Tháng Ba đã đến tự lúc nào! Kate cũng dần quen với sự vắng mặt cuả cha. Nàng đã học cách dựa vào sự hồi tưởng từ thời ông đi biệt bốn năm, và giờ đây điều đó giúp cho nàng sống qua những giờ phút đơn côi. Ý chí cuả nàng đã dần dần trở lại. − Ôi, trông cô xinh quá!- Eliza trầm trồ, ngắm nghía Kate trong bộ váy nhung xanh lá cây- Thật xứng với thần hình cô lắm, chứ em mà chui vào cái thứ vải mịn màng này thì trông hệt như chiếc mắc áo! Kate cười và xoay tròn một vòng trước gương. − Eliza, cô chớ nói vậy. Thân hình cô cũng đẹp lắm. Eliza vọc tay vào mái tóc ngắn thẳng đuột màu hổ phách bao quanh khuôn mặt trái xoan. − Em... mà quyến rũ? Úi giời, cô ơi, tóc thì như mớ rơm, còn người ngợm...ấy, chỉ có mỗi chàng John yêu dấu cuả em cho là kỳ quan, và chỉ vì anh ấy mê lú quá mà thôi. Kate phân vân một lát rồi lắc đầu. − Thôi đi... anh ta đã chẳng mê lú nếu cô không có gì đáng yêu! Bàn tay cô hầu vuốt dọc theo thân hình gầy guộc cuả mình. − Em không được đầy đặn như cô, nhưng em có cách làm anh ấy yêu em- Cô nói và mỉm cười bí ẩn. Eliza được giao làm cô hầu riêng cho Kate từ khi nàng mới ở Bermuda về. Nhưng chỉ sau khi ông Horace mất, họ mới thực sự bầu bạn với nhau. Càng ngày, họ càng thân tình hơn, và mặc dù khác nhau về giai tầng, họ cũng có rất nhiều điều để cùng chia xẻ. Họ bằng tuổi nhau, và Kate đã tìm thấy ở Eliza một người bạn mà nàng có thể trò chuyện thoải mái, không cần phải giữ gìn kiểu cách. − Cô làm cách nào cho anh ta mê mệt thế hả, Eliza?- Kate tò mò hỏi. − Em có ối trò, nhưng mà em không thể nói cho cô được. Như thế là không đứng đắn- Eliza dài giọng. − Khỉ! Tại sao thế? − Em mà truyền cho cô những kinh nghiệm đó, nhỡ bà Ellen lại lên cơn co giật thì chết!- Eliza cười rũ. − Thế ai bảo cô là tôi sẽ kể lại với cô Nell những chuyện ấy?- Kate vặc lại, óc tò mò càng thôi thúc nàng- Eliza, tôi đâu phải đứa ngốc. − Vậy cô còn đòi em mách bảo cô làm gì? − Bởi vì cô có bồ mà tôi không có chứ sao. Eliza được thể càng vênh vang, đi đi lại lại trong phòng, lấy làm khoái chí được chòng ghẹo cô chủ. Kate kéo cô hầu lại và bật cười khúc khích. − Thôi, bảo tôi đi, đồ nặc nô! Eliza hạ giọng thì thầm vào tai Kate. Những tiết lộ kinh khủng cuả cô hầu làm đôi mắt xám cuả Kate cứ tròn xoe ra, và thỉnh thoảng nàng lại nhìn Eliza ngờ vực. − Thật a...thế cô không sợ ư? Tôi muốn nói... − Không. Lại còn...- Eliza ngừng bặt khi nhìn thấy đầu bà Ellen ló qua khung cưa?. Cô lập tức đổi giọng- Vâng, thưa cô, để em mang tấm vải lanh này đi may. − Chào cô Nell- Kate nói và nháy mắt với cô hầu- Eliza, nhắn với ông Banyon là tôi sẽ cùng đi dạo với ông ấy như đã hẹn. Bảo ông ấy đợi tôi nhé. Eliza nhún gối chào và lủi vi. Bà Premble cau mày: − Con nhỏ này ma lanh lắm. − Vâng, nó lại dễ thương nữa- Kate nói giọng thách thức. − Cô không nghi ngờ điều đó, mặc dù nó cư xử hơi quá trớn sống với địa vị cuả nó. Cả con nữa, con thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đối xử bằng vai phải lứa với đứa hầu cuả mình. − Nhưng mà con thích thế. Kate bướng bỉnh cãi lại, lông mày cong lên. Cô Nell dạo này thật hết chịu nổi! Nếu không phê phán Banyon, thì lại quay sang chê bai Eliza. Có vẻ như cô chỉ muốn Kate đi London thăm dì Sarah, mà nàng lại chưa muốn rời trang trại vào lúc này. − Dù sao đi nữa, Kate à, con nhắn ông Banyon theo cái kiểu ào ào như vậy là không được đâu đấy. Không đoan trang chút nào. Rồi người ngoài lại đàm tiếu cho mà xem. Người ta sẽ nói là con có cảm tình với ông Banyon. − Con không biết người ta nói gì, và con cũng không cần quan tâm- Kate bắt đầu nổi nóng- con thích ông Banyon thì làm sao nào? Đó là chuyện riêng cuả con, không dính dáng gì tới người khác, kể cả cô, cô Nell ạ. Khuôn mặt bà Premble rúm lại, và Kate nguôi giận ngay lập tức. − Ôi, cô Nell, con đâu có định nói vậy. Cô biết là con yêu quý cô đến nhường nào. Con chỉ muốn nói giữa con và Perry đã có chuyện gì đâu mà cô cứ cuống quít lên. Thôi đừng nhăn nhó nữa, cô Nell cuả con. Nàng khoác chiếc áo choàng lông lên vai rồi bước đi. Tâm trí cuả nàng tràn đầy những suy nghĩ về Perry. Nàng chỉ kém anh ta có ba tuổi, vậy mà anh già dặn hơn nàng tưởng như hàng thế kỷ. Nhưng khi có điều gì vui thích, khuôn mặt anh trông trẻ trung một cách kỳ lạ, làm nàng bỗng nhớ đến Danny. Họ giống nhau về nhiều điểm, cả hai đều mảnh khảnh tóc vàng, và đều trẻ trung. Nhưng Perry từng trải hiểu biết nhiều hơn, và Kate biết rằng nàng mới chỉ chạm tới được lớp vỏ ngoài cuả anh. Nàng trở nên gần gũi với Perry từ sau khi cha mất. Họ cùng nhau chia xẻ nỗi đau buồn và sự dè dặt cuả nàng với anh dần tan biến. Nàng thích được ở bên anh, tuy nàng biết không phải là để có bạn chơi đùa như kiểu Danny. Những lá thư cuả nàng vẫn tới tấp bay đến với cậu bạn cũ, và thư nào cũng đầy ắp tên Perry! Người đàn bà trong nàng đã trỗi dậy kể từ cái buổi Branwell Mannerring đánh thức nó trong thư viện. Nhưng, chín Perry Banyon mới là người khuấy lên chất men say. Nàng đắm chìm trong đôi mắt xanh sâu thẳm, trong khuôn mặt đẹp trai cuả anh. Nàng thích cách tán tỉnh nhẹ nhàng, đúng mực cuả anh. Và nàng thấy sự lo ngại cuả cô Nell thật vô cớ. Ở trên lầu, bà Ellen vùi mình trong chiếc giường xinh xắn cuả Kate. Bà sợ mọi sự đã đi đến mức tồi tệ hơn bà tưởng. Kate đáng thương...không thể để nó tiếp tục như thế này. Bà phải viết thư cho bà Haverly ngay mới được. Kate liếc nhìn nét mặt Perry qua viền mũ lông, vừa cười khúc khích vừa tả lại thái độ cuả cô Nell. − Nói cho cùng, cô ấy cổ lỗ quá đi mất. − Không đâu, Kathleen. Em đừng cười bà Premble. Bà ấy hoàn toàn đúng khi khuyên em như vậy. Chắc người ta cũng đàm tiếu nhiều. − Thì sao nào?- Kate nhíu mày- Em không quan tâm đến những lời đàm tiếu. − Anh thì có- Perry nói rồi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm cuả nàng- Anh không muốn tên em bị lôi ra từ những cặp môi thô tục, và còn quá sớm để anh được hỏi em...được nói với em rằng- anh chợt im bặt và quay đi. Nàng giục anh nói tiếp, lấy làm xấu hổ vì sự táo bạo cuả mình. − Perry... còn quá sớm để anh nói với em điều gì cơ?- Nàng tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào trong vòng tay anh. Nàng muốn nếm nụ hôn cuả anh, và nàng phấp phỏng đợi chờ. − Em không biết sao, Kathleen? Em phải biết. Trái tim anh rộn ràng mỗi khi được ngắm nhìn em- Perry nói và khẽ chạm môi vào tay nàng. − Perry, anh là con người tuyệt diệu- Kate nhỏ nhẹ- Có thật anh quan tâm đến em không? Mặt anh lộ vẻ hân hoan. − Quan tâm thôi ư? Anh tôn thờ em. Liệu anh có dám hy vọng rằng em có chút tình cảm nào với anh không? − Em cũng có tình cảm với anh, nhưng em chưa chắc lắm, Perry ạ- Nàng bẽn lẽn thú nhận. Perry lại cúi xuống hôn tay nàng. Bỗng nàng kêu lên thảng thốt và chỉ tay về phiá khu rừng. − Perry, nhìn kìa! Một con cáo lông vàng què chân, đang khập khiểng đuổi theo một con thỏ xám vòng quanh bụi rậm. Con thỏ khôn ngoan luồn lách giữa những khóm cây và biến mất. Cáo ta đành lủi thủi quay lại. Perry cười vang. − Ha, chú thỏ thoát rồi − Nhưng còn con cáo đáng thương. Nó què một chân thế kia thì sống sao nổi?- Kate kêu lên thương xót. − Nó sẽ chết từ từ- Perry nói, một ánh lạ lùng thoáng qua trong mắt. Kate quay ngoắt lại và xăm xăm bước đi. − Em đi đâu thế, Kate?- Perry vội vàng đuổi theo. − Em về nhà. Em muốn cho con thú tội nghiệp này ăn. Có thể em sẽ dụ được nó đến đằng cửa sau.