Bảy năm trời nhờ nằm nhà thương điên nên Frank Corbo không gieo tai họa cho gia đình. Rồi một đêm hắn đột ngột trở chứng.
Đang yên lành trong Dưỡng trí viện Pilgrim ở tuốt bên Long Island một đêm hắn quyết định tìm lại tự do. Hắn đã lựa lúc tối trời nhất để cố vận dụng bộ óc bệnh hoạn để thoát đi từ cái gường cũi bằng sắt. Không hiểu hắn đã tính toán thế nào mà chui lọt qua hàng chấn song, lén lút bò ra ngoài phòng nhốt bệnh. Thoát ra ngoài cũi sắt rồi hắn mới chịu thở hơi cuối cùng. Đúng lúc đó điểm linh hồn chợt le lói sáng của Frank Corbo mới rời bỏ thân xác để vĩnh viễn từ giã cuộc đời...
*
Điện tín báo tử đến nhà Lucia Santa vào giữa buổi sáng, lúc mụ đang uống cà phê đợt hai cùng bà chằng Teresina. Có bao giờ bà bạn mới này chịu tiết lộ đọc được tiếng Anh, hiểu đàng hoàng đâu? Thấy mụ cầm bức điện tín đọc vanh vách, Lucia Santa còn ngạc nhiên hơn là tin chồng chết. Ra mụ Teresina này ghê gớm thực. Ánh mắt mụ nhìn lạnh lùng, tuyệt đối không thương xót giả tạo.
Một người từng gửi gắm vận mạng cho mình nay có tin đột ngột từ giã cõi đời... nghĩa là từ nay hết nhờ cậy, hết phải lo lắng giùm nữa thì tránh sao khỏi xúc động? Đồng ý vậy. Nhưng Lucia Santa thẳng thắn nói ngay thà hắn chết được vậy còn đỡ khổ, đỡ thấp thỏm e ngại có ngày hắn vuột ra rồi lại phải đau khổ tống vào nhà thương điên lần nữa. Mụ nhìn nhận khiếp sợ lắm rồi, suốt ngày nơm nớp sợ hắn về gây họa cho đàn con nên hắn sống còn lo ngại thêm là khác.
Hơn nữa nếu đời này có thể tin được ở Thượng đế, ở sự chết đi là hết tội thì thà rằng Frank Corbo chết đi cho rảnh nợ. Cứ mỗi lần lâu lâu đi thăm chồng về, nhìn thấy hắn bị nhốt trong cũi sắt là một lần Lucia Santa cụt dần hy vọng, không mong gì hắn lành mạnh trở về đời.
Đó là lý do mụ không buồn vì chồng chết mà chỉ thấy trút bỏ được một gánh nặng. Vì trong tim mụ người chồng đầu gối tay ấp, có với mụ ba mặt con là Frank Corbo đã chết dần chết mòn từ ngày nằm Dưỡng trí viện. Có nhìn thấy hắn Lucia Santa cũng chẳng nhìn như một người sống mà chỉ là một cơ thể đang chết dần.
Chắc hẳn không lạ gì hoàn cảnh của Lucia Santa nên bà bạn Teresina bèn có đề nghị rất thiết thực. Đồng ý là chồng chết phải chôn. Nhưng tội gì phải làm rình rang, mướn người đưa xác về tận nhà để làm đám tang, tốn tiền nhà đòn vô ích? Bộ muốn khoe với bà con lối xóm là "thằng chồng tội chết trong nhà thương điên" đây? Tốt hơn là cả gia đình kéo sang Dưỡng trí viện Pilgrim, làm đám tang ngay tại chỗ. Vả lại Frank Corbo đâu có bà con dòng họ gì bên này mà sợ phiền nhiễu, có ai phúng điếu không đã chứ?
Theo ý Teresina thì làm vậy vừa giản dị, đỡ tốn cả mấy trăm đô la, vô ích mà thiên hạ hết còn xầm xì. Mụ tính gọn gàng thiết thực vậy đó... không nghe theo sao?
Tối hôm đó cả gia đình Lucia Santa quây quần quanh bữa cơm tối hơi cầu kỳ một chút vì đang giữa mùa hạ. Nhà có "đám ma"?
Nghe tin Frank Corbo từ trần, cả nhà cũng chẳng buồn thảm mấy, dù hắn trên nguyên tắc là chồng, là cha... nghĩa là chủ nhân gia đình. Ngay Gino nghe tin bố chết chỉ nhìn mẹ một lát rồi nhún vai, xem như chuyện ắt phải xảy ra. Sự hờ hững ngoài mặt của nó làm Lucia Santa đau xót. Thà còn nhỏ chưa biết gì như Sal và Lena đi. Hồi đưa bố nó đi nhà thương Gino đã mười một tuổi chứ phải đâu không biết?
Gia đình Angeluzzi Corbo bình thản lo cho người chết, vừa ăn vừa bàn tính phải làm gì. Trước đó chính Larry đã phone tới bệnh viện cho hay đám tang sẽ cử hành trưa hôm sau và đặt trước một bia mộ. Về vấn đề chuyên chở đã có sẵn chiếc xe của sếp Di Lucca cho mượn - ép buộc phải mượn - để Larry lái đưa cả nhà sang Long Island. Phải đi từ bảy giờ sáng mới kịp về trong ngày dù Frank Corbo được chôn ngay nghĩa trang của bệnh viện.
Như vậy có hơi gấp gáp... song chỉ mất đúng một ngày. Đi đưa đám ông cha ghẻ về, vợ chồng Octavia sẽ ngủ lại một đêm ở căn phòng cũ, bé Lena sẽ vào ngủ với bà mẹ là xong.
Sau khi hối hả cho xong bữa, Gino lặng lẽ thay quần áo có chuyện đi. Nó ra tới cửa Lucia Santa phải gọi giật lại, dặn tối nay phải về sớm để sáng mai còn phải lo nhiều việc. Gino chỉ ậm ừ: "Nhớ chứ! Làm sao quên được?"
Nó đi rồi, Larry mới lên tiếng với mẹ:
- Cái thằng kỳ quá. Đêm nay nó còn tính đi chơi được?
- Đêm nào nó chẳng tới hội quán Hudson! Quen chân rồi!
- Quen sao được? Ông già chết còn nằm đó mà? Mấy buổi tối tôi còn về ngang câu lạc bộ Hudson vẫn thấy tụi nó tụ họp chơi giỡn với mấy đứa con gái. Nhưng đêm nay nó đi đâu có được? Ít ra mẹ cũng phải bảo cho nó biết chứ?
Nghe Larry nghiêm trang đặt vấn đề luân lý, Octavia cười phá lên: "Sao mày không bảo nó? Không phải... ở tuổi nó mày mê gái đi tối ngày sáng đêm hả?"
Thấy chị nói đúng tim đen, Larry nhoẻn miệng cười nhưng mắt không quên liếc chừng con vợ. May quá, Lousia mắc bận đứa nhỏ!
"Sao chị trù tôi quá xá vậy?" Larry chỉ nói có thế và câu chuyện gia đình lại xoay qua kể lại những chuyện xưa tích cũ trong khi Sal và Lena đứng lên lo dọn dẹp. Anh Norman Bergeron lại mở cuốn thơ và đọc vài bài để thằng Vincenzo rầu rĩ úp mặt vào trong lòng bàn tay nghe chăm chú.
Đúng lúc đó mụ Teresina bước vào. Lucia Santa bèn xách ra chai rượu, một mớ hạt dẻ và ít chai nước ngọt. Có mặt mụ là cả nhà trở lại những mẩu chuyện về người vừa khuất bóng Frank Corbo. Vụ điên đầu của ông cha ghẻ được chính Octavia gợi nhớ lại trước hết: "Biết sao không? Thấy ông ta khen thằng Vincenzo nào "ngoan ngoãn... được lắm" là tôi biết đầu óc lộn xộn rồi!"
Sáng sớm hôm sau, Lucia Santa ngạc nhiên vì thằng Gino không về nhà ngủ. Hồi này nó ưa đàn đúm chúng bạn đi chơi suốt đêm là thường lắm. Ai mà biết nổi chúng làm trò ma mãnh gì? Nhưng thằng khốn nạn nhè đúng lúc ông bố già nó chết, cả nhà phải đợi một mình nó để đi đưa đám ma cho kịp giờ... thì mụ chịu sao nổi?
Mọi người bảo nhau ăn cho xong bữa sáng vẫn chưa thấy mặt nó. Bộ quần áo của nó đã được ủi sẵn để nằm kia! Nóng lòng quá, Lucia Santa sai hai anh em Larry, Vincenzo xách xe đi nắm đầu nó về gấp. Biết nó ở đâu mà tìm bây giờ, nhưng Larry vẫn cho xe chạy rề rề chỗ hội quán Hudson kiếm thử. Tụi nó ưa tụ họp chơi ở đây sáng đêm và ở tiệm kẹo bên đại lộ số 9 nữa.
Nơi đây lão chủ tiệm mắt lấp láy cho hay Gino vừa ở đây xong. Cách đây cỡ một giờ còn thấy mặt nó và nghe tụi nó rủ nhau đi xem cinema xuất sáng, không hiểu ở rạp Paramount, Capitol hay Roxy nữa!
Hai đứa trở về lập tức cho mẹ hay. Dường như Lucia Santa choáng người. Mụ bảo vắn tắt: "Vậy mình đi. Chờ nó đâu được?"
Lúc cả nhà ra xe thì đột nhiên mụ Teresina từ đường 31 chạy tới. Mụ mặc toàn đồ đen, mặt mũi rầu rĩ, đúng là "đi đưa đám ma". Mụ chỉ tính thò đầu vào cửa xe bảo "Thôi, mẹ con ráng đi chôn cất hắn cho mồ yên mả đẹp" nhưng xe còn một chỗ trống, Lucia Santa mới cho đi luôn.
Rõ ràng Teresina cảm động ra mặt. Vừa đi đưa ma cho trọn tình nghĩa, vừa có dịp đi chơi nguyên ngày cũng hay. Mụ mở cửa xe lên liền, ngồi kế bên Vincenzo và hứng thú ra mặt. Phải đi cùng với họ mới biết chuyện gì xảy ra để sau này có quyền kể lể mẹ con Lucia Santa bữa đó làm đám tang cho Frank Corbo như thế nào, thằng con ruột lớn nhất của hắn mê chơi làm sao "nghĩa tử là nghĩa tận" mà bố chết không xem mặt một lần chót.
Mụ sẽ kể lể khỏi sót một chi tiết và nhấn mạnh cả nhà chẳng có ai khóc trừ mụ Lucia Santa... mà xem ra mụ đổ lệ chẳng phải vì thương xót ông chồng mà vì quá uất giận thằng con nên khóc lóc cho hả. Chắc chắn Teresina sẽ lắc đầu cho hay trước:
- Cái vụ này là không xong chắc! Ai chứ mụ Lucia Santa đời nào chịu chấp nhận thứ con độc địa, trời đánh đó?