Hai năm học tiếp tục trôi qua suôn sẻ. Đan vẫn chưa có gì thay đổi ngoài việc đến giảng đường và ôm giá vẽ đi khắp nơi trong thành phố. Nhưng cuộc sống của những người chàng quen biết có đổi thay. Trong hai năm ấy, chị Hoàng Mai, Hoàng Lan đã lần lượt lấy chồng và đi lập nghiệp ở châu Âu. Ở lâu đài họ Hoàng giờ chỉ còn hai ông bà già và người quản gia trung thành. Đan cũng nhận được tin của Thục Quyên, nàng cũng đã ôm cầm sang thuyền khác. Chồng của Thục Quyên là một thương gia người Mỹ trẻ tuổi. Sau ngày cưới, Thục Quyên sang quê chồng làm ăn vì chồng nàng là một chủ hãng kinh doanh bên ấy. Cả người thiếu phục Đan quen biết trên chuyến xe năm nào cũng bước thêm bước nữa. Trái tim của nàng sau nhiều năm khép kín giờ đã phải mở ra trước sự đeo đuổi kiên trì của một nhà doanh nghiệp về mỹ phẩm - Là bạn đồng ngũ với chồng nàng trong hàng ngũ phi công Đồng Minh trước đây.Đan không mấy buồn vui khi nhận những tin trên. Chàng đón nhận một cách bình thường, cử chỉ thân tình nhất của Đan là chàng tự vẽ những tấm bưu thiếp gởi đến chúc mừng mọi người. Cuộc sống là như thế, việc phải đến ắt đến.Thế còn Đan, sao chàng không nguôi được nỗi nhớ Jane. Đan không tìm cách trả lời câu hỏi do chính chàng đặt ra. Với Đan, Jane vẫn có thể còn hiện diện ở đâu đó. Và thời gian là một phương thuốc khá nhiệm màu nhưng vẫn chưa chữa lành vết thương lòng của chàng.Sau khi tốt nghiệp, Đan từ chối lời mời nhận một ghế giáo sư giảng về văn học phương Đông ở trường Đại học. Chàng chọn cây bút vẽ. Những năm qua, cây bút vẽ cùng với tài năng và lòng say mê Đan dần trở thành một họa sĩ có tên tuổi. Chàng đã mở một phòng tranh. Và chỉ trong tuần đầu tiên tranh của Đan đã bán hết. Chàng sẽ sống bằng tiền bán tranh. Vẽ, viết và sống. Đan muốn được sống đời tự do của người nghệ sĩ. Đan nghĩ, đi và vẽ, có lẽ chỉ có thế chàng mới bớt day dứt một nỗi nhớ Jane.Đan tưởng thế. Nhưng đâu ngờ trong những ngày sống đời họa sĩ chàng đã vương vấn tình cảm với một người con gái trong lần Đan tới Italia để dự khai mạc một phòng triển lãm tranh của chàng.