Dịch giả: Ngọc Thứ Lang
Chương 23

Có thể nào một thằng con quỷ sứ phút chốc hóa thiên thần? Trường hợp Gino Corbo đúng vậy. Lão chủ lò bánh mì, gã chủ tiệm hớt tóc dở người hay bác sĩ Barbato đã đành... ngay bà chằng Teresina Coccalitti khó tính là thế mà cũng phải mừng cho thằng Gino nên người. Quả nhiên tai họa cũng dám biến đổi con người từ xấu nên tốt trong phút chốc. Bây giờ Gino lo làm văn phòng Hỏa xa chăm lắm, chịu khó làm giờ "súp" và phong bì lương lĩnh ra mang về đưa mẹ nguyên vẹn.
Nó chăm làm đến nỗi số tiền túi mẹ cho tăng gấp đôi thằng anh Vincenzo hồi trước mà Lucia Santa còn hể hả cho là phải vậy mới đúng vì bây giờ mới biết thằng anh nhút nhát chẳng bao giờ chịu kê khai khoản tiền giờ làm phụ trội.
Tối thứ sáu Octavia có lệ về thăm nhà bao giờ cũng được nghe mụ khen: "Tao biết mà... Gino đâu phải thằng hư hỏng?" Octavia có muốn chống đối cũng chẳng được vì lẽ hiển nhiên là làm viêc. từ chiều đến 12 giờ đêm, chủ nhật cũng làm để lãnh tiền súp mà Gino đâu có chịu bỏ hoc.. Tháng giêng tới cũng ra trường đàng hoàng, xong bậc trung học. Không hiểu sao năm chót nó lại có tên trên bảng Danh dự - lần đầu tiên từ ngày biết cắp sách - thì Lucia Santa không hân hoan sao được?
Mụ bèn lên lớp cô gái lớn:
- Mi thấy tao nói đúng không? Chỉ chơi dông dài mới tối tăm đầu óc chứ chăm làm, làm nhiều có sao?
Octavia thật sự còn xúc động sau cái chết của thằng em nên ngạc nhiên kinh khủng thấy mẹ mau lên tinh thần. Chẳng khác gì ngày xưa mà lại còn con nít nói, dễ dãi với xấp nhỏ hơn nhiều. Cứ tưởng đâu mụ hết đau khổ vì thằng em chết dữ. Nào ngờ một tối ngồi nhắc lại chuyện Vincenzo hồi còn nhỏ, Lucia Santa chép miệng than thân:
- Biết thế hồi đó cứ để nó cho vợ chồng Filomena nuôi bên New Jersey thì ngày giờ này nó đâu đến nỗi chết?
Nghe mẹ nói vậy, Octavia biết ngay mẹ còn xót xa Vincenzo lắm vì xưa nay Lucia Santa vẫn tự khen cách xử sự hợp lý và can đảm làm "nhất định đòi lại thằng Vincenzo bằng được". Nhưng trọn tin ở tương lai thì bà mẹ này cũng rất triệt để.
Mà sao không tin tưởng kia? Gia đình ăn nên làm ra, Gino làm ra tiền... Sal học rất cừ chắc chắn lên đại học mà Lena cũng không thua, nay mai cô giáo đến nơi. Nghỉ học cả hai cùng xuống đứng bán hàng cho lò bánh mì, lĩnh tiền rất khá. Tối thứ sáu nào Lucia Santa chẳng khoái chí tính sổ gửi băng với Octavia? Tuy nhiên bảo là bà "lạc quan" quá mức là trật đấy! Đâu có? Tự miệng bà còn nói ra là khoản tiền của hai đứa nhỏ hiện giờ chỉ là nhất thời, cỡ Giáng sinh này thằng Guido mãn lính... dĩ nhiên nó sẽ về đứng bán hàng lấy chứ việc gì phải mướn ai.
Ngay đến ông rể quý của Lucia Santa cũng lo kiếm tiền mới la.kinh khủng. Dĩ nhiên phải viết sách kiếm tiền. Ba cuốn sách lăng nhăng bán cho cơ quan nhà nước thì chắc ăn thật... song có ra gì! Còn làm thơ thì Norman cũng sẽ làm chứ... Nếu bên Âu châu thử hết giặc, hết đánh nhau và bên này thử có một cú kinh tế khủng hoảng nữa xem?
Niềm vui vĩ đại nhất của Lucia Santa là Gino nên người mà người làm ăn đàng hoàng. Nó không làm buồn mẹ chút nào nữa nên bao nhiêu thứ tội lỗi trước gần như xí xóa hết. Nó còn đứng đắn hơn mụ dự liệu mà? Nếu vậy đã đến lúc mụ có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ chắc? Có bao giờ mụ nghĩ bậy vậy nhưng "mưa lúc nào mát mặt lúc ấy" thì Lucia Santa đâu có ngu ngốc gì mà từ chối.
Chẳng hạn như việc làm của Gino. Hồi đầu chính nó cũng không ngờ có thể chăm chỉ tới vậy. Mỗi lần lên thang máy, bước vào cái văn phòng ánh đèn mờ mờ, máy chữ, máy tính chạy rào rào Gino còn tưởng đâu như nằm mơ. Mãi rồi cũng quen.
Sở lại đổi nó qua ca đêm hẳn, từ 12 giờ khuya tới 8 giờ sáng hôm sau thì văn phòng vắng tanh. Chỉ có bụi. Còn tủ đóng, máy chữ, máy tính nằm... ngay cái "chuồng sắt" của gã thâu ngân viên cũng khó thấy. Nhờ vắng vẻ Gino đánh máy hùng hục suốt đêm, không mệt, nó đã khỏe còn tinh mắt quá xá. Tiêu chuẩn 350 hóa đơn một buổi làm thì... vừa làm vừa chơi cũng xong dễ dàng. Có khi Gino ngồi đọc báo hàng giờ mới có "đồ mới" dưới ga chuyển lên làm.
Nó không chuyện trò với ai hết, góp chuyện cũng không. Sếp trưởng ca nhét cho nó làm những hóa đơn gay nhất, Gino cũng chẳng nói. Phản đối làm chi cho mệt, vả lại để ý làm gì khi chính những công việc này nó cũng muốn liệng bỏ cái một? Cả cái tòa nhà Hỏa xa lẫn văn phòng hơi chuột này đều chẳng ra gì! Gino căm hận tuốt. Hận từ cái bàn máy chữ dơ dáy, hận phải chui đầu vào cái chỗ bẩn thỉu một sếp xem sáu thằng hùng hục đánh hóa đơn.
Đó là một niềm phẫn hận thực sự. Bằng không nhiều khi nó đã căm giận đến lạnh người rợn tóc, mồm miệng đắng ngắt phải đứng dậy tới cửa sổ tối thui nhìn xuống dãy phố tù hãm mà lính canh là những trụ đèn vàng vọt. Chừng nghe sếp Charlie Lambert hách dịch hô "Hóa đơn đi... Gino" có bao giờ nó đáp lời hay vào làm ngay đâu? Nó không thèm để ý. Biết bị sếp trù chứ nhưng Gino cũng chẳng thèm hận Lambert. Đối với những thằng muốn xem là người cũng không được cỡ nó thì giận hờn, bực bội chi cho mệt? Gino lờ đi.
Thì ra làm ăn là xài cuộc đời như thế này để kiếm sống, để cho khỏi đói. Vụ này mẹ nó biết từ lâu, cả chị Octavia nữa... còn bố nó dĩ nhiên quá biết rồi. Chắc thằng Vincenzo phải đứng ra nhìn chỗ cửa sổ này cả ngày cả ngàn đêm mất trong khi nó nếu không tụ tập chúng bạn chơi rông thì cũng nằm lăn ra giường ngủ.
Xem vậy mà ngày tháng qua mau, rồi cũng chịu đựng được hết. Không hiểu đến bao giờ mới hết cái nạn này, dám không bao giờ lắm.
Gia đình làm ăn được thì dĩ nhiên bà chủ nhà có quyền xài sang phần nào chứ? Than đá hay dầu hôi có tốn tiền nhưng ăn nhằm gì, cứ để lò sưởi líp cho ấm áp nhà cửa. Tội gì không làm ra thêm chút mì ống để bà con láng giềng lỡ bữa có quyền ăn ké một đĩa? Tội gì không mua thức ăn nhiều nhiều một chút để con cái xong bữa đứng lên vẫn thấy còn vài viên thịt, ít khoanh xúc xích tắm trong nước sốt? Phải sắm thêm ít cái muỗng nĩa thứ đặc biệt chỉ xài trưa chủ nhật, trong bữa cơm linh đình đúng truyền thống mà con cái dâu rể bắt buộc phải đủ mặt. Cái gì chứ tề tựu hàng tuần để ăn ngon thì mau lắm!
Chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai này có tiệc. Thằng con đầu lòng của vợ chồng Larry chịu lễ Mình Thánh Chúa mà? Bà nội có quyết định thết cả nhà một chầu ravioli. Mụ Lucia Santa hợp lực cùng Octavia lo làm bột từ sớm, cái bàn đánh bột phải thật rộng. Cả núi bột mì thứ tốt, đánh vào ba lần, mỗi lần 12 trứng gà đâu phải ít. Bột trắng tinh, lòng đỏ trứng gà lóng lánh... lát sau là có từng nắm bột vàng tươi. Lucia Santa hì hục và tươi cười cán bột thành từng lớp mỏng. Hai đứa nhỏ phụ trách đánh sốt pho mát: cả một khuôn ricotta xay ra nhỏ biến, đánh cho thật nhuyễn rồi thêm tiêu muối, hột gà thì còn gì ngon bằng!
Khi nấu chín mì và nước sốt cà chua ngấm đều thì Lucia Santa mới bày từng đĩa dăm bông, pho mát lên bàn. Còn mấy đĩa thịt bò cuộn với hột gà, hành tây và nguyên một tảng sườn cốc lết hầm nhừ màu nâu sẫm đã đẹp mắt mà nhừ đến độ chỉ khẽ lách nĩa vào là chỗ thịt mềm mại đã tuột rời khỏi xương lập tức.
Bữa cơm gia đình vui vẻ đến nỗi có mấy khi Octavia chịu chuyện Larry mà hai chị em còn cười vui vẻ quá. Còn Norman vừa nhâm nhi ly rượu chát vừa trao đổi quan điểm sách vở với cậu em vợ Gino. Chừng xong bữa thì hai đứa nhỏ chỉ chia nhau dọn bàn và rửa một núi bát đĩa cũng ngất ngư.
Bữa chủ nhật đẹp trời quá, nhà bao nhiêu là khách. Có lão chủ lò bánh và thằng con Guido mới giải ngũ ra. Có lão tiệm hớt tóc dở người, tay nâng ly rượu nhưng mắt không ngừng quan sát những cái đầu mới coi có phải vẫn hớt tiệm mình không. Được mời đĩa ravioli nóng hổi, ông hàng bánh láng giềng chịu quá. Món ăn ruột của lão xưa nay mà hồi sinh tiền mụ vợ làm biếng mấy khi chịu nấu? Còn mắc đếm tiền cất đi!
Kín đáo mồm mép như bà chằng Teresina - chuyện dĩ nhiên nếu có đớp tiền cứu trợ thất nghiệp bất hợp lệ - xưa nay chỉ có lệ một ly rượu cũng phải rót thêm. Miệng nhóp nhép bánh mì xúc xích nhưng mụ vẫn duyệt lại cùng bồ Lucia Santa cả một thời con gái sung sướng ở nhà quê. Coi tối ngày hốt phân mà khổ sở sao?
Thậm chí mọi hôm có ai tò mò gợi chuyện cá nhân là mụ đưa tay lên miệng "suýt... suỵt" nhưng đặc biệt hôm nay vui lòng giải thích thắc mắc của "đàn anh" hàng bánh à... làm cách nào hay vậy, qua mặt nhà nước lĩnh cứu trợ dài dài? Mụ Teresina mỉm cười công bố phương pháp "moi tiền chính phủ được bao nhiêu cứ việc moi" bởi lẽ nuốt được hay không thì sau này nhà nước vẫn cứ bắt mửa ra sơ sơ cỡ mười lần nhiều hơn.
Nghe chuyện người lớn chán quá Gino bỏ đi, ra ngồi bệt bên cạnh chiếc radio cũ kỹ vặn nghe... chương trình túc cầu. Dĩ nhiên nhà có khách nó chỉ vặn nho nhỏ để một mình nó nghe, nhưng Lucia Santa cũng cau mặt. Sau cùng lờ đi...
Tự nhiên Norman Bergeron thấy nét mặt Gino nhìn kỳ cục quá. Nó áp tai sát radio lắng nghe cho rõ... nhưng đưa mắt nhìn quanh, nhìn hết mọi người trong phòng và đến mẹ nó thì ngó sững sờ. Hình như Gino mỉm cười thì phải. Một nụ cười nhạt có phần độc ác. Thấy chồng nhìn thằng em đăm đăm Octavia cũng phải quay lại.
Nàng có nghe thấy gì đâu nhưng nhìn nét mặt Gino đủ biết có một biến cố gì quan trọng. "Cái gì đó?"
Gino quay mặt đi. Miệng nó nói: "Nhật Bản vừa tấn công Mỹ. Đánh lớn rồi!". Nó vặn lớn radio lên, át cả tiếng mọi người ở trong phòng.
Gino đợi ăn lễ Giáng sinh đã. Một buổi sáng đi làm Hỏa xa về nó đi đầu quân thẳng, vào trại luôn không cần về nhà. Mãi đến gần chiều nó mới gọi điện thoại tới sở anh rể cho hay nó đi lính rồi, nhờ nói lại với mẹ giùm.
Được gửi sang trại huấn luyện tân binh California, Gino vẫn viết thư về nhà đều, vẫn gửi lương về. Trong lá thư đầu tiên nó giải thích giản dị là nhà có hai anh em, một thằng phải đi lính thì nó tình nguyện xung phong đi trước để thằng Sal khỏi phải đi, tiếp tục học lên đại học. Nó chỉ nhắc có một lần rồi thôi...