
- A Siêu... mặt anh... làm sao vậy?
- Kể ra dài dòng lắm! Tôi bị người ta ám hại, mấy bữa rày không đến đây được!
Vũ Phượng hốt hoảng:
- Bị ám hại à? Còn anh ấy? Anh ấy... có khoẻ không?
- Không! Không khỏe chút nào! Cậu hai cũng bị ám hại!
Vũ Phượng sốt ruột:
- Sao vậy? Kẻ nào ám hại anh ấy? Hãy nói cho tôi biết lẹ lên.
- Kể ra cũng dài dòng lắm...
Vũ Quyên giận dữ cắt ngang lời hắn:
- Cái gì mà “Kể ra cũng dài dòng lắm”? Ngươi làm gì được phép nói chuyện ở đây mà “kể ra với kể vào”! Hãy cút khỏi nơi này với câu chuyện dài dòng của ngươi cho ta đóng cửa. Nếu còn lì lợm, ta sẽ nói cu Năm đi báo chị Hoa ngay lập tức!
A Siêu lườm Vũ Quyên một cái:
- Định tâu với ông chủ Trịnh cho người đến đánh tôi đấy à?
- Đúng vậy! Ngươi làm gì được phép ra vào nơi này, hơn nữa nhà này có ai muốn đón tiếp ngươi đâu! Ám hại với ám lợi cái gì? Đừng có phịa chuyện ra để gạt chị Vũ Phượng! Chi hai thật thà mới bị các ngươi gạt hết chuyện này sang chuyện khác...
A Siêu nhìn Vũ Quyên chằm chằm rồi nổi giận đùng đùng:
- Vũ Quyên cô nương! Cô nương thật là hống hách và thích bắt nạt người khác! Tôi chưa hề thấy người con gái nào ngang ngạnh như cô! Cô nương thử nghĩ xem, chúng tôi đã có hành động gì xấu xa với chị em cô nương chưa? Trong câu chuyện này, không phải chỉ có chị em cô nương là nạn nhân, mà cả chúng tôi nữa! – Hắn vừa nói vừa kéo vạt áo đằng sau lưng lên, để lộ những vết thương tím bầm – Xem đây thì biết có phải tôi phịa chuyện để gạt chị em cô nương hay không?
Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út đều hết hồn. Nhỏ Út nói to:
- Anh Siêu bị thương à? Chị hai lấy thuốc thoa cho anh Siêu lẹ lên!
Nhỏ Tư hốt hoảng hỏi:
- Tại sao lưng anh tím bầm như vậy?... Ai lấy roi da quất vào lưng anh? Anh có đánh trả lại không?
Cu Năm hỏi giọng con nhà võ:
- Anh đánh nhau với ai vậy? Tại sao không dùng mấy chiêu “Tả câu quyền”, “Liên hoàn thối” và “Thiết đầu công” đánh lại chúng? Tại sao lại để chúng đánh anh bị thương như vậy?
Ba đứa nhỏ thật thà hỏi hết câu này sang câu khác, dần dần không còn nghĩ A Siêu là “kẻ thù” nữa!
A Siêu vừa kéo vạt áo xuống vừa nhìn ba đứa nhỏ, mở cờ trong bụng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi:
- Còn có ai ở trong nhà này nữa không?
Vũ Phượng hối hả trả lời:
- Không! Mấy chị Nguyệt Nga, Trân Châu và anh Phạm đã đến Đãi Nguyệt Lâu từ sớm rồi. Nói lẹ cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào ám hại anh?
A Siêu nghiến răng dằn từng tiếng một:
- Triển... Vân... Tường!
Năm chị em kinh hoàng. Vũ Quyên nhìn A Siêu chằm chằm:
- Thật không?... Anh không gạt chúng tôi chứ? Hắn đã dùng cái gì đánh anh bị thương như vậy?
A Siêu thật thà nói:
- Tôi gạt mấy chị em cô nương làm gì? Tên “Cú Đêm Họ Triển” dùng roi ngựa đánh tôi đó.
Vũ Phượng hồn siêu phách lạc:
- Còn anh ấy... thì sao? Có bị đánh như anh không?
- Chuyện này dài dòng lắm! Vô nhà tôi kể cho mấy chị em cô nương nghe!
Vũ Quyên né sang một bên.
A Siêu lẹ bước vô nhà. Hắn kể tỉ mỉ các chuyện Vân Phi bị ám hại, hắn bị treo ngược lên đánh đập tra khảo, khi biết Vân Phi bị thương cả nhà đều kinh hoàng và xôn xao, ông Vọng tin Vân Phi tự đâm vào người mình, hứa sẽ không truy nã chuyện này nữa... cho mấy chị em nàng nghe. Vũ Phượng nghe xong kinh sợ vô cùng, Vũ Quyên cho đây là chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Ba đứa nhỏ nghĩ ngợi lung tung và căm giận kẻ thù của A Siêu. Đứa nào nghe xong máu trong người cũng sôi sùng sục, lòng căm phẫn trào dâng.
Trận đòn độc ác của Vân Tường đối với A Siêu đã có hiệu quả. Lòng căm thù dữ dội của Vũ Quyên đối với Vân Phi và A Siêu giảm bớt rất nhiều. Biết Vân Phi “bị thương lại còn bị thương” Vũ Phượng “đau khổ lại càng đau khổ”. Nàng khóc òa lên, ước ao mọc được đôi cánh bay đến chỗ chàng nằm. Bây giờ nàng mới thấm thiá thế nào là “ngày đêm thương nhớ”... hay... “đứt từng khúc ruột”.
oOo
Giữa lúc A Siêu kể chuyện hắn bị đánh đập tra khảo và cậu chủ bị ám hại như thế nào cho chị em Vũ Phượng nghe. Tại nhà họ Triển, Vân Phi cũng không lẫn tránh được những lời tra hỏi của bà Nhàn. Chàng kể cho mẹ nghe mình đã bị thương như thế nào. Nghe con trai kể, bà Nhàn sợ quá, trống ngực đập thình thịch, bèn hỏi liên hồi:
- Cái gì? Vũ Phượng đâm con à? Người con gái nguy hiểm như vậy con còn đi lại với cô ta làm gì? Con làm cho mẹ sợ hết hồn!
Vân Phi buồn rầu nói:
- Con biết trước là không nên kể cho mẹ nghe! Mẹ nghe xong thế nào cũng nói những lời như vậy! Nghe con kể như vậy mà mẹ không hiểu được tâm trạng của nàng, không nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của nó. Mẹ chỉ biết trách người thôi!
- Mẹ rất thông cảm hoàn cảnh của cô ta, hiểu thấu lòng căm thù cũng như nỗi đau khổ của cô ta... Có điều, cô ta đã đâm con, làm sao mẹ để cho cô ta gần gủi con được? Không được... không được! Chúng ta sẽ lấy tiền bồi thường và bù đắp cho mấy chị em nhà họ Tiêu, sau đó con phải lánh xa cô ta. Để mẹ đi bàn với cha con...
Bà Nhàn nói chưa dứt lời đã vội vàng đứng dậy đi ra.
Vân Phi hốt hoảng nhảy xuống đất, dang hai tay chặn mẹ già:
- Mẹ... Mẹ... Mẹ đừng làm cho vết thương của con bung ra nữa. Nếu mẹ đi gặp cha thì chuẩn bị lo hậu sự cho con luôn!
Bà Nhàn sợ hết hồn, vội dừng chân lại:
- Con lên gường nằm nghỉ lẹ lên!
- Mẹ có nghe lời con không nào?
- Nghe... mẹ nghe lời con! Con lên gường nằm lẹ lên!
Vân Phi lên gường nằm.
- Con biết rõ tính tình của cha mới tìm mọi cách để giấu cha chuyện này! Con biết không bao giờ cha chịu cùng con bàn luận xem đâu là lẽ phải, hoặc nghe con trình bày và phân tích nguyên nhân xảy ra chuyện này. Cha cũng như mẹ, chỉ biết bênh con và tìm cách trừng trị chị em cô ta! Cha chỉ đến sở cảnh sát, lên huyện hoặc một vài nơi nào đó là mấy chị em nhà họ Tiêu đi đời nhà ma ngay! Mỗi lần nghĩ đến đó là con rùng mình. Bởi vậy... nếu mẹ đi nói với cha, không khác gì mẹ cầm dao đâm con!
Bà Nhàn lo sợ nói:
- Chuyện đâu có trầm trọng như vậy! Con cố tình thêu dệt cho nó trầm trọng mà thôi!
Vân Phi nhìn mẹ chằm chằm:
- Dù không trầm trọng, con cũng không thể để cho năm chị em nàng chịu bất cứ một hình phạt nào! Mẹ có biết không? Vũ Phượng mang dao đến Ký Ngạo Sơn Trang không phải để giết con, vì nàng không biết con đến đó. Nguyên nhân là sau khi nàng biết con là ai rồi, không còn muốn sống nữa, bèn đến sám hối và thú tội trước mặt cha nàng, rồi dùng dao kết liễu đời mình. Nếu không thương con tha thiết, tại sao khi biết con họ Triển, nàng tuyệt vọng không còn muốn sống nữa? Điều khiến con kinh hoàng là nàng cho rằng con đã làm chủ tính mạng nàng chứ không phải mũi dao nàng đã đâm con! Mỗi lần con nghĩ nàng có thể chết vì Triển Vân Phi, con cũng có thể chết vì Tiêu Vũ Phượng!
Bà Nhàn run sợ trước tình cảm mãnh liệt đó của con trai:
- Con lại dùng những lời lẽ nặng nề và từ ngữ bóng bảy nói với mẹ rồi!
- Quả thật tình cảm của nàng đối với con vô cùng mãnh liệt! Một cô gái yếu đuối như nàng lại có thể đổi tính mạng của mình cho tình yêu... Thái độ của Vũ Quyên cũng khiến con vô cùng xúc động, cô ấy có thể hy sinh tính mạng của mình để trả thù cho cha! Họ là một cặp chị em vô cùng kỳ lạ. Bó đuốc nhà họ Triển đã hun đúc hai chị em nàng thành hai ngọn lưa? rực sáng, nóng bỏng, xán lạn, hấp dẫn và nguy hiểm!
- Đúng! Hai tiếng “nguy hiểm” con vừa nói khiến cho mẹ hồn siêu phác lạc. Cô ấy đã đâm con, làm sao con còn kết hôn với cô ta được? Khi đã thành vợ thành chồng, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể đâm con!
Vân Phi đau khổ và mệt mỏi lắm rồi. Chàng thất vọng nói:
- Con bảo đảm với mẹ, không bao giờ nàng đâm con nữa!
- Mẹ muốn con có cuộc sống đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc. Mẹ muốn con có một người vợ hiền, sinh con đẻ cái... Nhưng cái cô Vũ Phượng này quả là... phức tạp!
Vân Phi đau khổ ngẩng đầu lên nhìn mẹ:
- Biết làm thế nào được! Thưa mẹ, con rất muốn cái “phức tạp” đó, muốn lắm, nhưng... nàng lại không cần con... không thèm đếm xỉa đến tên Triển Vân Phi này! Trong các cửa ải để tiến tới hôn nhân, con chưa qua được cửa ải nào! Vậy thì... thưa mẹ... mẹ đừng quá lo lắng về những chuyện xảy ra sau khi con thành gia lập thất với nàng! Điều đáng suy nghĩ là, làm sao con mới lấy được nàng làm vợ?...
Có tiếng gõ cửa, hai mẹ con cùng im lặng.
A Siêu từ ngoài bước vô. Mặt mày hắn tươi tỉnh, đôi mắt sáng ngời. Vân Phi nhìn thấy gã đầy tớ, trong lòng xao xuyến vô cùng.
- Thế nào? Ngươi có gặp được Vũ Phượng không? Không phải giấu giếm gì nữa, mẹ ta biết hết mọi chuyện rồi!
- Vâng! Tôi đã gặp Tiêu cô nương!
Vân Phi dồn dập hỏi:
- Nàng thế nào?
- Tiêu cô nương ốm và xanh xao, nhưng không làm sao cả! Cô Vũ Quyên chặn cửa lấy chổi tre đánh tôi, không cho vào gặp Tiêu cô nương! Cô ta xỉa xói chửi bới tôi một hồi, kết quả...
Vân Phi sốt ruột vô cùng:
- Kết quả thế nào?
- Tôi giận quá bỏ về!
Vân Phi trợn tròn mắt, thất vọng thở dài:
- Trời ơi! Sao ngươi lại vô dụng đến thế?
A Siêu cười khì, lấy trong túi áo ra một phong thư, đưa cho cậu chủ.
- Cậu tin tưởng tôi một chút có được không? Làm tên đưa tin cho cậu, tôi đã làm hỏng việc của cậu lần nào chưa? Tiêu cô nương nhờ tôi đưa cái này cho cậu!
Vân Phi lườm A Siêu, giật lấy phong thư, vội vàng mở ra coi. Trên lá thư chỉ có bốn câu viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa:
Thương nhớ muôn ngàn lần!
Oán hận muôn ngàn lần!
Thương nhớ đến bao giờ?
Oán hận đến khi mô?
Vân Phi ép lá thư vô ngực, vui vẻ nằm xuống gường:
- Thật là một chữ đáng giá ngàn vàng!
A Siêu mỉm cười.
Bà Nhàn vô cùng xúc động trước tình cảm sâu sắc đó. Cái “phức tạp” đó biết ca hát, biết soạn nhạc, biết cầm dao đâm người, biết thương biết hận, biết làm thơ và viết văn! Không hiểu nàng là một người con gái như thế nào?
Người con gái đó tối nào cũng ca hát nhảy múa, vui vẻ tiếp đãi khách quý ở tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu.
Tối hôm đó, Đãi Nguyệt Lâu dập dìu tài tử giai nhân, khách khứa ra vô nhộn nhịp.
Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai suất diễn, chị em Vũ Phượng lại xuống bàn ông chủ Trịnh tiếp khách như thường lệ. Dạo này, hai nàng đã quen thân với những vị khách là bạn bè của ông. Được sự gợi ý công khai hoặc ngấm ngầm của ông chủ Trịnh, họ nể nang hai nàng, không sờ mó trêu ghẹo như trước nữa.
Cơm no rượu say, ông chủ Trịnh và mấy người bạn ngồi chung bàn đánh bài “Mười một điểm” thử vận đỏ đen. Nhân lúc hưng phấn, chị Hoa đến cười nói vui vẻ. Chị em Vũ Phượng đứng cạnh góp vui, một số người khác đứng chầu rìa xung quanh, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Ông chủ Trịnh làm cái, nãy giờ hốt bạc to. Giữa lúc mọi người chờ đón xem hai con bài trên tay ông mấy điểm, Vũ Quyên đang đứng tựa người vào ông, vui vẻ nói to:
- Mười một này!
Ông chủ Cao nói:
- Khó lắm! Làm sao mà dễ dàng như vậy!
- Thử coi cái miệng vàng của cô Vũ Quyên linh nghiệm không nào?
Ông chủ Trịnh vừa cười ha hả, vừa lấy ngón tay cái di động con bài. Vừa di động được một nữa, một con lòi ra “năm điểm”! Những người chầu rìa xung quanh cùng “òa” lên một tiếng.
Chị Hoa đứng cạnh cười nói:
- Ha ha! Không là miệng vàng thì cũng miệng bạc. Linh nghiệm một nửa rồi!
Ông chủ Trịnh từ từ di động con bài thứ hai. Mọi người đều ưỡn cổ nhìn con bài trên tay ông. Ông chủ Hứa nói to:
- Bốn... bốn... bốn này
Ông chủ Cao cũng hét ầm lên:
- Mười... mười... mười...
Những người chầu rìa xung quanh la hét ầm ỉ. Thỉnh thoảng được đứng cạnh mấy ông chủ coi đánh bài, máu đỏ đen thấm dần vào người Vũ Quyên, tiếng la hét của nàng nghe rõ mồn một:
- Sáu... sáu... sáu... sáu này!
Ông chủ Trịnh đẩy mạnh con bài, bỗng xuất hiện “sáu điểm”. Ông quăng mạnh con bài nhựa xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn mấy con bạc cùng thử vận đỏ đen với mình:
- Đúng là mười một điểm... mười một điểm! Xin lỗi các vị, tôi lại hốt bạc rồi!
Ông đưa tay quơ sạch số tiền đặt ở trên bàn. Những người chầu rìa lại bàn tán xôn xao. Ông chủ Cao nói:
- Ông chủ Trịnh, đôi bàn tay của ông tối nay thật là hên!
Ông chủ Hứa thua toát mồ hôi hột, gào to:
- Cô Quyên! Cô sang ngồi cạnh tôi có được không? Cho tôi hên lây chút xíu!
Chị Hoa cười toét mồm:
- Vũ Quyên! Em qua bên đó ngồi, kẻo ông chủ Hứa ấm ức trong lòng!
Vũ Quyên nhìn ông chủ Trịnh nũng nĩu:
- Không... tôi không muốn sang! Tôi chỉ thích xem bài của người hốt bạc mà!
Ông chủ Trịnh thích chí cười to rồi đưa tay vổ lên mu bàn tay nàng:
- Cứ ngồi đây! Cô là phúc tinh của tôi đó! – Ông nhét tờ giấy bạc vào cổ áo Vũ Quyên – Đây là tiền thưởng của cô!
Vũ Phượng cất tờ giấy bạc cười to:
- Ván sau thế nào ông cũng hốt bạc nữa cho mà coi!
Ông chủ Hứa nói to:
- Ông chủ Trịnh còn được thì chúng tôi không dám đánh nữa đâu.
Vũ Quyên vừa cười vừa nói:
- Vậy thì chọn con bài thật tốt vào!
Vũ Quyên cười nói vui vẻ, khiến ông chủ Trịnh cũng vui lây.
Vũ Phượng nãy giờ ngồi im, buồn rầu nhìn em gái.
Mọi người lại tiếp tục chơi ván khác. Giữa lúc ai nấy đang say sưa theo dõi ván bài, bỗng một giọng nói sang sảng vang lên:
- Hầu bàn! Hầu bàn! Cho ta một ấm trà Long tĩnh, một ấm Thiết quan âm! Hãy dọn các món: Thịt bò xào dầu hào, tổ chim xào đồ biển, móng heo, cánh gà, lưỡi vịt, đậu hũ khô, cá hấp hành xanh... lên cho ta! Lẹ lên... lẹ lên!
Những người có mặt ở đó đều quay đầu lại nhìn. Vân Tường, Thiên Ngưu cùng bốn năm tên lâu la, ngồi chiễm chệ quanh một cái bàn to, đang cười nói huyênh hoang.
Vũ Quyên ưỡn người nhìn, Vũ Phượng ngơ ngác. Mặt hai chị em bỗng tái mét.
Chị Hoa đảo mắt nhìn hai chị em Vũ Phượng như nhắc nhở điểu gì, rồi bước tới bàn Vân Tường tươi cười nói:
- Ủa! Ngọn gió nào thổi cậu ba nhà họ Triển đến đây thế nhĩ? – Chị quay đầu lại gọi to – Chú Phạm, hãy bảo nhà bếp dọn rượu và nấu các món ăn! Trân Châu, Nguyệt Nga mang trà và rượu lên đây ngay! Có gì mang lên đây hết cho chị! Thiếu món nào bảo đầu bếp nấu ngay. Nói với đầu bếp lanh tay lanh chân, nấu lẹ các món ăn rồi đưa lên ngay!
Trân Châu, Nguyệt Nga, chú Phạm vâng vâng dạ da,ï chạy đi chạy lại tíu tít như chiếc đèn cù.
Vân Tường hết nhìn chị Hoa lại nhìn sang bàn ông chủ Trịnh, nói to:
- Tôi muốn mời hai chị em Tiêu cô nương sang bàn chúng tôi ngồi chuyện trò một lúc!
Chị em Vũ Phượng đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ Trịnh cau mày một cái rồi nhìn sang Vũ Quyên:
- Thế nào? Có cần tôi can thiệp không?
Vũ Quyên long lanh mắt, lắc đầu, nói lẹ:
- Không cần, để tôi qua đó!
Ông chủ Trịnh thì thầm:
- Không được gây sự!
- Vâng! Tôi biết!
Vũ Quyên đứng dậy. Vũ Phượng không yên tâm cũng đứng dậy theo.
- Chị đi sang đó với em!
Ông chủ Trịnh ngẩng đầu ngó vô góc nhà, lập tức có mấy gã trai tráng lực lưỡng lặng lẽ bước đến đứng gần bàn Vân Tường.
Thiên Ngưu hết lắng tai nghe lại nhìn xung quanh rồi thì thầm:
- Phải cẩn thận! Nhiều mai phục lắm!
Vân Tường không để ý đến những lời Thiên Ngưu nói, chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng bước tới, thích thú nói:
- Tuyệt... tuyệt lắm! Thật là thú vị!
Vũ Quyên hết hoang mang. Nàng bình tĩnh và vui vẻ cười với Vân Tường rồi nói giọng đanh đá:
- Từ xa nghe tiếng kêu chí chóe, tôi cứ tưởng có người săn được cú ăn đêm hay cú mèo, thì ra là cậu ba nhà họ Triển! - Nàng vừa rót rượu vừa nhìn cả bọn – Hình như chúng ta đã gặp nhau! Có phải mấy tháng trước mấy anh đã lập công trong vụ phóng hoa? đốt cháy Ký Ngạo Sơn Trang không nhĩ? Tôi xin kính mỗi anh một ly, chúc mấy anh đêm nào cũng ngủ ngon, đừng có nằm mê thấy ác mộng! Chúc gia đình mấy anh bình yên! Hy vọng không có ngọn đuốc nào đốt cháy nhà cửa của mấy anh!
Vũ Quyên uống một hơi cạn ly rượu rồi dốc ngược cái ly cho mọi người coi, sau đó nàng lại tiếp tục rót rượu.
Thiên Ngưu và mấy tên ngồi cùng bàn kinh hoàng nhìn nàng, không biết xử sự ra sao.
Thái độ của Vũ Quyên khiến cho Vân Tường thích thú vô cùng. Hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ và vô cùng kích thích, bèn ngẩng đầu cười to:
- Ha ha! Lời nói vừa rồi của Tiêu cô nương sặc mùi thuốc súng. Cô nương thật là quá đáng, hể nhìn thấy người là chửi bới lung tung! Hôm nay tôi đến đây để kết bạn, không phải để đánh nhau. Quả thật không đánh nhau làm sau quen nhau được. Chúng ta thật là có duyên! Tôi xin rót rượu kính hai chị em cô nương một ly. Uống cạn ly rượu này, chúng ta biến thù thành bạn, hai cô nương nghĩ sao?
Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Vũ Phượng nhìn hắn chằm chằm. Dù cố nén giận, nàng vẫn buột mồm nói:
- Tại sao không lẫn trốn trong hang ổ của mình, cứ thích ra đây gây sự với chúng tôi? Muốn tỏ ra ta là người có tài ăn hiếp kẻ khác à? Huênh hoang gào thét trước mặt hai chị em chúng tôi thì trở thành anh hùng à? Nhìn kẻ khác đau khổ sung sướng lắm hay sao?
Vân Tường ấm ớ một lúc rồi cười nói:
- Tôi cứ tưởng cô em già mồm, hóa ra cô chị cũng không thua kém gì! – Hắn cầm ly rượu đến trước mặt Vũ Phượng cười hì hì – Thật là xinh đẹp, ca hát hay, nói năng giỏi, làm gì không có người mê tít thò lò! Thật ra thì anh hay em cũng dzậy mà thôi. Đừng hung dữ với tôi chị hai ạ!
Hai tiếng “chị hai” hắn vừa nói ra, khiến cho chị em Vũ Phượng lập tức thay đổi sắc mặt. Vũ Phượng chưa kịp nói năng gì, Vũ Quyên đã hắt ly rượu vô người hắn.
Vân Tường đề phòng trước, né người tránh được, thuận tay túm lấy cổ tay Vũ Quyên:
- Thế nào? Chỉ mỗi chiêu này à? Chị Hoa! Chị nên dạy thêm cho cô ấy mấy chiêu, đừng có lúc nào cũng té rượu vô thực khách. Loại rượu này đắt tiền lắm, uống vào mồm thì được, đổ đi quả là đáng tiếc!
Chị Hoa vội vàng dứng dậy, nói với Vũ Quyên:
- Vũ Quyên! Em không được làm như vậy! – Sau đó chị tươi cười nói với Vân Tường – Có điều, tại sao mỗi lần cậu ba đến đây là tiệm cao lâu chúng tôi xảy ra nhiều chuyện rắc rối? Cậu ba chê tiệm cao lâu chúng tôi nhỏ bé, hay khinh thường tiệm chúng tôi không có người làm chủ, rỗi rãi đến đây gây sự cho vui?
Ông chủ Trịnh tuy vẫn cười nói vui vẻ và tiếp tục đánh bài với bạn bè, nhưng luôn luôn đảo mắt nhìn cái bàn bọn Vân Tường ngồi.
Vân Tường vẫn túm lấy cổ tay Vũ Quyên. Nghe chị Hoa nói vậy, hắn tươi cười nói:
- Chị đừng giận! Chúng tôi không dám coi thường tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu đâu! Chúng tôi đâu dám đến quấy rầy qúy tiệm. Xưa nay tôi vẫn ngưỡng vọng chị và ông chủ Trịnh, muốn kết bạn từ lâu! Tối nay đứng trước mặt mỹ nhân có đôi chút hí hửng, có điều gì sơ suất mong chị bỏ qua cho!
Chị Hoa thấy mặt hắn tươi cười hớn hở, giọng nói từ tốn thì ngồi xuống. Vũ Quyên lườm hắn một cái, lúc lắc người, hé nụ cười tình tứ:
- Anh định túm tay tôi đến khi nào? Không sợ tôi đau và người ta chê cười à?
Vân Tường nhìn nàng không chớp mắt:
- Uả! Tại sao bỗng dưng ăn nói ngọt ngào và dịu dàng như vậy? Nếu tôi buông tay cô ra, chắc cô sẽ cho tôi cái bạt tai tóe đom đóm!
Vũ Quyên cười tình tứ:
- Tôi đã hứa với chị Hoa không bao giờ gây chuyện tại Đãi Nguyệt Lâu này, nhưng ở nơi khác, ngoài cánh đồng chẳng hạn, thì tôi sẽ...
Vân Tường cảm thấy có điều gì khang khác, trợn tròn mắt:
- Giọng nói của cô em có vẻ khác thường, như đang dọa dẫm anh. Định hẹn anh đến cánh đồng nào đó à?
Vũ Quyên mỉm cười, dịu dàng nói:
- Có dám cùng tôi đi ra cánh đồng nào đó không? Chắc lại sợ tôi mướn người thủ tiêu phải không?
- Có phải cô em muốn thế không? Anh chỉ sợ trước khi anh bị thủ tiêu, cô em đã về chầu âm phủ rồi!
Vũ Phượng nghe nói vậy toát mồ hôi hột, bỗng đứng phắt dậy:
- Vũ Quyên, sắp ra trình diễn rồi, chúng mình vào thay quần áo đi!
Chị Hoa cũng hùa vô:
- Phải đó! Hai chị em đi thay quần áo lẹ lên!
Vũ Quyên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Vân Tường, lúc đó hắn mới chịu buông tay nàng ra. Khi rút tay về, nàng rờ lên mu bàn tay hắn một cái, tủm tỉm cười, rồi quay bước.
Vân Tường nhìn cái bóng đằng sau lưng nàng, lòng rộn ràng vui sướng.
Chị em Vũ Phượng vừa đi khỏi, ông chủ Trịnh bước đến trước mặt chị Hoa và Vân Tường tươi cười nói:
- Chị Hoa! Tôi muốn đãi cậu ba Triễn! Chị tính tiền bữa nhậu tối nay của cậu ba và bạn bè cậu vào sổ tôi,! Cậu ba! Vừa rồi nghe cậu nói muốn kết bạn cùng chúng tôi! Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, chúng tôi cũng có ý định đó, cậu thấy thế nào? Mời cậu sang ngồi bên bàn tôi! Mấy ông bạn của tôi cũng muốn làm quen với cậu!
Vân Tường cười to rồi đứng dậy:
- Thấy các ông đánh bài vui vẻ, tôi cũng đang ngứa tay ngứa chân đây!
Ông chủ Trịnh nói:
- Mời cậu nhập cuộc!
Thiên Ngưu nhìn Vân Tường nháy mắt, có ý bảo đừng sang. Hắn vờ như không nhìn thấy, vội vã bước sang bàn ông chủ Trịnh. Ông lần lượt giới thiệu từng người, sau đó mọi người cười nói vui vẻ, cảnh tượng vô cùng thân mật. Vân Tường ngồi xuống, chị Hoa cũng trở về chỗ ngồi của mình, rót rượu gắp thức ăn cho hắn. Chú Phạm, Trân Châu và Nguyệt Nga rối rít cả lên, thật là náo nhiệt. Mọi người lại lao vào cuộc đỏ đen!
Vô đến phòng hoá trang, Vũ Phượng nắm tay em gái, xúc động nói:
- Em định làm gì thế? Định đánh cuộc với tên “Cú Đêm Họ Triển” à? Ván bài này nguy hiểm lắm! Bất luận em suy nghĩ như thế nào hay có kế hoạch gì, chị cũng mong em hãy hủy bỏ nó đi! Em nghe rõ chị nói gì không? Em thử nghĩ coi, hắn đâu phải là một thằng ngốc? Hắn biết chị em mình muốn thủ tiêu hắn, dễ gì hắn đã mắc lừa! Em thua là điều chắc chắn rồi!
Vũ Quyên hất mạnh tay chị ra, đi thay quần áo, nói giọng hồn nhiên:
- Không chịu vô hang cọp, làm sao bắt được cọp con!
Vũ Phượng càng hốt hoảng, vội vàng bước đến chỗ em gái:
- Vũ Quyên! Không được! Không được đâu! Nếu vô hang cọp, em sẽ bị cọp ăn thịt, mảnh xương cũng không còn, đừng nói đến chuyện bắt cọp con. Tên “Cú Đêm Họ Triển” này có một cô vợ xinh đẹp, lại tiếp xúc với đủ loại gái.... bởi vậy, không bao giờ hắn mê em đâu, nhưng vẫn muốn cùng em chơi “trò chơi nguy hiểm” này, không cẩn thận, em sẽ mất cả chì lẫn chài!
Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn chị. Tuy có vẻ nao núng, nhưng nàng vẫn nói giọng kiên quyết:
- Em không sợ! Chỉ cần hắn bằng lòng chơi “trò chơi nguy hiểm” này là em có cơ hội! – Nàng nhìn xung quanh rồi đưa hai ngón tay lên môi – Ở đây tai vách mạch rừng, không phải là nơi nói chuyện đó, chúng ta không nên bàn luận chuyện này nữa chị hai ạ! Hãy để cho em đánh canh bạc này với hắn!
Vũ Phượng lại càng hốt hoảng, đau khổ và lo lắng:
- Đây không phải là một canh bạc, nếu là canh bạc, có thể thua và cũng có thể thắng,! Đây là em muốn đi thí mạng. Chắc chắn em không có một chút cơ hội nào cả. – Nàng hỏi khẽ – Em còn có ý đồ gì với ông chủ Trịnh đó? Em không biết ông ấy có hàng đống vợ lớn, vợ bé, tuổi tác lại xấp xỉ ba chúng ta, vậy mà em đang nghĩ gì và định làm gì đó.
- Thôi... xin chị đừng nói nữa! Sao chị vẫn chưa thay quần áo? Em sợ muộn rồi đó!
Vũ Phượng cảm thấy thương tâm, âu sầu và đau khổ vô cùng.
- Em Quyên! Chị rất buồn! Chị cảm thấy... em đang trụy lạc!
Vũ Quyên hất ngược đầu, nhìn chị hai với ánh mắt sắc sảo:
- Đúng là em đang trụy lạc! Bởi vì trong cái thế giới tàn khốc này, muốn sinh tồn, muốn không bị người khác đè nén và lăng mạ một cách nhục nhã, thì phải từ bỏ niềm kiêu hãnh không đáng giá một chinh của chúng ta, phải từ bỏ cái tôn nghiêm chết tiệt đó đi... Muốn đạt được mục đích gì đó, không thể bỏ qua một thủ đoạn nào!
Vũ Phượng mở to mắt nhìn em gái. Nàng cảm thấy Vũ Quyên đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
- Em thử nghĩ, nếu như ba còn sống, ba có cho phép chị em mình trụy lạc như thế này không?
- Em xin chị đừng nhắc đến ba nữa, đừng nói “nếu như” nữa. Đừng lây cái “thuyết nếu như” cuả người nào đó nữa! Trong cuộc sống không có “nếu như”! Ba chúng ta cũng không còn sống ở trên đời này nữa! Nhưng... – Nàng ghé vào tai chị gái nói rất khẽ –... kẻ giết cha chúng ta đang còn sống nhăn răng, hắn đang rượu chè vui vẻ ở ngoài đó!
Vũ Phượng rùng mình. Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn chị hai cười, mắt hơi đẫm lệ:
- Chị đi thay quần áo đi! Chị em mình lại lên sân khấu ca hát thêm một lúc nữa!
Chị em Vũ Phượng cố nén những điều tâm sự xuống tận đáy lòng. Hai nàng lại lên sân khấu, vui vẻ hát một đoạn trong vở tuồng “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”. Giọng ca của hai nàng lại khiến cho cao lâu Đãi Nguyệt Lâu ồn ào nhộn nhịp hơn.
Tối hôm đó, Vũ Quyên ca rất mùi, múa rất dẽo. Ánh mắt sắc sảo của nàng luôn luôn hướng về bàn ông chủ Trịnh, khiến cho bạn bè của ông hết sức vui mừng. Thỉnh thoảng ông và Vân Tường cũng ngừng tay nhìn Vũ Quyên ca hát trên sân khấu.
Vân Tường cười nói oang oang, hết lời ca ngợi chị em Vũ Phượng:
- Hai chị em ca hát thật là hay, người lại đẹp tuyệt vời. Người đẹp, ca hay, diễn xuất tốt, thật là tuyệt diệu! Không trách gì tiếng tăm vang vọng khắp Đồng Thành.
Ông chủ Trịnh nhìn hắn mỉm cười:
- Đãi Nguyệt Lâu nhờ có hai chị em Tiêu cô nương mới nổi đình đám, nhưng cũng gặp phải nhiều điều rắc rối.
Vân Tường cười ha hả nói:
- Có ông chủ Trịnh đở đầu, ai còn dám nhổ răng trong mồm cọp?
Ông chủ Trịnh cũng cười theo:
- Hay lắm! Hay lắm! Chỉ sợ có kẻ coi tôi là con cọp giấy!
Hai bên cùng nhìn nhau và hiểu hết ý nghiã những lời đối phương nói ra.
Trên sân khấu, chị em Vũ Phượng hát xong đoạn cuối cùng, bèn tay giắt tay, cùng cúi đầu chào khán giả ở phiá dưới. Kế đó hai nàng đi vô sân khấu giữa tiếng vỗ tay ầm vang như sấm dậy. Ông chủ Trịnh ghé tai nói với chị Hoa điều gì, chị lập tức đi vô phiá sau sân khấu!
Ông chủ Trịnh lại cùng Vân Tường tiếp tục thử vận đỏ đen.
Gặp lúc hên, Vân Tường thắng luôn mấy ván, lúc nào hắn cũng cười toét mồm.
Chị em Vũ Phượng thay xong quần áo, cùng nhau đi đến bàn ông chủ Trịnh. Ông nhìn thấy hai nàng vội giơ tay gọi:
- Hai chị em tới đây!
Chị em Vũ Phượng cùng đi đến bàn ông. Vũ Phượng ngồi xuống, Vũ Quyên kiếm chỗ ngồi cạnh Vân Tường.
Bỗng ông chủ Trịnh nghiêm nghị nói:
- Vũ Phượng và Vũ Quyên! Hôm nay tôi đứng ra làm kẻ hoà giải, hai cô nên nghe lời và nể mặt tôi, từ nay trở đi hãy xoá bỏ mọi chuyện ân oán với nhà họ Triển! Các cô nghĩ thế nào?
Chị em Vũ Phượng im lặng. Chị Hoa nói chen vào:
- Đúng! Mọi người đều biết ở Đồng Thành này có câu “Triển Nam, Trịnh Bắc”, có nghĩa là Đồng Thành do họ Trịnh và họ Triển khống chế. Hôm nay hai họ đều có mặt ở Đãi Nguyệt Lâu này, hai họ nên hòa khí với nhau. Riêng tôi, hy vọng qúy vị hoà khí và thay phiên nhau đến làm chủ Đãi Nguyệt Lâu. Các vị thì vui vẻ, tôi đây thì ăn ra làm nên!
Ông chủ Trịnh cười ha hả.
- Chị Hoa tính toán khá lắm! Hay nhất là “thay nhau làm chủ”, qúy vị đừng quên câu đó.
Khách khứa ngồi cùng bàn cười nói vui vẻ. Không khí thật là hòa hợp. Vân Tường nhìn Vũ Quyên cười ha hả:
- Vũ Quyên! Cô nương thấy thế nào? Muốn tôi bày tiệc rượu xin lỗi không?
Vũ Quyên hết nhìn ông chủ Trịnh lại quay sang nhìn Vân Tường tươi cười nói:
- Nói vậy là gây khó dễ cho tôi rồi. Nếu tôi nói không, sợ Ông chủ Trịnh không vui lòng. Nếu nói vâng, tôi e sẽ hộc máu tươi ra mà chết...
Vân Tường hỏi:
- Trầm trọng như vậy à?
Vũ Quyên trợn mắt nhìn Vân Tường, rồi vừa hát vừa đi đến trước mặt hắn: “Kẻ thù ơi! Ta tiếc không thể mài ngươi thành bột, đốt thành tro!”
Vân Tường nghe hát như vậy, thích chí vô cùng. Hắn giơ tay ra ôm Vũ Quyên:
- Lời ca hay lắm! Nếu là kẻ thù của cô nương, cô nương có muốn mài thành bột, đốt thành tro, hết đun lại nấu, cũng không biết làm thế nào!
Mọi người cười ồ lên. Vũ Quyên cũng cười theo. Ông chủ Trịnh vui vẻ nói:
- Hay lắm! Cười rồi, cười rồi! Dù thù oán sâu sắc như thế nào, cười một cái là xong ngay! Chị Hoa, bảo nhà bếp dọn thêm mấy vò rượu nữa! Tối nay chúng ta vui vẻ uống một bữa thật no nê!
Vân Tường nói thêm:
- Đánh một bữa cho thỏa thê.
Người rót rượu, kẻ xoa bài, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Vũ Quyên lặng lẽ đút mảnh giấy vào tay Vân Tường rồi nói khẻ:
- Về nhà hãy xem! Phải giữ bí mật!
Vân Tường ngơ ngác. Nhìn dáng điệu tình tứ của Vũ Quyên, hắn thật là hưng phấn. Hắn cảm thấy sốt ruột, không thể chờ đến khi về nhà, bèn đi vào cầu tiêu, mở tờ giấy của Vũ Quyên ra xem, thấy có mấy chữ: “Sau hai giờ chiều ngày mai gặp nhau ở miếu Thành Hoàng, liệu có dám đến một mình không?” Vân Tường cười, mở cờ trong bụng:
- Đây là trò chơi “Mèo vồ chuột”! Nàng tưởng nàng là con mèo, có thể vồ được con chuột này! Nàng đâu có biết, ta đây mới là mèo, sắp sửa vồ con chuột cái họ Tiêu! Hay thật là hay! Thử xem kẻ nào lợi hại?
Hắn trở về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn Vũ Quyên tỏ vẻ nhận lời.
Thấy thái độ của Vũ Quyên và Vân Tường như vậy, Vũ Phượng cảm thấy xôn xao và hết sức kinh hoàng.